▸ track 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tape i. i remember it all too well
track 5
by kai taurus
06:05 ─────〇─ 07:08
⇄ ◃◃ ⅠⅠ ▹▹ ↻

Tôi vượt qua vòng thi sát hạch học sinh giỏi ở vị trí thứ năm, chỉ hơn người xếp sau có năm điểm. Marco Virgo đứng thứ nhất, đạt điểm tuyệt đối. Harper Cancer theo sát phía sau, 98/100.

"Bây giờ mới là áp lực thật sự này..." Tôi vốn đang đứng cạnh Marco Virgo, bèn quay sang mỉm cười với cậu ta. "Sau này mong được cậu giúp đỡ."

Cậu ta chỉ cười cười gật đầu. Thật ra Marco Virgo là một sự tồn tại rất bí ẩn: cậu ta bằng tuổi chúng tôi nhưng lẽ ra phải học trên một khóa do từng được nhảy lớp, song đến năm ngoái thì bảo lưu kết quả vì lý do sức khỏe nên bây giờ mới quay trở lại học cùng đám chúng tôi. Trong lịch sử hơn sáu mươi năm từ khi thành lập trường Dillon Dixon, cậu ta là học sinh đầu tiên giành điểm tuyệt đối ở cả năm môn thi cuối kỳ là Toán, Ngữ Văn, Ngoại ngữ, Vật lý và Hóa học. Tôi từng có dịp vào xem phòng truyền thống ở trường, trong đó có cả một góc riêng để trưng bày tất cả thành tích với huy chương đề tên Marco Virgo. Nếu kỳ thi đại học năm nay mà cậu ta có giành điểm cao nhất cả nước thì tôi cũng chẳng lấy làm lạ.

Harper Cancer đi đến trước mặt tôi, vừa hoàn thành xong ba vòng chạy bền của tiết Thể dục. Gạt mấy lọn tóc mai ra sau tai, cô ấy mỉm cười chúc mừng tôi.

"Dù sao cũng chỉ đứng thứ năm thôi mà, sau này còn cần các cậu giúp đỡ nhiều..."

Tôi còn chưa nói xong thì một sức nặng đột ngột áp tới từ sau lưng làm tôi loạng choạng, suýt thì cắm mặt ra phía trước.

"Khiêm tốn cái gì chứ." Simone Scorpio vòng tay qua vai giữ tôi lại, một tay khác vươn lên vò rối tung mái tóc ướt mồ hôi của tôi, gần như đu lên lưng tôi như con koala. "Đội tuyển học sinh giỏi đấy, thứ năm toàn trường đấy, Kai nhà chúng ta giỏi quá đi."

Tôi làm bộ nhăn mặt, nghiêng đầu đi song vẫn không tránh được vòng tay như gọng kìm sắt của Simone. Trông cậu ấy có vẻ trắng trẻo vô hại nhưng lại khỏe đến đáng ngạc nhiên.

Harper Cancer và Marco Virgo nhìn bọn tôi mà cười, sau đó quay sang nói chuyện riêng với nhau.

Cuối cùng thì tôi cũng thoát được khỏi cánh tay của Simone, quay lại nhìn cậu ấy. Tóc mái cậu cũng đang bết vào trán, hai mắt sáng ngời và cười tươi đến nỗi khóe mắt cũng cong lên. Simone cười rất đẹp, giống như bước ra từ truyện tranh vậy.

"Cậu đỉnh lắm." Cậu ấy lại giơ ngón cái với tôi. "Chiều nay đi ăn đi, tớ mời. Còn phải nói cho bố mẹ cậu nữa, chắc chắn cô chú sẽ vui lắm luôn."

Tôi gật đầu, không từ chối. Thật ra xưa nay dù tôi có đạt được thành tích gì thì cậu ấy mới là người vui vẻ tự hào hơn bất cứ ai, như thể cậu ấy mới là bố mẹ tôi vậy.


Sau khi ăn tối, Simone về nhà tôi để xem phim. Trong lúc cậu ấy ngồi trên mép giường lướt Netflix tìm phim để xem thì tôi kiểm tra tin nhắn trên điện thoại. Có một tin nhắn tới từ Inez Hansen, cô gái kém tôi một khóa mà trước đây tôi từng có dịp làm việc chung cho một chương trình của trường.

"Đàn anh, em nhờ anh việc này được không ạ?"

Thỉnh thoảng chúng tôi vẫn gặp nhau ở trường vì Inez là thành viên đội bóng rổ nữ còn tôi thì ở trong đội bóng rổ nam. Con bé khá xinh theo kiểu cá tính và tính cách cũng vô cùng mạnh mẽ, tuần trước tôi còn nghe tin nó đang đặt mục tiêu năm sau trở thành đội trưởng.

"Em cứ nói đi." Tôi trả lời. Dù chúng tôi không thân thiết nhưng ít nhất cũng có quen biết, tôi còn có ấn tượng khá tốt với nó, nếu giúp được thì tôi chắc chắn sẽ giúp.

"Anh Simone Scorpio bạn thân của anh í, anh ấy có người yêu chưa ạ?"

Tôi nhìn chằm chằm vào dòng chữ trên màn hình một lúc trước khi lại ngẩng lên nhìn bóng lưng của Simone. Cậu ấy đang ngồi khoanh chân trên giường tôi, ôm cái gối ôm to đùng của tôi, mặc cái áo hoodie rộng thùng thình của tôi do vừa mới kêu lạnh.

"Chưa."

"Vậy anh có thể giúp em theo đuổi anh ấy không ạ?"

Chiếc điện thoại trên tay tôi rơi "bộp" xuống giường.

"Sao thế?" Simone ngoái lại nhìn.

"Không sao." Tôi lúng túng nhặt điện thoại lên, tắt đi.

"Ai nhắn tin cho cậu vậy?"

"À thì..." Trong một khoảnh khắc tôi đã định nói dối, sau đó lại thôi. "Inez Hansen."

"Con bé trong đội bóng rổ à?"

"Ừ."

"Chuyện gì vậy?"

"Mấy chuyện linh tinh thôi." Thật ra đây cũng không hoàn toàn là một lời nói dối...

Phải không?

Simone nhìn tôi thêm một lúc nữa, ánh mắt có vẻ hơi phức tạp.

"Được rồi, nhanh lên rồi giúp mình chọn phim." Cậu ấy lại quay đi, kéo cái gối ôm chặt hơn vào lòng.

"Ừm." Tôi cúi gằm mặt, bấy giờ mới bắt đầu thấy trong lòng hơi ê ẩm. Hơn mười hai năm qua tôi chưa từng nói dối Simone.

Tôi lại nhìn xuống màn hình điện thoại. Inez Hansen thích Simone Scorpio? Sao có thể được?

Tôi còn đang suy nghĩ thì Inez lại gửi thêm hai tin nhắn mới.

"Em không bảo anh bán đứng anh ấy hay gì đó kì quặc đâu, em chỉ muốn hỏi anh một câu duy nhất thôi"

"Anh ấy thích gì ạ?"

Simone thích gì sao?

Tôi chậm chạp ngẩng lên nhìn bóng lưng trước mắt mình.

Cậu ấy thích nhiều thứ lắm: thích chơi game hoặc xem phim đến ba giờ sáng vào đêm thứ Sáu để rồi ngủ đến tận chiều thứ Bảy, thích nằm lì trong căn phòng kéo kín rèm không lọt ánh nắng, thích chó con mèo con thỏ con và ti tỉ động vật nhỏ khác, thích lên mạng tìm kiếm công thức để nấu cho tôi ăn vào những ngày bố mẹ cả hai đứa vắng nhà, thích uống trà uống cà phê, thích dựa vào người tôi để ngủ bù trên chuyến xe buýt đi học hàng sáng, thích nghe tiếng chuông báo hết giờ học...

Đến lúc Simone quay lại hỏi tôi đã xong chưa, tôi mới đành gõ vội câu trả lời.

"Thích mấy thứ dễ thương ấy."

Sau đó tôi tắt máy, nằm xuống cạnh Simone. Hai đứa chúng tôi nằm sấp trên giường xem phim, cậu ấy gác cằm lên cái gối ôm to đùng của tôi, hai má bị gối ép trông như cục bột mì nho nhỏ. Lúc chúng tôi còn bé, người chị họ thân thiết của tôi từng bảo trông mặt cậu ấy như ổ bánh mì vừa trắng vừa tròn lại vừa mềm. Bây giờ mặt cậu ấy đã gầy đi một chút, đường nét sắc bén hơn nhưng hai má thì vẫn rất mềm.

"Cậu và Inez Hansen thân nhau từ lúc nào vậy?" Xem được một lát, Simone nhỏ giọng hỏi.

"Có thân thiết gì đâu..." Tôi nói đúng sự thật. "Con bé có việc cần nhờ thôi."

Nói xong, lòng dạ tôi xoắn cả lại vì sợ cậu ấy hỏi Inez nhờ tôi việc gì, nhưng may là Simone không hỏi. Dù thế, tôi vẫn xem hết cả bộ phim trong trạng thái thấp thỏm, đến nỗi lúc hết phim rồi vẫn không nhớ được mình vừa xem cái gì.


Giờ nghỉ trưa hôm sau, tôi chơi bóng rổ với đám con trai cùng lớp. Simone thì đã lên lớp ngủ trưa từ lâu - cậu ấy chúa ghét mấy trò chơi vận động dưới ánh nắng.

"Mình vừa nghe được một tin ảo lắm, muốn nghe không?" Lúc tôi ra nghỉ uống nước, Theodore Sagittarius tới bên cạnh. Cùng với Karsten Aries và Nicolas Gemini thì Theodore Sagittarius cũng thuộc dạng quen biết rất rộng, riêng về khoản nghe tin vỉa hè thì luôn là số một. Tôi vừa vặn nắp chai nước vừa nhìn cậu ta, ý bảo có chuyện thì mau nói.

"Inez Hansen và Simone Scorpio đang hẹn hò."

Chai nước trên tay tôi rơi "bộp" xuống sân.

"Đấy, điên nhỉ? Rõ là hai đứa đấy chẳng liên quan gì đến nhau luôn." Theodore cúi xuống nhặt chai nước hộ tôi, tiện thể uống luôn hai ngụm. "Thật ra mình nghe là vẫn chưa chính thức hẹn hò đâu, mới đang tìm hiểu nhau thôi - nhưng 'đang tìm hiểu' mà lại tuyên bố công khai như vậy thì khác gì yêu nhau luôn rồi. Mà kể cả thế, nếu Simone có hẹn hò thật thì cậu cũng phải là người biết đầu tiên chứ."

"Có chơi nữa không đấy?" Giọng Nicolas Gemini vang lên từ giữa sân, nghe như đang gọi chúng tôi.

"Có, tới đây." Theodore trả lại chai nước cho tôi, chạy vào sân.

"Không chơi nữa đâu." Tôi quay lại, lớn giọng nói. "Lên lớp trước đây, mọi người chơi tiếp đi."

Lúc tôi lên đến nơi, trong lớp rất yên tĩnh. Phần lớn mọi người ở lại đều đã nằm gục ra bàn ngủ trưa, vài người khác đang tranh thủ đọc sách, xem điện thoại hoặc làm nốt bài tập trên lớp. Simone Scorpio đã gối đầu lên ba lô ngủ rất say. Tôi rón rén ngồi vào chỗ của mình bên cạnh Simone, lại không biết ngồi xuống xong thì nên làm gì, chỉ biết yên lặng nhìn cậu ấy.

Da cậu rất trắng, da mặt cũng rất đẹp, dù đang dậy thì cũng gần như không bao giờ có mụn. Lông mi cậu vừa dày lại vừa cong, như một cánh quạt bé xíu phủ bóng xuống gò má trắng mịn như bột. Trông cậu giống mẹ nhiều hơn, đường nét trên mặt sắc bén theo kiểu tinh xảo hơi giống búp bê, như mẹ với chị họ tôi nói thì là rất xinh trai, như một hoàng tử nhỏ trong truyện cổ tích vậy. Từ nhỏ tới giờ cậu ấy vẫn luôn là kiểu người trầm lặng không dễ gần lắm nhưng tốt bụng vô cùng, lần nào có bài kiểm tra cũng là cậu ấy mang giấy kiểm tra của mình ra chia cho cả lớp, sạc dự phòng điện thoại toàn mang đi cho người khác mượn dùng. Số con gái thích cậu ấy rất nhiều, cũng có không ít người muốn thông qua tôi để làm quen với cậu ấy, nhưng dường như cậu ấy chưa từng để tâm.

Vậy Inez Hansen thì có gì đặc biệt?

Tôi suy nghĩ về chuyện đó rất lâu. Đúng là Inez rất xinh, vừa hoạt bát lại vừa có tinh thần trách nhiệm, làm việc gì cũng khiến người ta thấy yên tâm, nhưng con bé cũng không phải kiểu người mà tôi nghĩ Simone sẽ thích. Dựa theo sở thích của cậu ấy, tôi luôn nghĩ cậu ấy sẽ phải thích một người vừa đáng yêu lại vừa dịu dàng, một người giống như cậu ấy, chỉ cần nở nụ cười là sẽ như hoa xuân bừng nở.

Tại sao cậu ấy lại thích Inez Hansen?

Tại sao cậu ấy không nói gì với tôi?


Giờ nghỉ giữa ca học chiều hôm ấy, Inez Hansen lên lớp bọn tôi tìm Simone Scorpio. Cả lớp chúng tôi ngạc nhiên đến mức im phăng phắc, Theodore Sagittarius còn trừng mắt nhìn tôi mấy lần nhưng tôi không đáp lại. Dù sao Simone cũng đâu có nói với tôi.

Ừ, cậu ấy thật sự đã không nói với tôi. Nếu cậu ấy bắt đầu hẹn hò - hay chính thức tìm hiểu, hay bất cứ kiểu mập mờ nào khác - với Inez từ sáng nay thì tại sao suốt cả buổi sáng, cả giờ ăn trưa, rồi cả tiết tự học vừa rồi cậu ấy cũng không nói với tôi? Chúng tôi nói với nhau gần như mọi thứ - tôi còn biết chuyện mẹ cậu ấy mới đổi loại nước xả vải mới cho cả nhà, biết chuyện cậu ấy chỉ uống trà pha đường trắng chứ không thích đường nâu, biết cả chuyện tối qua cậu ấy vấp chân vào mép giường nên bị bầm một vết.

Tôi nhìn ra cửa một lúc rồi chỉ để thấy phát ớn đến nỗi không dám nhìn thẳng, lại quay đầu vào. Thế còn tệ hại hơn - giờ thì tôi lại nhìn thấy một cái tai chó bông trắng muốt đang lộ ra từ góc ba lô chưa được kéo kín của Simone.

Thế là Inez Hansen đã thực sự tặng cho Simone Scorpio một món quà đáng yêu hết chỗ nói. Vậy nên cậu ấy mới không từ chối nổi, đúng không?

Simone trở lại, đặt một hộp sữa vị chuối của Hàn Quốc lên bàn. Tôi nín thở chờ những điều cậu sắp nói với mình, nhưng chuyện ấy đã không xảy ra. Simone chỉ giở sách vở ra và tiếp tục học bài, không liếc mắt nhìn tôi lấy một cái. Cậu đang cư xử như thể đang giận tôi - nhưng không phải tôi mới là người nên giận sao?

Vậy nên tôi cũng quyết định mặc kệ cậu ấy, tiếp tục làm bài của mình. Thế nhưng, ngay cả khi đã vào giờ tự học, tôi vẫn không tập trung nổi. Ánh mắt tôi thỉnh thoảng lại vô thức dừng trên hộp sữa nhỏ đặt giữa bàn. Simone không thích vị chuối cơ mà, sao Inez lại tặng cho cậu ấy? Sao cậu ấy vẫn nhận?

"Cậu uống đi." Một lát sau, Simone đẩy hộp sữa về phía tôi.

"Hả?"

"Tớ không thích, cậu uống đi."

"Vậy sao cậu còn nhận?" Tôi bĩu môi, cầm bút cúi xuống viết lấy viết để, tỏ rõ ý không muốn tiếp chuyện nữa.

Hộp sữa vẫn nằm chỏng chơ trên mặt bàn.

Trong lúc mân mê những trang vở, tôi nghe thấy tiếng chí choé từ phía sau. Ban đầu Theodore Sagittarius vốn ngồi ngay phía sau tôi, cạnh Nicolas Gemini nhưng từ khi Leona Hwang chuyển đến, cậu ta bị chuyển sang ngồi cạnh Milo Aquarius, mà hai người họ thì khắc nhau như chó với mèo. Mấy hôm nay cả lớp chúng tôi phải nghe bọn họ chửi nhau đánh nhau đã quen tai rồi, dù sao cũng không có chuyện gì nghiêm trọng.

"Theodore Sagittarius, cậu bớt phiền đi được không hả?"

"Không được." Giọng Theodore cao hơn giọng Milo một chút, nghe hơi trẻ con. "Học tập là vấn đề sống còn đấy, được không hả? Cho mình mượn vở chép bài tập đi."

"Cậu tự đi mà làm."

"Mình không hiểu mà. Sao cậu tệ thế nhỉ?"

Lại một tràng chí choé nữa. Sau đó có tiếng ai đó cầm vở lên đập nhau, khỏi cần nhìn tôi cũng biết là Theodore lại trêu cho Milo cáu rồi ăn đòn.

Tôi cố gắng dời sự chú ý về bài tập của mình, lại cảm thấy những con chữ trên giấy cứ nhảy múa lung tung, không cách nào đi được vào đầu.

Phía sau lưng, Theodore và Milo đã yên lặng. Hình như Milo đang giảng lại bài tập buổi sáng cho Theodore, là bài khó nhất mà giáo viên đã giảng lại đến hai lần, mất gần nửa tiếng đồng hồ.

Tôi siết chặt cây bút, thấy tủi thân vô cùng. Milo Aquarius có thể kiên nhẫn giảng lại cho Theodore Aquarius bài toán phức tạp nhất, thế nhưng chỉ có mỗi chuyện sắp hẹn hò mà Simone Scorpio cũng không chịu nói cho tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip