Binhao Em Be 15 Em Dam Bo Roi Anh Sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ra khỏi nhà tôi!

Hanbin vừa nói vừa lấy quần áo của Zhang Hao cho hết vào va li rồi ném ra ngoài, mặc cho Zhang Hao khóc lóc van xin không hiểu chuyện gì đang xảy ra

- Hức...Hanbin....sao em lại....

- Tôi chơi đùa với anh chán rồi, anh có biết suốt ngày đi theo một thằng gà mái ẻo lả như anh làm tôi buồn nôn không chịu được không?

- Em...

- Em gì mà em, chúng ta không còn quan hệ gì nữa.

- Chơi đùa sao? Em chơi đùa với tình cảm của anh sao?

- Ha! Đúng vậy, mà không ngờ anh lại tin tôi sái cổ, sẵn sàng làm bé ngoan, làm tiểu yêu nghiệt mà bám dính lấy tôi, thật ghê tởm.

- Em là đồ khốn nạn.

- Khốn nạn ư? Anh thử nhìn xem ngoài kia có bao nhiêu thằng khốn nạn hơn tôi? Tôi cũng đâu có để anh chịu thiệt, tôi chăm sóc anh, chiều chuộng anh như thế còn gì?

- ...

Cậu ném vào mặt em một chiếc thiệp cưới

- Dù sao cũng nể tình anh đã đối xử với tôi không tệ, tôi cho phép anh đến dự đám cưới của tôi, ờm ngày mai nhé, đến đúng giờ thì mới được vào, yên tâm, tôi sẽ sắp xếp cho anh chỗ ngồi đẹp nhất để anh có thể nhìn thấy vợ tôi và tôi hạnh phúc bên nhau.

Em mở thiệp cưới ra, trong đó ghi tên của cậu và Chaewon - cô ả đã thuê đàn em đến dằn mặt Zhang Hao và đến tận nhà đánh em để dành lại Sung Hanbin.

- Sao em có thể làm vậy với anh chứ?

- Sao lại không? Anh phải thấy vinh hạnh đi, bao nhiêu người mê tôi muốn được tôi cưng nựng chiều chuộng như anh còn phải xếp hàng dài kìa.

- ...

- Mà thôi, anh ra khỏi đây đi, tôi còn cho người dọn phòng, căn nhà này phải thật sạch sẽ để ngày mai còn đón chủ nhân của nó về.

Zhang Hao không nói lời từ biệt với Hanbin, kéo va li rời khỏi nơi đau khổ nghiệt ngã ấy. Đột nhiên em cảm thấy toàn thân mình như không còn sức lực, em ngã xuống nền đất lạnh lẽo, chỉ biết phát ra âm thanh nức nở mà nằm bất động

- Hức....Hanbin.....

- Hao Hao! Hao Hao! Sao anh lại khóc? Dậy đi, Hao Hao, mau tỉnh dậy.

Hanbin thấy Zhang Hao nằm trên giường khóc ướt cả gối, miệng cứ liên tục gọi tên cậu thì liền lo lắng mà chạy đến lay em dậy. Zhang Hao sau khi tỉnh lại thì liền nhìn ngó xung quanh, vẫn là căn phòng này, vẫn là ngôi nhà trước giờ em ở, và ngồi bên cạnh em là Sung Hanbin.

Cảm giác sợ hãi xâm chiếm lấy Zhang Hao, em bất giác lùi lại

- Hao Hao! Anh làm sao vậy?

- Hức...em...em đừng động vào người anh....hức

- Ơ, em có làm gì đâu, sao anh lại....

- Em...hức....anh ghét em.....

Hanbin trong đầu hiện ra vô vàn dấu hỏi chấm, ủa tự nhiên nằm khóc thút thít xong dậy không cho người ta động vào

- Hao Hao ngoan, rốt cuộc là có chuyện gì?

Zhang Hao không trả lời, em chạy ngay đến tủ quần áo, lôi chiếc va li ra rồi xếp quần áo vào. Hanbin thấy vậy thì hốt hoảng ngăn em lại

- Này Zhang Hao! Anh làm cái gì vậy?

- Em sắp đón Chaewon về đây rồi, anh phải rời đi chứ.

- Anh đang nói gì vậy?

- Không phải em sẽ cưới cô ta rồi bỏ anh sao, em còn nói là em chỉ chơi đùa với tình cảm của anh thôi. Em là đồ đáng ghét.

Sung Hanbin ngơ luôn rồi, ủa là sao, cậu nói thế hồi nào. Nhưng đứng trước một Zhang Hao đang vô cùng mất kiểm soát, cậu chỉ biết ôm em vào lòng mà an ủi

- Hao Hao! Chắc là anh nằm mơ đúng không? Em không bỏ rơi anh, em không trêu đùa tình cảm của anh, và em cũng không cưới cô ta. Cả đời này Sung Hanbin chỉ có một mình anh thôi.

- Em nói dối, em lúc đó còn đuổi anh ra khỏi nhà cơ mà.

Hanbin bất lực nhìn Zhang Hao, con người này mơ đến mức không biết đâu là thật đâu là giả nữa rồi

- Đấy chỉ là mơ thôi, anh vẫn đang ở đây với em mà, đừng lo gì hết, em không bao giờ bỏ rơi anh.

- Thật không?

- Thật.

Hanbin bế em lên rồi đi lòng vòng cho em dễ chịu, sau khi em ngủ rồi thì mới gọi điện cho Matthew

- À nhon tổng đài cậu bé chăn cừu tên Seok Matchu xin nghe ạ!

- Matthew! Cậu có biết thuốc gì mà giúp người ta không gặp ác mộng nữa không?

- Gì vậy trời? Làm gì có, mà có chuyện gì à?

- Hao Hao vừa mơ tớ đuổi anh ấy ra khỏi nhà, tớ cưới Chaewon về làm vợ, sau khi tỉnh dậy anh ấy còn xếp quần áo vào va li cơ, dọa tớ một phen hú hồn hú vía

- Haizzzz cái này thì chịu rồi, đừng để anh ấy gặp cô ta nữa là được, nhìn cái mặt thấy ghét ghê, tớ mà gặp nó tớ cào mặt nó ra.

- Ừm vậy thôi.

- Oke!

Chắc từ nay phải tránh để em gặp mặt con nhỏ kia rồi, gặp có 1 lần mà làm em gặp ác mộng luôn, cuối cùng người khổ là Sung Hanbin chứ ai.

-------------------------------------------------

11:42 24.6.2023

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip