12cs Mai Mai Muoi Hai Track 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tape iii. your day
track 8
by opal pisces
06:28 ─────〇─ 08:05
⇄ ◃◃ ⅠⅠ ▹▹ ↻

"Tối mình làm bài rồi gửi đáp án cho cậu xem nhé." Roberto đi cạnh tôi, chiếc áo phao đen thỉnh thoảng lại cọ vào tay áo tôi.

"Ừ."

"Xem để biết đáp án thôi, đừng chép hết đấy nhé."

Tôi liếc cậu ấy.

"Cậu tưởng ai cũng như cậu à?"

Cậu ấy chỉ cười.

Chúng tôi đã về đến đầu ngõ nhà tôi.

"Mẹ mình nói muốn tặng quà cho cậu." Roberto ngừng bước. "Bà ấy thiết kế trang sức mà, cho nên chắc sẽ là phụ kiện gì đó nhỏ nhỏ thôi."

"Sao lại tặng mình chứ..." Tôi hơi bối rối. "Hôm trước cô nói chuyện với mình như thế, mình còn chưa kịp cảm ơn cô nữa."

"Không sao, mẹ thích cậu mà." Cậu ấy xoa đầu tôi, mỉm cười. "Nói sau đi, để mình về thăm dò xem mẹ định làm gì."

"Ừ. Vậy mình vào nhà đây."

"Đi đi." Tay cậu ấy trượt xuống, vỗ một cái lên vai tôi. "Sáng mai gặp lại."

Tôi đi bộ khoảng chục mét nữa tới trước cửa nhà, quay đầu lại vẫn thấy Roberto đang bỏ tay vào túi áo đứng nhìn mình. Tôi mỉm cười vẫy tay với cậu ấy rồi mở cửa vào nhà.

Vừa đóng cửa, tôi đã đối diện với ánh mắt u ám của mẹ.

"Mẹ..." Từ lần cãi nhau hôm trước đến giờ chúng tôi vẫn tránh mặt nhau. Trước giờ mẹ con tôi xích mích không ít, song chưa lần nào kéo dài đến mức này. Tôi vẫn luôn muốn nói chuyện với bà, nhưng không biết bắt đầu từ đâu.

"Còn biết về nhà cơ đấy." Bà khoanh tay, cười lạnh. "Sao không đi với bạn trai luôn đi?"

"Con..."

"Nó là đứa xúi con đòi thi vào trường nghệ thuật đúng không?" Không chờ tôi kịp phản ứng, bà quay lưng đi. "Vào nhà nói chuyện."

Bố tôi chưa về, có lẽ mẹ cũng mới về chưa lâu vì tôi chưa ngửi thấy mùi đồ ăn từ trong bếp, và chiếc khẩu trang y tế của bà còn đang vứt bừa trên tủ để giày.

"Mẹ, con..."

"Nghe mẹ nói đây." Vào đến phòng khách, bà quay lại nhìn tôi, ánh mắt sắc bén lạnh lùng. "Mẹ không quan tâm chuyện gì đã xảy ra, con phải tránh xa mấy đứa con trai hư hỏng đấy ra cho mẹ. Và không có trường nghệ thuật gì hết."

"Mẹ!" Tôi vung tay. "Mẹ phải nghe con nói chứ! Roberto không liên quan gì đến việc con muốn vào trường nghệ thuật cả!"

"Phải rồi, tất nhiên rồi..."

"Con mua máy ảnh và chụp ảnh bao nhiêu lâu rồi còn gì, sao mẹ không chịu nhận ra? Con muốn vào trường nghệ thuật, con muốn học nhiếp ảnh!"

"Đấy không phải là một nghề."

"Vậy bao nhiêu giải thưởng nhiếp ảnh, những bức ảnh chụp tạp chí thì từ đâu tới?" Trước khi mẹ kịp cắt ngang, tôi cao giọng. "Mẹ nghĩ làm bác sĩ, luật sư hay nhân viên văn phòng thì hay lắm à? Mẹ muốn con chết dần chết mòn với tám tiếng đồng hồ mỗi ngày trước màn hình máy tính làm một công việc mình ghét cay ghét đắng à?"

"Vậy con nghĩ mẹ thích công việc của mẹ lắm à?" Bà gần như hét thẳng vào mặt tôi, khiến sống lưng tôi cứng đờ, theo bản năng muốn rụt về sau trốn tránh. "Mẹ đâu có muốn phải theo sau chăm sóc những người già lú lẫn đến nỗi còn không thể nhớ được tên mình, nhưng mẹ vẫn phải làm! Vì con!"

"Mẹ..." Tôi còn muốn cãi, nhưng không thể nào chối bỏ được sự hi sinh ấy của bà. Giọng tôi yếu dần, chỉ còn là tiếng thều thào giữa những hơi thở gần như kiệt sức. "Mẹ không thể dùng sự hi sinh của mình để bắt buộc con sống theo ý mẹ được."

"Con!" Bà vung tay lên như định tát tôi, song đã ngăn bản thân lại ngay trong khoảnh khắc cuối cùng. "Con là đồ vô ơn, Opal Pisces."

Tôi có thể cảm nhận được nước mắt nóng hổi đang chảy dọc xuống má mình. Siết chặt nắm tay, cả người tôi run lên nghẹn ngào.

"Con sẽ làm mọi thứ, mọi thứ để không trở thành người như mẹ." Dùng toàn bộ sức lực nhìn thẳng vào mắt bà, tôi nghiến răng, cảm nhận cơn giận đang chảy dọc theo từng mạch máu. "Con thà chết đói với đam mê của mình còn hơn là phải sống một cuộc đời mình không mong muốn, sau đó đổ lỗi cho người khác rằng mình đang hi sinh cho họ."

Rồi tôi đi thẳng ra ngoài.

"Opal!" Sau một thoáng, mẹ tôi lớn giọng gọi lên. "Đeo khẩu trang vào, dịch bệnh bên ngoài..."

Tiếng sập cửa cắt đứt mọi âm thanh phía sau.


Do đã vứt cả điện thoại lẫn ba lô ở nhà, tôi chỉ còn cách đi một mạch ra công viên gần nhà rồi tìm một băng ghế đá ở chỗ vắng người bên bờ hồ, gục mặt khóc òa lên. Ban đầu tôi thấy bực phát điên, vừa bức bối vừa giận dữ, khóc đến lúc phố lên đèn mới chịu ngừng. Tới lúc ngẩng đầu lên nhìn những gợn sóng loang loáng ánh đèn li ti như vảy cá, tôi lại bắt đầu hối hận. Tôi chẳng còn muốn nghĩ xem ai đúng ai sai nữa, nhưng những lời tôi vừa nói với mẹ thật đúng là không thể chấp nhận được. Một phần trong số đó là sự thật, song thế cũng không đủ để biện minh.

Ngả ra sau tựa vào lưng ghế đá, tôi dùng tay áo khoác quệt nước mắt, cảm nhận mặt mình bị gió thổi lạnh buốt. Khóc quá lâu khiến tôi mệt mỏi, nhưng tôi không thể ngủ ở đây được, cũng không muốn về nhà. Nghĩ đến mẹ làm tôi thấy khó chịu, vừa bực bội vừa ăn năn. Ánh mắt của bà khi tôi nói ra những lời cuối cùng, cách bà vẫn dặn tôi đeo khẩu trang để giữ sức khỏe ngay cả khi tôi giận đến nỗi đi thẳng ra khỏi nhà... Nếu tôi muốn thắng trong trận chiến này thì không thể mềm lòng, nhưng đó là mẹ tôi cơ mà.

"Con đây rồi, Opal."

Tôi quay lại. Bố đứng trước mặt tôi, tóc bị gió lùa rối tung, hơi thở gấp gáp, không biết ông đã chạy bao lâu rồi.

"Bố..." Vừa thấy bố là tôi lại tủi thân, nước mắt ầng ậng dâng lên và nghẹn ngào nấc một tiếng. "Bố ơi."

"Bố đây rồi." Bố đi vội tới ngồi xuống bên cạnh tôi, ôm tôi vào lòng. "Không sao rồi, con cứ khóc đi, không sao đâu."

Tôi níu lấy áo bố, lại bắt đầu khóc nấc lên.

"Bố ơi, mẹ ghét con lắm rồi đúng không?" Tôi cố gắng nói thành câu giữa những tiếng nức nở.

"Ôi, Opal..." Ông thở dài, vỗ lưng tôi. "Sao mẹ ghét con được chứ, con là con gái của mẹ cơ mà."

"Nhưng những lời con nói..."

"Mẹ kể cho bố rồi. Mẹ không ghét con đâu, con đừng lo." Vòng tay ông siết chặt hơn, rất nhanh sau đó lại buông lỏng. "Không gọi được cho con, mẹ lo lắm đấy."

Chừng mười phút sau, tôi mới có thể ngồi thẳng dậy nói chuyện bình thường.

"Con xin lỗi." Tôi thở dài, cũng chẳng biết mình đang xin lỗi ai.

"Con không sai mà." Bố vuốt má tôi, dùng ngón cái lau những giọt nước mắt còn sót lại. "Con muốn nghe suy nghĩ của bố không?"

Tôi nuốt xuống một tiếng nấc nghẹn, gật đầu.

"Đúng là mẹ đã hi sinh rất nhiều cho nhà mình. Công việc của mẹ vất vả đến mức nào con cũng biết mà, nhưng mẹ luôn cố gắng về sớm, đi chợ và nấu nướng cho bố con mình. Tính bố không chu đáo được như bà ấy, mẹ con đã một mình quán xuyến rất nhiều việc. Nhiều lúc bố con mình cũng muốn giúp đấy chứ, nhưng bà ấy không cho. Mẹ con coi việc âm thầm chăm sóc cho cả nhà và cằn nhằn bố con mình là cách biểu đạt tình cảm của bà ấy." Ông vuốt tóc tôi. "Nhưng con cũng không sai. Con mười tám tuổi rồi, biết mình muốn gì là rất tốt, bố mẹ cũng không thể lo lắng che chở cho con mãi... Bố biết con thích học nhiếp ảnh, bố ủng hộ con."

Tôi nhìn bố chăm chăm, hốc mắt lại bắt đầu nóng lên.

"Bố..."

"Ban nãy bố nói chuyện với mẹ, mẹ con đang bắt đầu suy nghĩ lại rồi. Trước hết ta đừng nhắc gì đến việc này, con cùng bố về nhà đã, chuyện khác để sau nói, được không?"

Tôi chớp hàng mi ướt đẫm của mình, gật đầu.

Trên đường trở về nhà, nhìn hai cái bóng đổ dài trên vỉa hè đã gần bằng nhau, lòng tôi lại chùng xuống. Tôi đã lớn rồi, bố mẹ cũng già đi nhiều rồi. Nếu tôi còn muốn làm theo ý mình, ít nhất cũng phải đảm bảo bố mẹ không phải chịu khổ, không phải lo lắng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip