▸ track 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tape iii. your day
track 6
by marco virgo
06:25 ─────〇─ 08:03
⇄ ◃◃ ⅠⅠ ▹▹ ↻

Lúc tôi về nhà, mẹ đang dọn dẹp trong bếp.

"Con về rồi à? Có đói không?"

"Con ăn ở ngoài rồi. Hôm nay mẹ về sớm thế?"

"Ừ, ban nãy hai bác tới nhà mình." Mẹ ngừng tay, nhìn tôi một lát như đang suy nghĩ. "Ban nãy hai bác con..."

Tôi đã đoán được đại khái mọi chuyện tiếp theo như thế nào.

"Vâng?"

"Bài tập gì đó của Jude, nghe nói là để đi dự thi ở trường. Đã có sẵn dàn ý và tài liệu tham khảo rồi, chỉ cần lọc ra rồi viết lại đại khái thôi." Mẹ thở dài. "Con đang năm cuối cấp rồi, nếu không rảnh thì để mẹ nói với các bác."

"Không sao." Tôi bình tĩnh rót một cốc nước. "Để đấy con làm."

"Không ảnh hưởng tới việc học chứ?"

"Không. Con thi cấp thành phố xong rồi, dạo này đang không có việc gì làm."

"Chịu khó một chút vậy." Giọng bà nghe xót xa. "Hai bác giúp đỡ nhà mình rất nhiều, con cố gắng một chút."

Tôi uống xong cốc nước, đang định lên nhà thì lại nghe mẹ lẩm bẩm.

"Bố mẹ chẳng làm được gì nhiều cho con, để con phải vất vả... Chỉ cần con có thể tự do làm điều mình thích là tốt rồi."

Tôi muốn an ủi bà song lại không biết lựa lời thế nào, chỉ đành gật đầu nói "Con hiểu mà" rồi đi lên phòng.

Chiếc vòng tay được Judy ở trại trẻ mồ côi tặng đang nằm một góc trên mặt bàn. Trông nó rất rực rỡ, như một cuộc đời mà tôi không thể có được.

Tôi lại nhớ đến Dorothea Libra. Có những lúc tôi nghĩ mình sẽ không thể nào chạm được tới thế giới của cô ấy - một thế giới đơn giản, xinh đẹp và hoàn hảo. Tôi nghĩ mình không xứng, song vẫn không nỡ buông tay - bản năng của con người là vươn tới những gì tốt đẹp hơn, bất kể họ có xứng hay không. Có lẽ Jude Palmer nói đúng, tôi thật sự là một gã đê tiện chỉ giỏi mưu hèn kế bẩn.


Tôi về chỗ của mình, đặt lên bàn phía sau một chai trà hoa quả. Tôi đã nghĩ rồi, cứ làm sao để về sau không nuối tiếc là được, có cơ hội thì phải nắm lấy. Vốn tôi đã không phải chính nhân quân tử đường hoàng lương thiện gì rồi, tiện tay mượn luôn cái "kế hoạch Pavlov" nguy hiểm đáng sợ của Harper Cancer cũng được.

"Gì đây?" Dorothea Libra ngẩng lên khỏi điện thoại, nhìn tôi. Từ sau đợt nghỉ đông đến giờ cô ấy có vẻ trốn tránh tôi - cũng đúng thôi, giả thiết tôi thích Harper Cancer đã bị đạp đổ hoàn toàn, bây giờ cô ấy còn phải tìm cách lý giải cho hết những hành động kì quái của tôi. Tôi không ngại cho cô ấy thấy tình cảm của mình, nhưng cũng không muốn khiến cô ấy hoảng sợ mà chạy mất.

"Ban nãy máy bán nước tự động nhả thừa một chai."

"À." Dorothea không chất vấn cái lý do sứt mẻ ấy, liếc sang bên cạnh. Harper Cancer đang nhìn hai chúng tôi như đang xem phim. Chắc là cô ấy chán lắm, suốt ngày phải nhìn hai người bọn tôi mập mờ - không đúng, có tôi mập mờ thôi, Dorothea có khi còn không biết.

"Đừng nhìn mình. Của cậu cả đấy, mình không uống đâu." Dorothea còn chưa mấp máy môi Harper đã biết cô ấy muốn nói gì, ném sang một câu như vậy rồi tiếp tục quay lại đọc sách. Thế là Dorothea nhìn tôi, ánh mắt hơi lúng túng.

"Thì... cảm ơn cậu."

"Không có gì."

Tôi lại quay lên. Dạo này thi Học sinh giỏi cấp thành phố xong rồi, thi giữa kỳ thì chưa tới, thành ra tôi lại rảnh rỗi không có việc gì làm. Cảm giác đang bận tối mặt bỗng dưng lại thành vô công rồi nghề này rất khó chịu, nhưng hình như cũng chỉ mỗi tôi thấy thế. Kai Taurus đã vội vàng đi hẹn hò với bạn trai, còn Harper Cancer... tôi không hỏi, nhưng có linh cảm rằng cô ấy cứ tan học là về nhà nằm đến hết ngày. Dù sao đợt vừa rồi ôn thi sức khỏe của cô ấy rất tệ, nếu tôi là cô ấy thì thi xong cũng muốn nghỉ ngơi cho đã.

Ngồi được một lúc thì Amy Schooley ghé qua, bảo ba bọn tôi xuống phòng giáo viên nghe kết quả thi cấp thành phố. Có kết quả sớm hơn tôi tưởng, trên đường đi xuống vẫn có cảm giác không thật.

"Chẳng biết có qua được không nữa." Kai Taurus đi phía sau, nhỏ giọng lẩm bẩm.

"Cậu không qua thì mình cũng trượt." Giọng Harper Cancer nghe rất bình thản. Từ hôm thi xong đến giờ cô ấy vẫn nói với bọn tôi là mình làm bài chẳng ra sao, nhưng trông sắc mặt của cô ấy thì chẳng có vẻ gì giống một người không làm được bài nên tôi cứ bán tín bán nghi.

Asher Scout đã chờ sẵn trong phòng giáo viên. Cô giáo phụ trách đội tuyển dẫn năm đứa vào một phòng nhỏ bên cạnh, mở tờ thông báo kết quả ra.

"Mấy đứa cũng biết rồi, có giải thì được lên đội tuyển cấp thành phố để đi thi toàn quốc." Cô liếc qua tờ kết quả một lần, chắc vì đã đọc trước nên sắc mặt không thay đổi gì. "Asher Scout và Amy Schooley không có giải. Marco Virgo, giải Nhất. Kai Taurus, giải Ba. Harper Cancer, giải Ba."

Vừa nghe xong câu cuối cùng, cả đám chúng tôi đã quay sang nhìn Harper Cancer. Không chỉ chúng tôi mà đến cả các giáo viên còn tin chắc cô ấy sẽ giành giải Nhất, vậy mà kết quả lại thế này... Bây giờ thì tôi đã tin câu "chưa bao giờ mình làm bài tệ thế này" của cô ấy hoàn toàn là thật.

"Cô sẽ bàn với giáo viên chủ nhiệm của mấy đứa, trưa thứ Sáu cùng đi ăn mừng một bữa. Giấy xác nhận và bằng khen sẽ được gửi đến sau, bây giờ mấy đứa cứ lên lớp trước đi."

Từ phòng giáo viên đi ra, Harper đi ở giữa, tôi và Kai đi hai bên. Cô ấy thấp hơn chúng tôi nên hai thằng trao đổi ánh mắt qua đầu cô ấy, không biết ai nên mở lời. Tôi nhìn ra được Kai đang rất vui, nhưng vì lo ngại Harper nên không dám tỏ ra quá vui mừng. Harper thường nhẹ nhàng với Kai hơn hẳn nên tôi muốn cậu ta chủ động hỏi thăm cô ấy, Kai thì ngại nên muốn ném gánh nặng này sang cho tôi, thành ra chúng tôi cứ mắt đấu mắt một hồi.

"Mình nghe thấy hết suy nghĩ của các cậu rồi đấy." Cuối cùng thì nhân vật chính phải cắt ngang, nghe giọng còn giống như đang buồn cười.

Kai nhìn cô ấy, nhỏ giọng hỏi.

"Cậu ổn chứ?"

"Ổn. Chỉ là một lần thi không tốt thôi mà."

Tôi thấy thái độ của cô ấy không có gì khác thường, nhảy thẳng vào vấn đề mình muốn hỏi.

"Tại sao lại thi không tốt?"

"Ai biết được?" Cô ấy bỏ tay vào túi áo khoác, nhún vai. "Chắc không hợp phong thuỷ."

Tôi và Kai lại liếc nhau một cái nữa.

"Cậu..." Kai ngập ngừng. "Đừng thấy áp lực quá nhé."

"Áp lực?" Harper bật cười, tia sáng loé lên trong mắt có vẻ tự tin đến ngang tàng rất quen thuộc mà tôi không nhớ ra đã nhìn thấy ở đâu. "Chỉ là một lần thi không tốt thôi mà. Mình cũng đâu có quan trọng kết quả, chỉ cần lọt vào đội tuyển thành phố là được."

Tôi còn đang suy nghĩ về dáng vẻ khác lạ vừa rồi của Harper thì đi ngang qua sân bóng rổ, trông thấy nụ cười của Karsten Aries khi nhảy lên ném bóng vào rổ, chợt bừng tỉnh.

Hình như mình vừa phát hiện một bí mật động trời.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip