Up 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Không khí trầm lặng, Thủ Uớc vẫn ngây thơ mà lau nước mắt cho Hà Nhi. Cô ỷ vào giọt nước mắt của mình mà làm nũng, bởi cô biết anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Đợi cho cô khóc xong thì Thủ Uớc mới nói "Bây giờ em về nhà đi, tiền thì để anh trả. Những gì em vừa nói anh xem như không có gì, chúng ta vẫn sẽ là bạn bè" Thủ Uớc dùng giọng điệu nhẹ nhàng nhất có thể để an ủi cô. Hàn Nhi vẫn cố gượng mà nói "Em biết anh vẫn còn tình cảm với em mà. Anh là người nói chia tay trước, đến cả trinh tiết đời con gái của em cũng đã trao cho anh. Tại sao anh lại phủ nhận chứ?".

Thủ Uớc muốn nhứt đầu, cậu không hề phủ nhận chuyện đó. Cậu đã hứa sẽ chịu trách nhiệm nhưng chính tay cô thỏ đã đẩy cậu ra. Giờ đây nói gì cũng vô ích "Em về đi, chuyện đó nói sau. Anh sẽ nói chuyện với ba mẹ em". Thủ Uớc không thừa hơi mà dỗ dành cô thỏ mãi, để cô ấy khóc một lát là được rồi. "Anh ơi, khóc xong em có chút khát nước" cô thỏ giọng điệu yếu ớt kéo áo Thủ Uớc. "À được được, đợi anh chút" Cậu đi đến kệ bàn phía sau rót nước, vì ly được xếp chồng vào nhau nên phải cẩn thận mà lấy xuống.

Thỏ là loài động vật chạy nhanh, các bắp chân rất phát triển, đủ để đá một người tạo nên vết thương. Hà Nhi chính là dùng cách này, trong lúc Thủ Uớc không để ý thì cô đã dùng chân đá vào hai đầu gối sau của Thủ Uớc. Cậu bất ngờ bị tấn công, không thể kiểm soát hành động nên đã ngã khụy xuống. Đầu gối chống mạnh xuống đất, cơn đau lan truyền lên đến tận não. Đau thấu đến độ cậu không thể thoát nên lời.
"Em...em làm vậy là có ý gì hả?" Thủ Uớc một tay đỡ bụng, một tay chống vào kệ nhưng rất nhanh đã bị cô thỏ khống chế. Cậu đang ở thế bị động, hơn nữa vì sức khỏe dạo gần đây luôn không tốt nên đối phó với cô là một chuyện không mấy dễ dàng.
"Thủ Uớc, Thủ Uớc, Thủ Uớc haaa..haaa" cô thỏ dùng mùi hương quyến rũ của mình để lôi kéo Thủ Uớc. Thực chất chính là kéo cậu vào kỳ phát tình của cô ta. Cô thỏ có thể tùy ý phát tình để mang thai giả, mùi hương này lúc trước cậu thấy rất thơm nhưng bây giờ lại cảm thấy buồn nôn.

"Em ... Em làm gì vậy....mau thu lại ngay" Bản năng làm ba của cậu trỗi dậy, cậu không cho phép bất cứ ai làm hại con mình. Cho dù trong tình cảnh này thì cậu vẫn sẽ chống lại cô ta, nếu như cậu tiếp nhận nó thì khác nào tự tay giết con mình. Thủ Uớc muốn đứng lên nhưng hai chân lại không có sức, hơn nữa đầu gối và bụng đang rất đau. Cậu ngoảnh đầu ra phía sau để kiểm tra, cũng may là không chảy máu. Ngẩng đầu lên là đôi mắt mờ mịt của cô thỏ cùng những hành động không đúng mực, tay trái tay phải đều cởi áo cởi váy.

Thủ Uớc cố gắng ngồi bệch ra đất, một tay ôm bụng. Một tay chống đỡ thân kéo ra sau, đến khi đụng vào trong góc. "Thủ Uớc, Thủ Uớc. Đến đây với em đi, em thật sự rất yêu anh. Thủ Uớc" cô ta nhào đến ôm lấy cậu, muốn hôn cậu nhưng cậu chống cự không cho. Còn lần mò tay cởi quần cậu ra. Tuy đây không phải lần đầu hai người làm chuyện này nhưng hoàn cảnh hiện tại là không thể. Thủ Uớc sợ chết khiếp, hai người vật lộn qua lại, cậu cố gắng giữ quần áo trên người. Vô tình mà móng vuốt của cô thỏ cào qua lớp áo của cậu, cậu rất sợ là ảnh hưởng tới em bé bèn dùng chút sức cuối cùng ở chân đá cô thỏ ra.

"Sao anh dám" cô thỏ gầm gừ lao đến cắn cậu mấy cái vào tay. Thủ Uớc đau điếng nhưng tay vẫn cố ôm bụng bảo vệ. "Em điên rồi, á..aaa buông anh ra" Thủ Uớc lúc này chỉ muốn gọi to tên của anh, muốn anh đến cứu mình. Cậu không thể chịu đựng được nữa.
Trước mắt có phần mờ mờ ảo ảo, cậu cảm nhận được bụng đang thắt lại. Còn cuống họng thì có thứ gì đó nhờn nhợn quen thuộc dâng lên. Cô thỏ lao đến thì bị dính ngay bãi nôn của Thủ Uớc. Cậu nôn đến mặt mày xanh xao, đầu óc mơ hồ. "Oẹ...con..oẹ..ơi...Khải ơi..." Cậu sao lại khóc rồi? Cậu đang sợ đang đau.

Cô thỏ thấy cậu khóc thì chút giật mình, quen biết bao nhiêu lâu cô chưa bao giờ thấy Thủ Uớc khóc cho dù là lúc chia tay. "Con? Con nào chứ? Khải là ai? Anh nói mau tên kia" Cô thỏ vừa giận vừa khó chịu. Nắm lấy áo cậu lột ra, lau lau chùi chùi. Lúc này cô mới để ý, cả người anh đều gầy nhưng sao bụng lại lớn bất thường. Hơn nữa tại sao lại có chút dao động? "Anh mang thai sao?" Cô thỏ nhìn chằm chằm vào cậu mà hỏi. Thủ Uớc không trả lời.

"Anh nói mau? Tại sao anh lại mang thai, tại sao anh lại lừa em. Ai là ba của đứa bé hả? Anh nói mau THỦ UỚC" Hà Nhi hét toáng lên, căn phòng bị dội lại âm thanh, kèm theo cả mùi hương động dục của thỏ ngày càng đậm càng khiến cậu khó chịu. Như bị bóp nghẹn ở phổi, rất khó hô hấp, bụng thì cứ quặn đau, chân thì đau nhứt. Cậu của bây giờ còn yếu hơn cả nữ nhân bình thường.

Cô Thỏ lật tung bàn ghế, đập ầm ầm cho hả cơn giận, cô tự ý lấy điện thoại của cậu tìm cho ra cái người tên Khải đó. Tìm mãi mới thấy cái tên đó, cô vừa định nhấn nút gọi thì cánh cửa bị đạp tung. Vài người lao vào phòng bắt giữ cô thỏ. Cô ta ngơ ngát không hiểu chuyện gì, rõ ràng những người này là cảnh sát mà cô thì không vì phạm cái gì cả, tại sao lại bắt cô. "Thả ra, thả tôi ra. Mấy người làm gì vậy hả? Tôi là trợ lý trụ sở cảnh sát thành phố, thả tôi ra".

Trong lúc Hà Nhi náo loạn không thèm để ý đến người đang bắt giữ mình thì ngay lập tức cô cảm nhận được sát khí kinh khủng, giống như cô sắp bị nuốt chửng. Khải không thèm đếm xỉa đến cô thỏ, vội đảo mắt tìm Thủ Uớc. Đến khi nhìn thấy cậu thì ngay lập tức chạy đến, cởi áo khoát quấn quanh người cậu.
Cậu mơ hồ không biết có phải là thật hay không? "Anh...Khải đến rồi" Thủ Uớc như nhìn thấy thiên sứ mà nở một nụ cười.

"Ừm, anh đến đón ba con em. Anh xin lỗi vì đến trễ" Khải bế cậu lên đi, tay ôm chặt cậu trong lòng. Anh nhanh chóng dùng tay áo lau miệng cho cậu."Ức, Khải. Bụng em đau quá" Thủ Uớc siết chặt lấy áo của Khải, hàng mày nhăn lại khó chịu. "Đau chỗ nào, có phải em va đập vào đâu không? Không có chảy máu. Anh đưa em đến bệnh viện, đợi một chút sẽ hết đau" Khải lúc này còn  cuống cuồng hơn cả Thủ Uớc, vừa nói vừa hôn cậu. Khải ra xe ngồi ghế sau, nhất quyết phải bế cậu trên tay. Tài xế thì để cho cảnh sát khác lái, trên xe anh liên tục gọi cho bác sĩ gấu, gọi đến mấy cuộc mới nghe máy. Đầu của anh muốn bốc khói tới nơi.

Trên xe Thủ Uớc liên tục kêu đau, cựa quậy mãi không yên được. "Hức..đau..đau...aa" Thủ Uớc úp mặt vào ngực Khải mà rơi lệ, trong lòng Khải cũng không mấy yên được. Một tay xoa bụng cậu "Con đừng quấy ba nữa, ba đau rồi. Thủ Uớc, sắp đến bệnh viện rồi. Một chút nữa thôi em" Khải hôn lên mắt, lên môi, lên má cậu, toả ra mùi hương rắn đặc trưng của mình để trấn an cậu. Vị cảnh sát lái xe rất nhanh đã đến bệnh viện, nhanh chóng mở cửa. Phía bác sĩ gấu đã đẩy giường ra chờ sẵn, Khải nhẹ nhàng đặt cậu lên giường. Thủ Uớc nắm chặt tay Khải không buông, bác sĩ gấu đành nhờ y tá mặc áo sát trùng cho Khải.

Bác sĩ gấu cởi áo khoát của Khải ra, phần thân trên của cậu lộ hẳn ra trên giường. Bên tay trái có mấy vết cắn, y tá kiểm tra hỏi cậu là do loài vật nào cắn, cậu không kịp trả lời thì Khải đã lên tiếng nói rằng là thỏ cái. Y tá gật đầu hiểu ý rồi khử khuẩn vệ sinh và quấn băng cho cậu. Bác sĩ gấu kiểm tra bụng cậu rất kỹ, đưa cả máy siêu âm vào.
"Em bé không sao, nhưng lớp vỏ bảo vệ thai có dấu hiệu bị nứt ra. Hơn nữa lớp vỏ khá mỏng. Cần phải nghỉ ngơi và dung nạp dinh dưỡng nhiều hơn." Bác sĩ Gấu kiểm tra qua lại, cho hai người xem cả hình thì mới yên tâm được.

Đến khi cởi quần ra thì cậu có phần ngại ngùng, cô y tá hiểu ý liền xin phép ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại ba người, hai đầu gối của cậu đọng máu sưng tím. Bác sĩ chạm nhẹ thôi cũng đủ làm cậu đau chảy nước mắt. "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao em lại ra nông nỗi này hả?" Khải đau xót nhìn cậu. Thủ Uớc ậm ừ không dám nói nhưng nhìn ánh mắt của Khải thì cậu phải nói thôi. Cậu kể lại lúc đó như thế nào, Khải nghe xong muốn tức điên lên.  Bác sĩ nghe đến đây cũng đã hiểu đôi chút "Tôi hiểu rồi, đợi một chút, tôi gọi y tá đi lấy đồ chườm nóng. Tạm thời để tiêu sưng sau đó sẽ tiêm thuốc sau".

Cậu được đẩy ra phòng hồi sức, Khải đặt phòng vip nên cậu được đưa đi tắm bằng thuốc, thay áo của bệnh viện, cậu chỉ mặc mỗi cái quần nhỏ. Áo của bệnh viện dài tới tận gối. Cô y tá cầm túi chườm đi vào, cô nhẹ nhàng đặt lên chân cậu. Cậu giật mình nảy chân lên, cô y tá cũng hơi giật mình nhưng sau đó trấn an cậu. "Đưa túi cho tôi, tôi giúp em ấy chườm" Khải ngồi bên cạnh cậu toả ra mùi hương dễ chịu để trấn an. Thủ Uớc mặc dù đau nhưng cũng khá mệt, muốn ngủ.
"Bảo bảo nhịn đau tốt lắm. Anh thưởng cho em được không?" Khải chồm lên muốn hôn nhưng đợi Thủ Uớc gật đầu. Cậu gật đầu đồng ý, cậu cũng rất muốn quấn lấy Khải để được đắm chìm vào anh.

Thủ Uớc được Khải chăm sóc cẩn thận, vết bầm ở đầu gối cũng tan đi không ít, anh liên tục thay nước trong túi chườm. Cậu dần dần ngủ mất, ngủ rất sâu. "Em vất vả nhiều rồi" Khải xoa má cậu với ánh mắt rất cưng chiều và âu yếm.
Được một lúc thì bác sĩ gấu gõ nhẹ cửa đi vào. Hai người ngồi nói chuyện về tình hình sức khoẻ của Thủ Uớc.
"Theo như kết quả kiểm tra lúc nãy cho thấy cơ thể cậu ấy gần như đã phụ thuộc rất lớn vào anh. Nhưng vì lúc nãy bị loài vật khác cưỡng ép tiếp nhận nên đã sinh ra phản ứng bài xích, khiến cậu ấy rất đau. May mắn là lớp vỏ thai nhi chỉ bị nứt nhẹ vẫn có thể từ từ bồi bổ. Nhưng mà....có lẽ tình trạng thai nghén sẽ quay trở lại.".
Khải quả thật rất sợ chuyện thai nghén này, không phải là do anh thấy phiền. Mà là vì anh thật sự không nỡ nhìn cậu vừa khóc vừa nôn ra. "Vậy sức khoẻ thế nào rồi, em bé chỉ bị động một chút. Em ấy không sao chứ?"

Bác sĩ lại lắc đầu "Có phải cậu ấy đã bị cảm từ trước không? Mang thai vốn dĩ không thể để mình bị cảm. Lát nữa tiêm thuốc thì anh phải giữ Thủ Uớc lại. Bởi vì thuốc đi vào sẽ rất đau, sợ rằng sẽ mất ngủ đêm nay. Tôi sẽ dùng ống tiêm, tiêm vào trực tiếp vào lớp vỏ dưới bụng" Bác sĩ Gấu điềm tĩnh nói. Thủ Uớc tuy không sợ đau nhưng lại sợ tiêm, điều này Khải hiểu rất rõ. Anh hỏi còn cách khác không? Bác sĩ nói rằng là không, bởi vì cơ thể cậu đặc biệt nên không thể dùng theo cách thông thường. Khải nhìn cậu vẫn còn đang say giấc, trong lòng bất chợt yên bình lạ thường.

Khải thích nhìn thấy Thủ Ước khóc nhưng là những giọt nước mắt hạnh phúc hoặc ít nhất là lúc trên giường, ngoài ra tuyệt đối không có chuyện anh làm cậu khóc ở ngoài. Lần này cậu bị người khác làm bị thương, ảnh hướng rất lớn đến sức khoẻ khiến anh rất bực mình nhưng lại chẳng dám lớn tiếng với cậu. "Lúc nãy kiểm tra máu, tôi phát hiện có một nhóm hương của loài khác đang cố đánh chiếm trong người cậu ấy, cái này thì dùng chính bản thân anh để xoá bỏ nó nên không cần uống thuốc. Còn nữa, trong vài ngày tới hạn chế vận động mạnh, thuốc tôi sẽ kê đơn sẵn. Nếu triệu chứng nghén quay trở lại thì khả năng cao sẽ còn khó khăn hơn trước".

Khải nhìn tấm hình siêu âm không hiểu lắm, hỏi vì sao chỗ này lại trống bất thường. Bác sĩ gấu nhìn kỹ lại mới vỡ lẽ "Tạm thời tôi suy đoán là động thai cấp độ 2. Em bé bị đẩy lệch vào trong, nếu sáng mai có gì đó không ổn thì hãy gọi cho tôi ngay. Có thể là vì chấn động lúc bị té đã ảnh hưởng đến rất lớn".
Khải chà sát tay vào tấm hình, anh chỉ mong cậu có thể bình an sống vui vẻ cả đời. Nhưng từ khi gặp anh thì cậu đã luôn khóc rất nhiều.

"Tôi sẽ lưu ý, bao giờ thì tiêm thuốc ?" Khải hỏi. Bác sĩ gấu nói bây giờ thì cũng có thể, tuỳ vào ý muốn của Khải. "Vậy đợi lát nữa đi, để em ấy ngủ thêm đi. Em ấy cũng đã rất mệt rồi" Khải đi đến bên giường, nhẹ nhàng xoa mái tóc Thủ Ước. Trong lòng dâng lên cảm giác tội lỗi, vì mấy hôm nay đã lạnh nhạt với cậu, có lẽ cậu đã buồn lắm nhưng trong lòng cậu vẫn tìm đến anh. Như cái cách cậu đã tìm anh trong lúc cậu bất lực nhất, gọi tên anh và yên ổn trong lòng anh. Anh muốn lên giường ôm cậu ngủ nhưng lại sợ làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của cậu, tay xoa đầu, tay xoa bụng. Ánh mắt đầy sự yêu chiều Khải chồm người lên hôn nhẹ lên môi cậu, anh không làm gì cả chỉ lẳng lặng nhìn cậu yên giấc.

Khoảng chừng hơn một tiếng, bác sĩ gấu lại đến trên tay còn mang theo dụng cụ đến, Khải biết là đã đến giờ rồi. Nên để cơ thể Thủ Ước được hồi phục sớm, Khải vỗ nhẹ lên vai cậu vừa vỗ vừa dùng những lời ngọt ngào đánh thức cậu. "Bảo bối, dậy thôi em. Đến giờ tiêm thuốc rồi" Khải đỡ tay Thủ Ước, xoa nhẹ nhẹ ở bụng, dùng lời ngọt ngào đánh thức cậu. Thủ Ước phát ra mấy tiếng như mèo kêu, duỗi tay duỗi chân, giọng điệu vẫn còn thèm ngủ. "Tiêm gì vậy anh?" Thủ Ước mở mắt nhìn Khải, anh biết là cậu sợ tiêm nên phải nói khéo một chút là tiêm thuốc cho em bé, cũng không dám nói là thuốc sẽ làm cậu đau. 

Bởi vì phải tiêm trực tiếp vào bụng nên cậu phải xoay người lại dựa lưng vào người Khải, bác sĩ vén lớp áo lên, lần mò đến vết nứt của lớp vỏ "Ở đây, rất nhanh sẽ kết thúc nên không cần lo lắng đâu" Nhìn Thủ Ước đã lo lắm rồi, nhìn Khải còn cuống hơn. Khải ôm lấy cậu trong lòng, hai tay đan vào nhau "Anh yêu em Thủ Ước" Khải vừa nói xong thì mũi tiêm lớn đã ấn xuống lớp thịt, xuyên qua và nằm ngang trong bụng cậu, Thủ Ước lúc này đã đau đến mặt mũi tái nhợt. Nước mắt không tự chủ mà lăn dài, bản năng cơ thể vùng vẫy.

"AA....đau quá...AA...buông em ra.....AA" Thủ Ước la lớn, quẫy chân đạp lung tung. Cũng may mà có hai y tá giữ chân cậu lại. "Bảo bối, anh yêu em. Không sao hết, sắp xong rồi" Khải xoa xoa bụng cậu. Bác sĩ gấu cố gắng làm nhanh nhất có thể, đẩy hết liều thuốc trong ống tiêm. "Xong rồi, xong rồi" Bác sĩ rút ống tiêm ra, dán băng cá nhân lên, sau đó đi ra ngoài.

Thủ Ước nằm trong lòng ngực Khải vẫn còn khóc, cảm giác đau đớn nhất từ trước đến giờ mà cậu từng cảm nhận. Bụng nhức nhối không thôi, chỉ chưa được nửa phút nhưng cảm thấy như nửa năm đau đớn. Cuối cùng thì cùng xong, cơn đau cũng giảm đi đôi chút, Khải đặt cậu tựa lưng ra sau cũng đã lót sẵn gối cho Thủ Ước. "Em muốn uống nước không? Môi em khô đi rồi này" Khải không đợi cậu trả lời, trực tiếp rót nước đút cậu uống. Sau cơn đau thì cậu lại không thể ngủ nữa, mặc dù cơ thể đã rất mệt.

Khải leo lên giường ôm lấy cậu, bản thân anh cũng rất mệt. Nhưng lại chẳng dám ngủ trước, vỗ về Thủ Ước trong lòng. Thủ Ước muốn nói nhưng lại thôi, cứ ậm ừ trong miệng mãi không thành lời. Nhìn Khải cũng rất mệt mỏi nên cậu cũng không dám làm phiền đành nằm xuống úp mặt chịu tủi thân một mình. Đến khi không còn thấy Thủ Ước cựa quậy thì Khải mới có thể chợp mắt một chút. 

Thủ Ước không hề ngủ, cậu chỉ nằm yên thôi chỉ mới một tuần thôi mà cảm thấy như đã mấy năm, tình cảm không phải một sớm một chiều nhưng trong khoảng một tuần đó đủ để cậu nhận ra Khải trân trọng cậu đến nhường nào. Tình yêu trong mắt Khải có lúc lu mờ nhưng cũng rất đổi lý trí, anh tôn trọng cậu cũng chưa bao giờ quát mắng cậu khi cậu làm gì sai, chỉ là do cậu quá bất cẩn. 

Đến bây giờ cậu mới nhận ra là mình đã vô tình làm tổn thương đến tình cảm của Khải, đáng lẽ cậu phải để ý đến Khải nhiều hơn. Cô thỏ chỉ là người yêu cũ, người đã từng làm tổn thương cậu ở cả quá khứ và hiện tại nhưng cớ sao cậu vẫn có thể vui vẻ như vậy? Đến cả Huyền Sách cũng đã nói rồi, có phải là do cậu quá ngu ngốc hay không? Thủ Ước muốn xin lỗi Khải, xin lỗi rất nhiều vì đã thiếu sự tôn trọng giành cho anh.

Dù cho cậu có ngu ngốc đến nhường nào, có tổn thương đến nhường nào thì nhất định Khải sẽ xuất hiện và bảo vệ cho cậu. Cảm giác thật dễ chịu khi nằm trong vòng tay của anh, ước gì có thể yên bình mãi như thế này nhưng tác dụng của thuốc bây giờ mới bắt đầu. 

Thuốc tan đều ra khắp lớp vỏ của bụng, thấm dần vào trong. Thủ Ước vẫn không hay biết gì, tay vẫn còn măn măn áo của Khải. Còn lén dùng điện thoại chụp hình Khải lúc ngủ, khoé miệng không tự chủ mà bật cười. Trong máy cậu rất ít hình ảnh, chủ yếu là ảnh chụp giấy tờ hoặc ảnh chụp gia đình và ảnh chụp đồng nghiệp vào ngày lễ. Đây là lần đầu tiên cậu dám chụp ảnh của một người khác, ngắm nhìn hồi lâu lại phát hiện sóng mũi của Khải rất cao. Thủ Ước lại nảy ra hi vọng sau này con của hai người cũng xinh đẹp như thế này thì như thế nào nhỉ. 

Nghĩ đến tương lai hạnh phúc sau này không khỏi làm cậu phấn chấn lên, đuôi cũng vẫy vẫy, tai theo đó mà dựng đứng lên. Khải mà tỉnh dậy thấy được cảnh này chắc hẳn là sẽ ôm cậu thật chặt hít hà đủ kiểu. Mặc dù không ngủ được nhưng Thủ Ước vẫn nằm đó vui vẻ đón chờ hạnh phúc trong tương lai.

Trải qua một tiếng yên bình thì thuốc bắt đầu có tác dụng, ban đầu là những cơn đau nhẹ nhưng kéo dài ít giây. Thủ Ước cũng không quá để ý nhưng càng về sau những cơn đau dần rõ hơn. Cậu ôm bụng xoay nhẹ người qua một bên "Ức...sao lại đau..." cậu chỉ nghĩ đây là do em bé dao động nên xoa xoa bụng thì thầm với em bé "Tối rồi, còn đừng nháo nữa" nhưng bụng vẫn cứ mãi đau.

Đến khi đau quặn lên thì cậu mới biết cái này không phải do em bé, Thủ Ước lo lắng có phải là do thuốc ban nãy ảnh hưởng đến em bé hay không? Cậu vội đánh thức Khải dậy, tay lay mạnh người anh "Khải, Khải ơi, Bụng em đau quá, Khải ơi". Khải bật người tỉnh giấc "Anh đây, anh đây. Không sao đâu là tác dụng của thuốc. Đau một chút là hết" Khải ngồi dậy bế cậu vào trong lòng vỗ về.

"Đau quá...sao vậy...đau" Thủ Ước không cảm nhận được gì ngoài đau, bụng âm ỉ không thôi. 

"Không sao đâu, có anh đây rồi. Nắm tay anh này" Khải đan tay vào trong tay cậu, cảm nhận rõ Thủ Uớc bấu rất chặt. "Bé con...bé con...có làm sao không anh? Mau gọi bác sĩ đi anh....đến kiểm tra cho bé con" Thủ Uớc sợ con xảy ra chuyện không hay nên đã hốt hoảng giãy người lên. Khải nhanh chóng ôm cậu vỗ về "Không sao, không sao. Là tác dụng của thuốc thôi, thuốc đang tiến vào lớp vỏ thai nhi. Một chút là hết đau thôi" Khải cố gắng trấn an Thủ Uớc nhiều nhất có thể.

Thủ Uớc không muốn tiếp tục đau nữa, vì đã đau hơn một tiếng rồi vẫn không có dấu hiệu dừng lại. Hai tay cậu ôm lấy bụng, lông cáo đã rụng đầy giường, đuôi cáo quấn quanh bụng cậu. Khải thật sự không thể nhìn nỗi nữa, anh nhanh chóng tìm bác sĩ nhưng bác sĩ đã đi về rồi.
"Chào anh, tôi là bác sĩ hổ. Ban nãy bác sĩ gấu đã dặn tôi túc trực. Có chuyện gì thì anh cứ nói với tôi" Bác sĩ hổ đi đến.
"Có thể tiêm thuốc giảm đau không? Em ấy đã đau hơn một tiếng rồi".
"Có thể, nhưng thuốc chỉ có tác dụng trong nửa tiếng. Anh chắc chắn là muốn tiêm cho cậu ấy?"
"Chắc chắn" Khải dùng ánh mắt kiên định nhìn bác sĩ hổ.

Bác sĩ hổ hiểu ý rồi, quay trở vào trong chuẩn bị thuốc. Khải trở về phòng đã nhìn thấy Thủ Uớc ngồi bệch dưới đất, thu mình vào một góc.
"Tiểu Uớc, em sao vậy?"
"Sao anh lại bỏ em, em không tìm thấy anh" giọng nói run rẩy của Thủ Uớc như một nhát dao cứa vào lòng Khải.
"Anh ra ngoài tìm bác sĩ, anh không bỏ em" Khải ôm lấy Thủ Uớc đặt lại trên giường. Nhìn sắc mặt cậu tái nhợt đi là đủ hiểu cơn đau vẫn chưa thuyên giảm. Anh rót ly nước đưa cho cậu uống, nhẹ nhàng xoa lưng, xoa bụng cho cậu.
Bác sĩ hổ đi đến tiêm thuốc, Thủ Uớc không còn cảm nhận cơn đau của tiêm nữa chỉ có cảm giác đau ở bụng.

Cậu chịu đau thêm ít phút nữa thì thuốc phát huy tác dụng, ngay khi cơn đau thuyên giảm thì cậu liêm diêm mắt. Khải vẫn xoa bụng cậu, ánh mắt vừa thương vừa xót. Thủ Uớc cuối cùng cũng có thể chợp mắt, nhìn đồng hồ treo bên kia cũng đã 1 giờ sáng rồi.
"Chỉ mới giai đoạn đầu mà em đã chịu khổ sở như thế này, về sau anh biết phải làm thế nào. Thủ Uớc ơi" Khải thật tâm cũng rất đau khổ, nếu như không có con thì anh không nghĩ ra được cách nào để níu kéo Thủ Uớc trở lại.

Nhưng nhìn cậu khổ sở như vậy anh thật sự rất đau lòng, cậu không vui thì anh cũng không thể vui. Khải leo lên giường, đỡ đầu cậu lót lên tay mình kéo mền lên cao một chút. Cả hai đều chìm vào giấc ngủ, khó khăn lắm Thủ Uớc mới có thể ngủ được, ngày thường thì cậu đã rất thèm ngủ rồi. Mấy hôm nay còn chịu nhiều thứ thì cũng đủ hiểu là cậu mệt mỏi cỡ nào. May mắn thuốc giảm đau có thể kéo dài, Thủ Uớc ngủ khá sâu nên không tỉnh giấc. Gần 3 giờ sáng vì mắc vệ sinh mà cậu tỉnh dậy. Lọ mọ bật đèn phòng vệ sinh, xong xuôi quay trở ra nhìn thấy Khải đang ngủ chống tay.

Trong lòng cậu hẫng đi một nhịp, đi tới gần hơn cậu nhìn rõ quần thâm dưới mắt Khải. Cho dù có như thế nào thì nhìn anh vẫn rất hút mắt người khác. Cậu biết rằng anh đã rất vất vả để chăm lo cho cậu. "Em xin lỗi vì em đã không để ý đến cảm xúc của anh. Anh đã vất vả nhiều rồi" Thủ Uớc tự giác chui vào lòng ngực Khải. Anh theo đó mà ôm cậu chặt hơn, hai trái tim dường như đã chung nhịp đập rồi.

Buổi sáng hôm sau đến tận gần trưa thì hai người mới tỉnh giấc.
"Em tỉnh rồi, có muốn ăn gì không?" Khải ngồi dậy chỉnh gối cho Thủ Uớc.
"Không, em không thèm ăn gì cả. Mặc dù bụng em đang đói" Thủ Uớc sụ mặt không vui. Khải nhớ lời bác sĩ dặn, cơn nghén sẽ quay trở lại nên không biết Thủ Uớc sẽ như thế nào. Bây giờ Nhược Di cũng không có ở đây, mới hôm trước nhận tin Nhược Di vừa cấy xong vòng tránh thai. Hiện tại cậu ấy cần thời gian hồi phục.

"Em phải ăn thì mới có đủ dưỡng chất, em cứ nói đi. Anh sai người đi mua được không?" Khải xoa xoa má Thủ Uớc. Thủ Uớc áp má lên tay anh, suy nghĩ hồi lâu thì cậu bảo mình muốn ăn cá hồi sống. Khải vừa nghe xong đã từ chối ngay, đồ sống không thể cho người mang thai ăn.
"Món khác được không em? Cố gắng suy nghĩ một chút" Khải hôn lên trán cậu. Thủ Uớc gật đầu, tay xoa bụng "Tụi con muốn ăn gì? Nói cho ba ba biết đi". Dường như chúng nghe hiểu nên hơi dao động ở bụng. Thủ Uớc cười tít mắt rồi bảo "Em muốn ăn canh gà hầm của mẹ anh nấu". Khải nghe vậy liền phấn khởi gật đầu bảo cậu đợi một chút. Ngay lập tức gọi điện cho mẹ, nhờ mẹ nấu giúp anh.

"Ầy, mẹ đã nấu sẵn rồi. Mẹ tính mang đến nhà con đây"
"Mẹ mang đến bệnh viện đi ạ. Con với Thủ Uớc đang ở đây"
Mẹ Alcana vừa nghe xong đã hốt hoảng hỏi có chuyện gì đã xảy ra, anh bảo đến đây thì sẽ nói sau. Hai ông bà cuống quýt chạy đến.

Thủ Uớc còn đang ngây thơ ngắm nhìn mọi thứ ở bên ngoài cửa sổ, quay đầu đã thấy Khải và hai vị phụ huynh đi vào. Cậu giật mình đứng dậy, tay chân hơi run mà cuối chào. Mẹ Alcana vội chạy đến đỡ cậu "Con đang bệnh, không cần chào. Nghe nói con thèm canh mẹ nấu. Mẹ mang đến cho con này" Thủ Uớc hơi bất ngờ vì xưng hộ mẹ nhưng cậu lại không phản kháng, ngược lại còn vui vẻ chấp nhận nó.
"Dạ con cũng đỡ rồi ạ".
Khải múc ra một chén canh, có mấy miếng gà đã được xé nhỏ. Anh đích thân đút cho cậu, cậu vui vẻ thưởng thức nó. Thật sự rất ngon, cậu ăn rất vừa miệng.
Hai ông bà nhìn cậu ăn ngon như vậy trong lòng cũng rất vui.

Ban nãy lúc Khải ra đón hai người, dọc theo đường đã kể lại chuyện tối qua. Nghe đến đây thì lòng ai cũng đầy căm phẫn.

Thủ Uớc đã ăn đến chén thứ 3 mà vẫn đòi ăn nữa, Khải không cho. Ăn nhiều quá sẽ không tốt nên anh để cậu ngồi nghỉ ngơi ăn trái cây. Ba Alcana ngồi xé gà cho Khải. Cũng không thể nào nhìn con trai của bọn họ chịu đói.
"Để em đút cho anh được không?" Thủ Uớc nghiên đầu hỏi.
Không đợi Khải trả lời, ba Alcana đã nhét chén cháo vào tay cậu. Khải vui vẻ mở miệng A cho Thủ Uớc đút canh. Vừa vào một muỗng thì Thủ Uớc đã cười tít mắt.

Lúc mẹ Alcana đang dọn dẹp trên bàn, Thủ Uớc từ trên bệ cửa sổ nhón nhẹ xuống đất tính phụ bà dọn dẹp.
"Oẹ...oẹ" Thủ Uớc vội vã ôm miệng chảy vào nhà vệ sinh.
Cậu nôn hết tất cả những gì mình đã ăn lúc nãy. Ngừng một chút tính dựa người ra sau thì cơn nôn lại tiếp tục ập đến.
Ba mẹ Alcana vội chạy đến xem tình hình. Ba mẹ nhẹ nhàng vuốt lưng cậu, mẹ luồng tay xuống xoa xoa bụng.
"Ức..oẹ....oẹ" nước mắt Thủ Uớc không tự chủ mà chảy dài.
Ba Alcana ra ngoài tìm bác sĩ, đúng lúc gặp Khải đang nói chuyện với bác sĩ gấu, ông chạy vội đến kêu "Khải, con mau gọi bác sĩ đến phòng. Vợ con lại nôn nữa rồi, chẳng phải đã nói là hết cơn nghén rồi sao?"
Khải ngay lập tức chạy về phòng, Thủ Uớc và mẹ vẫn còn đang ngồi trong phòng vệ sinh. Anh đi đến vuốt nhẹ lưng cậu, xoa xoa tai để trấn an.
Trải qua mấy phút thì cậu mới nôn xong.
Khải đích thân lấy khăn nhúng nước ấm lau miệng cho cậu. Thủ Uớc của lúc này khá mẫn cảm, cậu khóc đến cạn nước mắt.

Khải đặt cậu trong lòng mình, hai tay đều choàng qua ôm lấy. Hai tay cậu khá lạnh nên anh nắm rất chặt, choàng cả mền qua. "Tại sao chứ? Tại sao em lại bị nghén" Thủ Uớc giọng điệu rất uất ức. Khải dùng giọng trầm ấm của mình an ủi "Không sao đâu em, sẽ hết thôi. Anh nghĩ là anh nên nói cho em biết về tình trạng của em. Tối hôm qua bác sĩ gấu đã nói tình trạng nghén đã quay lại và sẽ nặng hơn. Nhưng không sao đâu em à, có anh ở đây mà. Anh sẽ giúp em vượt qua".
Thủ Uớc rơi vào trầm tư, cậu suy nghĩ rất nhiều.

Bao nhiêu thứ ngon trên đời này, cậu sẽ không còn được thưởng thức nữa. Thật sự rất khó chịu, hơn nữa cậu lại không có đủ khả năng để chế ngự cơn nghén. "Con xin lỗi, món ngon như vậy...con..." Thủ Uớc cuối đầu lặng lẽ rơi nước mắt.
Khải nhanh chóng lau đi, ba mẹ Alcana đi đến an ủi "Không sao đâu con ạ, chuyện này cũng không phải lỗi của con. Sao lại trách con được chứ "
"Đúng đó, con có gì muốn ăn thì cứ gọi cho ba mẹ. Đừng ngại, sức khoẻ của con là quan trọng nhất"
Thủ Uớc nghe những lời này thì thật sự rất xúc động, họ thật sự xem cậu là con ruột của họ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip