Up 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sáng hôm sau Khải vươn vai nhìn cục bông tròn tròn còn đang say ngủ. Mùi trong phòng rất nồng, để cậu hít thở trong này lâu thì thật không ổn
"Huyền Sách, ở đây có bồn tắm không?"
"Không có, nơi này người ta tắm đứng thôi. Sao thế?"
"Hừm, có thùng tắm không? Cái loại như ngày xưa hay dùng đấy?"
"Có, khá to đó"
"Nấu cho tôi một thùng nước nóng đi, pha đều ra. Khi nào xong thì gọi cho tôi"
"Được rồi"

Quần áo ở tiệm chắc chắn chưa lấy về, cũng may anh có đem theo. Kích cỡ cũng vừa thoải mái với Thủ Ước, anh suy nghĩ một lát liền tìm kiếm thêm. Áo lông của anh, quần dài lót vải mịn, thêm cả đôi tất ấm. 
"Alo, chuẩn bị xong rồi"
"Vào đây đi" 
Khải dùng mền quấn Thủ Ước lại, lộ mỗi đôi tai xanh. Khải chỉ vào quần áo trên bàn, ý muốn Huyền Sách mang nó đến phòng tắm. A Vân đứng bên ngoài cửa muốn vào giúp "Nếu cậu muốn giúp thì giúp tôi vệ sinh căn phòng, cho nó chút sinh khí thoải mái. Nhớ mở cửa sổ để thông gió"

Khải bế Thủ Ước nhẹ nhàng đặt cậu vào thùng nước, anh cởi áo quần trên người mình xong liền vào, anh ngồi xuống tựa lưng ra sau rồi bế cậu ngồi vào trong lòng mình. Mái tóc xanh dài nổi trên mặt nước, ngắm nhìn mãi cũng không hề chán. Vuốt theo chiều dài mái tóc, những loạn tóc xen kẽ trong ngón tay anh bất chợt nhìn thấy đôi tai rõ ràng đang xanh lại sao lại có chút hồng hồng "Thủ Ước, em dậy rồi?"
Thủ Ước chột dạ, tai cụp xuống. "Em dậy rồi còn không trả lời, có phải là muốn bị phạt không?" Khải bóp mông cậu "AA anh làm gì vậy hả?". Thủ Ước đánh vào tay Khải.

"Anh vệ sinh cho em, em không cần động tay động chân đâu" Khải hôn vào gáy cậu.
Trong không gian im lặng không ai nói gì chỉ thể hiện bằng hành động, Khải nguyện ý làm tất cả miễn là Thủ Ước có thể thoải mái. "Anh nghe bác sĩ nói khi bụng thai nặng vì nên được massage trong nước, nước sẽ nâng đỡ bụng em làm giảm đau vai đau lưng" Khải bóp nhẹ từ eo lên vai.

Thủ Ước cảm giác rất thoải mái, theo tự nhiên mà rướn người ra trước để dòng nước nâng đỡ bụng, mái tóc dài che lấp phần thân của cậu, khiến người ta liên tưởng đến những việc thần bí mong muốn được khai phá. "Sao em lại xinh đẹp đến vậy chứ?"
"Đàn ông thì có gì mà xinh đẹp, mang thai cũng xấu đi rất nhiều" Thủ Ước sờ thấy những vết rạn trên bụng trong lòng liền tự ti không thôi. Khải biết vợ nhỏ còn đang giận dỗi "Sao em lại không tự tin nhỉ? Rõ ràng em đẹp đến xiêu lòng. Mang thai cũng không hề làm em xấu đi. Ngược lại còn làm em đẹp hơn rất nhiều".

Thủ Ước lại im lặng không nói gì, trong lòng nhớ đến những lời anh nói. Lần này lại là do cậu suy nghĩ lung tung không đâu vào đâu, bản thân nên nói lời xin lỗi người ta. Nhưng rõ ràng Khải làm cậu tổn thương bằng những lời nói thô tục đó, biết rõ cậu nhạy cảm như vậy thế mà lại trêu chọc cậu. Trong lòng như có hai nhân cách đấu đá lẫn nhau sau cuối cùng cậu đã quay lại nhìn Khải. Đã bao lâu rồi cậu mới nhìn trực tiếp vào đôi mắt của anh nhìn được một chút rồi lại hạ tầm mắt.

"Em xin lỗi, đáng lẽ em nên nói rõ với anh. Em không nên làm loạn"
Khải ôm lấy cậu vuốt nhẹ tấm lưng "Anh phải là người nên xin lỗi em chứ, em tha lỗi cho anh nhé. Anh nhất định sẽ dùng suốt phần đời còn lại để chăm sóc, bảo vệ em và vĩnh viễn không hề giấu diếm em"
"Ưm" Thủ Ước gục đầu vào hõm cổ Khải
"Nước hết ấm rồi, chúng ta đi ra thôi" Khải bước ra ngoài trước lau đại qua mấy cái rồi mặc quần áo. Thủ Ước cũng bước ra dùng khăn lau mình, Khải ở phía sau lau tóc Thủ Ước "Ấy, quần áo của em đều dùng làm tổ hết rồi, bây giờ không còn gì nữa"

"Không sao, mặc quần áo của anh đi chắc chắn vừa với em" Khải đưa bộ đồ đến, quần thì cậu tự mặc, áo thì anh mặc từ trên xuống cho cậu. "Em giẫm lên chân anh đi" Khải bế Thủ Ước lên để cậu giẫm lên chân mình cho tiện mang tất. 

"Sao em phải mặc kín như vậy?" cậu cảm thấy quần áo quá dày. 
"Thời tiết vào đông rồi, rất lanh. Em mới vừa trải qua kì phát tình đầu tiên sau khi biến đổi vậy nên càng phải ủ ấm em nhiều hơn" Khải luôn đi sau lưng Thủ Ước, hai chân đi không đều nhìn vào có chút buồn cười.

"Anh hai, trông anh thoải mái hơn nhiều nhỉ?" Huyền Sách chạy đến.
"Ừm, anh ổn hơn rồi. Ơ thế hai người đều xuống đây à?" Thủ Ước tưởng chỉ có một mình Khải đến. 
"Chuyện đó anh sẽ kể sau, hiện tại em nên vào phòng trước đi. Mọi người sẽ đến sau." 
"Ừm" Thủ Ước bước hai hàng vào phòng, căn phòng được A Vân dọn dẹp sạch sẽ, không khí trong phòng cũng thông thoáng. "Anh Thủ Ước em dọn xong rồi".

"aa...sao em lại dọn. Ôi trời, phải để anh dọn chứ." Thủ Ước không muốn những thứ xấu hổ của mình phun ra bị người khác chạm tay vào đặc biệt là những người thân cận như vậy. "Không sao đâu, em dọn một chút là xong. Anh muốn ăn gì không? Em đi mua cho anh nhé" A Vân rất tự nhiên mà sấn tới vui mừng, đôi mắt của A Vân dán chặt vào Thủ Ước, lần đầu tiên cậu được tận mắt nhìn thấy dáng vẻ hoá hình tuyệt vời của Thủ Ước.

Có lẽ cả đời này A Vân cũng chẳng thể quên được nó, thật sự tổn tại một người có thể làm hút hồn ánh nhìn người khác sao? A Vân muốn chạm vào mái tóc đó thì nhận ra có sát khi đang nhìn mình chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống, vội cúi người lẩn tránh. Thủ Ước cảm thấy việc này là bình thường "Anh không thèm gì đâu, nếu có thể thì anh muốn ăn cơm Dì nấu". Nghe Thủ Ước nói câu này đương nhiên A Vân không khỏi giấu nỗi niềm vui.

"Ok, em đi nói mẹ nấu cho anh ăn" A Vân vui vẻ chạy ra ngoài. Khải tò mò không biết người này có quan hệ gì với Thủ Ước sao lại thân thiết đến vậy. Ba người họ vào phòng, Huyền Sách ngồi bên cạnh cứ nói luyên thuyên, kể đủ thứ trên trời những ngày thiếu vắng Thủ Ước. Nói chưa được bao nhiêu câu thì đã bị Thủ Ước nói một câu chặng họng "Chứ không phải em thấy người anh trai này không quan trọng. Bị gả đi rồi, em một chút cũng không tới tìm anh, suốt ngày chỉ biết gọi làm nũng".

"Không đâu nha, em lớn rồi người ta cũng biết yêu rồi đừng có chọc quê như thế" Huyền Sách cúi đầu. Thủ Ước kinh ngạc "ây dô, biết yêu rồi cơ á. Yêu sớm hơn cả anh, nói cho anh nghe người đó là ai đi".
"Anh cũng hay tò mò quá ha, em không nói. Bây giờ chưa phải lúc" Huyền Sách đặt bản thân vào vị trí của người kia thì mới biết được là có nên hay không nên. Thủ Ước cảm thấy em trai của mình trưởng thành nhiều lắm rồi, trong lòng cũng vui vẻ cười nói.

Khải ở một bên pha sữa, bình thường pha một chút là xong nhưng anh muốn im lặng chờ xem Thủ Ước sẽ nói gì sẽ hành động như thế nào. Nhìn cậu vui vẻ như vậy thì anh yên tâm rồi, xoay nhẹ ly sữa "Tiểu Ước, em uống sữa lót dạ đi". Thủ Ước cầm ly sữa nóng xoa xoa lòng bàn tay, từ lúc ra khỏi phòng tắm tay cậu đã bắt đầu lạnh rồi nhưng vì mãi nói chuyện nên vẫn không để ý mấy.  "Thủ Ước, em sao thế?" Khải để ý tất cả mọi hành động của cậu nhanh chóng tiến đến.

"A, em không sao. Không có gì" Thủ Ước vẫn còn chút đề phòng, cậu nhanh chóng uống sữa. 
"Chuyện ban nãy, anh nên nói đi" Thủ Ước nhìn Khải, anh thấy chột dạ trong lòng nhưng chuyện đã đến nước này mà còn giấu diếm thì chắc chắn sẽ xảy ra chuyện. Huyền Sách ngồi bên cạnh ánh mắt không chút trung thực. 

"Anh xin lỗi, anh sợ một lúc nào đó em lại đi đâu mất nên anh đã cài định vị vào máy của em"
"Chuyện này em biết, nhưng làm sao anh biết em tới kì phát tình? Không lẽ anh đặt thiết bị vào người em?" Thủ Ước cau mày. Khải vội giải thích "Không phải, anh thật sự cũng không biết em tới kì phát tình. Thật ra anh có cài số điện thoại của anh ở nút khẩn cấp, trường hợp bất trắc em chỉ cần nhấn vào là có thể gọi cho anh. Tối đó anh cũng không biết vì sao em lại gọi cho anh bằng nút khẩn cấp".

Thủ Ước còn đang lơ ngơ chưa hiểu lắm, thì đoạn hình ảnh lúc cậu đang tự xử rên rỉ bên chiếc điện thoại còn đang sáng màn hình nhất thời gương mặt liền ửng đỏ. "Anh...anh...." Thủ Ước đánh Khải mấy cái rồi qua sang nhìn Huyền Sách "Không có, em thật sự không biết gì hết, em đang ngủ thì nghe anh Khải nói muốn tìm anh gấp, trên xe anh ấy mới nói là anh tới kì phát tình. Em hoàn toàn không biết gì hết, thật mà" Huyền Sách vội vã giải thích nếu không nhất định sẽ bị đánh.

"Anh xin lỗi, anh không cố ý đâu. Anh thật sự đã muốn gặp em để xin lỗi nhưng vì anh tôn trọng lời nói của em nên anh không dám tìm đến. Nhân có cơ hội anh muốn làm lành với em, để em biết là anh không hề phản bội em, anh chỉ yêu một mình em mà thôi" Khải nhìn Thủ Ước rồi mỉm cười, bất giác trái tim ngại ngùng ấy lại đập lên làm cậu không dám đối mặt với Khải. 

Anh nắm lấy hai tay cậu đưa lên môi hôn nhẹ "Tha thứ cho anh nhé" một chân anh quỳ xuống để thể hiện sự thật lòng của mình. Thủ Ước cười nhẹ "Ừm, em tha thứ cho anh" lời vừa nói xong thì ngay lập tức Khải lao lên hôn cậu điên cuồng. Huyền Sách ở một bên quay mặt vào góc tường khóc thầm. 

A Vân ở ngoài cửa không biết chuyện gì bên trong liền đẩy cửa đi vào, nhìn thấy Khải vẫn còn đang đè Thủ Ước hôn ngấu nghiến trên giường. Ba người nghe tiếng cửa liền giật mình quay ra, Thủ Ước bị Khải đè nên ban đầu không thấy, đến khi Khải dùng ánh mắt không mấy vui vẻ nhìn ra cửa thì cậu mới thấy A Vân đứng ở cửa. Huyền Sách vội vã đẩy A Vân ra ngoài, Thủ Ước nhướng người lên kêu A Vân " Em vào có việc gì thế?"
"A Dạ Dạ, mẹ nhờ em vào hỏi là anh có muốn ăn cá nướng không, là ba em mới bắt được ở ruộng".

"Không được, cá ở ruộng không sạch sẽ. Chỉ ăn mấy món đã nấu trước đi. Hải sản đợi anh đưa em lên thành phố ăn" Khải nhướng mày không cho Thủ Ước nói. Cậu đương nhiên không nghe lời anh, sợ sẽ làm tổn thương A Vân "Không sao, anh tin vào khả năng của Dì Ninh. Em cứ nói mẹ chuẩn bị đi". Huyền Sách kéo A Vân ra ngoài.

Thủ Ước kéo Khải ngồi xuống đối diện với mình, anh rất sợ khi cậu nhìn mình như vậy, khi cậu nghiêm túc như vậy thì chắc chắn có chuyện vậy nên phải suy nghĩ lựa lời cẩn thận. "Dù gì cũng là công sức của Dì và Dượng, anh không nên nói cá không sạch sẽ. Cả anh và em đều lớn lên ở vùng quê thì có gì mà sạch sẽ với không sạch sẽ?"
Khải bị lời nói này làm khó "Thủ Ước, ý anh không phải như vậy"
"Em biết, anh là muốn tốt cho em nhưng anh nên suy nghĩ kỹ trước khi nói có được không?"
"Ừm, anh hiểu rồi. Mọi chuyện đều nghe theo em" nhận thấy vấn đề không quá nghiêm trọng nên Khải đã kéo Thủ Ước đến vỗ về trong lòng. Khải lấy máy sấy, sấy khô mái tóc xanh dài của Thủ Ước, mái tóc ấy dài suôn mượt sờ rất thích.

Đứa nhỏ dường như cảm nhận được tình cảm hạnh phúc của hai baba liền đạp nhẹ lên bụng cậu. Có điểm nhô lên trên thành bụng, mấy cái chân nhỏ đạp liên hồi "A..A..." Thủ Ước cảm giác hơi đau khi bụng liên tục bị đạp như thế. "Là con đạp đấy, tụi con nghịch ngợm quá làm baba đau rồi" Khải muốn lôi tụi nó ra đánh vào mông. 

Trong lòng Thủ Ước cảm thấy thật kì diệu, cậu từ một người đơn giản không có gì hay cũng không có gì gọi là đáng để người ta để tâm. Ấy thế mà nửa năm nay cậu liền được thay đổi rất nhiều. Cậu của bây giờ đã có một gia đình, trách nhiệm về gia đình rất lớn nhưng không sao vì giờ đây đã có người đồng hành cùng cậu. 

Thủ Ước tựa đầu vào lòng Khải, trên môi không thể giấu nỗi nét cười. "Em cười gì thế?" Khải cúi đầu nhìn đôi má Thủ Ước được nâng cao liền thắc mắc. Cậu thành thật nói ra hết những gì mình nghĩ. "Đó cũng là một trong những điều khiến anh yêu em muốn chết luôn đó bảo bối" Khải ôm chặt Thủ Ước thêm một vòng, Thủ Ước mặc dù không hiểu lắm nhưng vẫn cười theo.

Anh đề xuất việc cậu nên gọi về cho ba mẹ nói với họ là hai người đã làm lành đi, ít lâu nữa anh sẽ sắp xếp thời gian để Lộ Na và Thủ Ước gặp nhau. 

"Anh hai, anh Khải ơi. Ra dùng bữa, Dì Ninh đã nấu xong rồi" Huyền Sách ở bên ngoài gõ cửa chứ không vào vì biết đâu sẽ có cảnh mình không nên thấy. 
"À được rồi, anh ra ngay" Thủ Uớc đứng lên. Kéo cả Khải đi luốn, chỉ là đi qua một cánh cửa nhưng trong lòng anh lại bừng lên một cảm xúc mới. Lần đầu tiên Thủ Uớc chủ động nắm tay anh kéo đi.
Anh mừng thầm trong lòng, điều này chứng tỏ Thủ Uớc đã hoàn toàn tin tưởng mình.

"Tiểu Uớc, có chỗ nào cảm thấy không khoẻ không? Mới có vài ngày không gặp con mà đã thấy con gầy đi một vòng" Dì Ninh xót trong lòng.
"Không sao đâu Dì ạ, chuyện này ai cũng trải qua mà. Con bây giờ ổn rồi, cảm thấy rất thoải mái"
"Ừ, hay thật nhỉ. Chồng con làm sao mà tìm đến đúng lúc như vậy?"
Thủ Uớc nhất thời cứng họng, Khải đứng ra giải vây "Là con cảm thấy có gì đó bất ổn liền nhanh chóng dựa theo linh cảm. Nhờ Huyền Sách đưa con đến đây"
"Phải phải, có lẽ là do chúng con quá hiểu nhau nên mới có thể cảm nhận sâu sắc như vây" Thủ Ước mỉm cười nhìn anh. 

Dì Ninh và Dượng đều có lời muốn nói, hai người im lặng một lát rồi mới nói "Thủ Ước à, Dì và Dượng đều chứng kiến con sinh ra và lớn lên, con có như thế nào thì Dì Dượng luôn yêu thương con. Nếu có lúc con mệt mỏi thì hãy về đây, nơi này luôn chào đón con"

"À Hưm, cậu Khải này. Có chuyện gì thì vợ chồng đóng cửa giải quyết nhưng hãy giải quyết trong êm đẹp. Thằng bé này từ lúc sinh ra đến giờ chỉ biết nghĩ cho người khác, bản thân thế nào cũng không quan tâm. Chúng tôi không phải ba mẹ của Thủ Ước nhưng thật tâm xem nó như con ruột. Nếu để tôi biết cậu có hành động hay lời nói gì làm tổn thương thằng bé thì chúng tôi không tha cho cậu đâu" Dượng Ninh nhìn thẳng Khải

"Con hiểu rồi ạ, lần này là lần cuối cùng. Từ nay về sau con sẽ không bao giờ làm tổn thương em ấy nữa" Khải muốn giơ tay lên thề thì bị Thủ Ước kéo xuống.
"Ăn cơm thôi, để ngụôi sẽ không ngon" A Vân thấy bầu không khí có chút căng thẳng liền hoà hoãn. "Ăn thôi, Thủ Ước, dì nấu cái này giành riêng cho con. Từ từ ăn bồi bổ nhé" Dì Ninh đẩy cái thố còn nóng đến trước mặt cậu.

Đây là một trong những món ăn tuổi thơ của cậu, từ bé đến lớn đều thích ăn, mấy đứa nhỏ dường như cũng thích giống cậu nên ăn món này bọn chúng không quấy 
"Thơm quá dì ơi, hương vị này...haaa...thích quá" Thủ Ước hít một hơi mạnh rồi gỡ từng miếng cá. Ăn được vài miếng thì gắp cho cả Dì và Dượng ăn, sau lại chia cho Khải cuối cùng mới chia cho Huyền Sách và A Vân. Khải muốn buộc tóc giúp Thủ Ước nhưng trên bàn lại không tìm được đồ có thể dùng, liền dùng một sợi dây vải bình thường buộc lại tóc. 

Một bàn ăn tuy nhỏ nhưng lại chứa đầy tình cảm yêu thương, người gặp qua gắp lại cũng đều là dồn sự chú ý vào Thủ Ước. Nhìn cậu ăn ngon như vậy người khác nhìn vào cũng thấy vui lây "À đúng rồi, hai đứa khi nào đi" dì Ninh hỏi.
"Ngày mai đi ạ" Khải rất tự nhiên trả lời.
"Sớm vậy sao?" A Vân hơi hụt hẫng không nghĩ là sẽ đi sớm như vậy. Thời gian ở với  Thủ Uớc sao lại trôi nhanh như vậy.

Nhìn ánh mắt của A Vân, ngay lập tức Khải ý thức được bản thân cần phải đưa Thủ Uớc quay trở lại càng sớm càng tốt
"Ừm, cậu ấy ở đây cũng lâu rồi, nên quay lại công việc thôi. Cần quay lại sớm để ổn định công việc " 
"A không gấp chứ? Để em ở lại thêm vài ngày đi" Thủ Ước có hơi quen thuộc nơi này, bây giờ đi liền thì có chút không nỡ.

Khải biết lời nói của mình không có trọng lượng trong những tình huống này, liền đá chân Huyền Sách. Nhưng trong lòng Huyền Sách cũng tự biết rõ, cậu cũng muốn anh hai lên thành phố quay về chỗ làm, tiện cho cậu gặp gỡ anh hai. Mẹ ở nhà chắc chắn cũng mong muốn được gặp. 
"Anh hai à, mẹ thật sự rất muốn gặp lại anh. Mọi người ở chỗ làm cũng nhớ anh lắm" Huyền Sách làm nũng với cậu, cậu trong lòng cũng hiểu nhưng đúng là vẫn có chút không nỡ.
Khải ở bên cạnh xoa đầu Thủ Uớc "Chúng ta sẽ còn quay lại đây chơi mà, anh đưa em về sớm cũng là muốn tốt cho em mà"
Thủ Uớc gật đầu, chỉ là vô tình quay đầu đã bắt gặp ánh mắt của A Vân.

Cậu biết rõ ánh mắt đó nó như thế nào và nó hiện tại đang dính chặt lên người cậu. Nhìn khung cảnh như thế này thì tốt hơn hết là không nên nói từ từ tìm cách nói chuyện riêng. Hơn nữa nếu A Vân cứ lộ liễu như vậy thì có khi Khải đã nhận ra nên mới nóng lòng đưa cậu lên lại.
"Dù gì thì em cũng nghỉ lâu như vậy, chi bằng để em nghĩ thêm một hôm đi" Thủ Uớc làm nũng với anh, anh đồng ý để cậu ở lại thêm một ngày nữa. 

Buổi trưa thời tiết vẫn còn hơi lạnh nhưng cậu vẫn muốn ra ngoài tắm nắng, anh ở sau lưng luôn quan sát cậu để ý từng chút một. Bản năng của loài rắn rất mạnh, Khải vốn dĩ đang si mê ngắm nhìn Thủ Ước thì bất chợt nhận ra cũng có một cặp mắt đang nhìn cậu, người đó nấp sau cánh cửa chỉ lộ chút tay. 
"Thủ Ước, em chơi xong chưa, anh có chuyện muốn nói với em" Khải vẫy tay, Thủ Ước liền chạy lại sà vào lòng anh, cậu nghiên đầu hỏi có chuyện gì.
"Chắc hẳn em cũng biết rồi, chúng ta gọi A Vân đến nói chuyện đi, anh nhất định không mắng thằng bé. Anh cần chúng ta nói chuyện nghiêm túc là được" Khải hôn lên mắt cậu. Thủ Ước đương nhiên hiểu những lời này, cậu vẫn chờ đợi cơ hội bây giờ có rồi thì nên làm rõ mọi chuyện thôi.

"A Vân, cậu ra đây đi" Khải gọi lớn một chút, A Vân đứng sau cánh cửa giật mình từ từ bước ra. 
"Chúng ta vào nhà nói chuyện, ở ngoài này lạnh" A Vân nhìn tai và mũi Thủ Ước đỏ đỏ hồng hồng. Khải cho rằng cậu nhóc này thật sự là thích Thủ Ước, để ý quá nhiều thứ rồi.
Ba người vào phòng, A Vân thấy Khải liền trở nên khép nép đôi mắt không dám nhìn ngó lung tung bởi vì A Vân biết Khải là dạng người chiếm hữu cực kỳ lớn. 

Thủ Ước mở lời trước "A Vân à, anh luôn xem em như đứa em trai thứ hai của anh vậy. Anh đương nhiên cũng yêu thương em như Huyền Sách nhưng có lẽ tình thương của anh đã khiến em hiểu lầm chuyện gì đó rồi đúng không? Em cứ nói đi, cả anh và anh Khải đều sẽ không la mắng gì em đâu. Anh chỉ thật sự muốn biết suy nghĩ của em mà thôi"
A Vân ậm ừ, trong đầu đã có vô số thứ muốn nói nhưng lại không biết nên nói từ đâu, nên nói như thế nào. A Vân thật sự rất rối bời.
"Nói đi A Vân, anh cũng không muốn làm khó em" Khải nghiêm túc nhìn A Vân.

A Vân lưỡng lự rất lâu, cảm giác thời gian trôi rất chậm, không khí trong này cũng ngột ngạc hơn bình thường. "Gọi Huyền Sách vào đi" Khải hiểu ý trong suy nghĩ của A Vân, Thủ Ước đứng lên ra cửa gọi Huyền Sách vào. Huyền Sách của bây giờ đã rất chín chắn rất biết suy nghĩ vậy nên khi Thủ Ước gọi vào nhìn không khí như thế này thì phần nào trong cậu cũng hiểu được có chuyện rồi.

Chờ cho Huyền Sách ngồi bên cạnh thì A Vân mới đủ can đảm nói "Thật ra...ùm...em rất thích anh Thủ Ước. Lúc nhỏ em vẫn luôn chơi với anh, lớn lên cũng chơi chung nhưng từ anh lên thành phố học đại học thì liền không quay về nữa. Rất lâu cho đến tháng trước anh quay về, trước đó em vẫn chờ đợi anh nhưng em không nghĩ là hôm đó em nhận được tin từ cô Bách, cô ấy nói anh có thai rồi, anh có chồng rồi" A Vân nói tới đây thì không nói được nữa, giọng run run khoé mắt cũng đỏ lựng.

Hai người ngồi đối diện A Vân, họ ngồi nắm tay nhau và cẩn thận lắng nghe từng lời của A Vân. Lại qua một khoảng im lặng "Lúc nghe tin anh trở về em thật sự không thể ngủ nổi, em đã chạy ra đón anh ngay lập tức. Nhìn thấy anh em rất vui nhưng sao đôi mắt anh lại buồn như vậy? Em nhìn bụng anh lớn như vậy thì liền biết những lời em nghe được là sự thật. Trong lòng em tự nhiên nhói lên vô cùng. Những ngày anh ở đây đối với em giống như là một đặc ân vậy, thật sự rất vui. Những lúc nhìn anh làm việc em lại càng không thể dứt ra được. Em thừa biết chuyện này là không nên nhưng em không thể ngăn được chính bản thân mình"

"A Vân, em còn gì muốn nói không?" Thủ Ước điềm đạm nói. A Vân gật đầu nhưng giọng cậu lại chẳng thể cất lên được nữa mà thay vào đó là những tiếng nấc nghẹn trong cổ. Khải thấy tình hình có vẻ đang đi đúng hướng, anh thừa biết suy nghĩ của A Vân nên đã thay lời nói ra tất cả.
"Có phải em thấy anh đến đây thì em đã rất lo sợ hay không? Em cảm thấy lo lắng, sợ rằng anh sẽ làm anh Thủ Ước tổn thương? Em muốn thay thế anh chăm sóc cho Thủ Ước. Nhưng khi em nhìn vào thực tế thì Thủ Ước chỉ xem em như em trai chứ không có loại tình cảm kia"
Thủ Ước ngồi một bên nhìn Khải.

Khải hít một hơi sâu rồi nói "Chuyện của vợ chồng anh chắc chắc tụi anh sẽ có cách giải quyết. Trong tình yêu sẽ có đôi lúc cãi vã nhưng anh luôn là người xin lỗi bởi vì anh không muốn Thủ Ước phải chịu bất cứ thiệt thòi gì. Không cần ai nói, bản năng của anh luôn đủ khả năng để che chở để bảo vệ Thủ Ước suốt đời."
Thủ Ước nghe được những lời này đôi mắt lập tức trở nên long lanh, Khải quay sang hôn chụt chụt lên mắt để ngăn không cho giọt nước mắt nào được phép chảy xuống. Nhìn họ hạnh phúc như vậy A Vân cũng tự biết mà thu lại đoạn tình cảm của mình. Huyền Sách ngồi một bên nghe cũng hiểu chuyện, lựa lời an ủi A Vân.

Tối đó Khải lại quấn lấy Thủ Ước. Rõ ràng đã có anh bên cạnh nhưng cậu vẫn muốn dựng tổ cho mình. "Bảo bối, em biết gì không?"
"Biết gì?"
"Bác sĩ nói rằng chúng ta nên tiếp xúc da kề da nhiều hơn để em bé được khoẻ mạnh. Vậy nên bây giờ em cởi áo ra đi"
Thủ Ước nghe tới đây là đã biết ý đồ của Khải, cậu đánh vào mặt anh. Cậu nói bản thân vẫn chưa khoẻ hẳn nên không muốn làm đâu. Nhưng anh lại một mực lột áo lột quần cậu ra, bản thân anh cũng lột sạch rồi ôm lấy cậu. "Anh chỉ là muốn ôm em thôi, em lại nghĩ đi đâu rồi?"
"Không được, nửa đêm em đi vệ sinh nhiều lắm, mau mặc quần áo lại đi" Thủ Ước ngại ngùng trong lúc loạn xạ đã chộp lấy tính khí của Khải.

"Agr..em .."
"Em....em không cố ý....em xin lỗi" Thủ Ước nhộn nhạo mãi khó mà ngủ được, lúc cậu dự định nằm yên cho anh ôm lấy thì cảm nhận có cái gì đó đã chọc chọc vào giữa kẽ hai chân mình. "Anh...Á...anh..làm gì vậy?"
"Là do em tự chuốc lấy, anh sợ em còn đau nên anh dùng chỗ khác" Khải đút cả hai tính khí vào chân Thủ Ước, thúc tới lúc lui cạ cạ vào tiểu Ước. Không khí dần trở nên nóng hơn, gương mặt cậu đỏ hồng lên miệng nhỏ rên rỉ, cả hai đồng loạt xuất ra, Thủ Ước mệt lã ngủ liền. Khải dùng khăn nóng lau dọn sạch sẽ, bọc cậu trong lòng mình ngủ một giấc thoải mái.

Huyền Sách đến gọi cửa kêu hai người họ ra dùng bữa sáng, Thủ Ước còn lơ ngơ không muốn dậy. Mọi người dùng bữa sáng khá sớm nhưng với một người đang trong giai đoạn thèm ngủ như cậu thì thật sự là không thể dậy nỗi. "Ừm...em không muốn dậy..." tiếng cáo nỉ non nhỏ nhẹ bên tai, trong lòng Khải như ngàn con kiến bò tới bò lui. "Không sao, em muốn ngủ thì ngủ tiếp đi. Lát nữa anh nhờ Dì nấu lại món khác cho em" Khải hôn lên trán cậu rồi kéo chăn lên để cậu ngủ tiếp.

Dì Ninh chỉ thấy một mình Khải đi ra liền hỏi Thủ Ước đâu, anh nói rằng cậu muốn ngủ thêm nên để cho cậu ngủ. "Thằng bé bình thường giờ này đều đã dậy, cũng không nói là mình thèm ngủ" Dì Ninh vô thức nói ra suy nghĩ của mình. "Mọi ngày em ấy đều dậy sớm như vậy sao? Như vậy thì không đủ giấc khiến em ấy khó chịu" Khải lo lắng cho tình trạng của cậu. 
"Không sao đâu, bời vì bây giờ con đã ở đây rồi nên thằng bé thoải mái hơn. Cứ để ngủ thêm đi, lát nữa Dì nấu lại món khác"
A Vân cùng ngồi bàn ăn, chuyện gì nói cũng đã nói ra hết rồi bây giờ cũng thoải mái ngồi chung mâm cơm. 

Thủ Ước ngủ đến tận trưa, bụng đã đói đến đánh trống kêu, Khải ngồi bên cạnh bật cười "Ưm...ưm...anh cười gì vậy?" Thủ Ước xụ tai xuống chu môi nhìn anh. Khải rướn người lên hôn chặt môi Thủ Ước
"Aiii, em chưa đánh răng mà. Anh không thấy dơ hả?"
"Không, môi em lúc nào cũng ngọt chết anh" Khải kéo mền ra mặc quấn áo cho cậu, chải lại mái tóc xanh ấy.

Thủ Ước vệ sinh xong thì ra trước, bàn ăn đã được Dì Ninh chuẩn bị xong. Cậu dạo gần đây vẫn còn nghén nhưng sau mỗi cơn nghén thì cậu ăn rất nhiều, ăn nhiều hơn người bình thường và cũng dễ thèm nhiều thứ. Khải ngồi nhìn cậu ăn mà cứ cười mãi làm cậu cũng ngại theo .


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip