Chương 12: Thổ Lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Becky ngồi ở bờ sông, cô ôm ngực khóc nấc lên từng tiếng, kể từ ngày cha mẹ cô mất, cô chưa bao giờ đau lòng vì một người nhiều đến vậy. Nghĩ đến việc ngày tháng sau này không có Freen cô thật sự chịu không nổi, sao ông trời lại bất công với cô như vậy, cướp lấy cha mẹ cô giờ còn khiến cô đau khổ vì tình, cô ngước mắt giàn giụa lên thầm oán ông trời.
Freen lúc này chạy khắp nhà tìm cô, cô gái này tối như thế còn chạy đi đâu chứ, nhớ đến mỗi lần Becky buồn rầu sẽ ra bờ sông hóng gió, nghĩ đến cô liền chạy ra đó.

Đến nơi nhìn thấy thân ảnh từ xa run run, phát ra tiếng nấc nghẹn ngào, Freen bây giờ thấy đau lòng rồi, chỉ muốn đến bên cạnh mà ôm lấy bờ vai gầy đó.
- " thì ra là trốn ở đây sao" - Freen bước từ từ đến Becky
-" cô ba, sao cô còn chưa đi ngủ trời tối rồi ở đây muỗi nhiều lắm"- Becky nghe giọng quay lại thì thấy Freen đang ôn nhu nhìn cô
- "em biết có nhiều muỗi vẫn ngồi ở đây sao?"- Freen chất vấn, đứa nhỏ này chỉ biết lo cho nàng còn bản thân có bị muỗi xẻ cũng không quan tâm.
Becky nghe vậy liền lắc đầu gượng cười: " cô ba, em nói là đừng quan tâm em như vậy, em sẽ không dứt được"
- " lúc nãy nói yêu tôi, giờ em bảo muốn dứt là dứt thế nào" -Freen nói tiếp: " tôi không cho phép em rời xa tôi, cũng không cho phép em ngừng yêu tôi, cả đời của em phải có tôi ở bên"
Freen ôn nhu nhìn Becky mà thổ lộ tâm tình. Becky lúc này sửng sốt, có phải là mơ hay không đây, cô ba cao sang quyền quý thổ lộ với mình? Becky như không tin là thật bèn lấy tự nhéo mình một cái: " a..đau quá..đây không phải là mơ, là thật"
Freen nhìn Becky hành động ngốc nghếch thì xoa đầu cô mỉm cười: " đúng, đây không phải mơ những lời này đều là sự thật. Becky cô cũng rung động với em rồi"
Becky mắt to nhìn Freen từ nãy đến giờ, rồi cô nhìn xuống đôi chân trần của nàng, nghĩ đến nàng là lo cho cô mà không màng chân đất chạy khắp nơi tìm cô. Hốc mắt Becky đỏ hoe, ôm chầm lấy Freen vào lòng môi không ngừng nở nụ cười:" cô ba, em thật sự rất vui, thật rất yêu cô"
Becky thâm tình nhìn Freen nói: " sau này cô ba chỉ là của mình em, là người yêu của em, cô đừng để ý ai khác có được không?"
Freen mỉm cười gật gật đầu, chủ động ôm lấy Becky, quá tốt rồi, bây giờ đã hiểu rõ lòng nhau từ giờ các nàng không sợ bị mất nhau nữa.

Ôm 1 lúc lâu Becky nghĩ tới ngoài này có nhiều muỗi, không thể để Freen của cô bị muỗi cắn được, với lại người chân còn không đi dép, chắc sẽ bị lạnh chân mất, cô buông Freen ra kéo Freen trở vào trong nhà.
Về tới phòng Becky lấy nước rửa chân cho Freen tất cả động tác đều nhẹ nhàng ôn nhu, hết sức nâng niu nàng.
Freen cảm giác thật hạnh phúc, nàng thấy rằng có Becky thật sự là điều tốt nhất từ trước tới giờ đối với Freen
- " sạch sẽ rồi, cô ba ngủ đi nhé, mai gặp lại" - Becky xoa đầu Freen nói rồi chuẩn bị ra khỏi phòng. Freen thấy người ta đi liền nắm tay Becky lại: " hay là.. tối nay đừng đi.. có được không" - Becky thấy Freen xấu hổ không dám nhìn mình cô lấy tay nâng  gương mặt xinh đẹp của nàng lên hôn lên má nàng 1 cái rồi nói:
" được, để em ôm Freen ngủ nhé".
Xác định đêm nay có người không còn bị mất ngủ nữa mà sẽ ngủ rất ngon đây.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip