Binhao Perverts Intro 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: Pervert

Author: zerosedesu

Rating: NC17

Warning: Nội dung truyện rất không bình thường, có thể khiến bạn "tụt huyết áp" nếu bạn quá nhạy cảm. Vui lòng click back nếu chưa đủ 17 tuổi.

Status: On-going.

Summary:

Chương Hạo và Sung Hanbin là hai tên biến thái. Cả hai đang học trường tư thục 323th Lisbon danh giá với cương vị là hội trưởng và hội phó Hội học sinh.

Tuy nhiên đằng sau vẻ ngoài hào nhoáng ấy là những góc tối kinh tởm đến buồn nôn. Chương Hạo và Hanbin sẽ dẫn dắt bạn đến với một thế giới thượng lưu thu nhỏ - nơi mạng người là cỏ rác và đồng tiền đại diện cho thần thánh.

Pairings: Binhao, Gyujin (phụ).

Note: Mình sẽ KHÔNG viết cảnh H cho couple phụ vì tuổi của bé Yujin là còn quá nhỏ. Chúc các bạn đọc vui vẻ nhé.

Disclaimer: Nhân vật không thuộc về tác giả và đây là tác phẩm phi lợi nhuận.


❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦




























CHAP 1


-Aaaaaaa... Sướng quá... Anh ra mất Hanbin ơi...

Phụt

Bất kể ngày xuân hay ngày đông, cứ mỗi khi màn đêm kia ghé thăm, Chương Hạo sẽ lại lấy bức hình nude của một đàn em trong trường ra mà tự an ủi. Mọi chuyện cứ như một vòng tuần hoàn.

Đàn em "xấu số" đó không ai khác chính là Sung Hanbin.

❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦

- Anh Hạo hôm qua ngủ không được ngon ạ?

- Nào có. Chẳng qua dạo này việc ở hội học sinh ngày càng nhiều nên anh hơi mệt mỏi thôi.

Chương Hạo vờ vươn vài vài cái như chứng minh cho việc mình bị đau lưng.

- Việc của anh đã nhiều như vậy rồi không biết anh Hanbin còn nhiều đến cỡ nào nữa. Thầy cô cũng thiệt tình, cứ thấy có việc gì đẩy được dù lớn hay nhỏ cũng đều đẩy sang cho chúng ta.

Thật ra chỉ có những người vào Hội bằng học lực như chúng ta mới bị chèn ép thôi em ạ.

- Thôi đừng than thở nữa. Dù gì đây cũng là bổn phận của Hội học sinh mà.

- Dạ.

- Pha cho anh 1 cốc cà phê nhé Yujin, không cần bỏ đường.

❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦

- Chào mừng thầy cô và các bạn học sinh đã đến với buổi lễ khai giảng năm học ngày hôm nay. Tôi là Sung Hanbin, hội trưởng Hội học sinh xin phép được đứng ở đây để phát biểu đôi lời. Thể theo nguyện vọng...

Chương Hạo như chẳng còn nghe được thứ gì. Trong mắt anh bây giờ chỉ có duy nhất thân ảnh của Sung Hanbin đang trong bộ đồng phục trắng tinh khôi, để lộ ra khuôn ngực săn chắc, cánh tay rắn rỏi cùng làn da đã có phần rám nắng hậu chuyến nghỉ mát trong hè.

Đẹp thật.

-... Xin kính chúc thầy cô và các bạn học sinh sẽ có một buổi khai giảng thật tràn đầy ý nghĩa. Tôi xin hết.

Bộp bộp bộp.

Tiếng vỗ tay ào lên không ngớt, Hanbin phổng mũi tiến vào trong hậu trường.

- Em làm tốt lắm.

- Tất cả là nhờ có hội phó Hạo Hạo luôn lo lắng cho em từng li từng tí đấy. Em cảm ơn anh.

- Không có gì đâu.

Chợt Hanbin ghé sát yết hầu của Chương Hạo, đặt một nụ hôn nhẹ lên đấy.

Lòng Chương Hạo đã sôi sùng sục nhưng ngoài mặt vẫn tỏ vẻ bình tĩnh, cười trừ trước trò đùa khiêu gợi của Hanbin.

- Anh chợt nhớ ra mình có chút việc. Lát gặp em sau.

- Vâng. Anh đi đi ạ.

Chương Hạo vừa khuất lối hành lang đã bật lên tiếng chửi thề, bên ngoài thì từ tốn bước về phòng của hội phó. Anh tiến vào trong nhà vệ sinh, cởi bỏ hết lớp quần áo vướng víu. Và lại tự an ủi chính mình.

- Aaa... Hanbin... Em đúng là một con đi*m gợi cảm...

❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦

Chương Hạo chợt nhớ đến lí do mình gia nhập Hội học sinh một phần cũng là vì Sung Hanbin. Phần còn lại chính là thánh ân quá đỗi tuyệt vời mà ban lãnh đạo nhà trường ban cho Hội: học sinh là con người còn Hội học sinh là "con người đích thực".

Cứ như thế ai nấy đều ngầm hiểu được ý nghĩa câu nói trên. Nạn bạo lực học đường xảy ra triền miên trong chính khuôn viên trường, trực tiếp hay gián tiếp đều có đủ. Ai không đủ quyền lực sẽ bị đào thải, trở thành một con súc vật tuỳ ý lũ "con người đích thực" điều khiển.

Thật lòng thì Chương Hạo không mấy ưa thích gì đống đặc cách lệch lạc đấy. Cậu chính là không muốn mình phải trở thành một con chó sủa gâu gâu mua vui cho người khác nên mới phải tham gia Hội. Đã ở đây thì không giàu nứt đố đổ vách cũng là nhân tài xuất chúng. Tha thứ vài ba cái lỗi lầm cho chúng nó một chút đã là sao? Đó là suy nghĩ của người khác, riêng Chương Hạo thì không nghĩ như vậy.

❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦

Tháng 7, năm XXYZ, quá khứ.

Chương Hạo phải ở lại cùng mọi người trong Hội học sinh chuẩn bị cho lễ khai giảng sắp tới, dù còn tận 1 tháng hơn.

- Đệt mẹ không biết khi nào mới xong.

- Lớn tiếng như thế làm gì? Trở thành hội viên cũng chỉ nhờ vào học lực, mày đừng tưởng mày chung đẳng cấp với những con người vào đây bằng quyền thế.

- Mày sủa con mẹ gì vậy?

Park Gunwook nổi nóng, giơ nắm đấm khi bị Thẩm Tuyền Duệ chế giễu về cách thức gia nhập Hội.

- Im lặng hết đi.

Hội trưởng Sung lên tiếng làm hai chú thỏ đế phải nín bặt.

- Gunwook rinh nốt cái thùng đằng đấy rồi đi về đi. Còn Tuyền Duệ cứ đứng như trời trồng đấy thì cũng chả làm được tích sự gì đâu, đi về giùm anh.

- Vâng.

- Anh Hạo này, anh có mệt lắm không?

- Anh không. Em còn bận rộn hơn cả anh mà sao anh dám than thở được.

Hanbin nở một nụ cười tươi khi nghe Chương Hạo nói thế. Mọi người xung quanh người thì hổ thẹn với hội trưởng và hội phó, người thì bảo hai người bọn họ nói chuyện như bọn đạo đức giả.

❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦

- Cuối cùng cũng xong. Anh mệt lắm không?

- Một chút.

- Đứng đây xíu nhé.

- Em đi đâu?

- Em đi mua nước cho hai anh em mình. Đợi em

- Thôi không cần phiền v-

Chưa dứt câu Hanbin đã chạy đi một mạch, làm Chương Hạo chỉ biết lắc đầu. Bỗng tin nhắn bên phía điện thoại của Hanbin sáng lên. Hạo vốn không phải là một con người thích tọc mạch chuyện người khác, nhưng thề có chúa là anh chỉ vô tình nhìn được nội dung tin nhắn của Hanbin.

Anh nhớ em.
Thèm được ngắm cái lỗ xinh yêu của bé quá.
Tối nay call với anh nhé.

Chương Hạo như bị ai nhập, mặt thì đỏ hơn trái gấc, da gà thì nổi lên khi nhìn thấy từng dòng chữ ấy.

- A!

Hanbin đã về từ lúc nào không biết, áp lon Coca Zero vào má người lớn tuổi hơn mình.

- Em làm anh giật mình hả?

- Đ- đâu có!

- Vậy là giật mình rồi. Cứ như em bắt được tên trộm là anh ấy nhỉ. Anh làm gì có lỗi với em à?

Chương Hạo không thể nhìn thẳng vào mắt Hanbin. Anh vội cầm túi đồ chạy một mạch về nhà của mình.

Làm ơn làm phước, con cầu xin Hanbin không nhìn thấy gì hết.

- Ủa anh ơi. Lon nước của anh...

Hanbin chầm chậm thả cánh tay đang giơ lon nước xuống, khoé miệng nhếch nhẹ lên.

Chương Hạo. Là anh tự dính vào đống rắc rối này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip