Up 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tiếng gõ cửa kèm theo là lời nói của chú chó tai cụp, tô cháo nóng hổi được mang vào. Cậu nhìn thấy người này liền có cảm giác tội lỗi, bản thân lại vô cớ suy nghĩ linh tinh. "Cậu thấy thế nào rồi? Chú chó đi đến nói.
"À, tôi... Tôi ổn hơn rồi" Thủ Uớc đảo mắt.
"Tôi dựa theo tình trạng của cậu mà chuẩn bị, cậu ăn thử đi"
"Cảm ơn"
Suốt mấy ngày bị dằn vặt trên giường, vừa thấy tô cháo đã vội nhào đến ăn bất chấp cái nóng. Khải phải kéo Thủ Uớc ra đưa nước bắt cậu uống để làm dịu khoang miệng. "Ả...em...đang ăn mà"
"Em không thấy nóng hả? Có đói thế nào thì cũng phải từ từ" Khải phải đích thân đút cậu ăn để cậu không nháo lên.
"Cậu thấy thế nào?" Chú chó đứng một bên hỏi.
"Ừm, rất ngon. Đây là bát cháo ngon nhất mà tôi từng ăn, ở dưới còn không?" Thủ Uớc nhìn tô cháo trong tay Khải đã vơi gần hết liền tiếc nuối.
"Ở dưới vẫn còn, tôi sẽ lấy thêm" chú chó vui vẻ xin phép xuống dưới để lấy thêm.

"Em ăn từ từ thôi, không ai giành với em"
"Có người giành với em đó. Mấy đứa nhóc này ăn hết rồi, em không có no bụng gì cả" Thủ Uớc xụ mặt xuống. Khải ôm lấy Thủ Uớc hôn nhẹ lên cổ cậu
"Tụi nó ham ăn như vậy chắc chắn là giống anh rồi" Khải nói nhỏ bên tai cậu. Cậu không hiểu tại sao anh lại nói như vậy, hỏi ra thì Khải mới kể
"Phần ăn mà em làm cho Huyền Sách đều là anh ăn cả đấy. Không phải là tự nguyện mà là anh ép buộc Huyền Sách phải trao đổi. Em nấu ăn rất ngon đó Thủ Uớc, tiếc là em nấu quá ít làm anh ăn chẳng no bữa nào" Anh vừa nói xong đã gục lên vai cậu tỏ vẻ đáng thương.
Thủ Uớc nghe xong thì vừa thương vừa giận "Vậy sau này em sẽ nấu thật nhiều bù cho anh mỗi ngày"
"Ừm, mỗi ngày anh sẽ ăn những món em nấu. Mỗi ngày sẽ thơm em một cái, mỗi ngày sẽ ôm em một cái, mỗi ngày đều yêu em nhiều hơn" Khải ôm lấy Thủ Uớc, bàn tay choàng qua bụng tròn trắng ấy.
"Em không biết mình nên làm thế nào để có thể toàn vẹn. Em...em không đủ khả năng..." Thủ Uớc rất xúc động trước lời nói của Khải để rồi cậu lại tự ti vì bản thân có quá nhiều điều thiếu xót. Một người chưa từng nhận được tình yêu lớn như thế khiến cậu bối rối và sẽ vụng về trong câu nói.
"Hừmmm, anh không cần em phải gì cả. Chỉ cần em ngồi đây để anh ôm em, hôn em, yêu em là được rồi"
Thủ Uớc lại muốn khóc rồi, nhưng cậu không cho phép nước mắt mình rơi nữa. Khải cũng không cho phép chuyện này vậy nên Khải xoay mặt cậu lại, áp hai tay lên má cậu sưởi ấm.
(Mở đúng bài nì nên tự dưng nó ngọt xớt)

"Vậy...vậy từ nay về sau có chuyện gì thì chúng ta từ từ nói, anh đừng tha em lên giường. Em sợ lắm"
"Nếu như thế thì em đừng nghĩ đến chuyện bỏ trốn, là do em khơi trước mà"
"Ở trong nhà ngột ngạt quá, em muốn ra ngoài. Anh cho em đi làm lại đi" Thủ Uớc tranh thủ Khải đang mềm lòng thì phải nói cho hết.
"Không" mặc dù đang mềm nhưng với chuyện này thì tuyệt đối không. Dù gì Thủ Uớc cũng là cảnh sát hình sự nên chắc chắn phải ra ngoài làm nhiệm vụ, hơn nữa cậu mang thai bụng cũng lộ rồi. Nếu ra ngoài thì quả thật mạo hiểm.
"Tại sao? Anh không thương em sao? Anh phải nghĩ cho cảm nhận của em chứ. Anh là người đã chặt đứt sợi dây ước mơ của em rồi, đến bây giờ cả những chuyện em thích, em muốn anh cũng không cho?" Thủ Uớc thật sự không thích cái tính kiểm soát này của anh.

"Anh thương em chứ, yêu em chứ. Nhưng tính chất công việc sẽ làm em bị thương. Anh không thể ở bên cạnh em 24/24. Anh rất sợ em xảy ra chuyện không hay" Khải ôm mặt Thủ Uớc kéo lên hôn chóc chóc lên mặt để xoa dịu cậu.
"Cho em đi làm đi, em nhất định sẽ ngoan ngoãn mà. Em đi làm lúc nào cũng có Chiêu Quân với tiểu Sơn đi cùng. Anh phải tin em" Thủ Uớc làm mắt cún con cầu xin.
Anh hùng khó qua ải mỹ nhân, Khải cho dù có lòng dạ sắt đá thế nào mà gặp tình huống này cũng buộc phải xuống nước.
"Đợi em khoẻ hẳn thì anh sẽ đưa em đi làm. Ít nhất là một tháng nữa, lúc đó bụng em cũng lớn rồi. Em có muốn công khai không?"
"Có, chẳng phải anh nói chúng ta sẽ kết hôn sao?"
"Đương nhiên rồi, chúng ta sẽ tổ chức lễ cưới thật lớn" Khải nói với ánh mắt mang đầy ý cười, còn cậu thì cậu lại rất mong chờ tương lai mà hai người hứa hẹn với nhau.

Thật ra chú chó đã đến từ trước nhưng vẫn ngại gõ cửa, đành đứng bên ngoài chờ họ nói chuyện với nhau rồi hẳn vào.
"Tôi mang thêm cho cậu này, cậu ăn rồi uống thuốc"
"Cảm ơn ông chủ"
"Ông chủ gì chứ, gọi tôi là Nhược Di"
"Thì ra cậu tên là Nhược Di, tên này tôi nghe có phần quen" Thủ Uớc cảm thấy như đã nghe ở đâu đó nhưng lại không nhớ.
"Quen sao? Cậu cũng làm cảnh sát ở trụ sở thành phố?" Nhược Di nghĩ rằng chồng mình sẽ không kể chuyện với người lạ nên có thể Thủ Uớc là người làm chung.
"Phải, tôi làm ở đó. Vậy cậu đây là..."
"Tôi là vợ của cảnh sát sói Trương Lan Tân"
"Á á, là cảnh sát trưởng sói. Tôi có nghe nói anh ấy vừa đám cưới với vợ mình. Tiếc là tôi không thể đến dự, thì ra người đó là cậu" Thủ Uớc vẫn còn ân hận về chuyện này. Thời điểm hai người tổ chức lễ cưới là lúc cậu bị giữ ở đây trong thời kì mẫn cảm, cậu cũng muốn xin lỗi tử tế nhưng lại chẳng thể đến chỗ làm.

"Không sao đâu, đó cũng chỉ là lễ đính ước nhỏ thôi. Lễ chính thức dời đến năm sau rồi" Nhược Di nhìn ra được nét ân hận trong ánh mắt của Thủ Uớc liên tìm lời mà nói. Thủ Uớc nghe vậy liền vui vẻ trở lại "Vậy tôi có thể đến tham dự rồi"
"Anh e là lúc đó em không thể đi. Bụng em lúc đó cũng đã 8 tháng rồi, đi lại sẽ rất khó khăn"
"Không sao, em đi được mà. Chẳng phải có anh đi cùng em sao?" Thủ Uớc biết Khải sẽ lo lắng cho mình nên phải giữ lời cho Khải yên tâm.

"Cũng muộn rồi, tôi xin phép đi về" Nhược Di nhìn đồng hồ.
Đúng lúc Lan Tân đi lên thì hai người chạm mặt.
"Chào buổi tối tiểu đội trưởng Bách" Lan Tân nhìn thấy Thủ Uớc đang nằm bên trong liền vui vẻ vẫy tay.
"Cảnh sát trưởng, lâu rồi không gặp ngài" Thủ Uớc mừng rỡ vẫy tay lại.
"Không ngờ thủ trưởng lại giấu cậu kỹ đến vậy. Chẳng chịu công khai gì cả, nếu không có vợ tôi thì chắc tôi mãi mã không biết tin vui này" Lan Tân cười nói.
Khải xua tay " Tôi định để em ấy ổn định hơn thì mới nói đến" .
"Cũng muộn rồi, hai người về đi. Mai gặp lại" Thủ Uớc quấn mình trong mền vui vẻ cười tạm biệt.

"À, được. Xin lỗi đã làm phiền hai người" Khải đứng lên mở cửa phòng
Thủ Uớc nằm nghiên người vẫy tay với Nhược Di.
"Vui rồi chứ?" Khải leo lên bế Thủ Uớc đến bên bệ cửa sổ.
"Vui gì chứ?"
"Hmm, em đã hết ghen chưa nào?" Khải cố tình chọc cậu. Cậu hiểu ý nhưng thẹn quá hoá giận liền mắng Khải mấy câu.

Tiếng chuông điện thoại réo lên làm cả hai giật mình thì ra là Vương Chiêu Quân gọi đến "alo Chiêu Quân"
"Á á là Thủ Uớc, cậu không sao chứ? Tôi lo muốn chết huhu. Gọi cậu mấy ngày liền đều không bắt máy, cũng may là cảnh sát Sói đã nói với tôi là không thể gọi, bây giờ mới có thể gọi. Aaaaa khóc chết tôi rồi" Vương Chiêu Quân lo lắng cho Thủ Uớc đến mất ăn mất ngủ mấy hôm nay. Nếu không có cảnh sát sói nói thì cô thật sự chẳng thể chú tâm làm việc.
"À tớ không sao, mấy hôm nay tớ bị bệnh nên không thể bắt máy. Xin lỗi đã làm cậu lo lắng" Thủ Uớc tìm lý do lấp liếm.
"Cậu đang có thai đó, sao lại đổ bệnh chứ. Thủ trưởng không chăm sóc cậu tốt đúng không?"
Khải đứng một bên hắng giọng "Cô nói xem cảnh sát Vương"
"Ả ả, xin lỗi thủ trưởng, tôi không cố ý. Tôi thật sự rất lo cho Thủ Uớc"
"Không sao đâu, tớ khoẻ lại rồi. Ít hôm nữa tớ sẽ quay lại đi làm" Thủ Uớc cười nói.
"Thật sao? Vui quá rồi. Tớ nhất định sẽ chuẩn bị nhiều đồ ăn ngon cho cậu" Nỗi lo trong lòng cô cuối cùng cũng được gỡ bỏ. Nghe tin vui như vậy thì nhất định cô sẽ vui, nhưng cô phải suy nghĩ thật kỹ nên chuẩn bị như thế nào. Thủ trưởng là một người cực kỳ khó tính vậy nên để đảm bảo an toàn thì chắc chắn Thủ trưởng sẽ hạn chế cho Thủ Uớc ăn đồ bên ngoài.

"Chúc cậu ngủ ngon" Vương Chiêu Quân tạm biệt.
"Ngủ ngon" Thủ Uớc cười nhẹ tạm biệt.
Khải bế cậu quay về giường, cậu của lúc này thật sự rất thèm ngủ. Vừa đến giường là ngủ ngay mặc cho bản thân đang trần như nhộng. Anh sợ cậu bị cảm lạnh nên thay quần áo vào cho cậu, cậu hiện vừa chịu trận xong nên cơ thể yếu đi mấy phần. Anh bọc cậu kín mít từ cổ xuống tận ngón chân. Sau khi quấn cho cậu thành cục bông thì mới yên tâm ôm cậu mà đi ngủ. Mấy hôm nay cũng lao lực quá độ, quả thật Khải cũng cần thời gian nghỉ ngơi.

Bác sĩ tranh thủ lúc cậu ngủ trưa đã ngồi nói chuyện với Khải
"Cậu ấy sau khi chịu nhiều đã kích thì cảm xúc đã không vui vẻ rồi. Huống chi trong thời điểm nhạy cảm này càng làm cho cậu dễ bị tổn thương. Ngài nên cẩn thận trong cách ăn nói và hành động của mình. Chỉ một sự giấu diếm thì cũng sẽ khiến cậu ấy phát hiện ra"
"Tôi biết rồi, tôi sẽ làm em ấy vui vẻ nhất có thể. Phải để em ấy tin tưởng tôi tuyệt đối" Khải kiên định vào tình yêu của mình.
"Vâng, những tháng cuối của thai kỳ ngài hãy hạn chế cho cậu Thủ Uớc vận động mạnh. Khoang sinh sản của cậu ấy sẽ mỏng dần đi nên sẽ rất khó bảo vệ em bé"
"Tôi ở bên em ấy mọi lúc mọi nơi, có chuyện gì cứ báo cho tôi là được. Để em ấy lo lắng thì không hay"
"Vâng, tôi hiểu ý ngài"

Mỗi ngày ở nhà cậu đều được chăm sóc chu đáo, những vết thương lúc trước cũng đã lành lặn đi hết. Cậu rất mong chờ ngày mình quay trở lại làm việc.
"Anh Khải, em có thể ra sân không?" Thủ Uớc ngồi ở ghế sofa trông ra ô cửa sổ.
"Có thể, em thích thì cứ việc đi" Khải đang đọc sách ở bên cạnh nhìn ra được vẻ háo hức mong chờ của cậu liền đồng ý.
Chiếc xích đu cũ được bao phũ bởi hàng dây leo xanh ngắt. Cậu phủi chỗ trống rồi ngồi lên đu đưa, lạ ở chỗ chỉ cần bước vào khu vườn thì cậu lại không muốn mang dép. Cứ thích chân đất mà chạy nhảy tung tăng. Vốn dĩ loài cáo như cậu thích nhất là lăn lộn trên những thảm cỏ xanh mượt, chạy nhảy trong những khu rừng. Khi đã lai tạo nhân thú thì đâu đó trong người cậu vẫn còn trực giác muốn hoà mình vào thiên nhiên.

Gió từ biển thổi đến, len lỏi qua những hàng cây đến tận khi cậu được nó thổi qua thì nó đã mang trong mình rất nhiều tư vị của thiên nhiên. Cậu cười tít cả mắt, nếu không phải vì cấn bầu thì giờ đây cậu đã nằm lăn lộn rồi.
"Áhaha...mát quá..áhaha"  Cậu ngồi bệch ra thảm cỏ tự chơi một mình.

Khải đợi cho cậu chơi thoã mãn rồi tự đi vào nhà. "Thoải mái chứ?"
"Rất thoải mái, rất thích. Uớc gì em có thể lăn lộn trên đó" Thủ Uớc mặc dù được hưởng niềm vui nhưng niềm vui lại không mấy trọn vẹn.
"Đợi em sinh xong thì anh sẽ cho em chơi thoải mái" Khải chợt nhận ra có phải mình đã éo Thủ Uớc phải trưởng thành quá nhanh hay không. Nhìn bộ dạng của cậu thật sự rất giống con nít.
Thủ Uớc lên phòng tắm rửa thay bộ đồ khác vì bộ đồ lúc nãy đã lấm lem cả rồi. Mà Khải lại rất kỹ tính nên tuyệt đối không cho phép cậu chịu dơ.
Thủ Uớc chỉ dùng khăn lau sơ mái tóc liền bị Khải khiển trách. Bởi vì anh biết chỉ cần tắm xong thì Thủ Uớc sẽ lăn ra ngủ ngay nên phải để mái tóc khô ráo nếu không sẽ bị đau đầu.
"Nói bao nhiêu lần rồi, sao em cứ để tóc ướt thế này? Ngồi yên đấy để anh sấy" Khải dùng tay luồn vào từng thớ tóc tung nó lên cùng với hướng hơi nóng của máy sấy làm khô tóc.
Thủ Uớc được chăm sóc thoải mái quá nên đã gật gù trong lòng Khải. Anh biết điều này nhanh chóng sấy khô rồi chải đều tóc cậu. Đỡ lấy đầu cậu nằm xuống gối, kéo mền lên.
Chiếc bụng nhô lên một điểm tròn, theo nhịp thở của cậu mà lên xuống đều đều.
Anh đang nghĩ rằng không biết đứa trẻ này khi ra đời thì sẽ trông như thế nào. Anh không mong nó có vẻ ngoài của Thủ Uớc vì như vậy sẽ rất dễ bị con nhà người ta dụ dỗ. Chỉ mong nó có thể thừa hưởng đức tính tốt đẹp của cậu.

Cậu thường xuyên ngủ nhưng giấc ngủ khá ít, ban ngày cậu ngủ 3, 4 giấc nhưng chỉ kéo dài 1, 2 tiếng. Ban đêm thì ngủ dài hơn, cậu ngủ rất say nên bên ngoài ai làm gì thì cậu cũng không biết. Đến ngay cả Huyền Sách đến thăm cậu cũng chỉ được nhìn dáng vẻ lúc ngủ của cậu.
Khải lên phòng theo giờ hẹn sẵn, đánh thức cậu dậy. Gọi Thủ Uớc xuống dưới dùng bữa trưa. Hai người vừa ăn vừa xem phim, cười nói đủ chuyện trên đời. Trong cuộc vui như thế này là thời điểm thích hợp để cậu xin xỏ cũng như nhắc khéo Khải.
"Thứ 2 tuần sau em có thể đi làm. Không cần nhắc khéo anh" Khải vừa lướt qua đã nhìn ra được suy nghĩ của cậu.
"Còn nữa, em muốn nướng bánh"
Khải nhìn cậu rồi nhìn sang Nhược Di đang ngồi ăn cùng.
"Cứ để cậu ấy làm đi, có tôi giám sát mà"
"Được rồi" Khải đành chấp thuận.
Thủ Ước vui đến nỗi quay sang ôm chặt Khải.
Thủ Uớc không thể chờ nữa, dùng bữa xong thì cậu đã kêu Nhược Di đi cùng mình ra ngoài mua nguyên liệu. Tài xế đưa hai người đến siêu thị bánh ngọt, ở đây bày bán đủ mọi thứ mà bọn họ cần.

Thủ Uớc cũng lâu rồi mới có thể ra ngoài, tự do đi từ gian này sang gian khác. Nhược Di đi mệt muốn xỉu nhưng Nhược Di vẫn tranh thủ gọi điện cho Trương Lan Tân.
Cảnh sát sói hiếm có được ngày nghỉ nhưng vợ lại chẳng thể nghỉ nên lòng anh ta ấm ức không thôi.
"Em sẽ làm cho anh loại bánh đặc biệt để bù đắp có được không, chồng yêuuuuu"
"Hừm, miễn là em làm thì cái gì cũng được vợ yêu ạ. Hôn anh một cái đi moa moa" Trương Lan Tân cười hí hửng hôn chụt chụt trong cái điện thoại.
Nhược Di còn ngại vì đang ở bên ngoài nhưng vẫn cố gắng che miệng hôn chụt một cái.

Thủ Uớc ở sau vô tình nghe thấy cũng không khỏi bật cười, cảnh sát Sói mà cậu biết là người nghiêm túc nhưng cũng không nghĩ là người hài hước như vậy. Quả thật có gia đình rồi cũng khiến người ta thay đổi chóng mặt.

Thủ Uớc thuận miệng hỏi Nhược Di, hai người bao giờ có con nhưng Nhược Di bảo là Lan Tân không muốn có con. Mỗi lần đến kì phát tình thì đều phải chuẩn bị kỹ càng nên chuyện này là không thể.
"Đợi đến khi làm xong việc ở đây thì Lan Tân đưa tôi đi đặt vòng" Nhược Di cười hì. Thủ Uớc không biết đặt vòng là gì nhưng nhìn ánh mắt đượm buồn của Nhược Di thì lại rất đau xót.
Thủ Uớc đưa thẻ của mình để Nhược Di thanh toán, nhân lúc cậu ấy không để ý thì Thủ Uớc liền dùng điện thoại để tìm hiểu. Sự thật thì thường mất lòng, đặt vòng là hình thức đặt dụng cụ ngăn chặn tinh dịch trong cơ thể cái. Vị trí là phía trong khoang sinh sản, trong quá trình này cơ thể cái phải chịu nỗi đau khủng khiếp. Phải đặt nó đến khi nào không còn khả năng sinh sản thì sẽ lấy ra.

Trên xe bầu không khí có phần trùng xuống, Nhược Di không biết vì sao Thủ Uớc lại buồn "Cậu sao thế? Cảm thấy không thoải mái sao?"
Thủ Uớc lắc đầu "Đau như vậy, liệu cậu có thể chịu nỗi không?"
"Cái gì đau? Tôi hoàn toàn bình thường mà"
"Cái đặt vòng đó....cậu chấp nhận sao?"
Nhược Di lúc này mới hiểu, bèn giải thích "Trong tình yêu, không phải lúc nào mình hơn thì sẽ tốt. Không có con cũng không sao, có con cũng chẳng thể làm tình yêu phai nhạt hay sâu đậm hơn. Yêu chính là từ 2 phía, cả tôi là Lan Tân đều thống nhất rồi. Đau một tí là hết thôi mà, cậu đừng lo lắng, sau khi xong thì tôi sẽ đến chơi với cậu".
"Vậy sau này về già, hoặc có chuyện không hay xảy ra thì ai sẽ ở bên cậu?"
"Hừm, cậu không cần lo. Về già thì chúng tôi ở viện dưỡng lão, còn về chuyện không may thì chúng tôi vẫn còn gia đình nội ngoại mà" Nhược Di cười nói.
Thủ Uớc nghe xong nhất thời không biết nói gì nhưng rõ ràng trong thân tâm của Nhược Di vốn dĩ cũng đau mà.

Về đến nhà, cậu gượng cười lên, cũng may là không có Khải ở nhà nếu không nhất định sẽ bị nhìn thấu.
"Nào, cậu có muốn vừa nghe nhạc vừa nấu ăn không?"
"Có"
"Cậu thích nhạc như thế nào?"
"Thế nào cũng được, tôi không kén chọn"
Nhược Di lựa những bản nhạc piano nhẹ nhàng du dương.
Cả hai bắt tay vào nhào bột, chuẩn bị mứt,....
Từ trên xuống dưới mồ hôi và bột dính đầy nhưng lại cảm thấy rất vui vẻ. Cũng lâu rồi Thủ Uớc mới vào bếp, điều này càng khiến cậu hào hứng hơn.
Người ta nói âm nhạc có thể làm dịu tâm tính con người, cho dù có mệt nhọc đến đâu nhưng khi nghe những bản nhạc nhẹ nhàng sâu lắng thì thân tâm họ cũng dịu nhẹ đi.
"Tôi làm xong rồi, cậu nếm thử đi" Nhược Di lấy một phần nhỏ đút cho Thủ Uớc. Cậu cảm nhận rõ hương vị rất ngon, thanh nhẹ của hương cam hoà quyện với vị bạc hà socola.
Nhược Di đặt nó vào tủ lạnh, cái này là để cho Lan Tân, rồi bắt tay vào làm món ăn mặn cho Thủ Uớc.
Thủ Uớc loay hoay một hồi mới xong "Của tôi cũng xong rồi, cậu nếm thử xem" Thủ Uớc mong chờ lời nhận xét.
"Hừmmm. Nói sao ta, hương vị này là lần đầu tôi được ăn. Cảm giác như có chút gì đó thoáng mát của thiên nhiên và dễ chịu"
"Thật sao? Tôi làm món này lần đầu tiên đó. Nhất định sẽ để cho Khải ăn" Thủ Uớc vui vẻ cất vào tủ lạnh.

Thủ Uớc vui vẻ cầm điện thoại chụp mấy cái, gửi cho bạn bè xem. Cậu nhận được tin nhắn Khải nói rằng hôm nay về muộn, cậu có chút thất vọng nhưng vẫn nhắn đáp lại.
"Nếu anh Khải về muộn thì chúng ta cứ dùng bữa trước. Cậu lên phòng tắm rửa đi, tôi chuẩn bị gần xong rồi"
"Vậy còn cậu thì sao? Trông cậu cũng lấm lem không thua gì tôi"
"Không sao, tôi lên phòng khách tắm sơ là được".
Hai người cùng nhau dùng bữa, Nhược Di sẽ để ý đến từng cử chỉ hành động của Thủ Uớc để xem xem cậu có bị nghén cái gì hay không. May mắn là cậu đều có thể ăn ngon lành. Buổi tối cả hai cùng xem ti vi, ngồi nói chuyện vui vẻ đến nỗi quên cả thời gian.

Cùng lúc cả Khải và Trương Lan Tân đến. Lan Tân mời Khải vào nhà trước rồi bản thân chạy lại ôm lấy Nhược Di.
"Vợ ơi, anh nhớ em muốn chết. Cả ngày hôm nay chả làm được gì, may sao trên đường đến thì anh gặp được Thủ trưởng" Lan Tân ôm hôn lên má lên môi của Nhược Di. "Ấy, còn có người. Anh đừng có trẻ con như vậy" Nhược Di gỡ tay gỡ chân Lan Tân ra.
"Hai người về đi" Khải thấy bọn họ như vậy cũng biết ý mà để họ về sớm.
Nhược Di xin phép chạy vào bếp mang túi bánh rồi đi về.
Khải thấy vậy liền hỏi Thủ Uớc, Thủ Uớc nói dối "Hôm nay em không khoẻ nên không muốn làm. Cảm giác không có vị gì cả"
"Em không khoẻ chỗ nào? Bụng em đau hay là có vấn đề gì? Em mau nói đi. Có phải con lại quấy em không?" Khải lo lắng hỏi liên mồm.
Thủ Uớc giả vờ giận dỗi bảo Khải mau đi tắm đi, người hôi nên cậu chẳng thích.
Cậu vô tình ngướt mắt lên liền bắt gặp ánh mắt của Nhược Di, đôi mắt tràn ngập sự hạnh phúc và tủi thân.

Lan Tân để ý chuyện này nhưng dù gì thì cũng phải về nhà rồi nói sau.

Khải ngoài mặt đồng ý lên tắm nhưng trong lòng lại không yên tâm được.
"Anh đã ăn ở ngoài rồi, em ăn gì chưa?"
"Em ăn rồi, anh mau đi tắm đi"  Thủ Uớc nhân lúc Khải đi liền bưng bánh lên phòng.
Cậu đứng nép mình ở cánh cửa phòng tắm đợi Khải ra rồi "Hù" Thủ Uớc vồ tới. Khải vốn dĩ đã nhận ra mùi của cậu rồi nhưng vẫn giả vờ "Ây dô dô, doạ chết anh rồi"
"Hì hì, cho anh chừa"
Khải trực tiếp đi đến bế Thủ Uớc lên, cậu cũng thuận theo mà choàng tay lên cổ Khải.
"Anh lại kia, em có quà cho anh"
"Ổ, vợ nhỏ đã chuẩn bị quà gì cho anh nào?"
"Không được gọi em là vợ nhỏ, em không có nhỏ"
Khải nín cười, nếu không nhỏ thì làm sao anh có thể bế như thế này.

"Sao em bảo là em không làm?" Khải mở nắp ra là bánh kem nhỏ màu sắc bắt mắt.
"Ai bảo anh dám để em ở nhà ăn cơm một mình"
"Chẳng phải có Nhược Di sao? Hai người nói chuyện cũng rất hợp, anh yên tâm để em ở nhà với cậu ấy"
"Hừm, nói sau đi. Anh ăn thử xem có hợp không?"
"Không cần thử, bởi vì món nào em làm đều hợp khẩu vị của anh"
Thủ Uớc bị trêu đến cười tít mắt, Khải khen lấy khen để. Còn ước rằng mỗi ngày đều được ăn.

Thủ Uớc trèo lên giường xoay người chui đầu vào mền, cậu không muốn Khải nhìn thấy bộ dạng lo âu của mình. Khải cảm nhận được rằng bảo bối của mình đang bất an liền tiến đến ôm lấy hỏi nhỏ.
Cậu lúc này mới nói "Tại sao Lan Tân lại không muốn có con vậy?"
Khải có phần bất ngờ trước câu hỏi này, anh thật sự cũng không rõ. Chỗ anh em làm việc thì Lan Tân cũng có nói một chút.
"Sao em biết chuyện này?"
"Em nghe Nhược Di nói, cậu ấy còn nói Lan Tân sẽ đưa cậu ấy đi đặt vòng. Làm như vậy thì mãi mãi Nhược Di cũng không thể có được con"
"Mỗi gia đình có một cách sống khác nhau, cả hạ đã thống nhất như vậy thì em cũng không thể xen vào. Em bận tâm chỉ khiến bản thân càng khó chịu. Nếu em đã muốn biết thì anh nói cho em nghe, Lan Tân nói rằng cậu ấy không thích trẻ con hơn nữa càng không muốn Nhược Di chịu khổ" Khải vừa nói vừa xoa đầu cậu.
"Em nhận thấy Nhược Di cũng rất buồn bã, cậu ấy rất muốn được làm ba." Thủ Uớc buồn xịu mặt.
"Tính của em là quá giàu lòng nhân ái. Nhược Di cũng đã chấp nhận rồi, em đừng nghĩ nữa. Trong tình yêu mỗi người có cách khác nhau, liệu em có còn nhớ câu chuyện mà em kể với tôi lúc ở bệnh viện phá thai không? Anh cũng không mong hai người họ sẽ như thế"
"Là chú nai nhỏ và anh Báo?"
"Phải, cậu ta là bạn của anh. Bộ em nghĩ một mình anh thì có thể lật đổ gia tộc thối nát sao?"
"Hả? Sao anh không nói với em"
"Là vì không muốn em lo nghĩ không đâu, chuyện của họ thì sau nay anh sẽ nói. Hiện tại em mau ngủ đi, hôm nay em thức muộn hơn bình thường đó" Khải hôn lên trán Thủ Uớc. { Ai còn nhớ 2 ng này khum, ai muốn biết thì tui viết thêm phiên ngoại, khum thì thui nạ.                    (人*´∀`)。*゚+. }
"Kể đi, em muốn biết tình hình hiện tại của cậu ấy ra sao" Thủ Uớc cựa quậy không chịu ngủ.
Khải tét mông cậu mấy cái, ôm cậu sâu trong lòng mà ngủ. Thủ Uớc vẫn không thể cản được cơn buồn ngủ, cứ thế mà ngủ ngon lành. Giữa đêm thì anh nhận được tin nhắn của Trương Lan Tân, nói rằng ngày mai Nhược Di sẽ không thể đi làm, bọn họ cần giải quyết chuyện gia đình.

Trương Lan Tân chưa bao giờ thấy Nhược Di khóc chỉ trừ lúc trên giường. Thế mà hôm nay trong lúc bọn họ ân ái thì Nhược Di khóc thành tiếng, không phải vì đau mà là vì cậu tủi thân. Lan Tân có dỗ dành thế nào thì cậu vẫn khóc không ngừng.
"Vợ ơi, em sao thế. Đừng khóc nữa, anh đau lắm. Chúng ta dừng lại nhé" Lan Tân đỡ lưng Nhược Di lên để cậu dựa vào mình. Bàn tay to lớn vuốt lên vuốt xuống tấm lưng run rẩy của cậu.
"Vợ ơi, có chuyện gì thì nói cho anh biết đi. Anh sợ lắm vợ ơi, em muốn gì thì cứ nói ra, anh sẽ giúp em có được không? Vợ ơi"
"Hức....hức...em muốn làm ba...hức.." Nhược Di gục mặt vào hõm cổ Trương Lan Tân mà khóc.
Suốt thời gian ở bênh cạnh Thủ Uớc đã khiến Nhược Di càng mong muốn có con.
"Anh xin lỗi, tiểu Di. Chuyện này là không thể, anh xin lỗi" Lan Tân tự biết mình đã làm gì, anh thật sự cảm thấy hiện tại quá đủ không muốn có con. Nhưng điều này lại làm tổn thương đến Nhược Di, hai người cũng vì chuyện này mà đã từng chia tay suốt 1 năm nhưng cuối cùng cũng quay lại vì họ chẳng thể sống thiếu nhau.
"Em biết...hức...em biết....em không ép anh... Như vậy là đủ rồi...chỉ hai chúng ta" Nói xong thì Nhược Di thiếp đi mất.
Lan Tân cố gắng thủ thỉ "Anh không phải không yêu em, mà là vì anh thật sự không muốn. Anh xin lỗi vì để em chịu thiệt thòi, anh sẽ cố gắng bù đắp cho em. Nhược Di yêu dấu của anh" Trương Lan Tân ôm lấy cậu đặt nhẹ xuống giường.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip