Binhao Em Be 92 Gau Truc Fuhao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Ba nhỏ ơi, quần của Chin đâu rồi ạ? - bé Chin đang "truổng cời" trong phòng, chờ ba nhỏ mãi mà không thấy ba mang quần ra cho mình, bé Chin vừa mới tắm xong, nếu không mặc quần thì sẽ lạnh lắm đó.

Chuyện là mấy hôm nay trời nồm, thời tiết ẩm ướt, phơi quần áo cả ngày mà không thấy khô, đến khi khô rồi thì lại bốc mùi ẩm mốc, thế là phải đem hết đi giặt từ đầu, công cuộc tìm quần cho bé Chin càng trở nên gian nan khi hơn 10 cái quần của bé đang nằm ở ngoài giàn phơi, hình như trong tủ chẳng còn cái nào cả.

- Ba ơi...Chin lạnh...

- Ba đây ba đây, ba không tìm được quần cho Chin rồi, hay là Chin mặc tạm cái này đi.

- Đây là cái gì thế ạ?

- Thì cái quần đó, ba mua cho Chin từ hồi Chin 3 tuổi mà.

- Nhưng Chin 5 tuổi rồi, cái quần này làm sao mặc được.

- Nó là quần nỉ đấy, có khi vẫn co giãn được, con cứ thử xem.

Bé Chin chui một hồi thì cũng mặc được cái quần, nhưng mà nó khó chịu quá đi thôi.

- Con chịu khó mặc một lát, ba đi trung tâm thương mại mua cho con mấy cái quần nha.

- Dạ.

Ba nhỏ vừa đi được một lúc thì bé Chin quyết định cởi phăng cái quần đó ra rồi chui tọt vào chăn, thả "truổng cời" còn hơn là phải chui vào cái thứ chật ních đó, vừa khó chịu vừa ngứa ngáy.

Zhang Hao đến trung tâm thương mại, nhìn bản đồ trung tâm và xác định vị trí của cửa hàng bán quần áo cho trẻ em, đang đi dọc đường thì mắt em đã sa vào một địa điểm khác

- Chu choa mạ ơi, cửa hàng quần áo cute cho ngừi nhớn ~~~~~

Em phi thẳng vào trong đó, lựa từ cái này đến cái kia, huhu trang phục hình con bò, con dê, con mèo, con thỏ, con ngựa......... cái nào em cũng muốn hốt về nhà luôn, nhưng giá của một bộ này đắt lắm, em chỉ dám mua một thôi, sau khi lựa đi lựa lại đến gần một tiếng đồng hồ, Zhang Hao cũng đã chọn cho mình được bộ trang phục hình con gấu trúc rất đẹp mắt. Em cầm bộ đó ra quầy thanh toán và quẹt thẻ, trả tiền xong xuôi thì đi ra ngoài cửa trung tâm bắt xe đi về, hình như em quên cái gì đó thì phải, nhưng thôi kệ đi, có bộ đồ gấu trúc này rồi thì quên gì cũng được.

Zhang Hao về đến nhà thì thấy Hanbin đang dùng áo sơ mi của mình bọc người bé Chin lại

- Anh Hanbin, anh về rồi à?

- Ừm, anh mới về, ủa mà em mặc cái gì ra ngoài thế kia?

- Anh xem em mặc bộ này có đẹp không?

- ...cũng đẹp, nhưng mà quần của con đâu?

- Hả? Quần gì?

- Ba nhỏ nói ba nhỏ đi trung tâm thương mại mua quần cho Chin mà, quần của Chin đâu rồi ạ?

- ... - rồi xong, em đã biết là em quên cái gì rồi.

- Đừng nói là em mua cái này rồi quên luôn mua quần cho con nhá.

- ...em chỉ quên một chút xíu, chút xíu hoiiii~~~

- Hứ, Chin hong chơi với ba nhỏ nữa, ba nói ba đi mua quần cho Chin mà sao bây giờ quần của Chin hong thấy đâu còn ba thì biến thành con gấu trúc zậy?

- Ba xin lỗi Chin nha, ba quên mất.

- Thôi, em cởi cái này ra đi, anh đưa cả hai ba con đến trung tâm thương mại, Chin thích gì thì nói ba nhỏ mua cái đó nha, ba nhỏ nhiều tiền lắm.

- Dạ.

- Ơ, sao anh không mua mà kêu em mua?

- Thứ nhất, con là con của chung. Thứ hai, tiền của anh em cầm hết rồi. Thứ ba, là do em thất hứa với con trước, em phải chịu trách nhiệm.

- ...

- Hihi ba lớn 10 đỉm!

------------------------------------------------------------------

22:51 20.8.2023

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip