Binhao Em Be 30 Cong Kich

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Zhang Hao mắt tròn mắt dẹt, em đang cực kì sốc đó, nhưng em vẫn phải cố giữ bình tĩnh mà hỏi lại, trong tim em lúc này, em thật sự mong rằng mình chỉ nghe nhầm mà thôi, Sung Hanbin yêu em mà, chắc chắn em đã nghe nhầm rồi

- Hôn ước sao?

- Phải, là hôn ước được đặt cho hai chúng tôi khi vừa mới sinh ra, tôi sinh sau cậu ấy 3 ngày, ba mẹ cậu ấy đã chấp thuận hôn ước của chúng tôi ngay khi tôi mới xuất hiện trên cuộc đời này. Còn anh thì sao? Anh chỉ là người đến sau, là một chiếc đũa mốc đòi chòi mâm son mà thôi, mà cũng không phải, anh qua lại với người đàn ông đã có hôn ước với người khác, thì có lẽ từ kẻ thứ ba dành cho anh mới là hợp lý.

- Cậu...

- Trật tự nào, tôi chỉ nói sự thật thôi, làm gì mà cứ phải gằn giọng lên thế, trông kìa, nước mắt ngắn nước mắt dài, anh thật đáng thương.

Zhang Hao im lặng, nước mắt của em đã rơi ra thành hàng, chảy xuống ướt cả ghế sofa, em chưa từng vì lời nói của ai mà khóc nhiều đến thế. Từng câu, từng chữ như cứa thẳng vào trái tim của em và giằng xé nó tan ra thành trăm mảnh. Tại sao Sung Hanbin không nói chuyện hôn ước? Tại sao lại che giấu em? Nếu vậy thì có khi nào hắn ta không hề nói dối, chuyện hôn ước là thật, và Hanbin chỉ đang trêu đùa tình cảm của em mà thôi. Khoan đã, đó chính là giấc mơ em đã mơ thấy, em mơ thấy Sung Hanbin bỏ mặc em mà đi theo người khác, tuy người đó là cô gái kia, nhưng cuối cùng chuyện cậu bỏ rơi em vẫn xảy ra ở thực tại. Cuộc đời như một trò đùa vậy, làm cho em thê thảm như vậy mới vừa lòng tất cả sao?

- Dongmin, tao sắp phòng cho mày xong rồi, lên đi

- Ừm, tao lên đây.

Dongmin quay lại nhìn Zhang Hao, nở nụ cười của kẻ chiến thắng

- Sẽ chẳng ai nhớ đến người về đích thứ hai đâu, vì chỉ có người về nhất mới là kẻ chiến thắng thôi. Tạm biệt nhé, kẻ thua cuộc.

Dongmin quay lưng bỏ đi, để lại con người đang bị giày xéo tâm hồn do chính hắn xát muối vào. Zhang Hao bất lực rồi, tuyệt vọng rồi, em không còn đủ sức để gượng mình thêm nữa, em òa khóc nức nở ngay tại sofa.

Hanbin đang đứng trong phòng Dongmin, nghe thấy tiếng khóc của em, liền muốn chạy xuống, liền bị Dongmin cản lại

- Mày đi đâu thế?

- Hao Hao khóc rồi, tao phải xuống với anh ấy.

- Từ từ đã, mày còn chưa nói cho tao biết đồ trong phòng này dùng thế nào mà

- Có phải lần đầu mày đến nhà tao đâu mà hỏi thế, mày tự sắp xếp đi, tao phải xuống với Zhang Hao ngay bây giờ.

Cậu bỏ đi ngay lập tức, Dongmin bị bỏ rơi lại càng căm hận Zhang Hao

- Anh cũng giỏi lắm, nhưng người chiến thắng phải là tôi.

Hanbin nhìn thấy Zhang Hao ngồi khóc ở ghế sofa, liền ôm chầm lấy em

- Hao Hao! Sao anh lại khóc, anh đau ở đâu hả?

Đúng đấy, em đang rất đau, trái tim của em sắp nổ tung đến nơi rồi.

- Anh....hức...anh không sao....chắc tại anh gắt ngủ thôi.

- Vậy hả, em bế anh một lúc cho anh dễ ngủ nhé.

Cậu luồn một tay vào eo, một tay vào mông để đỡ em lên, nhưng bị em gạt ra ngay lập tức

- Không cần đâu, anh về phòng nằm một chút là ngủ được thôi. Mà cũng trưa rồi, em nấu cơm đi, anh ngủ dậy sẽ đói lắm đó.

- ...ừm, vậy anh đi đi, em vào bếp nấu cơm.

Nhìn Zhang Hao từ từ đi lên cầu thang, tim của Hanbin như hẫng lại một nhịp, Zhang Hao từng từ chối cậu rất nhiều nhưng chỉ là nói miệng thôi. Đây là lần đầu tiên em gạt tay cậu ra thay vì để cho cậu bế rồi nép vào vai làm nũng. Hanbin không biết đã xảy ra chuyện gì khi cậu đang ở tầng hai

- Haizz, Hao Hao! Rốt cuộc là anh đang bị làm sao vậy?

---------------------------------------

13:34 8.7.2023

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip