91.Em rất yêu chị,chị có biết không...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Freen ngồi dậy vén mái tóc dài của mình ra phía sau, trên gương mặt lạnh lùng của cô nhiễm một chút tình triều, hai loại khí chất hoàn toàn ngược nhau dung hợp cùng một chỗ, khiến cô động lòng người không nói nên lời.

Becky đang chìm đắm mình trong sự dịu dàng, hai mắt của nàng mê ly nhìn người phía trên.

Bạch Nguyệt Quang mà nàng luôn hâm mộ lúc này đây lại đang làm chuyện thân mật nhất trên thế giới cùng với nàng. Becky chỉ suy nghĩ được một chút đó thôi mà trong lòng đã hừng hực không gì sánh được, máu trong người như bị đun lên, sôi trào ùng ục.

Thần tiên cũng sẽ có người mình yêu, vốn tưởng rằng chị là kẻ vô tình vô dục, cho đến khi chị gặp được em.

Động tác của Freen tuy rất nhẹ nhưng vẫn làm cho cô gái dưới thân chực khóc. Đổi lại lúc bình thường, khi thấy nàng rơi lệ chắc chắn cô sẽ đau lòng mà ôm lấy nàng, dùng hết tất cả lời ngọt ngào dịu dàng nhất trên thế gian này đễ an ủi nàng.

Nhưng đêm nay, cô gái ấy lại khóc hết nước mắt, trong tiếng rên rỉ e lệ còn mang theo một chút nghẹn ngào, thâm tình chân thành nhìn chăm chú vào cô, nằm dưới thân cô, ở bên tai cô, gọi từng tiếng từng tiếng một: "Freen..."

Freen không thể kiểm soát được nữa, đáy lòng của cô đột nhiên nổi lên một cơn sóng thần, trong nháy mắt tình yêu tràn đầy trời đất bao phủ lấy cô.

Cô rất quen thuộc với cấu tạo cơ thể người, cũng rất rõ ràng mỗi một chức năng sinh lý của từng vị trí. Cô đã tự tay mở ra hàng nghìn trái tim, cũng chạm qua vô số tầng da thịt.

Nhưng đêm nay lại khác.

Làn da của cô gái ấy tựa như tơ lụa, hóa thành một hồ xuân thủy, bọc lấy đầu ngón tay của cô.

Hoa mẫu đơn nở rộ từng cánh hoa, lộ ra hoa tâm được giấu ở nơi sâu nhất, thẹn thùng rồi lại nóng bỏng hoan nghênh cô, tiếp nhận cô.

Nóng bỏng đến mức khiến người ta mê muội.

Freen đẩy đầu ngón tay lên dò xét phía trên thì chạm đến khu vực có xúc cảm vô cùng khác lạ. Mà Becky giống như bị chạm mạch, toàn thân đều run lên, sau đó thì không chịu nổi nhỏ giọng nức nở.

Thật sự không phải là đau, Freen có thể đọc được vẻ say sưa trên gương mặt của nàng. Becky hơi híp mắt lại, hừ hừ liên tục, sau đó nàng giơ cánh tay lên che lấy mặt, theo bản năng muốn ngăn lại âm thanh thẹn thùng này.

Freen bắt lấy tay nàng giao mười ngón lại với nhau đặt lên giường, cô cúi người xuống hôn lên đôi mắt ẩm ướt của nàng nói: "Chị muốn nghe..."

Becky xấu hổ cắn môi, mềm mại lại ủy khuất nhìn Freen một cái.

Một giọt nước mắt trong suốt còn đọng lại trên lông mi của nàng, hai bên gò má đều ửng hồng lên, giống như một nắm gạo nếp BonBon, có thể xoa nắn tùy ý, nếu như khi dễ hung hăng hơn thì chắc chắn sẽ khóc lên như hoa lê nhiễm hạt mưa.

Đáng yêu vô cùng.

Âm thanh nức nở của Becky càng ngày càng nhanh, âm điệu cũng từ từ cao lên, cuối cùng là ngưng bặt, cả tay và chân đều cùng siết chặt ôm lấy Freen.

Ngực bị thắt chặt, đầu ngón tay như bị một đường may mượt mà xoắn lại, còn nhịp tim thì đập nhanh đến không cách nào thở được, bỗng nhiên Freen cúi đầu xuống, tiến về phía vị trí giữa cổ và vai phải, cắn xuống một cái.

Becky run lên kịch liệt, nàng theo phản xạ có điều kiện kéo căng mỗi tấc bắp thịt trên thân thể, duy trì liên tục mấy giây sau đó mất lực xụi xuống.

Nàng không khóc, cũng không có những tiếng hừ nhè nhẹ nữa, nàng đã hoàn toàn thất thần vì rơi vào sung sướng cực đại.

Freen rời ra, lúc này cô mới phát hiện bên gáy của nàng đã bị mình cắn đỏ, vì vậy cô nhẹ nhàng hôn lên vài cái bồi thường.

Becky chậm rãi mở mắt ra, đáy mắt của nàng ngập nước bập bềnh tình yêu ấm áp. Vì thấy thẹn nên nàng khép hai chân lại, nhẹ nhàng mở miệng ủy khuất nỉ non: "Sư phụ khi dễ em..."

Freen bật cười ôm lấy nàng, đưa tay vén lấy sợi tóc dính lên tầng mồ hôi mỏng trên mặt nàng ra phía sau, hôn lên vầng trán mịn màng và gò má của nàng nói: "Chỉ khi dễ mình em thôi"

Becky lầm bầm, âm thanh vì sử dụng quá độ mà hơi khàn đi, nàng liếm lên đôi môi khô khốc của mình nói: "Em muốn uống nước..."

"Được rồi" Freen rời giường đi đến nhà bếp, cô rửa tay xong thì rót một ly nước ấm, trộn thêm một muỗng mật ong. Về đến phòng ngủ thì đỡ Becky ngồi dậy.

Becky ngồi tựa trong lòng Freen, uống hết một ly nước mật ong trong tay cô, nhưng cảm thấy chưa đủ liền chậc lưỡi: "Em đói bụng..."

Hai người mới vừa làm một loạt hoạt động tiêu hao lượng lớn thể lực như thế, lại còn chưa ăn cơm tối, lượng đường trong máu không đủ để vận hành nên sốt ruột gửi tín hiệu đói bụng đến đại não.

"Em muốn ăn món gì?" Freen hỏi.

"Ăn mì! Thêm một cái trứng chiên với hai miếng thịt!" Becky vừa nói vừa tưởng tượng, khiến cho bao tử xẹp lép của nàng lại gào thét lên.

"Được, chị đi nấu mì"

Freen không quá quen với việc nấu ăn, nhưng nấu một tô mì thì không thành vấn đề, hơn mười phút sau thì cô bưng tô mì ra phòng ăn, sau đó gọi Becky đến.

Becky tìm váy ngủ và áo lót ở dưới chân giường ra mặc vào, sau đó ôm đầu gối ngồi xuống như tiểu bạch thỏ nhìn Freen: "Sư phụ, lạnh..."

Freen cởi áo khoác của mình ra phủ lên người nàng. Becky nửa ngồi nửa quỳ bên giường, hai chân của nàng run lên, không thể dùng sức đi được.

Vì vậy Freen khom lưng xuống, ôm lấy eo của nàng nói: "Ôm chặt chị"

Vừa nói xong thì cô ôm ngang cả người Becky lên, người trong lòng kinh hô một tiếng, tay chân luống cuống quấn lấy cô, giống như con koala đang ôm gốc cây của nó vậy.

Becky tự nhận mình không mập, nhưng nàng vẫn có một chút trọng lượng chứ không phải loại vóc người gầy gò như các nữ minh tinh. Mà thậm chí Freen còn nhẹ hơn nàng một chút, thế mà đối phương lại có thể nhẹ nhàng ôm lấy nàng như thường, giống như thứ đang ở trong lòng là một con thú bông to lớn.

Ghế và bàn ăn là loại gỗ không có miếng đệm, mà ban đêm thì hơi lạnh một chút, Becky thì đi chân trần, Freen lại sợ nàng bị lạnh nên không cho nàng ngồi thẳng xuống ghế.

Ngược lại Freen tự mình ngồi xuống trước, sau đó đỡ Becky ngồi lên đùi của mình, để nàng ngồi trong vòng tay ấm áp của mình, cô đưa tay lấy đôi đũa gắp trứng chiên lên, đưa đến bên miệng nàng: "Nếm thử xem"

Becky đỏ mặt, được đút uống nước, còn được ôm đến đây, ngồi trên đùi người ta, còn muốn được đút ăn nữa, có vẻ như nàng trở thành đứa con nít không có năng lực tự gánh vác rồi.

Becky ôm tô mì, ẩn giấu mặt mình trong hơi nước dày đặc, khó xử nói: "Sư phụ, em tự mình ăn được rồi"

Freen nghe vậy thì ừm một tiếng, cô cũng không kiên trì nữa mà đưa đũa cho nàng, sau đó giúp nàng giữ lấy mái tóc dài, tránh cho tóc rơi vào trong mì.

Sau khi ăn khuya xong thì phải đánh răng lại một lần nữa, vì vậy Freen ôm nàng đi vào phòng tắm để nàng mang dép của mình. Sau đó cô nhúng khăn mặt vào nước nóng, vắt khô, rồi giúp nàng lau đi từng vệt nước mắt.

Một gương mặt nhỏ nhắn sạch sẽ lộ ra thỏa mãn vì được ăn no, Becky hì hì cười khúc khích nói: "Sư phụ, chị cứ như vậy em sẽ cậy sủng sinh kiêu đó"

Freen hôn lên khóe môi mềm mại của nàng nói: "Em có thể kiêu ngạo một chút mà"

Em có thể tùy hứng với chị, cũng có thể nổi tính khí với chị, không muốn rửa chén thì có thể lười biếng, không muốn dậy sớm thì có thể nằm trên giường. Em không cần phải áp lực bản thân mình ở trước mặt chị, cũng không cần phải là người luôn siêng năng và hiểu chuyện, bởi vì chúng ta sẽ cùng nhau sinh sống mấy chục năm nữa, chúng ta hãy cứ là chính mình, hãy bắt đầu làm quen chiều theo mọi thói quen sinh hoạt của nhau.

Ma sát nhất định sẽ có, nhưng không cần phải sợ, em là bạn gái của chị, chị thích chiều em.

Becky vùi vào trong lòng Freen, dán mặt lên trước ngực cô, lắng nghe nhịp tim nhanh vì nàng và vui mừng phấn khởi. Nàng nhắm mắt lại, nhẹ nhàng hỏi: "Em rất yêu sư phụ, sư phụ có biết không..."

Freen đưa tay vuốt ve sau gáy của nàng, giống như đang trấn an một con mèo đang buồn ngủ, cô nhẹ giọng đáp lại: "Chị biết"

Trái tim của chị cũng như trái tim của em, không phụ tương tư.

Giấc ngủ hôm nay Becky ngủ cực kì ngon, ngay cả tiếng chuông cửa sáng hôm sau cũng không đánh thức được nàng.

Trong lúc mơ hồ nàng nghe được có tiếng người nói chuyện ở xa xa, âm thanh còn rất quen tai, còn loáng thoáng nghe được ba chữ "Ăn sáng thôi". Becky bỗng nhớ tới thời học sinh bị mẹ hất chân thúc giục thức dậy, thoáng một cái nàng giật mình tỉnh lại.

Bên còn lại của giường trống rỗng, Freen không có ở đây, nhưng khi sờ đến thì vẫn còn lưu lại một chút nhiệt độ, chắc là vừa mới thức dậy chưa bao lâu.

Cách một cánh cửa, nàng mơ hồ nghe được âm thanh đối thoại ở phòng khách, vì vậy nàng cột tóc lên, xỏ dép vào đi ra ngoài.

Nàng mở cửa ra rồi đi dọc theo lối đi, khi đi đến phòng khách thì đối diện với một người, Becky hoảng sợ đến a một tiếng nói: "Sao mẹ lại tới đây!?"

Irisagnes Pung hết hồn vỗ vỗ ngực, sau đó mới đưa mắt quan sát con gái nhà mình, đột nhiên bà phát hiện có chỗ nào đó sai sai, thế là nhíu mày hỏi: "Con ăn mặc cái gì vậy, sao hở hang như thế?"

Tiêu rồi! Nàng còn mặc váy ngủ gợi cảm tối hôm qua!

Becky đỏ mặt lên, xấu hổ giơ tay trái túm lấy làn váy, tay phải che chắn trước ngực, sau đó không thèm trả lời lại mà chạy thật nhanh về phòng.

Nàng vùi đầu vào trong chăn, hai chân giơ lên đạp loạn xạ, hai tay cũng đánh như mưa rơi lên gối đầu. Bị bắt tại trận rồi! Aaa!

_____________

🌷🌻30082023🦦🐰
_____________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip