Up 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lộ Na và Ngộ Không rất nhanh đã hoà nhập được với không khí trong nhà. Ông bà Alcana mời cả xui gia đến nhà, dự tính sẽ tổ chức một bữa tiệc ngoài vườn. Ba Alcana lên kế hoạch đầy đủ mọi chi tiết, quyết định là hai ngày nữa sẽ tổ chức tiệc nướng.

Thủ Uớc được Khải tầng gối sẵn để cậu không bị cấn bụng nhưng như vậy khiến cậu không được anh ôm trọn. Thủ Uớc lăn qua lăn lại suy nghĩ một lát xong lại lên cơn buồn ngủ. Lộ Na ở dưới nhà thấy có chút lạ, tại sao đến giờ này mà anh dâu còn chưa dậy nên lên phòng kiểm tra.
"Này, em làm gì vậy? Đây là phòng của anh hai, em vào làm gì?" Ngộ Không đi theo kéo Lộ Na lại.
"Ây da, em mãi không thấy anh dâu xuống dùng bữa sáng nên mới lo lắng cho anh ấy thôi"
"Anh biết là em để ý anh dâu rồi, hôm qua anh hai cũng nói là anh dâu rất thèm ngủ. Bởi vì hôm qua chúng ta đến nên anh ấy mới phải tỉnh giấc, cứ để anh dâu ngủ đi" Ngộ Không thành công thuyết phục Lộ Na đi xuống dưới.

Ngồi không như vậy quả thật rất nhàm chán, Lộ Na liền kéo Ngộ Không đi đến xem căn nhà mới của họ. Xem tiến độ đến đâu rồi, sẵn tiện ghé qua store đặt lịch hẹn người chuẩn bị cho đám cưới.

Thủ Uớc ngủ một giấc liền dậy, cậu vẫn có chút ái ngại khi có Lộ Na và Ngộ Không nên không biết bản thân có nên xuống dưới nhà hay không? Bất chợt nhận được cuộc gọi của Khải "Bảo bối, em đã dậy chưa? Cảm thấy trong người như thế nào? Có thèm ăn gì không?"
"Em dậy rồi, trong người rất khoẻ. Em không thèm ăn gì cả" Thủ Uớc thành thật trả lời nhưng giọng điệu vẫn có phần mềm oặt đã khiến Khải bật cười qua điện thoại.
"Được rồi, nếu đã dậy rồi thì xuống nhà ăn sáng đi. Em không được phép bỏ bữa"
"Ừm, em biết rồi. Lát nữa em sẽ xuống"
"Anh nghĩ là chúng ta nên nói chuyện một chút, em cứ dùng bữa sáng xong đi. Buổi trưa anh về với em nhá" Khải nói xong còn hôn vào điện thoại.
Thủ Uớc gật đầu, chợt bên ngoài có tiếng gõ cửa, thì ra là Minh Thế Ẩn đến tìm.
"Cũng đã muộn rồi, không biết phu nhân đã tỉnh giấc chưa ạ? Bữa sáng rất quan trọng tuyệt đối không thể bỏ"
"À tôi dậy rồi. Lát nữa tôi sẽ xuống sau" Thủ Uớc bật dậy chuẩn bị mọi thứ, cứ đứng ngắm mình trong gương mãi, không biết bản thân đã ổn hơn chưa? Có bị dính vào cái gì hay không? Cười lên có tự nhiên hay không?.

Cậu cẩn thận đi xuống cầu thanh mà không phát ra bất cứ tiếng động nào, nhưng lạ là cậu không nghe được bất cứ âm thanh nào. Mọi khi sẽ nghe tiếng Lộ Na nói chuyện với Ngộ Không, cậu đi xuống nhìn quanh mà chẳng có ai ngoại trừ vài người giúp việc.
Thủ Uớc hỏi Minh Thế Ẩn
"Tôi được nghe là hôm nay vợ chồng cô chủ sẽ qua nhà mới kiểm tra tiến độ rồi sau đó còn làm một chút việc".
"À ừ được rồi" Thủ Ước cảm thấy như trút được gánh nặng liền thở phào nhẹ trong lòng. Vừa ăn sáng vừa xem tivi cũng coi là bình yên nhẹ nhàng rồi.

Loay hoay một hồi thì trời đã trưa rồi, Khải cũng đã lái xe về nhà. Anh tìm Thủ Ước thì nghe Minh Thế Ẩn nói rằng cậu đang ở trong phòng sách, Thủ Ước nói là muốn đọc sách cho các bảo bối nhỏ. Khải nhẹ nhàng đẩy cửa vào, một bức tranh thật được phơi bày ra trước mắt anh. Thủ Ước ngồi tựa lưng ra ghế, sách đặt trên bụng vừa đọc vừa cười nói với em bé trong bụng. Còn thêm cả ánh sáng bên ngoài cửa sổ càng làm toát lên vẻ đẹp của Thủ Ước.

Khải nhất thời bị khựng lại đôi chút nhưng rất nhanh đã bình tĩnh, anh từ từ đi đến, vòng ra sau lưng cậu đưa tay lên che mắt Thủ Ước. 
"Anh về rồi" Thủ Ước không hề giật mình, cũng không phản kháng, ngược lại còn vui vẻ.
"ừm, anh về với vợ yêu của anh đây" Khải buông tay xuống bế cậu lên, rồi lại đặt cậu ngồi trên đùi mình.
"Anh mới về hả? Đã ăn gì chưa?" Thủ Ước choàng tay vào cổ của Khải nhìn anh cười nói.
"Vẫn chưa, muốn ăn cùng em" Khải bẹo má Thủ Ước nựng nựng nó.

Anh ôm cậu chặt vào lòng, đầu hơi cuối thấp xuống "Thủ Ước à, anh biết là em nhất thời vẫn chưa thích ứng được với người lạ. Nhưng chúng ta là gia đình, con bé cũng chỉ ở đây một thời gian ngắn thôi. Hơn nữa Lộ Na nhìn em như vậy không phải là vì con bé không thích em mà ngược lại nó rất thích em, còn có một điều này. Lộ Na muốn xin lỗi em nhưng con bé biết em không mở lòng với nó nên nó chỉ đang tìm cách để nói chuyện với em mà thôi".

Thủ Ước hiểu hết, cậu cũng biết bản thân gần đây đã thay đổi rất nhiều. Cậu cũng chẳng rõ lý do vì sao cậu lại sợ Lộ Na nhưng trước hết cả hai sắp trở thành người một nhà, cậu càng xa cách Lộ Na thì sẽ càng khiến Khải khó xử. "Tại sao Lộ Na lại muốn xin lỗi em?"
"Thì là vì chuyện lần trước em bỏ về quê, con bé nghĩ bản thân cũng có một phần trách nhiệm"
"ấy ấy, em không trách gì con bé cả. Anh nói với Lộ Na đi, em không trách ai cả" Thủ Ước hơi lo sợ liền vẩy tay.
"Sao em không tự đi nói chuyện với Lộ Na đi, hai người cũng cần nói chuyện nhiều hơn để hiểu nhau hơn mà" Khải nắm lấy tay cậu hôn lên đó.
"Em..Em.." Thủ Ước có phần lúng túng.

"Không sao cả, từ từ thôi em" Khải nhìn ra được sự lo âu của Thủ Ước, anh ngồi đây không phải là để trách cậu mà là muốn giải thích cho cậu biết được vì sao Lộ Na luôn muốn gần gũi hơn với Thủ Ước. Anh cũng biết rõ vì những tháng cuối của thai kỳ đã khiến Thủ Ước thay đổi ra sao, mọi trách nhiệm đáng lẽ phải là một mình anh gánh vác mới đúng. 

Hai người cùng nhau dùng bữa trưa, Khải biết Thủ Ước ở nhà rất chán, nếu có thể thì anh luôn đem công việc ở cơ quan về nhà làm, mục đích là để Thủ Ước ngồi bên cạnh vừa xem vừa giải quyết hồ sợ. Như vậy thì công việc vừa được hoàn thành mà công cuộc chăm vợ cũng thuận lợi, vẹn cả đôi đường.

Buổi tối Lộ Na mới quay về, cô đi đi lại lại cả một ngày thật sự rất mệt mỏi, vừa về đến nhà không muốn ăn uống gì mà trực tiếp leo lên giường ngủ. Ngộ Không cũng vậy, cứ thế mà hai người kia ngủ đến tận trưa hôm sau. 

Hôm nay cậu đột nhiên dậy sớm hơn bình thường, có lẽ là do hôm qua đã ngủ khá nhiều rồi, vươn vai, uống người đủ các động tác thể dục. Cậu tự nhủ trong lòng hôm nay nhất định sẽ là một ngày vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Thủ Uớc thấy mọi người cứ đi ra đi vào làm tay chân cậu cũng ngứa ngáy theo, quả thật với một người hay đụng tay đụng chân như cậu thì ngồi im một chỗ có chút không thoải mái.

Nhìn lại khu vườn với thảm cỏ xanh mướt, thật là muốn chạy ra đó lăn qua lăn lại cho thoải mái. Nhìn thời gian cũng thấy còn sớm, chắc chắn Khải sẽ chưa về, cậu liền vui vẻ chạy ra ngoài lựa chỗ ít bị ướt nhất rồi ngồi xuống.
"Hàaaa, thoải mái quá" Thủ Ước nằm phịch ra đất vẩy vẩy đuôi, nếu không phải cấn bầu thì cậu đã lăn qua lăn lại trên này rồi. Nơi này xanh mát, dễ chịu như vậy nhưng không hiểu vì sao khoảng thời gian trước cậu lại không chịu được mùi hương ở đây.

Thủ Ước thoải mái nằm ở đó, hai ta hai chân đều nằm ngay ngắn hưởng thụ khí trời. Nằm một lúc thì Thủ Ước liền ngủ quên mất, Lộ Na vừa tỉnh dậy, đi đến ô cửa nhìn xuống nhìn thấy bóng dáng Thủ Ước nằm ở dưới đó. Cô thấy có chút lạ nhưng nhìn Minh Thế Ẩn đứng một bên trông chừng như vậy thì cũng hiểu được một chút. 

Bất chợt Khải về đột xuất, vì hôm nay phần lớn công việc anh đều đã làm xong, phần còn lại đều giao cho Lan Tân giải quyết. Không biết bao nhiêu lần Thủ Ước đã làm cho Khải điêu đứng, mỗi một lần như vậy thì càng khiến anh yêu Thủ Ước nhiều hơn. Nếu là mọi khi thì anh sẽ bế cậu lên, đem cậu vào phòng thay quần áo rồi ngủ nhưng bây giờ anh cũng muốn cảm nhận được những điều mà Thủ Ước yêu thích vậy nên anh cũng nằm xuống bên cạnh cậu.

Hai người cùng nhau nằm cạnh, anh ôm Thủ Ước vào lòng, dùng tay mình lót đầu cho cậu, theo bản năng mà Thủ Ước nhích lại gần hơn, dựa sát vào người Khải. Đứa nhỏ trong bụng dường như cũng thấy vui, nó đá lên thành bụng cậu mấy cái, Khải có chút bất ngờ bởi vì thường là lớp vỏ dày như vậy thì làm sao anh có thể thấy rõ được vết đá của con chứ?

Trong lòng Khải vừa vui vừa lo, anh quyết định chiều nay sẽ mang cậu đi kiểm tra. Khải cảm nhận từng giọt nước sương thấm qua áo mình, gió thổi mang theo hương cây cỏ thoáng trên đầu mũi, thật sự rất thoải mái. Thấm thoát thì anh cũng đã ngủ mất, hai người ôm nhau chìm vào giấc mộng. Gió thổi nhè nhẹ lướt qua từng đầu ngọn cỏ, phả hương vào từng sợi lồng trên đuôi của Thủ Ước. Cậu thức dậy trước, cảm nhận được sự ấm áp mềm mại từ đầu, cậu nhìn lên thấy được Khải ôm mình. 
"Anh..."
"Hửm, em tỉnh rồi à, có thấy đói không? Có mệt ở đâu không?"
"Em không, sao anh lại nằm ở đây vậy?" Thủ Ước nhìn anh, "À, không có gì. Muốn nằm cạnh em một chút thôi, không ngờ lại ngủ quên" 

Khải kéo tay Thủ Ước lên, phủi áo phủi quần của cậu. Hai người cùng nhau vào nhà dùng bữa trưa, lúc này có Lộ Na và Ngộ Không ở đây. Bọn họ cũng tính dùng bữa nhưng nhìn thấy hai người đi vào thì liền đợi thêm chút nữa.
"Cùng nhau dùng bữa đi" Lộ Na mời hai người vào ghế.
"Ừ, đợi bọn anh một chút, anh đưa em ấy lên phòng thay đồ" Khải đỡ lưng Thủ Ước lên cầu thang. 

Thủ Ước thay đồ có chút chậm chạp, cậu nhớ rất rõ từng lời mà Khải đã nói với cậu ngày hôm qua nhưng trong lòng vẫn có chút hồi hộp. 
"Được rồi. Chúng ta xuống dùng bữa thôi" Khải bẹo má Thủ Ước , tay đan vào tay cậu kéo đi. Thủ Ước nhìn tấm lưng vững chải của Khải, trong lòng cậu rất yên tâm, cảm thấy bản thân thật hạnh phúc rất vui vẻ. Tình yêu này của cậu từ khi bắt đầu và đến khi kết thúc thì đều hạnh phúc viên mãn. 

Khải kéo ghế để cậu ngồi trước, Thủ Ước ngồi đối diện Lộ Na. Minh Thế Ẩn và một số người khác dọn thức ăn lên. Thủ Ước còn đang loay hoay không biết nên gắp cái gì trước, Khải còn chưa kịp động đũa thì Lộ Na đã gắp một miếng cá lớn đặt vào bát của Thủ Ước "Anh ăn đi, con cá này là hôm qua em đi chợ cá lựa về. Vừa béo vừa ngon". 
"Cảm..Cảm ơn em" Thủ Ước hơi lúng túng nhưng để đáp lại ý tốt của Lộ Na thì cậu nhất định phải ăn thật ngon. Cậu ăn miếng cá ấy, không có xương lại vừa mềm vừa béo, cảm giác như miếng cá ấy tan chảy ra khắp miệng cậu

Ba người đều cùng nhau nhìn cậu, Thủ Ước vừa hương thụ xong liền để ý người xung quanh. Hai vành tai của cậu có chút ửng đỏ lên "Sao... Sao thế. Mọi người cũng ăn đi" Thủ Ước nhanh chóng gắp bỏ vào bát của cả ba người bảo họ nhanh chóng ăn. "Được rồi, thành ý của con bé là cho em. Em cứ ăn trước đi" Khải gắp tiếp bỏ vào bát Thủ Ước. 
"Anh cảm ơn em nhé, Lộ Na" Thủ Ước nhìn cô mỉm cười. Lộ Na mặt cũng đầy ý cười cảm thấy vui vẻ.

Nhờ bữa cơm trưa đó mà tình cảm bọn họ cũng được gắn kết hơn rất nhiều, lời khó nói cũng dễ mở lời hơn. Cuối tuần bọn họ đã lên kế hoạch đi mua đồ cho em bé, nhưng trước tiên Khải sẽ đưa Thủ Ước đi khám thai, phải chắc chắn rằng tình trạng của cậu thật tốt. 
Hai người đến bệnh viện tư của bác sĩ gấu, sau một tiếng kiểm tra tổng quát, đến khi nhận kết quả thông báo 
"Em bé rất khoẻ mạnh nhé, về nghề nghiệp thì vốn dĩ không thể tiết lộ giới tính của em bé, nhưng trường hợp của hai người thì tôi chắc chắn sẽ không phá thai. Nên tôi tiết lộ một chút "Một hoa hai cây" nha" bác sĩ gấu tươi cười nhìn hai người họ. 
"Thật sao? Chúng ta có một bé gái" Thủ Ước vui vẻ xoa xoa bụng, từ ngày bé cậu đã muốn bản thân sau này có một gia đình hạnh phúc, có một bình rượu mơ trong nhà. 

Khải kéo bác sĩ ra nói chuyện riêng, nhờ ông kiểm tra kĩ ở lớp vỏ bụng, bác sĩ cười bảo "Anh ngốc thật hay giả vậy? Những tháng cuối thì lớp vỏ mỏng dần để có chỗ cho em bé cũng như khi sinh sẽ dễ dàng hơn. Chứ chẳng lẽ đến lúc sinh thì chúng tôi đập vỏ hả" Bác sĩ cười đùa làm Khải muối mặt, cũng may là ban nãy không mang Thủ Ước vào đây.

"Nhưng cũng cần lưu ý, vì lớp vỏ mỏng nên phải đi đứng cho cẩn thận, nên tương tác với em bé nhiều hơn nhé" Bác sĩ gửi vài cuốn sách cho Khải rồi đẩy anh đi về với Thủ Ước.

Hai người vui vẻ bước ra khỏi bệnh viện, vội vã thông báo cho gia đình hai bên, mọi người nói rằng nên tổ chức tiệc mời mọi người đến chung vui nhưng Thủ Ước nói rằng cậu không thích ồn ào, cũng chỉ nên ăn một buổi tối thịnh soạn là được rồi. Sau đó Khải đưa cậu đến trung tâm mua sắm sang chảnh bậc nhất khu phố này. Lộ Na cũng muốn đi theo nhưng ba mẹ đều đã kéo đi mua đồ chuẩn bị cưới, bao nhiêu giấy hoa đỏ còn chưa chuẩn bị xong.

Ba mẹ của Thủ Ước cùng cậu đi lựa quần áo cho em bé. Vì đã biết được giới tính nên rất dễ chọn mua quần áo và các vật dụng cần thiết. Có tận ba em bé vậy nên số lượng đồ mua cũng không ít, nói về độ chi tiền của Khải thì tổng số đồ mua cũng bằng cả chiếc xe tải mới chở hết được.
"Thôi, đủ rồi mà. Anh mua nhiều như vậy làm gì, con nít nhanh lớn lắm" Thủ Ước ngăn cản Khải nhưng bất thành. Chỉ cần anh ưng ý thì liền mua mà không cần nhìn giá.

Mua đồ cho em bé thì nhanh hơn đi chọn đồ cưới, tới lúc Khải nắm tay Thủ Ước ra về mà hai người kia vẫn chưa chọn xong. Mặc dù Thủ Ước không nói nhưng Khải thừa biết, Thủ Ước của những tháng cuối rất hay thèm ăn, không thể để cậu chịu thiệt. "Ba mẹ, chúng ta đến nhà hàng lần trước dùng bữa đi. Nghe nói ở đó có một loại trà rất nổi tiếng, mới được mở bán. Con đưa hai người đền đó dùng bữa" Khải mở cửa xe sau. 

Ba mẹ Bách hỏi ông bà xui đâu thì Khải nói rằng họ cùng vợ chồng em gái đi chọn đồ cưới, lát nữa sẽ ăn sau. Gia đình 4 người lớn và ba bé nhỏ cùng nhau đi ăn, Thủ Ước được Khải chăm đã trở thành con nít rồi, bây giờ có ba mẹ ở đây nữa thì càng giống như em bé làm nũng đủ kiểu. Nhưng miễn là Thủ Ước thích thì có như thế nào cũng được, bọn họ đều sẽ chiều theo ý của cậu. 

Đi cả một ngày dài, vác thêm cái bụng lớn nữa, về đến nhà Thủ Ước liền leo lên giường nằm ngay. Khải cũng không thấy lạ bởi vì đây là thói quen của cậu, anh vào tắm trước sau đó thì mới kéo Thủ Ước vào tắm sau. Khải tắm xong đi ra, anh vẫn nghĩ là Thủ Ước đang ngủ nên nhẹ nhàng đến đánh thức cậu. Nhưng lúc anh chạm vào người cậu thì cậu đang không ngừng run rẩy.
"Thủ Ước, Thủ Ước, em làm sao thế. Em sao lại khóc, em đau ở đâu. Mau nói cho anh nghe" Khải cuống quýt lên đỡ Thủ Ước vào lòng.

Thủ Ước được Khải dỗ giành thì càng khóc lớn "Lưng em nhức quá, chân cũng đau nữa. Con cứ đạp liên đục, em xoa bụng mà con cũng không yên nữa".
"Aa anh thương thương, hôm nay cực khổ cho em rồi. Để anh xoa lưng cho em nhé, massage chân cho em luôn. Có chỗ nào không thoải mái thì phải nói anh nhe bảo bảo" Khải hôn lên má cậu mấy cái sau đó chèn gối cho Thủ Ước. 

Nhìn cậu khóc như vậy lòng anh cũng đau như cắt, mấy đứa nhỏ này cũng nghịch ngợm quá đi, đấm đá trong bụng Thủ Ước báo hại cậu kêu đau. Vì được Khải chăm sóc tốt, cơn đau cũng thuyên giảm đi rất nhiều, rất nhanh Thủ Ước đã ngủ rồi. Khải cũng không làm phiền cậu, ngày mai tắm cũng được. 

Lúc này Lộ Na với Ngộ Không mới trở về, cô vừa về đến đã hỏi anh dâu đâu, mấy ngày trước giờ này đều sẽ thấy Thủ Ước ngồi ở phòng khách cùng Khải xem tivi.
"Anh dâu đang ngủ, em đừng làm phiền" giọng nói của Khải có phần phiền muộn. Lộ Na nhanh chóng phát hiện, liền hỏi. Khải nói một chút, Lộ Na của sau này cũng sẽ như thế, may mắn là cô cũng có một người chồng tinh ý là Ngộ Không. 

Lại qua mấy ngày, mọi người quyết định sẽ tổ chức một bữa tiệc nhỏ, mời cả gia đình Dì Ninh lên cùng chung vui. A Vân nghe được tin này rất phấn khởi, Huyền Sách tháng trước đã học lái xe oto, cũng có bằng lái rồi. Cái hôm có nhận bằng thì được Khải tặng cho một chiếc xe, bây giờ Huyền Sách dùng xe xuống quê đón gia đình Dì Ninh lên rồi. 

Bụng lớn như vậy nên Thủ Ước chỉ việc ngồi một chỗ nhìn mọi người làm việc, tay chân cũng có chút không yên nhưng cũng may có Lộ Na, cô nhờ Thủ Ước chọn giúp mình vài mẫu đồ trang trí phòng tân hôn. Thủ Ước mặc dù làm cảnh sát nhưng mắt nhìn cũng rất tốt, cũng lựa được vài mẫu đồ trang trọng cho hôn lễ. 

Buổi tối tất cả mọi người đều quây quần với nhau ngoài sân vườn, gió từ dưới thổi ngược lên rất mát, Thủ Ước bắt đầu để mọi người đoán, đoán xem trong mình mấy bé trai mấy bé gái. Bởi vì lúc chiều cậu chỉ nói rằng trong bụng mình có đủ rồng và phượng. 
Lộ Na giơ tay nói trước " Một trai một gái nè" 
Thủ Ước lắc đầu, quả nhiên là mọi người không biết trong bụng mình có tận ba bé.

"Hừm.. Dì nghĩ là hai gái một trai" Dì Ninh nhìn bụng cậu có chút nhọn liền nghĩ như vậy. Lộ Na nghe được liền không tin, gương mặt muôn vàn biểu cảm làm Thủ Ước bật cười. Sau đó lại có thêm ba mẹ nhà ngoại "Nếu hai gái một trai cũng không đúng vậy thì là hai trai một gái đúng không?" 
"Đúng rồi ạ" Thủ Ước vui vẻ gật đầu.  Mọi người hoan hô nâng ly chúc mừng, tất nhiên là đã được thay bằng trà và nước ngọt rồi. Hạnh phúc vui vẻ như vậy cũng chẳng biết là bản thân đã tích bao nhiêu phúc đức mới đổi lại được, nếu như có kiếp sau thì cậu vẫn muôn gặp anh lần nữa, vẫn muốn tiếp tục làm con của ba mẹ.

Còn cách hai ngày nữa là đến ngày hẹn gặp ba mẹ của Hà Nhi, tâm trạng của Thủ Ước treo lơ lửng mãi không yên, mỗi tối đều có Khải ôm lấy cậu, anh tâm sự với cậu rất nhiều, bày đủ trò để làm cậu vui. Thủ Ước chỉ biết ôm bụng cười.

Trùng hợp thế nào mà ngày hôm ấy Khải bị tổng tư lệnh triệu tập, vấn đề bắt nguồn từ hành động tự tung tự tác của Mã Siêu khiến Khải cũng bị liên luỵ. "Bảo bối, anh xin lỗi. Anh sẽ cố gắng xử lý công việc nhanh nhất có thể" Khải hôn lên trán Thủ Ước. 
"Không sao mà, anh cứ đi đi. Em có thể đi một mình cũng được, dù sao cũng chỉ là đi nói chuyện chứ có làm gì đâu mà" Thủ Ước xoa xoa má Khải. 

"Anh hai này, để em đi cùng anh dâu đi. Em cũng từng tham gia trận chiến với anh mà, em có thể bảo vệ anh ấy" Lộ Na vỗ vai Khải.
"Nếu anh không yên tâm thì để em đi cùng" Ngộ Không cũng đứng lên nói. 
Khải quay lại nhìn Thủ Ước, bản thân cậu cũng đồng ý với ý kiến này.
"Công việc quan trọng thì nên từ từ suy nghĩ giải quyết cẩn thận, anh đừng nóng vội" Thủ Ước mỉm cười nhìn anh. 

Buổi tối Hà Nhi đã trực tiếp gọi điện cho Thủ Ước, hẹn nơi gặp cụ thể. Thủ Ước đi đến trước cửa nhấn chuông ngay lập tức cánh cửa mở ra. Hà Nhi nhìn Thủ Ước vẫn dùng ánh mắt cầu mong ấy, Thủ Ước thấy nhưng lẳng lặng làm ngơ. Nhưng ánh mắt Hà Nhi nhìn Lộ Na lại cực kỳ phẫn nộ, Lộ Na biết nhưng giả vờ không thấy gì, không quan tâm.
"Cô ấy là ai?" Hà Nhi hỏi ngay trước cửa.

Thủ Ước còn chưa kịp phản ứng thì Lộ Na đã phản ứng ngay "Dạ chào cô, vì sức khoẻ của cậu Thủ Ước cần được bảo đảm tuyệt đối nên tôi được thuê đến chăm sóc cậu ấy, tôi là y tá tư nhân ạ" . Hà Nhi nghe như vậy cũng chẳng nghi ngờ gì, dẫn hai người lên phòng. Rõ ràng có thể gặp nhau ở tầng 1 nhưng cứ nhất thiết phải lên tận tầng 3. Thủ Ước cảm thấy cũng kì quái quá đi, ai lại đi xây phòng khách ở tầng 3.

Lộ Na làm ra dáng vẻ như một y tá thực thụ, cô dìu Thủ Ước lên cầu thang, đỡ lưng cho cậu. Miệng còn xưng hô cậu Thủ Ước này nọ. Lên được đến tầng 3 quả thật cũng thử thách đối với Thủ Ước, trước khi vào cánh cửa kia thì cậu phải chỉnh trang lại một chút.

Cậu đi đến cúi người chào hai người họ, hai người này chỉ ựm ờ cho có. Vì cậu cũng không thích ở đây nên đã vào thẳng vấn đề. "Con thành thật xin lỗi hai bác vì đã có hành động không đúng với con gái của hai bác. Tuổi trẻ bồng bột, giây phút trót dại đã cướp mất thứ quý giá của cô ấy. Mọi sai lầm con xin phép nhận, con sẽ chịu trách nhiệm với cô ấy. Cô ấy muốn bao nhiêu tiền, muốn tìm nửa kia như thế nào thì con đều sẽ sắp xếp ổn thoả" Thủ Ước nhìn thẳng đối diện.

"Cậu cũng biết bản thân làm sai à? Cậu thử nghĩ xem, bao nhiêu tiền cho đủ hả? Bây giờ thì thằng nào dám yêu một đứa con gái đã không còn trinh trắng như nó chứ, cả đời nó đã bị cậu hại rồi"
"Tôi nói cho cậu biết, cậu phải cưới nó, phải làm chồng nó. Ấy mà khoan, bụng lớn thế này hẳn là bụng bia nhỉ? Cậu nên vứt hết đống thịt thừa kia rồi nhanh chóng đăng ký kết hôn với con bé. Gia đình chúng tôi không để tâm những gì cậu đã làm" 
"Xin lỗi hai bác, chuyện này là không thể. Con và Hà Nhi đã hết tình cảm từ lâu, cô ấy cũng là người đã yêu cầu chia tay. Còn nữa, con của con không phải đống thịt thừa cũng không phải bia. Là sinh linh, là kết tinh tình yêu của con. Hai bác không có quyền nói như thế" Thủ Ước cau mày khó chịu.

Hai người kia ngay lập tức thay đổi sắc mặt, một chút bình thường cũng không có thay vào đó là những nét mặt cau có phẫn nộ. Hà Nhi đứng một bên tỏ vẻ đáng thương, nói to nói nhỏ vào tai hai người kia.
"À, tình yêu cái khỉ gì nhỉ? Cái bụng to thế mà đến cả chiếc nhẫn còn không có thì có nghĩa lý gì? Đã kết hôn chưa? Đã đám cưới chưa? Tất cả chỉ là bằng miệng. Cậu xem, con gái nhà chúng tôi có chỗ nào không tốt? Đợi cậu sinh xong thì đến nhà chúng tôi làm rể đi, dù sao thì cái đó của cậu vẫn sài được mà nhỉ?"

"Ha, ăn cơm trước kẻng mà ra vẻ ta đây, tạm thời cứ ứng cho chúng tôi 50 vạn đi. Sau đó chúng ta sẽ bàn chuyện tương lai, hôm nay đến đây thôi. Tiễn khách" Hai người đứng dậy quay lưng bỏ đi. 

Thủ Ước tức giận đập bàn "Hai người có tư cách gì mà nói? Bản thân hai người không biết dạy con à, để cô ta lêu lổng bên ngoài, lúc yêu tôi vốn dĩ đã có người khác. Chia tay tôi là vì nghĩ được người ta cưới nhưng đâu có ngờ cô ta cũng bị đá nên quay về tìm tôi chịu trách nhiệm. Sao không nói cô ta khai ra ai là kẻ đã khiến cô ta trở mặt với tôi. Một lũ ngu xuẩn, tiền? một đồng tôi cũng không cho" Thủ Ước nói xong liền ném sấp hình lên bàn rồi bỏ đi. 

Hai người kia tức điên lên, Hà Nhi cảm thấy nhục nhã liền dựng lông lên lao đến túm áo Thủ Ước. Lộ Na muốn ra tay nhưng bị Thủ Ước ngăn cản. "Cô muốn đánh? Đánh đi, lần này tôi cho cô đánh nhưng đây là lần cuối, tôi trả hết nợ cho cô" Thủ Ước ngẩng cao đầu liền bị Hà Nhi tát.
"Sao anh dám, sao anh dám làm vậy với tôi. Tôi là thật lòng yêu anh mà BÁCH LÝ THỦ ƯỚC" ba mẹ của Hà Nhi tiến đến kéo con gái ra nhưng hai người dây dưa đẩy qua đẩy lại mãi không chịu buông tay.

Thủ Ước lại tiếp tục bị Hà Nhi tát một cái nữa, trên má Thủ Ước đã in hằng dấu vết đỏ lựng. Lộ Na đứng một bên chua xót nhưng tay của Thủ Ước vẫn ngăn không cho Lộ Na làm gì, cô chỉ biết đứng đó siết nắm đấm trong tay. 
"Sao? Con y tá tư nhân như mày cũng muốn tức giận cho chủ đã thuê mày à? Chó thuê chó làm việc, hay nhỉ?" Hà Nhi nhìn Lộ Na tức giận mà cười khinh.
Hai ba mẹ nhìn vậy cũng bật cười, mới đầu họ còn ngăn cản nhưng thấy bên kia không có ý phản kháng liền làm tới. 

Lộ Na nhịn không được liền hất tay Hà Nhi ra, đỡ Thủ Ước đi xuống. Thủ Ước bị hai cái tát của Hà Nhi làm cho choáng nên chưa định hình kịp nhưng cứ theo sức của Lộ Na mà đi xuống. Vừa mới xuống tầng hai đã bị Hà Nhi và ba mẹ cô ta đuổi bám không tha, hai người túm lấy Lộ Na liền bị cô đánh thẳng. Hà Nhi được đà lao tới chỗ Thủ Ước nhưng bởi vì không kìm chế được sức mình nên cô đã vô tình đẩy Thủ Ước.

Thủ Ước ngã xuống lăn dài theo từng bậc cầu thang. Lộ Na hốt hoảng chạy xuống nhưng không kịp. Đến khi Thủ Ước dừng lại thì đã là tầng một, dưới chân cậu bắt đầu chạy nước rất nhiều. Ba người kia mất hồn vội vã chạy lên lầu đóng cửa. Lộ Na không đủ sức để bế Thủ Ước liền chạy ra gọi Ngộ Không đang chờ sẵn. Hai người nhanh chóng đưa Thủ Ước đến bệnh viện.
"A...bụng..bụng anh đau quá" Thủ Ước siết chặt nắm đấm.

"Anh..anh..anh dâu.... Em xin lỗi" Lộ Na bật khóc, cô đã hứa sẽ bảo vệ Thủ Ước, kết quả lại còn tệ hơn thế này. Mặc dù Thủ Ước đang rất đau nhưng cậu vẫn cố gắng an ủi Lộ Na, lỗi không phải của cô.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip