Chương 19: Không thể gạo nấu thành cơm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Freen đang ngồi trên ghe lúa xem bọn tá điền đổ lúa xuống ghe, gương mặt xinh đẹp tỏ ra chán nản, mặc kệ giai nhân tất bật lúc cầm dù lúc cầm quạt lúc thì lăng xăng đi lấy trà, nàng thấy ngứa mắt cũng không muốn quản vì nàng bây giờ đang nhớ đến người yêu ở nhà.
- " cô ba ơi, cô ba"
Freen nghe thấy tiếng kêu quen thuộc, ngoái lại nhìn thì thấy thân ảnh nhỏ nhắn quen thuộc tay xách nách mang túi đồ vẫy vẫy tay về phía nàng. Nàng vội bước tới nắm lấy tay cô đứng vào bóng mát cây dù.
- " sao em lại ở đây, ai cho em đến vậy" - Freen vươn tay lau mấy giọt mồ hôi trên mặt cô.
- " người ta là vì nhớ Freen nên mới lặn lội xa như vậy đó"- Becky chu môi nũng nịu. Thấy vẫn còn đám người làm ở đây Freen nghĩ không ổn lắm bèn kéo nhanh Becky xuống dưới ghe, tay phấc phấc ý bảo bọn giai đinh dừng tay nghỉ chút rồi làm tiếp.
Vừa chui vào trong ghe thì Becky lập tức ôm chầm lấy nàng chôn mặt vào trong hõm cổ Freen tham lam hít lấy mùi hương mà cô nhớ nhung, đoạn cô áp sát lấy môi nàng môi lưỡi dây dưa với nhau. Sau nụ hôn cuồng nhiệt đó Freen ôm lấy Becky cố gắng ổn định lại nhịp thở
- " cô chỉ vờ than với cha vài tiếng cha đã cho em đến đây rồi, xem ra cô phải cố gắng giữ lấy cơ đồ này nha" Freen thương cha nàng quá đi mất, từ nhỏ đến lớn lúc nào cũng chiều chuộng nàng chính vì vậy nàng không thể phụ lòng cha.
- " em sẽ cùng cô giữ lấy nhé, dù gì đây cũng là gia sản nhà cha mẹ vợ" - Becky bắt đầu ngả ngớn nói đùa.
- " chưa gì đã xưng cha cha mẹ mẹ ngọt xớt"- Freen lườm cô, thôi thì cho cô tập làm quen đi sau này phải gọi thật thì không phải bỡ ngỡ.
- " Khi nào chúng ta mới về nhà, người ta rất muốn Freen" - Becky bắt đầu táy máy tay chân sờ soạn khắp người Freen, tay không yên phận bóp lấy mông nàng một cái.
- " nè nè, đừng có háo sắc ở đây, đợi ngày mai chúng ta liền trở về" - Freen gõ nhẹ lên đầu cái tên háo sắc này, không biết khi không có nàng, cô có chịu nổi hay là đi tìm nữ nhân khác không.

Sau ba ngày Freen cũng thu đầy ghe lúa, nàng và Becky cũng về nhà, lúc này trong nhà còn có thêm 1 người nữa đó là Quốc Cơ.
- " mừng em trở về" - hắn tiến đến nắm tay nàng.
- " anh đến đây làm gì" - Freen chán ghét gạt lấy tay hắn ra mắt nhìn về phía Becky xem phản ứng của cô, nàng không muốn Becky bị ủy khuất.
- " nghe cậu 2 nói em đi công tác nay trở về nên anh qua mừng em"
- " công tác gì chứ chẳng qua đi cũng có 3 hôm, anh không cần khoa trương như vậy" tên này thật khó hiểu nàng đâu phải ở xa mới về đâu mà đến chào mừng
- " thôi nào em ba, dù sao cậu cả cũng đã cất công đến đây ,em ngồi đây tiếp chuyện với cậu đi" - Khải Duy ngồi bên ngoài nói thêm vào.
- " đúng đúng, Khải Duy lát nữa đi xuống làng thu thuế với cha, con ở đây tiếp đón cậu cả cho đàng hoàng" - ông cai tổng cũng muốn tạo cơ hội cho Freen và Quốc Cơ nhưng ông không biết rằng ông đã vô tình đẩy con của mình vào hang cọp
- " phải rồi, em cho anh mượn người hầu của em nhé, cho nó đi theo che nắng cho cha và anh" - hắn thấy Becky là 1 chướng ngại lớn luôn tò tò theo Freen, phải dụ nó đi may ra kế hoạch của hắn mới thành công trọn vẹn
- " có biết bao giai đinh trong nhà sao anh không lấy, lấy người của tôi làm gì" - Freen thầm rủa tên này chắc chắn bị điên. Becky của nàng thương yêu như vậy mà bắt đi che nắng cho hắn.
-" bọn người làm có công chuyện hết rồi, cha chỉ mượn một lúc chứ không có lấy luôn của con, không lẽ con vì 1 người hầu mà mặc cha bị nắng? " - ông tổng cũng bồi thêm một câu.
Cha nàng đã nói như vậy thôi thì nàng cắn răng cho Becky đi theo cùng, Becky mặt mày khó chịu nheo mắt nhìn Freen, từ lúc thấy cái tên kia nắm tay Freen cô đã muốn vung chân đá hắn ra khỏi nhà rồi nếu không có cô ở đây thì hắn còn làm đến cái gì nữa, nhưng cô nhìn thấy nét mặt khó xử của Freen thì cũng gật đầu đồng ý, vì bây giờ thân phận cô cũng chỉ là con hầu, không thể làm khác được.

Sau khi mọi người rời đi trong nhà bây giờ chỉ còn Freen với Quốc Nam hắn vươn tay lấy chén trà đưa đến bên Freen
- " Tú Ly em uống nước đi, đường xa như vậy chắc em mệt lắm" Đúng là nãy giờ Freen khát nước thiệt, không nghĩ ngợi liền uống cạn chén trà.
Được 1 lúc Freen thấy hoa mắt rồi chóng mặt, cả người lâng lâng ngồi không vững. Chính xác là cô bị chuốc thuốc mê rồi, hắn đã bỏ thuốc mê vào trong chén trà đó. Sau khi thấy Freen gục xuống hắn ôm lấy cô đi về hướng phòng ngủ.
Becky nãy giờ cứ thấy trong lòng bất an, cô biết tên kia không phải là người tốt lành gì, nhỡ nhân lúc nhà không có ai hắn làm gì Freen thì sao? Vừa nghĩ cô liền không nói không rằng chạy bạt mạng về nhà, cô dự cảm có chuyện chẳng lành rồi. Ông cai tổng thấy tự nhiên Becky hành xử lạ như vậy liền khó hiểu nhưng công việc đang dang dở nên cũng mặc cho cô đi.

Lúc này Quốc Cơ một tay xé toạt lấy áo nàng để lộ ra cái cổ trắng nõn, hắn như con thú hoang dã điên cuồng nhào tới.
Đoạn hắn vừa định cởi quần áo nàng thì cửa phòng lập tức vỡ tung ra. Becky điên cuồng đi tới hết tát rồi đấm hắn. Quốc Cơ ngã quỵ xuống đất, hắn bây giờ đầu óc quay cuồng, mọi chuyện đến nhanh quá làm hắn trở tay không kịp.
Becky vội vã lấy chăn quấn quanh người Freen sau đó lại một cước đá vào người hắn.
- " đừng để tao thấy mặt mày xuất hiện trước mặt mợ ba nữa" Becky vung tay túm lấy cổ áo hắn kéo ra ngoài trừng mắt hét lớn: " biến đi" nói rồi nàng đóng chặt cửa phòng lại. Freen lúc này cũng chợt tỉnh nức nở tay nàng cào cấu cố đẩy người đằng trước tránh xa khỏi cơ thể nàng, khi nàng nhìn rõ đó là Becky thì liền nhào đến ôm chặt lấy cô. Nàng không nhớ gì hết chỉ nhớ sau khi uống tách trà đó đầu óc trở nên quay cuồng, mơ mơ màng màng rồi, nàng chỉ nhớ đến thân hình cao to đáng sợ mạnh bạo vồ lấy cơ thể nàng. Nhớ đến khiến Freen càng khóc nhiều hơn
- " ổn cả rồi Freen, đừng sợ có em ở đây" Becky ôm chặt lấy Freen dỗ dành nàng.
- " có em ở đây, không ai có thể làm gì được Freen" Becky lặp đi lặp lại câu nói đó, cô vuốt ve an ủi nàng, chỉ mong nàng nhanh chóng ổn định tinh thần.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip