Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đông đến từng bông hoa tuyết rơi phủ khắp nơi ở Edo, trước khoảng sân rộng lớn của Shinsengumi cũng không ngoại lệ. Một màu trắng xóa hiện hữu ngay trước mắt, không gian hiện tại tĩnh mịch, đến nỗi có khi nghe được tiếng gió mạnh kéo đến hòa lẫn vào từng hạt trắng li ti nhẹ nhàng đáp xuống, tô lên mặt đất một mảng trắng tinh khiết, mang theo cả không khí lạnh lẽo vào một ngày u uất. Khói trắng từ bên trong hiên nhà bay khắp nơi như muốn theo ngọn gió rồi biến mất, có tiếng thở dài của một kẻ bám trên lưng là những áp lực, là những sinh mạng mà mình phải bảo vệ lấy.

Anh thôi xem các bảng báo cáo và số liệu hoạt động của bọn khủng bố đang ngày một tăng lên, liền để chúng sang một bên, tiếp tục với điếu thuốc còn đang dang dở. Nhìn ra phía bên ngoài, ngắm nhìn Fukujukai đang tắm dưới cơn mưa tuyết, trông nó càng nhỏ bé hơn khi bị tuyết lấp đầy, nhỏ giống hệt thằng nhóc thuở xưa luôn kêu ngạo, muốn đánh anh cho bằng được, có lẽ nó ghét anh lắm? Hiện tại cũng chẳng khác xưa là mấy, mỗi khi đông đến thế nào trước cửa phòng kiểu Nhật của anh cũng dính đầy tuyết, chẳng phải vì tuyết có thể bay đến ghé ngay phòng anh, cũng do một tay thằng nhóc máu S nào đó phá phách.

Giờ đây anh như được nghỉ ngơi, cũng chẳng có tiếng ồn của Bazoka khi nó phát ra hay lời nguyền rủa "Hijikata-san chết đi." Xuất hiện, nói đúng hơn là những điều ấy tạm mất gần cả tháng nay, vì thế Shinsengumi cũng chẳng mấy khi có tiếng náo loạn như những lúc hợp mặt hay khi dùng bữa cùng nhau, lúc trưa như thế này thật đìu hiu với anh. Cảm tưởng như một phần trong cuộc sống của anh mất đi cho dù là một tháng thôi, cũng khiến bản thân không thể diễn tả được cảm giác giác ấy, là yên bình đến mức vô vị? Có khi lại là sự thiếu vắng nào đó tồn tại trong anh, thật khó chịu khi nghĩ rằng bản thân không cần đến sự xuất hiện ấy trong mắt, đôi khi có những thứ ta nhớ nhung đến mức điên dại nhưng vẫn phải học cách kiềm nén nó.

"Cục phó, cục phó có thư của đội trưởng Okita gửi về này!" Là tiếng hét của Yamazaki, nó khiến Hijikata Toshiro như bừng tỉnh trong những suy nghĩ vẩn vơ của mình. Yamazaki một tay cầm phong bì màu nâu nhạt, tay còn lại mang theo cây gậy đánh cầu lông như mọi khi.

Lúc này Yamazaki như nhớ gì đó rồi hốt hoảng chạy nhanh đến phòng anh, tự tay đóng gầm cửa lại, như sợ bị người khác phát hiện vậy, Yamazaki ngồi đối diện với anh, đặt phong bì lên trên bàn rồi cậu nói với giọng thật nhỏ như tiếng muỗi kêu, hại Hijikata chẳng nghe được gì, biết anh cáu cậu liền nói lớn hơn.

"Đội trưởng Okita, có dặn tôi là không được cho ai biết bức thư này gửi đến anh đâu cục phó, mà có một chuyện tôi không biết có nên nói không?" Cậu băn khoăn, lại tưởng tượng viễn cảnh đội trưởng đội 1 sẽ cho cậu xuống mồ nếu như biết cậu nói gì đó với Hijikata.

"Nếu là chuyện về việc truy tìm tên Katsura thì cứ nói!"

"Không đâu ạ! Việc này liên quan đến Okita-san." Cậu ngước lên nhìn, trông Hijikata biểu lộ vẻ không quan tâm.

"Vậy thì mau chóng đi đi, tôi không muốn nghe."

Yamazaki vẫn hiểu rõ ràng Hijikata chỉ cố tình không quan tâm đến mà thôi, chính cậu là người duy nhất trong Shinsengumi biết rõ mối quan hệ yêu đương giữa cục phó và đội trưởng đội 1. Vậy mà hai người họ giấu kĩ, chẳng ai nhận ra cả, cậu cũng chỉ là vô tình đến mức đáng thương khi biết, nếu chuyện này bại lộ họ sẽ giết cậu mất.

"Vậy tôi không nói rằng Okita-san đang phát bệnh mà vẫn cố làm cho xong nhiệm vụ đấy, Hijikata-san nên gọi điện hỏi thăm đi."

Không đợi đối phương có trả lời hay không, cậu để lại phong bì ở bàn rồi ra ngoài, gió se lạnh cũng vì thế mà bay vào, một cảm giác buốt cả người. Hijikata lại nghĩ mình nên len cho bản thân một cái khăn choàng để giữ ấm, lại nghĩ không biết tên nhóc kia đã chết chưa?

Hijikata đọc bức thư, mặt tối sầm lại, đúng như anh nghĩ, chả có gì tốt lành trong thư cả chỉ toàn "Hijikata-san chết chưa?", "Chết đi Hijikata-san.", "Sau khi trở về tôi sẽ cướp chức cục phó của anh." Đọc đoạn cuối anh khẽ cười, lại nghĩ tốt nhất là nên trở về sớm, nơi này không thể cứ mãi bình yên một cách vô vị như thế được.
✿ ✿ ✿ ✿ ✿⁠

Tầm giữa tháng 12, tiết trời quanh Edo mỗi lúc lạnh giá hơn, tuyết vẫn bám mọi nơi, người người đều trong nhà không muốn bước ra ngoài dù chỉ một lúc. Yamazaki từ khu phố quay về Shinsengumi trên tay là cả túi đồ to đây là quà của Okita Sougo tặng cho mọi người khi cậu trở về, cậu ta chẳng hiểu sao mình lại là người xách đồ mà không phải người khác? Quà thì ở đây nhưng chủ nhân mua những thứ này thì anh em trong Shinsengumi lại không thấy đâu, cả cục phó ác quỷ lúc này cũng chẳng thấy mà cũng không thấy ai nghi ngờ, duy nhất chỉ có cậu là biết rõ, họ chỉ nhốn nháo mà hỏi Okita đâu, cậu định kiếm cớ mà trả lời thì Kondo đã nói trước.

"Mọi người cứ đợi, có lẽ nó đi đâu đó rồi về ngay thôi, hôm nay chúng ta sẽ mở tiệc ăn mừng!" Cả sảnh sau khi nghe xong, được một phen nhốn nháo cả lên, Yamazaki như thở phào nhẹ nhõm, cậu lại nghĩ không biết giờ họ làm gì?

Lúc Okita Sougo trở về, trên cổ có đeo cái khăn choàng màu đỏ, đi bên cạnh là Hijika vẫn mặt lạnh trên miệng phì phèo điếu thuốc như thường, mọi người ai cũng mừng vì cậu hoàn thành nhiệm vụ mà trở về an toàn, cũng có lẽ tụi buôn lậu kia có liên quan đến các ông lớn nên cậu mới phải đi lâu đến như vậy.

"Mừng cậu trở về Sougo."

Ngày hôm đó, vì ăn mừng mà cả bọn say bí tỉ chẳng thấy trời trăng đâu nữa, mọi người lại được hòa vào tiếng ồn ào khi tụ họp đông đủ đến vậy, cả cái lạnh cũng tạm thời mà quên mất, điều đó giống một tia nắng ấm ẩn dật giữa mùa đông chiếu rọi vào những con người chung lý tưởng như nhau, điều vì một người mà muốn bảo vệ đến.
✿ ✿ ✿ ✿ ✿⁠

"A...Đồ khốn, tên chết tiệt Hijikata." Okita Sougo thở dốc sau nụ hôn kéo dài thật sâu của Hijikata Toshiro.

Dường như nụ hôn ấy, chứa đựng từ sự nhớ nhung, mong đợi người thương trở về, chỉ muốn nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc nâu nhạt màu ấy, hôn lên cả đôi mắt đỏ thật quyến rũ của người anh thương. Hijikata để cậu ngồi yên trong lòng mình, cái khăn choàng đỏ thắm kia trông chẳng hoàn hảo là bao với những chỗ len muốn bung cả ra, Sougo luôn miệng chê nó thật xấu xí giống anh, nhưng rồi cậu vẫn mang nó lúc về đến Shinsengumi.

Hầu như cả hai lúc này không nói câu nào, tuy chẳng nhìn rõ biểu cảm của Sougo nằm trong lòng mình, song anh vẫn nghĩ đến gương mặt mệt mỏi của cậu. Vào những lúc như thế này, ngay khoảnh khắc ôm lấy cậu, anh nghĩ bản thân lại nhớ những lúc cậu chiến đấu mà không sánh vai cùng anh, lại chẳng thể yên tâm hay nghĩ ngợi được điều gì nữa, chỉ muốn dõi theo, bảo vệ cậu theo cách của mình, dù Sougo là tay kiếm tài giỏi dẫu vậy, anh chỉ muốn bảo vệ người con trai này thật nhiều hơn cả thế, chỉ có như vậy mới khiến Hijikata yên lòng.

"Tôi ghét anh Hijikata-san!"

"Thằng nhóc này lại nói mớ."
✿ ✿ ✿ ✿ ✿⁠

Mùa đông đã qua, tuyết tan chảy khiến khắp nơi ẩm ướt cả lên. Vì thế vẫn còn hơi lạnh kéo dài, có làn gió mát thổi đến, khiến lá cây bên ngoài dao động bay phất phới.

Okita Sougo, mang trên cổ chiếc khăn choàng vẫn còn ẩm ướt vì những giọt nước đọng lên trên cành rơi xuống, cậu ngồi bệt xuống gốc cây bên cạnh, mặt đất đã khô dần một nữa, nhắm nghiền đôi mắt lại kéo theo cái bịt mắt đỏ sặc sỡ, để che đi ánh sáng chói rọi vào đôi mắt đã híp dần.

Anh kéo cửa phòng ra đã thấy cậu ngồi ngủ bên ngoài, khi thời tiết còn chưa ấm dần, chỉ có thứ ánh sáng chói mắt hiện ra, cũng không thể sưởi ấm bằng màu nắng vàng của buổi sớm mai. Okita Sougo vẫn mặc trên người bộ đồng phục mỗi lúc làm nhiệm vụ, lại muốn được nhìn Sougo trong thường phục vào những ngày nghỉ, khi ấy trông cậu trẻ con hơn khác với những lần giương thanh katana nhuộm máu đỏ, cùng sắc mặt tàn nhẫn trông đến đáng sợ.

Cũng không bận tâm việc có ai sẽ nhìn thấy hay không, Hijikata tiến lại gần người còn đang say ngủ không hề cảnh giác. Anh bế cậu nằm gọn trong tay mình, rồi ung dung bước vào phòng, đôi mắt sâu hun hút của anh khẽ nhìn vào đôi môi còn hé mở khi ngủ, vừa bước đi vào phòng mình, Hijikata đặt nhẹ nụ hôn lên đôi môi hồng đào kia, còn chưa dứt ra đã bị cậu cắn vào miệng một cái rõ đau.

"Hijikata-san! Chết đi." Sougo kéo bịt mắt ra, còn không quên nhướn người để lại trên cổ Hijikata một vết đỏ ửng, cậu lại nói tiếp, "Coi như tôi đang trừng phạt anh."

"Nhìn thấy cậu thôi cũng giống như sự trừng phạt cho tôi rồi, thằng ngốc."

Hijikata cố tình ôm siết cậu hơn nữa, cuối cùng vẫn bị đẩy ra, cậu lấy đùi anh làm gối mà nằm lên, cũng không có ý định ngủ tiếp, như đang nghĩ ngợi điều gì đó thật viển vông, mà anh cũng chẳng nhìn ra được.

"Lúc tôi không có ở đây, anh có qua lại với đứa nào không?"

"Cậu đang tra vấn tôi đó à ngài đội trưởng!" Anh biết rõ mấy chuyện đó cậu sẽ không bao giờ hiểu lầm, hay nghĩ đến, chính anh cũng bỏ đi cái thói trăng hoa từ lâu. Lại có những ngày Sougo lại vu vơ hỏi những chuyện mà cậu vốn đã biết trước.

"Nếu có tôi sẽ lại có cớ giết anh, khi ấy chức cục phó là của tôi." Nói xong Sougo tung vài viên konpeito lên không trung rồi đáp vào miệng cậu.

"Một tên như cậu mà cũng đòi giết được tôi? Đừng có mà ngủ mơ nữa." Giọng Hijikita thì thầm mà nói, "Muốn làm không hả Sougo? Xem tôi với cậu ai mạnh hơn."

"Không cần nói cũng biết..."

Sougo không kịp nói hết câu, đôi môi thoang thoảng mùi kẹo ngọt lại để đối phương chiếm lấy, anh cúi xuống môi chạm môi, hai đầu lưỡi đỏ rạo rực giao nhau, Hijikita dùng lưỡi mình nhằm cướp viên konpeito từ trong miệng cậu đẩy về phía anh, vị ngọt cùng với chất lỏng lan truyền khắp miệng. Sau nụ hôn kéo dài thật sâu ấy cả cơ thể Sougo như mềm nhũn ra, cậu nhìn anh cười khinh với đôi mắt sắc lẹm.

"T-tiếp đi Hijikata-san chết tiệt!"
✿ ✿ ✿ ✿ ✿⁠

"Chiếp chiếp, bùm."

Vừa mới sáng ra, đã có tiếng của khẩu Bazoka phát ra đến chói tai, và nó hướng đến thẳng phòng cục phó nào đó vẫn còn trong phòng chẳng biết đã thức hay chưa. Vừa hay lúc mặt trời ló dạng, mọi người đã thấy Sougo đáng sợ hơn mọi thường, cuối cùng lại dẫn đến việc cả phòng của Hijikata như muốn bốc khói nghi ngút.

Cậu đứng trước cửa đã bị mình làm hỏng, nghiến răng, nhìn chằm tên nào đó vẫn ung dung sau khi né được một phát nổ của Bazoka. Không phải vì lúc hôm qua anh làm mạnh bạo, hại cậu vẫn còn đau nhức phần hông, lúc này anh nhìn cậu ra hiệu để cậu tiến về phía mình, Sougo không ý kiến gì mà đi đến còn rút cả kiếm ra.

"Này cậu muốn chơi đấu kiếm nữa à?" Hijikata châm cho điếu thuốc tắt ngụm, để khói không bay hắt vào mũi cậu nữa, lại nói tiếp để Sougo không bực, "Lại đây tôi bôi thuốc giảm đau, dẫn cậu đi ăn được chứ, có trách tại tôi mạnh quá nên lại làm cậu đâu rồi!" Anh lại cố tình trêu chọc cậu.

Okita Sougo cười muốn lệch cả hàm, tên này thật không biết nhường nhịn cậu gì cả, lại còn xem ai mạnh hơn trong chuyện đó, không giết hắn thì phí đời, cũng nghĩ lại hôm qua lại khêu khích cái tên ác quỷ đó nên cuối cùng khiến cậu rước hạ vào thân.

Thấy cậu khó chịu không nói gì, liền biết ý kéo cậu lại gần mình, thanh katana cũng được cất vào bên hông, Sougo dùng tay đấm mạnh vào mặt anh khiến nó bị đỏ ửng lên, thật tàn bạo mà! Cậu cũng chịu nằm yên để anh xoa bóp, cơn nhức nhối, khó chịu đỡ hơn một lúc, sau đó Sougo mè nheo muốn ăn dango. Anh chỉ có thể chiều theo ý cậu, nhìn ra cửa khẽ thở dài, phải tốn tiền thay thêm cửa khác.
✿ ✿ ✿ ✿ ✿⁠

"Cho cháu thêm hai đĩa dango nữa."

Hijikata Toshiro gọi thêm, khi thấy dango đã bị cậu ăn gần hết, thỉnh thoảng cậu lại ăn nhiều giống như vậy, thế mà anh chẳng thấy cao hơn anh được bao nhiêu cả, Sougo cũng chỉ là đứa trẻ bé xíu giống lúc nhỏ trong mắt anh thôi. Hijikata dùng khăn lau miệng cho cậu, gương mặt vẫn lạnh lùng không chút biến sắc, chỉ riêng đôi mắt ấy với ánh nhìn có phần nuông chiều là biểu lộ ra.

Anh nhìn cậu ăn, song vẫn ngước lên nhìn ánh trăng tỏa sáng trên nền trời đen đặc ấy. Tiết trời vẫn vương vấn chút hơi lạnh bủa vây cả cơ thể hai người, anh phì phèo điếu thuốc cho xong, lúc này giọng có chút khàn. "Ăn cho xong rồi đi tuần tiếp thôi, không cố nán lại đây thêm nữa, đừng hòng lười biếng rồi trốn việc!" Sougo tuyệt nhiên không thèm để ý đến, bỏ một viên dango vào miệng để anh chịu im lặng, thôi nói như ông cụ già.

"Phiền phức quá Hijikata-san!"

"Người phiền ở đây là cậu mới phải đấy."

Hơn 20 phút sau, Sougo mới chịu đi làm việc tiếp cùng anh, cả hai sải dài bước chân, sánh vai đi cùng dưới màn đêm u tối. Khu phố Kabukichou vẫn luôn ồn ào như lẽ thường tình với đầy màu sắc rực rỡ đến chói loà, tội phạm vẫn đầy ắp cũng chả thay đổi, Sougo vẫn hay than vãn, mong không còn tồn tại tội phạm nữa, khi ấy cậu có thể ở nhà yên phận mà ngủ, Hijikata chỉ gật gù như đồng ý với cậu.

Dẫu là vậy, nếu nơi trần thế này không tồn tại bất cứ tội phạm nào, không biết có được như lúc này. Khi mười ngón tay đan chặt vào nhau, trao nhau từng hơi ấm vào những đêm sương gió như thế này, cùng chạy như những con chó săn đuổi bắt một thứ đáng chết nào đó, đến liều cả mạng sống, dẫu có vất vả là bao, hay mọi đau đớn ập đến, chỉ cần nhìn bên cạnh, phía trước hay nhìn về sau thấy người kia trên tay cầm chặt thanh kiếm, lẳng lặng nhìn mình mà cười khinh bỉ, như thể thay cho lời nói, "Tôi vẫn ổn." Chỉ có những điều như thế cũng khiến họ an lòng, bước tiếp đi về nơi hào quang sáng rực, bỏ lại những đau thương, những điều xấu xa vào nơi dĩ vãng.

Trong một ngày tuyết không còn rơi dày đặc nữa, nhưng nó vẫn trở lại vào một lúc nào đó, khi nắng xuân nhộn nhịp đi mất, tiếng lá thu kêu xào xạc cũng chẳng còn. Lúc đó cả hai lại muốn cùng trải qua thêm nhiều mùa đông đầy tuyết trắng, nhuộm cả thế giới ngập tràn màu trắng mờ ảo, một lớn, một nhỏ đi dưới ánh trăng chưa tàn lụi của một buổi đêm tiếng ồn đã ngưng, thanh âm tĩnh lặng nhưng cảnh không bao giờ đìu hiu nếu có người thương cạnh bên, cùng ngắm mảnh trăng soi rọi dưới mặt hồ yên ắng, vào những lúc như thế chỉ muốn được bên nhau thật lâu nữa.

"Hijikata-san, cảm ơn." Sougo hướng mắt nhìn cả dàn sao lấp lánh, dày đặc như dải ngân hà, khi ấy mắt cậu khắc lên một ánh sao sáng rực. Trong đôi mắt ấy có chứa đựng thân ảnh của người cậu yêu, rồi cả hai tiếp tục tiến về phía trước, để cho cuộc hành trình vẫn tiếp bước, để sớm mai này vẫn còn nhìn ngắm, hôn nhẹ lên vết thương đã trải qua bao thăng trầm, để người và tôi quên đi những đau khổ đã từng trải qua, để có tiếng cười vẫn được vang lên xóa đi khoảng lặng trong tim.

End.
Note: Tính theo giờ Nhật thì bây giờ là ngày 6/6/2023. Chúc mừng HijiOki day.
#土沖真ん中バースデー

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip