Hop Tam Quyen 1 Hai Nguoi Thay 14 Chuong 14 Moi Lien He

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Huyện Lộ Trường tỉnh Đồng Hà.

Theo trí nhớ của vị cảnh sát già, ban đầu Vương Thuận là một người buôn bán thức ăn chăn nuôi ở một thị trấn phía dưới huyện Lộ Trường. Năm đó việc kinh doanh thức ăn chăn nuôi của nhà ông ta rất tốt. Sau khi tích lũy được một khoản, ông ta đã tự xây nhà riêng và bắt đầu tiến sang lĩnh vực xây dựng. Không lâu sau ông ta liền trở thành một trong những người giàu có nhất ở huyện Lộ Trường.

Chị gái của Vương Thuận là người đầu tiên trong gia đình đứng ra kinh doanh, bà cùng chồng mở một tiệm bán quần áo, gia sản nhiều vô kể, thường xuyên giúp đỡ em trai làm ăn. Đáng tiếc, trong một lần đi lấy hàng, hai vợ chồng gặp tai nạn, để lại đứa con trai đang học cấp 3 tên Lưu Ý Tường.

Vương Thuận đón Lưu Ý Tường về nhà chăm sóc, không lâu sau thì chuyển đến huyện Lộ Trường để thuận lợi cho việc học của Lưu Ý Tường. Nghe nói bọn họ còn định cho Lưu Ý Tường đi học đại học nhưng Lưu Ý Tường học hành chả ra sao lại hay sinh sự nên Vương Thuận đành để cậu ta ở nhà phụ giúp việc kinh doanh.

Nhưng Lưu Ý Tường không hề biết ơn gia đình cậu mình, không những làm hỏng chuyện kinh doanh mà còn thường xuyên bắt nạt em họ.

Sở dĩ người ngoài biết được chuyện này là vì hồi đó nhà họ Vương dăm ba bữa lại thấy có tiếng cãi nhau, Đinh Quế Phân và La Quần không nhịn được sẽ đi kể tội Lưu Ý Tường với hàng xóm. Họ nói Vương Thuận quá mềm lòng, vì Lưu Ý Tường là con trai của người chị gái số khổ nên không nỡ đuổi cậu ta đi.

Sau khi tiến hành điều tra, cảnh sát kết luận trận hỏa hoạn không phải tai nạn mà là do có người gây ra, mà thủ phạm chính là Lưu Ý Tường.

Tối hôm đó, cậu ta và người nhà họ Vương lại xảy ra xung đột. Lưu Ý Tường đợi đến khi gia đình cậu mình ngủ say liền dùng búa đánh chết bọn họ, sau khi gây án có thể là biết mình khó thoát tội hoặc hối hận nên cuối cùng đã phóng hỏa chết chung với nhà họ Vương.

Nhưng khi ngọn lửa bùng lên, sự sợ hãi cái chết và bản năng sinh tồn đã khiến cậu ta bò đến bên cửa sổ để thoát ra ngoài. Nhưng cuối cùng vẫn bị ngọn lửa nuốt chửng.

Việc này có thể giải thích tại sao 5 cái xác ở trên giường còn một cái xác lại ở bên cạnh cửa sổ, hơn nữa lại còn bị chết cháy.

Quý Trầm Giao xem xong hồ sơ, anh cảm thấy vụ án này có nhiều điểm kỳ lạ. Kỹ thuật thời đó không thể đối chiếu ADN để xác định danh tính của người chết chính là 5 người trong hộ gia đình ngụ ở số 21 đường Lục Quang huyện Lộ Trường, đặc biệt là người chết bên cạnh cửa sổ.

Lưu Ý Tường có mối thù sâu đậm với gia đình chú mình, nếu cậu ta vì một phút kích động mà giết người chắc chắn sẽ nghĩ đến việc bỏ trốn. Kể cả trong trường hợp lương tâm cậu ta trỗi dậy, cảm thấy hối hận muốn tự sát thì theo lẽ thường cậu ta sẽ phải chọn cách nhẹ nhàng hơn.

Tại sao lại là phóng hỏa? Với tính cách như vậy, cậu ta sẽ lựa chọn cách trừng phạt mình tàn nhẫn như vậy ư?

Những vụ án mà Đội Trọng án phải xử lý luôn không theo lẽ thông thường, những tên tội phạm mà Quý Trầm Giao từng bắt đều là những kẻ táng tận lương tâm, giết người không ghê tay. Chết cháy là cách trừng phạt đau đớn nhất, cũng là cách nhanh nhất để xóa dấu vết, vì thế anh không thể không nghi ngờ những gì viết trên hồ sơ liệu có phải là thật không.

Nhưng trận hỏa hoạn này dường như không liên quan gì đến Hoàng Huân Đồng. Nếu miễn cưỡng liên kết hai vụ án lại với nhau thì điểm giao nhau duy nhất chính là năm đó Hoàng Huân Đồng đang làm công tại huyện Lộ Trường, xét theo tình hình khi đó thì công việc của Hoàng Huân Đồng có lẽ là giúp người ta xây nhà, mà Vương Thuận vừa hay lại làm ăn trong lĩnh vực xây dựng, quan hệ của hai người họ có thể là ông chủ và người làm thuê.

Nhưng không có chứng cứ, cũng không có nhân chứng.

Còn một điểm đáng ngờ nữa. Trận hỏa hoạn này xảy ra vào ngày 19 tháng 12, ngày 12 trước đó chính là lần cuối cùng Hoàng Huân Đồng gửi tiền cho bà Hoàng.

Lúc này, Lương Vấn Huyền gọi điện thoại đến nói rằng 15 năm trước Ký Khắc đã đến huyện Lộ Trường bán gạch. Quý Trầm Giao cảm thấy những manh mối đang chạy loạn trong đầu, thứ duy nhất còn thiếu chính là mối liên kết giữa chúng.

15 năm trước, bán gạch, xây nhà, hỏa hoạn, người mua gạch, ông chủ, người làm thuê...

Hoàng Huân Đồng vì bà Hoàng nên mới ra ngoài làm thuê nhưng 15 năm trước lại đột nhiên không gửi tiền về cho bà Hoàng nữa, hơn nữa lại từ huyện Lộ Trường chuyển đến thành phố Hạ Dung, trở thành hàng xóm của Ký Khắc.

Cùng năm đó, cả nhà họ Vương bị sát hại, hung thủ là người cháu trai Lưu Ý Tường, nhưng kỹ thuật hồi đó không thể xác định chắc chắn rằng cái xác thứ 6 là Lưu Ý Tường.

3 năm trước, Ký Khắc bệnh chết, Hoàng Huân Đồng cũng thay đổi tính tình, không còn chăm chỉ làm ăn nữa mà trở nên nghiện rượu chè cờ bạc.

Quý Trầm Giao luôn nghĩ không ra nguyên nhân tại sao Hoàng Huân Đồng lại thay đổi, cho dù nguyên nhân này có liên quan đến cái chết của Ký Khắc thì cũng thật khó hiểu bởi hai người chỉ là hàng xóm, không có mối liên hệ nào khác.

Nhưng bây giờ, hai người bọn họ đã có thêm một mối liên hệ nữa: Vào năm nhà họ Vương bị sát hại, bọn họ đều cùng làm việc ở huyện Lộ Trường. Giả sử hai người bọn họ có liên quan đến vụ hỏa hoạn, Ký Khắc biết được bí mật nào đó của Hoàng Huân Đồng thì anh ta không thể không khống chế bản thân sống cho đàng hoàng.

Quý Trầm Giao đột nhiên có cảm giác được khai sáng. Trong ba năm này Hoàng Huân Đồng như con chim sổ lồng, mặc sức bay đi làm những gì mình muốn.

Ký Triển được thừa hưởng căn hộ số 4-2 của Ký Khắc, Hoàng Huân Đồng lại năm lần bảy lượt ngăn không cho khách thuê nhà, là do căn hộ số 4-2 ẩn giấu bí mật nào đó, anh ta sợ bị phát hiện?

Nhưng những lời đồn đại lại không ngăn được Lăng Liệp thuê phòng, vì thế anh ta đã chú ý đến Lăng Liệp, người duy nhất mà anh ta từng có xung đột là Lăng Liệp. Nhưng thái độ thù ghét với "tên ẻo lả" là thế nào?

15 năm sau, Hoàng Huân Đồng chết trong căn hộ 4-2 mà Ký Khắc từng ở, mặc bộ quần áo luyện võ của Lăng Liệp, Lăng Liệp trở thành nghi phạm chính của vụ án.

Quý Trầm Giao xoa xoa hai đầu lông mày, căn nguyên của sự việc liệu có phải chính là trận hỏa hoạn của nhà họ Vương?

Năm đó, sau khi kết án thi thể của bọn họ đã được chôn cất ngay, bây giờ không thể đào lên để khám nghiệm. Sở cảnh sát vẫn giữ lại vài bức ảnh của 6 người bọn họ lúc còn sống nhưng chất lượng ảnh quá kém, chỉ có thể nhìn thấy mờ mờ.

Trong ảnh, Lưu Ý Tường mặc một chiếc áo ba lỗ, người rất gầy, mái tóc đen dày như đội một đám mây trên đầu. Toàn bộ ảnh của cậu ta đều là ảnh chụp một mình, trong những bức ảnh hạnh phúc của gia đình Vương Thuận đều không có cậu ta. Nhìn kỹ thì thấy dáng vẻ của Lưu Ý Tường rất thanh tú nhưng ở thời đại mà sức khỏe và sự nam tính được đề cao, đặc biệt lại ở vùng quê thì có lẽ ngoại hình của cậu ta sẽ bị người ta coi thường.

Quý Trầm Giao đưa bức ảnh lại gần, sau đó mở ảnh của Hoàng Huân Đồng ra. Một người mới 20 tuổi, một người đã bước sang tuổi tứ tuần, hơn nữa chất lượng bức ảnh quá kém, Hoàng Huân Đồng lại có vết sẹo nên nhìn không ra điểm tương đồng giữa hai bức ảnh.

Nhưng tuổi tác hai người lại giống nhau, nếu Lưu Ý Tường còn sống thì giờ cũng vừa tròn 40.

Quý Trầm Giao có một suy đoán táo bạo nhưng không có chứng cứ. Thời gian cũng như trận hỏa hoạn kia, đã xóa hết tất cả chứng cứ của vụ án.

Nhưng đã điều tra được đến bước này, dù không có chứng cứ cũng phải điều tra tiếp. Những sự việc trong quá khứ như hàng nghìn mảnh ghép tạo thành bức tranh 15 năm trước.

Nhân vật chính của trận hỏa hoạn là Lưu Ý Tường, điều tra những mối quan hệ của cậu ta năm đó dễ hơn nhiều so với việc điều tra một người từ bên ngoài đến làm công như Hoàng Huân Đồng hay người đến bán gạch như Ký Khắc.

Sau khi trận hỏa hoạn xảy ra, đường Lục Quang đã được tu sửa lại. Người dân xung quanh cảm thấy hỏa hoạn là điềm rủi nên những nhà xung quanh cũng được phá bỏ để xây công viên, thỉnh thoảng tổ chức một vài hoạt động giải trí để xua đuổi âm khí.

10 năm qua đi, nơi đó đã trở thành trung tâm của huyện Lộ Trường. Người trẻ không để ý nhiều như người lớn, cứ chỗ nào đông người thì kéo đến.

Lăng Liệp đang ngồi trong một quán đồ ngọt ở đường Lục Quang, vừa ăn thạch sữa đậu đỏ vừa nghe ông chủ kể chuyện nhà họ Vương. Cậu ăn rất nhanh, dạ dày như cái lỗ đen, một lúc đã ăn hết ba bát.

"Lúc xảy ra hỏa hoạn tôi mới 10 tuổi, sợ gần chết. Mọi người đều nói người cháu nhà họ Vương lấy oán báo ân, hại chết cả nhà cậu mình, có người nói đột nhiên lương tâm trỗi dậy nên cậu ta muốn chết cùng với nhà cậu mình nhưng cuối cùng vẫn là sợ chết, chạy đến chỗ cửa sổ nhưng chiếc cửa sổ đó đã bị hàn kín rồi còn đâu!"

Lăng Liệp giơ tay: "Không phải cậu ta sống ở nhà đó sao, sao lại không biết chiếc cửa sổ đó bị hàn kín?"

Ông chủ là một người thích buôn chuyện nhưng chỉ biết nói chứ không suy nghĩ, khi bị hỏi vặn lại thì ngẩn người "Tôi, tôi làm sao biết được."

Lăng Liệp lại cầm thực đơn lên xem, thạch sữa đậu đỏ ăn chán rồi, đổi sang thạch sương sáo vậy.

"Nếu nhà anh có hỏa hoạn, liệu anh có chạy đến chỗ một ô cửa sổ bị hàn kín để tìm lối thoát không?"

Lúc này ông chủ mới hiểu ra: "Tôi cũng đâu phải thằng ngu!"

"Vậy tại sao cậu ta lại làm vậy?" Lăng Liệp đưa thực đơn cho ông chủ "Trừ khi cậu ta không biết ô cửa sổ đó không thể mở được. Nhưng đó là nhà cậu ta, tại sao cậu ta lại không biết?"

Ông chủ lười suy nghĩ nguyên nhân nên đổi chủ đề: "Tôi còn biết một chuyện liên quan đến Lưu Ý Tường, cậu có muốn nghe không?"

Lăng Liệp tò mò đáp: "Muốn"

"Chuyện này là lúc tôi mở cửa hàng này mới biết. Chúng tôi đều nghĩ rằng Lưu Ý Tường là người phóng hỏa, cậu ta hận cả nhà cậu mình, mọi người ở đây đều nói như vậy." Ông chủ bưng bát thạch sương sáo ra, còn đặt một lá bạc hà lên đó để trang trí "Nhưng có một lần, có một nhóm người đến quán tôi, họ cũng từng sống gần nhà họ Vương, bọn họ cũng nói chuyện nhà họ Vương, nội dung cũng không khác những gì tôi kể với cậu là mấy. Cậu đoán xem, kết quả thế nào?"

Lăng Liệp rất phối hợp: "Thế nào?"

Ông chủ: "Có một người đàn ông đập bàn đứng dậy nói nhà họ Vương đáng chết, Lưu Ý Tường vốn không xấu xa, là cả nhà họ Vương ép cậu ta."

Lăng Liệp vừa ăn thạch sương sáo vừa lắng nghe, đôi lúc đáp lại mấy câu để ông chủ có hứng kể chuyện.

Đây là một phiên bản khác của câu chuyện bi kịch nhà họ Vương...

Vương Thuận lúc trẻ chẳng làm nên trò trống gì, chỉ miễn cưỡng sống qua ngày nhờ việc buôn bán thức ăn chăn nuôi, người chị bán quần áo của ông ta thường xuyên phải giúp đỡ, thậm chí bà còn định để ông ta và vợ lên huyện Lộ Trường phụ giúp việc bán hàng.

Trước khi chị gái và anh rể xảy ra chuyện, họ đã mua một mảnh đất ở huyện Lộ Trường, xây một cửa hàng nhỏ và giao cho ông ta quản lý.

Mảnh đất đó sau này chính là căn nhà số 21 đường Lục Quang.

Sau khi chị gái và anh rể qua đời để lại rất nhiều tài sản và một đứa con trai đang học cấp 3, Vương Thuận lấy danh nghĩa chăm sóc Lưu Ý Tường, danh chính ngôn thuận trở thành người thừa kế số tài sản đó.

Chính nhờ số tiền đó mà một kẻ bán thức ăn chăn nuôi như Vương Thuận đã đổi đời, không những tự xây nhà mà còn chuyển sang kinh doanh trong lĩnh vực xây dựng.

Bề ngoài Vương Thuận nói mình đón Lưu Ý Tường về và đối xử như con trai ruột nhưng thực chất lại thường xuyên bạo lực Lưu Ý Tường. Thành tích của Lưu Ý Tường không tệ, cậu ta muốn thi đại học nhưng bọn họ sợ Lưu Ý Tường đi học đại học rồi sẽ quay lại đòi lại tài sản của bố mẹ nên đã bắt cậu ta nghỉ học, còn tung tin đồn là Lưu Ý Tường học không ra gì, lại hay gây sự đánh nhau. Lấy cớ đó, bọn họ nhốt Lưu Ý Tường trong nhà, chặn đứng cơ hội thi đại học của cậu ta.

Lưu Ý Tường cũng từng phản kháng nhưng việc làm ăn của Vương Thuận ngày càng tốt, sức ảnh hưởng ở huyện Lộ Trường ngày càng lớn, người ngoài càng tin Vương Thuận là một người cậu tốt, cũng tin những lời đổi trắng thay đen của nhà họ Vương. Họ cảm thấy Vương Thuận dù có đánh Lưu Ý Tường cũng là do cậu ta đáng đánh, Vương Thuận cũng khổ tâm.

Lâu dần, cậu thanh niên vui vẻ Lưu Ý Tường ngày càng trầm lặng và thu mình lại. Cậu ta đã trưởng thành nhưng dường như lại chưa trưởng thành, cái bóng của gia đình người cậu luôn bao phủ trên đầu cậu ta. Nó hút chất dinh dưỡng từ cái chết của bố mẹ cậu ta và trở thành một cái cây độc, cậu ta bị dây leo của cái cây đó trói chặt, không thể thoát ra được.

Cách duy nhất là chặt cái cây đó đi.

Vì thế, sau một trận cãi nhau gay gắt, trong cơn kích động, cậu ta đã giết chết cả nhà chú mình, sau đó tự thiêu.

Có lẽ trong giây phút cuối cùng đó, cậu ta đã nghĩ mình là phượng hoàng có thể niết bàn trùng sinh.

Ông chủ rất hài lòng về tài văn chương của mình, nháy mắt với Lăng Liệp chờ khen ngợi.

Lăng Liệp càn quét xong bát thạch sương sáo, nói: "Nhưng kết cục của hai câu chuyện đều giống nhau, cuối cùng cũng là Lưu Ý Tường giết cả nhà Vương Thuận."

Ông chủ: "Ấy! Nhưng vai trò các nhân vật đã thay đổi!"

Lăng Liệp phủi tay: "Suy cho cùng thì vẫn không giải thích được tại sao cậu ta lại tìm đến chỗ ô cửa sổ để chạy thoát."

Ông chủ: "......"

"Đúng rồi." Lăng Liệp hỏi: "Người đã đập bàn đứng dậy đó là ai?"

"Cái này cậu hỏi đúng người rồi, tôi mở quán này kiếm được bao nhiêu tiền không quan trọng, cái chính là tôi thích nghe kể chuyện! Người đó là bác sĩ, phòng khám phía đối diện kia là của anh ta đấy. Trước kia anh ta và Lưu Ý Tường là anh em tốt, tôi cảm thấy lời anh ta nói cũng có chút đáng tin."

Ông chủ chỉ ra ngoài cửa sổ, chợt anh ta nhìn thấy một bóng người. Ông chủ ngẩn người, người đàn ông này có khí chất mạnh mẽ đến nỗi khiến câu "Hoan nghênh quý khách" mắc lại trong cổ họng anh ta.

Lăng Liệp quay người lại, đúng lúc bắt gặp ánh mắt của Quý Trầm Giao.

Mí mắt Quý Trầm Giao khẽ giật giật khi nhìn thấy số bát trống trên bàn. Lăng Liệp lại vô tư cười cười: "Ông chủ, bao nhiêu tiền? Người trả tiền đến rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip