Binhao Em Be 35 Nguyen Nhan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Kể từ lúc ngồi bên cạnh Zhang Hao, chưa một lần Hanbin rời khỏi bàn tay của em, những ngón tay đan vào như truyền cho em sức mạnh để em có thể tỉnh lại, và kể cho cậu biết toàn bộ những chuyện đã xảy ra

- Hao Hao ngoan, Hao Hao mạnh mẽ mà, anh mà không dậy là em giận anh cả đời, em....em sẽ đi theo người khác đó...hức...Hao Hao!

Hanbin cúi xuống áp trán mình vào tay em mà bật khóc

- Xin anh...tỉnh lại đi....em cần anh mà, Zhang Hao, Hanbin cần anh...

- Cần anh hay cần Dongmin?

- Tất nhiên là cần anh rồi.....Zhang Hao! Anh tỉnh rồi hả?

Hanbin mừng rỡ ôm lấy em, nhưng vẫn giống như phản xạ lần trước, em đẩy Hanbin ra trong sự ngỡ ngàng của cậu

- Hao Hao, anh...

- Em đừng thương hại anh.

- Thương hại anh? Anh nói cái gì vậy?

- Em mau về nhà với Dongmin đi, cậu ta cần em, em cũng thế.

- Dongmin thì liên quan gì đến chuyện này chứ? Anh bị hạ thân nhiệt, nguy hiểm đến tính mạng, vậy mà còn quan tâm đến người khác sao?

- Rõ ràng em không cần anh, anh chỉ là người thay thế thôi.

- Hao Hao! Em cần anh hơn tất cả những điều khác, anh là duy nhất, anh không phải bản sao của ai, cũng không phải thay thế cho ai cả.

- Chẳng phải anh chính là bản sao hoàn hảo của Lee Dongmin à?

Hanbin ngơ luôn rồi, Zhang Hao càng nói càng khó hiểu, tự nhiên lại đi nói mình là bản sao của Lee Dongmin, ủa gì kì vậy, em ăn đứt thằng bạn Lee Dongmin của cậu luôn mà

- Anh đã biết hết rồi, chuyện hôn ước của em và Lee Dongmin

- Anh...anh biết rồi sao?

- Chúng ta chỉ mới yêu nhau được vài năm, còn em và cậu ta đã có hôn ước với nhau từ khi mới sinh ra rồi, vốn dĩ cuộc đua này không dành cho anh, vì ngay từ đầu, cậu ta đã đứng ở vạch đích rồi.

- Anh, chuyện hôn ước, em có thể giải thích.

- Đằng nào em chả lấy cậu ta, giải thích với anh làm gì?

- Không, em không bao giờ lấy Dongmin, em yêu anh mà Hao Hao, nghe em nói một lần thôi, chuyện hôn ước chỉ là một sư sắp đặt, em và cậu ta không hề yêu nhau, em chưa từng đối xử với cậu ta quá giới hạn. Năm em 9 tuổi, mẹ mới nói cho em biết chuyện hôn ước là để giữ gìn mối quan hệ hơp tác của hai bên công ty. Em sau đó đã muốn hủy hôn ước, nhưng anh biết đấy, em không thể làm được gì, sau này cậu ta đi Mỹ nên chuyện hôn ước em cũng không còn nhớ tới.

- Thật không?

- Em chưa từng nói dối anh mà Hao Hao, trừ lúc em làm đứt một sợi dây đàn violon của anh thôi.

- Bớt trả treo lại.

- Anh yên tâm đi, công ty đó sớm đã không còn hợp tác với công ty của ba em nữa, chuyện hôn ước có thể hủy mà, tin em đi.

- Tin được không?

- Được.

- Hứa là sẽ hủy hôn đi.

- Em hứa.

Hanbin dịu dàng hôn lên trán của em, nhưng vẫn bị Zhang Hao đẩy ra, Hanbin nhăn mặt, đã kể rõ ràng như thế rồi mà vẫn còn đẩy hả

- Còn một chuyện

- Hửm? Chuyện gì thế?

- Sợi dây chuyền đính ước.

- À cái đó hả, em không biết tại sao nó lại nằm trong tủ quần áo, vì em làm mất cũng phải được 2 năm rồi.

- Tức là sau khi yêu tôi thì cậu mới làm mất???

- Đúng rồi.

Cái gối của bệnh viện bay thẳng vào mặt Hanbin, khiếp, người bệnh mà sao khỏe thế.

- Cậu yêu tôi mà vẫn giữ vật đính ước với người ta hả?

- Em đâu có ý đó chứ.

- Thế cậu giữ lại làm gì?

- Thì cái đó là vàng thật, đắt lắm đó anh, mẹ em bỏ ra mấy chục triệu mới mua được, nên em không dám vứt đi.

- Thật không đó?

- Thật mà, anh không tin em hả? Dỗi.

Hanbin phồng căng hai má, môi thì chu ra giận dỗi, hình như đang bắt chước Zhang Hao lúc em dỗi thì phải, Zhang Hao có chút buồn cười

- Tin, tin chứ, nhưng mà đuổi thằng bé kia đi, anh không thích nó chút nào.

- Sẽ đuổi, Hao Hao muốn gì em làm cái đó.

Ánh mắt chân thành Hanbin dành cho Zhang Hao đã nói lên tất cả, cậu thực sự không bỏ rơi em, sự tự tin trong em cuối cùng cũng quay trở lại, em quyết định rồi, em sẽ không yếu mềm nữa. Em phải là kẻ chiến thắng trong cuộc chơi này.

------------------------------------------------------------------------------

16:10 9.7.2023

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip