Fanfic Fepu Yeu Em Nhieu Hon Chut Nua Chuong 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy mãi mà em ấy không trả lời, Nhã Sắt lang thang ra bên ngoài rồi nhấn gọi cho em. Hai tiếng tút dài vang lên, nhưng chẳng có dấu hiệu hồi đáp. Nhã Sắt nhíu mày, lòng có chút bất an.

Chi Pu trốn trong chăn thút thít khóc, mãi một lúc sau mới bình tĩnh trở lại. Cô ở cùng chị Ella nhưng hôm nay chị ấy vẫn còn bận tập luyện, cả căn phòng chỉ có mình cô, lúc này cô lại càng cô đơn hơn. Điện thoại vẫn rung, cô chần chừ mất một lúc mới nghe máy.

"Alo."

"Có chuyện gì sao? Sao em lại khóc." Nghe giọng Chi Pu qua điện thoại, Nhã Sắt ngay lập tức nhận ra điều khác thường.

"Em... hức không sao." Một ngày cô khóc tận 3 lần, lần nào cũng đều bị chị chứng kiến hoặc nghe thấy. Cô bĩu môi rồi òa khóc lớn hơn. CÔ thật mất mặt.

Nhã Sắt đứng ngồi không yên rồi nảy ra một ý định táo bạo đến khôn lường.

"Ký túc xá bên em mọi người vẫn chưa về?"

"Vâng. Hả? Sao vậy?"

"Em xuống đây đi."

Chi Pu ngờ vực nhưng vẫn mau chóng xỏ dép, lót tót đi xuống tìm chị. Cô vừa ra khỏi ký túc xá đã thấy Nhã Sắt đứng đợi bên dưới. Chị đội nón lưỡi trai, mặc cả áo khoác, trông như chuẩn bị đi đâu đó còn cô thì vẫn mặc trên người bộ đồ ngủ phong phanh. Nhã Sắt nhìn một lượt từ trên xuống dưới rồi thở dài.

"Về thay đồ đã."

"Bọn mình đi đâu sao?" Chi Pu không biết Nhã Sắt định làm gì nhưng mà cô có chút bất an.

"Ừm, chị dẫn em đi đến chỗ này." Nhã Sắt gật đầu nhìn điện thoại đang báo cuộc gọi của trợ lý.

Vậy là Chi Pu thật sự nghe theo Nhã Sắt cùng nhau lẻn khỏi ký túc xá giữa đêm. Nhã Sắt lái xe, Chi Pu ngồi bên ghế phụ mắt dõi theo cảnh vật ngoài cửa.

"Vì sao lại khóc?" Nhã Sắt chọn một bài nhạc du dương rồi mới bắt đầu thăm dò tình hình của cô nhóc.

Chi Pu nhún vai thở dài, chính cô cũng chẳng biết, chỉ đơn giản là muốn khóc mà thôi, khóc cho những chuyện đã qua.

"Sau này đừng khóc nữa... chị sẽ đau lòng." Nhã Sắt không hỏi sâu chỉ bâng quơ nói rồi lại im lặng. Chi Pu ngoảnh đầu nhìn sườn mặt chị, rồi nhìn cả vết sẹo trên mắt chi. Cô vô thức đưa tay chạm vào vết sẹo ấy, rất muốn hỏi rồi lại thôi. Nhã Sắt mỉm cười trấn an cô, nhưng chị không giải thích. Chi Pu nảy ra một suy nghĩ táo bạo rồi chẳng đắn đo mà nhón người hôn lên vết sẹo ấy. Một nụ hôn tựa như lông hồng như có như không chạm lên chạm lên mắt Nhã Sắt kiến cô tê dại.

Nhã Sắt nghiêng đầu như hỏi Chi Pu về nụ hôn ấy, nhưng Chi Pu không đáp, chỉ trả lời chị bằng nụ cười ngọt ngào. Rồi rất ngoan ngoãn nghiêm túc ngồi để chị tập trung lái xe. Nơi bọn cô quay hình là Hồ Nam, nơi nơi có nhiều sống nước cũng là nơi có rất nhiều địa điểm đẹp đến mê hồn. Lướt qua hết những cảnh sắc lấp lánh của thành phố về đêm, Nhã Sắt đưa Chi Pu đến một nơi rất ít người lui tới nhưng lại chứa đựng một không gian đẹp đến nao lòng. Là nơi mà cô thường xuyên lui tới mỏi khi lòng không yên.

Xe dừng bên đường, cả hai sóng vai đi bộ bên bờ hồ, xa xa là ánh trăng sáng và bầu trời ngợp sao. Gió thổi tung làn tóc dài của Chi Pu làm lộ ra chiếc cổ trắng ngần. Nhã Sắt híp mắt thưởng thức vẻ đẹp nao lòng này. Cô chỉ lẳng lặng đi phía sau nhìn cô gái nhỏ đi xa dần rồi như hòa vào làn nước.

Cứ như thế cả hai một người thưởng thức cái đẹp của thiên nhiên và cảnh vật, thưởng thức bầu không khí bình yên khiến mọi muộn phiền tan biến. Một người lại thưởng thức nàng thơ của lòng mình. Như thế bao nhiêu cũng không đủ.

Mãi đến khi mệt lại ngồi cạnh nhau, Chi Pu tựa vào vai Nhã Sắt thì thầm lời bài hát muốn đi biển. Cô học nó cả buổi chiều và đã dần ổn hơn rồi.

Nhã Sắt chỉ ngồi nghe rồi thầm ghi nhớ lời bài hát, sau này cô sẽ dẫn em ấy đến biển.

"Chị sẽ bên cạnh em chứ?" Chi Pu bất thình lình hỏi rồi không đợi Nhã Sắt trả lời, cô nghiêng đầu đặt lên môi chị một nụ hôn. Mặc kệ câu trả lời của chị là gì. Chỉ là cái chạm môi khe khẽ nhưng rồi dần lại trở nên mãnh liệt. Nụ hôn kéo dài, dài đến mức cả hai như chẳng còn tỉnh táo mà chỉ lao vào va chạm cảm nhận lẫn nhau. Một lúc sau khi cả tách nhau ra sợi chỉ bạc mơ mơ hồ hồ bị kéo giãn rồi chặt đứt. Chi Pu gục vào vai Nhã Sắt thở dốc. Bọn cô điên thật rồi.

Đến khi mí mắt cả hai dần nhíu lại mới chịu trở về xe. Nhã Sắt định đưa Chi Pu về nhưng em ấy lại không muốn, cuối cùng quyết định ở lại trên xe. Cả hai ngả ghế ra phía sau, ngước mặt nhìn ra khung cửa trần trên xe, nhìn bầu trời rộng lớn. Nhã Sắt nhẹ nhàng nắm lấy tay Chi Pu.

"Ngủ ngon. Chị sẽ." Một câu không đầu không đuôi nhưng Chi Pu hiểu chị đang trả lời cho câu hỏi vừa rồi. Dù thế nào thì chị chắc chắn sẽ cho cô câu trả lời.

Cả hai quay đầu nhìn nhau mỉm cười, Chi Pu siết nhẹ bàn tay đang nắm, rồi đáp lời.

"Ngủ ngon."

Đó là đêm đầu tiên hai người bọn họ ở bên nhau, nắm tay nhau cùng ngủ suốt một đêm dài. Chi Pu rất nhanh chìm vào giấc ngủ, cô chẳng còn mảy may muộn phiền gì cả, như cơn gió vừa rồi đã thôi bay tất cả. Chỉ cần ở cạnh chị cô sẽ luôn thấy an toàn. 

Lời của tác giả: Mọi người đọc mà thấy lỗi đánh máy thì báo Kem nhó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip