12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lưu ý: Tính cách và hành động của mọi nhân vật trong fic là OOC. Hoàn toàn không liên quan hay dính dáng đến đời thực.


❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦


Hôm nay là một ngày đầu tuần tuyệt vời, ít nhất là đối với Sung Hanbin. Hắn và Chương Hạo đã chính thức hẹn hò với nhau được hai ngày. Gió đầu mùa thoang thoảng hương anh đào, dưới ánh nắng ấm áp nhưng thời tiết vẫn còn se lạnh ấy, Hanbin và Chương Hạo trao cho nhau một nụ hôn nồng nàn.

- Lỡ có ai thấy thì phải làm sao? Em thiệt tình.

Chương Hạo đánh một cái nhẹ nhàng hết mức có thể vào vai Hanbin.

- Em hôn giỏi không?

- C...cũng bình thường thôi.

- Bình thường mà làm ai kia thở không nổi rồi kìa.

Khoé môi Hanbin vẽ nên một nụ cười, nhẹ nhàng vươn tay vuốt mái tóc bồng bềnh của người yêu.

- Cười xấu quắc.

- Xấu mà được làm bồ anh thì em cũng chịu xấu.

Hắn giở giọng điệu nũng nịu, vùi mặt mình vào ngực anh cách một lớp áo. Cả hai đang tận hưởng bầu không khí ngọt ngào thì bị tiếng chuông reo cắt ngang.

Téng tòong teng.

- Nhanh lên lớp đi ông tướng.

Hanbin nhăn mặt bày tỏ sự chống đối. Chương Hạo đành xuống nước, hôn một cái thật nhẹ tựa chuồn chuồn đạp nước lên mũi hắn. Không cần phải nói cũng biết lồng ngực của Hanbin đã tràn ngập hương vị của tình yêu.


❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦


Hanbin vừa đẩy cửa bước vào lớp đã chứng kiến một cảnh tượng không vừa mắt. Taerae thái độ chễm chệ ngồi trên lưng một bạn học nam đang quỳ gối dưới sàn nhà.

- Chào buổi sáng nhé Hanbin.

Hắn như không tin vào mắt mình:

- Cậu đang làm gì vậy?

- Làm gì là làm gì?

Taerae nhẹ nhàng ưỡn người lên vuốt ve khuyên tai của người đang bị mình cưỡi. Chợt cậu tặc lưỡi một cái:

- À! Cậu đang thắc mắc vì sao Junhyeonie lại có dáng vẻ bần hèn như này phải không?

-...

- Chuyện cũng đơn giản thôi ấy mà. Cậu ấy hiện tại không còn là Hội viên Hội học sinh nữa, còn tớ thì vừa mới được bổ nhiệm.

-...

- Tớ chỉ đang trả lại cho Junhyeonie những gì cậu ấy xứng đáng nhận được thôi.

Taerae đứng dậy, cậu lấy ra bảng thành tích điện tử dành riêng cho Hội viên để
Hanbin tận mắt nhìn rõ: Học sinh Kum Junhyeon vì không đạt đủ tiêu chuẩn học lực yêu cầu nên đã trở thành "dân thường".

- Gì chứ?

- Buồn cười lắm nhỉ? Mấy hôm trước Junhyeonie vẫn luôn tác oai tác oái, phách lối đối với tớ nay lại trở thành một bé cún ngoan ngoãn mất rồi.

Hanbin trừng mắt nhìn Taerae, xung quanh thái dương hắn đã nổi lên vài cọng gân xanh. Hanbin không hẳn tức giận với những việc Taerae làm, điều khiến hắn cảm thấy khó chịu là thái độ của cậu ta ngày hôm nay rất khác, vô cùng ương ngạnh và thách thức.

- Ai đã cho phép cậu gia nhập Hội học sinh? Tôi không hề nhận được bất kì một đơn phê duyệt nào cả.

Taerae đưa cho Hanbin xem một tờ giấy chi chít chữ cùng chữ kí của Hiệu trưởng.

- Không phải việc gì cũng cần đến tay cậu đâu, Sung Hanbin.

Hắn soi xét thật kĩ từng dòng chữ rồi trả lại tờ giấy đó.

Téng tòong teng.

Hanbin nhướn mày ý muốn nhắc nhở tình huống giữa hai người trước mặt. Taerae không nhanh không chậm dùng hai tay bóp chặt lấy cổ của Junhyeon.

- Cún ngoan. Về chỗ ngồi thôi nào.

- Ực... Gâu!

Gương mặt của Junhyeon tối sầm lại. Cậu ta căn bản là không bao giờ nghĩ đến việc một ngày mình phải trở thành một món đồ chơi để người khác tiêu khiển. Đến bây giờ Junhyeon mới thấu hiểu được cảm xúc nhục nhã khi phải phục tùng trước lũ Hội học sinh là như thế nào.


❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦


Ngày hôm qua.

Junhyeon đang vui vẻ trên đường đi học về. Cậu vừa bước vào nhà đã nhìn thấy một bưu phẩm có chú thích người nhận là Kum Junhyeon.

- Đệt!

Junhyeon hốt hoảng khi nhìn thấy bên trong là hai ngón tay áp út của con người, còn có mùi máu tanh nồng nặc xộc lên. Chưa kịp hoàn hồn, cậu ta lại nhìn thấy có một bức thư phía dưới hai ngón tay đó. Dùng bàn tay che lại hai mắt, Junhyeon hít thở sâu lấy bức thư lên xem.

Xin chào Junhyeon nhé! Tớ là Kim Taerae - người gần đây bị cậu trêu là sản phẩm lai tạo giữa con người và chim bồ nông đây.

Cậu có cảm nhận gì sau khi nhận được bưu phẩm bất ngờ đến từ tớ nè? Bật mí với cậu một chút, đó là hai ngón áp út của người con gái ngồi cạnh cậu đó. Có vẻ như là vì cô ấy tỏ ra thân thiện với tớ nên cậu nảy sinh lòng ghen tị đúng không? Thích một người nhưng luôn chỉ đứng đằng sau và ủng hộ người đó thì thật là tội nghiệp đấy Junhyeon à. Tớ nghe bảo cậu còn chẳng dám kết bạn trên mạng xã hội với cô ấy.

Nếu như cậu không muốn mọi việc đi xa hơn nữa thì hãy gọi điện ngay lập tức cho số điện thoại này: 010714150402.

Junhyeon nhanh chóng lục lọi điện thoại của mình, cậu gọi đến dãy số có sẵn trong bức thư.

- Xin chào.

- Tôi là Kum Junhyeon đây. Son Ara cậu ấy đâu rồi?

- Ara-ssi đã nhập viện được một lúc rồi. Tớ đã gọi điện cho bệnh viện gần nhất ở đấy ngay khi lấy đi hai ngón tay của cậu ấy đó.

- Cậu!

- Junhyeonie à... Cậu mà còn láo toét thêm một phút giây nào nữa thì vào ngày mai thứ mà cậu nhận được không đơn giản chỉ là hai ngón tay nữa đâu.

-...

- Tớ sẽ đưa ra một giao kèo.

- Giao kèo...?

- Hãy rời khỏi Hội học sinh... và trở thành một món đồ giúp tớ giải trí.

Rụp.


Hiện tại.

Mãi đến tận ngày hôm sau Junhyeon mới biết mình đã bị Taerae lừa một vố đau điếng. Hoá ra Taerae chỉ hẹn Ara đi ăn cùng cậu ta ngày hôm đó. Toàn bộ những gì trong bưu phẩm đấy ngoại trừ bức thư thì tất cả đều là đồ giả do một tay Taerae tự sắp xếp.

- Cậu tội nghiệp thật đấy! Junhyeon à...

Son Ara ngồi trên bàn cười khúc khích khi nhìn thấy cảnh tượng một Kum Junhyeon thường ngày luôn ra vẻ ta đây nhưng hôm nay lại phải bày ra dáng vẻ khuất phục dưới tay của một học sinh mới chuyển đến.


❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦


Tiết học thứ hai của buổi sáng đã trôi qua, Taerae và Hanbin vẫn chưa mở lời nói chuyện với nhau một tiếng nào. Chợt Taerae không chịu được sự im lặng này nữa, cậu quay sang kế bên thắc mắc:

- Cậu đang giận tớ hả?

-...

- Vì sao thế?

-...

-...

- Tại sao một học sinh mới từ nước ngoài về đây như cậu lại có quan hệ với Hiệu trưởng?

Taerae ghét sát lại vành tai của Hanbin, thều thào đáp lại với một giọng điệu ghẹo gan:

- Bí... mật.

Hanbin tức giận đập bàn, hắn lớn giọng:

- Cậu tốt hơn hết là nên tránh xa tôi ra càng xa càng tốt. Coi như ngày hôm nọ việc tôi đi ăn cùng cậu chưa từng xảy ra đi.

- Hmmn... cậu tức giận cũng phải thôi. Mang danh là Hội trưởng nhưng mọi việc gần đây cậu đều không hay biết một chút ít gì cả. Cảm giác bị qua mặt không dễ chịu chút nào Hanbin nhỉ?

-...

- Thật ra tớ cũng không cần phải làm quá đến mức này để làm gì. Chẳng qua tớ rất thích cái khoái cảm không tên khi vùi dập được những kẻ ngạo mạn nhưng thực chất lại yếu thế và hèn mọn đến nhường nào.

Taerae nhoẻn miệng cười một tiếng thật nhỏ đủ cho hai người nghe.

Mình chỉ tính đùa một chút thôi mà...


❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦


Giờ ăn trưa đã đến. Hanbin nhắn tin hẹn Chương Hạo đi ăn cùng mình ở căn tin nhưng mãi vẫn chưa thấy anh phản hồi. Vừa ghé ngang dãy lớp mười hai thì mấy anh chị đã bảo Chương Hạo đi đâu mất rồi. Hanbin định bụng mua hai phần cơm hộp cho hai người rồi đi tìm anh sau.

- Cậu đang làm cái gì vậy?

-...

Nghe loáng thoáng được Chương Hạo đang lớn tiếng với ai đó, Hanbin nhanh như cắt nhảy vào đám đông đang tụ tập.

- Sao cậu lại đánh cậu ấy?

Chương Hạo ân cần đỡ một cô bạn học đang khuỵu gối đứng dậy. Cô ta giọng nức nở cảm ơn Chương Hạo rồi rối rít chạy đi trước.

Kim Jiwoong mặt mày không một chút biến động, lườm Chương Hạo bằng một ánh mắt sắc lẹm như dao. Anh thấy mọi người xung quanh đang phỉ báng mình, chỉ biết nói một câu rồi bỏ đi:

- Tôi xin lỗi.

Hanbin theo dõi từ nãy đến giờ nhưng vẫn không hiểu rõ chuyện gì đang diễn ra. Chỉ biết khi vừa nhìn rõ được gương mặt của người con trai kia, mặt hắn tái đi đôi chút, chân bước vội đến Chương Hạo hỏi thăm:

- Anh có làm sao không?

- Anh không sao.

Hắn dẫn anh sang một chỗ khác yên tĩnh và vắng vẻ hơn để thưởng thức bữa trưa.

- Chuyện ban nãy là sao thế?

- À...

Chương Hạo cũng không biết rõ ngọn ngành là như thế nào. Anh vừa bước xuống căn tin để mua sữa kiwi rồi tính sẽ tạt ngang qua lớp Hanbin đã thấy cảnh Jiwoong tác động vật lí với một bạn học nữ. Chương Hạo thấy việc bất bình như thế liền lên tiếng bênh vực người yếu thế hơn. Jiwoong từ đầu đến cuối cũng chẳng buồn giải thích. Mọi chuyện sau đó thì như những gì Hanbin đã thấy được.

- Em nghĩ chắc cũng phải có lí do gì đấy.

- Lí do gì đến mức mà phải đánh con gái người ta vậy chứ?

- Cô ả bị đánh tên là Hayoon, ả ta cũng thuộc dạng không phải tốt lành gì. Tháng trước đã có một bản báo cáo từ trụ cảnh sát gửi đến nhà trường rằng Hayoon đã dẫn đầu một đám côn đồ đi gây sự với những quận lân cận.

-...

- Em nghĩ rất có thể lần này lòng tốt của anh đã đặt sai chỗ rồi.

- Lúc đấy anh chỉ nghĩ rằng nếu như anh không giúp đỡ cô ấy thì cũng có thể một ngày nào đó bản thân mình hoặc những người thân cũng sẽ lâm vào tình trạng tương tự. Có thể một tháng trước Hayoon là người không tốt nhưng làm gì có ai dám khẳng định ở hiện tại cô ta là người xấu?

Chương Hạo nghiêm túc mắt đối mắt với Hanbin.

-...

-...

- Anh có biết người khi nãy là ai không mà lại dám đối đầu với anh ta?

- Anh không biết. Nhìn cậu ta không quen mắt lắm.

- Anh ta là Kim Jiwoong - anh trai ruột của Kim Gyuvin mới về nước đấy.

Trái đất này tròn đến như thế sao. Một Kim Gyuvin nổi loạn, tàn bạo vừa được giải quyết nay lại xuất hiện anh trai của cậu ta.

- Nếu như anh cứ tiếp tục giúp đỡ người khác một cách vô tội vạ chỉ vì quá ám ảnh với việc Yujin bị bắt nạt thì chỉ càng rước hoạ vào thân thôi.

- Em đang dạy đời anh à?

- Em không có.

- Được rồi. Cứ coi như anh không những quen biết hạn hẹp lại còn thích lo chuyện bao đồng nên mọi rắc rối mới tìm đến anh đi.

- Anh làm sao thế?

Chương Hạo không còn tâm trạng ăn cơm nữa. Anh không muốn bỏ phí thức ăn nên gói gọn lại để lát ăn tiếp rồi toan bỏ đi.

- Anh giận em à?

- Anh không có giận.

- Rõ ràng là giận rồi. Em có nói gì quá đáng với anh à? Em chỉ nói đúng sự thật thôi mà.

Chương Hạo nghe đến đây như muốn nổi cơn thịnh nộ, anh quay sang quát vào mặt Hanbin:

- Em không có nói gì quá đáng với anh hết! Là do tự bản thân anh suy nghĩ nhiều thôi em không cần bận tâm.

- Anh...

Vừa dứt lời Chương Hạo đã bước đi một mạch mặc Hanbin vẫn không hiểu lí do vì sao mình lại bị mắng.

Anh đúng là đồ trẻ con.


❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦


Vài dòng tâm sự.

Tui đọc chap này mãi mà cứ thấy dở dở ương ương sao á 😭 Mấy bà thấy dở thiệt thì cứ thẳng thắn góp ý tui sẽ cố gắng chỉnh sửa câu từ và nội dung lại cho hợp lí nha. Với cả tui mong mọi người đừng quên dòng warning của tui ở phần intro 🫰🏻

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip