▸ track 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tape i. i remember it all too well
track 3
by opal pisces
01:11 ─〇───── 07:05
⇄   ◃◃   ⅠⅠ   ▹▹   ↻

Tôi cúi đầu nhìn cái điện thoại đang đổ chuông liên hồi, cuối cùng dứt khoát bỏ lại nó vào túi áo.

Tiếng chuông điện thoại ngay lập tức bị nuốt chửng bởi sự huyên náo của khu phố đêm.

Tôi đang ở mạn Đông thành phố, nơi tập trung nhiều người châu Á và cũng là nơi hỗn loạn bậc nhất Aveton hoa lệ này. Dạo bước trên vỉa hè, việc tránh khỏi va vào người khác gần như là bất khả thi bởi hàng quán đã ùa ra chiếm tới phân nửa vỉa hè và đám người đi bộ đông đúc chỉ còn cách chen lấn lách qua nhau trên phần còn lại. Trải ra trước mắt tôi ngoài cả loạt những đầu người là vô số bảng hiệu quảng cáo bằng đèn led, đèn neon đủ màu vươn ra ngoài từ các cửa hàng, trong bầu không khí chỉ mới dịu đi cái nóng cuối hè loáng thoáng mờ khói bốc lên từ các nồi đun, bếp núc từ các quán ăn ven đường. Tôi hít căng lồng ngực thứ không khí hỗn tạp đủ mùi đồ ăn, ôm chặt cái máy ảnh vào lồng ngực, len lỏi qua đám đông tới một quãng đường vắng hơn.

Tôi thích chụp ảnh. Chẳng rõ sở thích ấy nảy mầm trong tôi từ khi nào nhưng tới bây giờ, ở tuổi mười bảy, tôi đã nghiêm túc với cái thú vui này được hơn hai năm. Nếu không phải vì mẹ tôi phản đối quá gay gắt, có lẽ tôi đã xin chuyển sang một trường nghệ thuật nào đó để học chuyên sâu hơn rồi.

Đi thêm một đoạn nữa, tôi cúi đầu dưới ánh đèn đường xem ảnh. Mới chụp được chục tấm, nhưng cũng khá ưng ý.

"Lần sau còn dám kiếm chuyện với em tao nữa không hả?"

Tôi giật mình, ngẩng phắt đầu lên nhìn quanh, mọi giác quan ngay lập tức được tăng cường đến mức cực đại. Tôi biết khu phía Đông này không thể được xếp vào dạng an toàn, đoạn đường này cũng rất vắng nhưng cũng không đến nỗi sợ lắm. Tôi đã lang thang đi chụp ảnh buổi tối đủ nhiều để biết đại khái rằng nên làm gì trong tình huống này.

Vươn tay ra sau sờ tới ngăn bên hông của cái ba lô đeo sau lưng, tôi mím môi khi sờ thấy bình xịt hơi cay vẫn đang yên vị ở đó. Đứng thẳng lưng, tôi nhìn về phía một con hẻm tối nằm khuất giữa hai toà nhà - nơi tiếng động vừa phát ra.

Tôi không nghe thấy câu trả lời cho câu hỏi ban nãy, chỉ nghe rõ loạt tiếng chửi rủa rồi âm thanh nghe như đang đấm đá, thế nhưng tuyệt nhiên không có lấy một tiếng rên la kêu cứu nào. Nghĩ ngợi một hồi, tôi quyết định rút bình xịt hơi cay ra cầm chắc trên tay, nhón từng bước tới đầu con hẻm, cẩn trọng ló đầu ra nhìn vào bên trong.

Đúng như tôi đoán, trong con hẻm u tối, một nhóm bốn tên to lớn đang xông vào đánh đấm một người. Người kia bị dồn vào góc, dường như chỉ chống trả chứ không phản công, không biết còn trụ được đến khi nào.

Tôi biết đây không phải lúc để giở tính anh hùng - mà tôi cũng chẳng có tính anh hùng, ngay lập tức quay lưng tìm đường đến đồn cảnh sát.

Nhưng ông trời không thương cho tôi, vừa mới quay lại đi được hai bước thì chuông điện thoại đã reo lên lần nữa.

"Mẹ kiếp." Một giọng khàn đặc đầy thô lỗ vang lên, chính là giọng vừa hỏi ban nãy. "Ai ở ngoài kia?"

Trong đầu tôi chỉ còn đúng một chữ duy nhất: chạy.

"Bắt nó lại cho tao!" Nghe được tiếng bước chân tôi chạy đi, giọng nói kia gào rống lên. "Nó đi báo cảnh sát đấy!"

Bố khỉ bố khỉ bố khỉ.

Vẫn cầm cái bình xịt trong tay và máy ảnh đeo trên cổ, tôi gắng hết sức vắt chân lên cổ mà chạy. Tiếng bước chân dồn dập vang lên sau lưng, không thể đoán là có bao nhiêu người. Tôi cũng không dám nhìn lại, dùng hết mọi khả năng mà phóng thật nhanh để thoát thân. Tai tôi ù đi và lồng ngực ê ẩm đến tê liệt. Đây có phải ác mộng không vậy? Trời ơi sao tôi lại còn tò mò đến kiểm tra làm gì cơ chứ?

Tôi chỉ còn biết cắm mặt lao về phía trước, không thạo đường xá mà cũng chẳng tính được bao lâu nữa thì mình có thể thoát thân. Có lẽ là ngã rẽ đằng trước kia chăng? Qua đó rồi rẽ phải thêm lần nữa hình như là ra đến...

"Bắt được rồi!"

"A!"

Tôi hét toáng lên khi nhận ra ba lô đã bị túm lấy. Theo quán tính, tôi lao về phía trước để rồi bị kéo giật lại mà ngã khuỵu xuống đường.

"Chú ơi cháu xin lỗi cháu không có ý định báo cảnh sát đâu mà!" Chẳng biết nước mắt đã lưng tròng từ khi nào, tôi vừa nấc vừa mếu máo cầu xin. "Thả cháu đi, cháu sẽ giữ im lặng tuyệt đối."

"Tao không tự quyết được đâu." Người bắt được tôi là một gã cao như cột điện, trông không vạm vỡ nhưng vẫn rắn chắc chẳng khác nào vận động viên. Gã cứ thế túm ba lô mà xách tôi lên như xách gà. "Về kia nói chuyện đã."

"Ôi chú ơi!" Tôi khóc rống lên, lấy hết sức bình sinh mà gào. "Cứu với, ở đây có người..."

"Im!" Một bàn tay gầy nhẳng thô ráp bịt chặt miệng tôi. Xuất hiện trước mặt tôi là một gã nhỏ thó, gầy gò với đôi mắt xếch ngược hung tợn cùng vết sẹo chạy từ xương quai hàm lên phân nửa gò má. "Ngoan ngoãn về nói chuyện rồi bọn tao tha, không thì ông bóp chết mày ngay ở đây đấy."

Và thế là bản năng sinh tồn bảo tôi im. Vẫn giàn giụa nước mắt, tôi gật gật đầu.

Tên cao lớn vừa lôi vừa kéo tôi trở lại con hẻm ban nãy. Vào đến nơi, đầu ngón tay của tôi đã run rẩy đến mức không kìm lại được, phải gắng hết sức mới không bật ra tiếng nấc.

"Mày là ai?" Giọng nói khàn đặc ban nãy lại vang lên, xuất phát từ một gã trung niên đầu hói hơi mập mạp. Theo quan sát của tôi, hắn là kẻ giống với thủ lĩnh nhất.

"Cháu... không là ai cả." Cuối cùng thì tôi cũng khóc nấc lên. "Tha cho cháu đi mà, cháu xin thề sẽ im lặng. Chú muốn thì lấy tiền của cháu luôn cũng được."

Gã đầu hói nhìn tôi một lát, bật ra tiếng cười trầm đục.

"Đừng có lôi người ngoài vào." Cùng lúc ấy, một giọng hơi khàn đầy yếu ớt vang lên từ người đang chống tay vào tường cố đứng thẳng dậy. Tôi nhìn sang.

Cả người tôi giật bắn lên như vừa bị sét đánh.

Roberto Capricorn.

Sao cậu ta lại...

"Còn sức mà nói à, nhóc?" Tên đầu hói nhìn hắn. "Xem ra bọn tao ra tay còn chưa đủ mạnh nhỉ?"

Tôi nhìn Roberto, sững sờ đến quên cả khóc. Hắn có thể được xem là học sinh cá biệt của lớp tôi, thường xuyên đi học muộn và trốn tiết, còn từng có mấy tin đồn đánh nhau song tôi không nghĩ là lại có thể đến mức này. Hắn đã từ bỏ việc cố gắng đứng lên, cứ thế ngồi phịch xuống nền đất, quần áo lấm lem bụi bẩn, trên môi còn một vệt máu đỏ sậm.

Giờ tôi nên làm gì? Hắn có còn nhận ra tôi là ai không?

Nhưng dù gì thì dựa vào tình hình hiện tại, có lẽ không nhận người quen vẫn hơn, dù sao chính Roberto vẫn còn đang chuẩn bị ăn đòn tiếp, thà tôi cứ làm một người qua đường vô tội...

"Anh Hawk!" Một giọng nam cao đến khác thường vang lên ở đầu hẻm làm tôi lại run bắn lên thêm lần nữa. Tiếng bước chân dồn dập vang lên khi một tên cao ráo, tóc dài buộc túm phía sau chạy vào. "Em vừa ở nhà Sutton về. Bọn chó ấy chẳng còn đồng nào trong nhà, đòi mãi không được."

"Thế mày làm gì rồi?" Gã đầu hói với cái biệt danh là Hawk kia hỏi.

"Em cho bọn đàn em đập phá đe doạ một hồi, lão già mới đưa cái thứ đồ chơi rẻ tiền này ra bảo cầm tạm." Gã móc túi quần lấy ra vật gì trông như sợi dây chuyền. "Lão bảo là đồ ngọc gia truyền không rõ giá trị, em thấy thứ này có khi ra chợ còn bán theo cân."

"Anh Hawk" giơ tay nhận lấy sợi dây chuyền. Dưới ánh đèn mờ ảo, tôi thoáng trông thấy mặt dây chuyền to chừng ba ngón tay ánh lên thứ ánh sáng màu xanh dìu dịu trông như ngọc.

Tôi giật mình, mở to mắt cố nhìn lại cho kĩ.

"Hừm..." "Anh Hawk" tặc lưỡi vài tiếng. "Lão già đấy đúng là hết của rồi, cái thứ rẻ rách này cũng giữ cho được. Mặt dây còn bẩn rồi, mày lấy về làm gì nữa?"

Trong đầu tôi chợt vang lên hồi chuông báo động.

"Chờ đã!" Tôi kêu lên, lớn tiếng hơn dự kiến làm cả đám người phải quay sang. "Tôi... có thể xem được không?"

"Anh Hawk" nhìn tôi một lát, cuối cùng ném cái dây qua.

Tôi chộp lấy, cúi đầu đưa tay ra chỗ ánh sáng tốt để xem. Mặt dây chuyền đúng là bằng ngọc bích, khi soi dưới đèn thì loé lên ánh sáng dịu nhẹ. Tôi lật mặt dây lại. Vết bẩn trong lời của "anh Hawk" lại là thứ mà tôi đã thấy rất nhiều lần trong những món đồ cổ mà bố thường phải đi giám định.

"Anh nói là chủ nhân của mặt dây chuyền này cũng không biết nó trị giá bao nhiêu?" Tôi quay sang nhìn gã tóc dài kia, hỏi.

"Lão chỉ bảo là đồ gia truyền, không biết giá." Ngờ vực liếc qua "anh Hawk" một cái, gã mới trả lời.

"Gia đình ấy nợ tiền các người à?"

"Ừ." Giờ thì đến chính "anh Hawk" gật đầu, vẻ nôn nóng. "Mày muốn nói gì, đừng câu giờ nữa."

"Nợ bao nhiêu?"

"Hai ngàn."

"Đô Mỹ?"

"Mẹ nó đừng lòng vòng nữa!" Tên mặt sẹo gắt lên. "Có tin ông bóp chết mày không?"

"Tôi không nói nữa bây giờ!" Chẳng biết can đảm đây ra mà tôi thực sự dám quay sang trừng mắt với gã. "Nói đi, hai ngàn đô la Mỹ?"

"Ừ." Như đã cảm giác được điều gì đó, "anh Hawk" phẩy tay ra hiệu gã cao to như vận động viên kia thôi túm lấy ba lô của tôi, giọng nói cũng dịu đi thấy rõ. "Muốn nói gì, nhóc?"

Tôi nhìn gã một lát, cuối cùng khẽ thở ra một hơi.

"Các người nên đưa món đồ này đi giám định đi. Nếu đúng là đồ cổ thật sự thì giá trị có khi phải gấp cả chục lần số tiền hai ngàn đô kia đấy."

Cả đám côn đồ đồng loạt ngây người. Hai giây sau, tên mặt sẹo mới cười khẩy một tiếng.

"Sao mày dám chắc thế? Định lừa bọn tao à?"

"Tôi lừa làm gì?" Tôi giơ mặt dây lên dưới ánh đèn. "Nhìn đi, thứ mà mấy người gọi là 'vết bẩn' này rất có thể là vết phong hoá sau thời gian dài tiếp xúc với hộp gỗ của ngọc thật."

"Sao mày biết?" "Anh Hawk" nheo mắt. Tôi có thể cảm nhận được Roberto Capricorn đang nhìn mình chăm chăm.

"Cái này mà chú cũng không biết?" Cảm thấy địa vị của mình đã có sự thay đổi, tôi đánh liều bịa chuyện. "Kiến thức cơ bản môn tự chọn về Lịch sử Nghệ thuật đấy, mấy trường tư nằm top đầu đều dạy hết."

Năm người im lặng trao đổi ánh mắt với nhau. Rồi "anh Hawk" quay lại nhìn tôi.

"Mày muốn gì, nhóc?"

"Tôi vừa giúp chú kiếm cả một gia tài đấy, thả tôi ra đi." Tôi nghĩ ngợi một lát, cuối cùng hất cằm về phía Roberto Capricorn. "Cả cậu ta nữa."

Gã cười một tiếng.

"Làm sao tao biết mày sẽ không đi báo cảnh sát? Bọn tao đánh người, còn giữ trong tay đồ cổ có giá trị như thế."

"Tôi biết các người là ai đâu mà báo? Khu phía Đông này có bao nhiêu băng nhóm côn đồ chứ?"

"Thế nếu món đồ này không phải hàng thật thì sao?" Tay mặt sẹo thô lỗ giật lấy dây chuyền trên tay tôi. "Thôi, bọn tao lấy tạm cái máy ảnh kia của mày coi như đặt cọc nhé, nếu bất trắc thì đỡ lỗ vốn."

"Đừng!" Tôi kêu lên, ôm chặt lấy máy ảnh vào lòng. Mẹ không cho tôi chụp ảnh, cái máy ảnh này đều là tiền tôi lén đi làm thêm rồi tích cóp dành dụm hai mùa hè mới mua được, chưa kể bên trong còn có thẻ nhớ với gần năm chục bức ảnh chưa rửa ra, cũng chưa sao chép vào đâu. Ai đó đã từng nói máy ảnh là tính mạng của mỗi nhiếp ảnh gia, dù tôi chưa thể được xếp vào hàng chuyên nghiệp nhưng nếu máy mất thì chắc tôi cũng mất đến hơn nửa cái mạng này rồi.

"Tha cho con bé đi." Roberto Capricorn hắng giọng, song từng chữ vang lên vẫn khản đặc. "Nếu chúng mày muốn tiền đặt cọc thì lấy cái khuyên tai này của tao."

"Khuyên tai của mày?" Mặt sẹo cười hô hố. "Có mỗi một chiếc, mà cái thứ đồ nhựa này mười đô mua được cả nắm."

"Tuỳ chúng mày thôi." Hắn vẫn thản nhiên như không. "Một cái máy ảnh đời cũ loại rẻ tiền hoặc viên kim cương đen, cho chúng mày chọn."

Trong lòng tôi muốn phản bác mấy chữ "máy ảnh đời cũ loại rẻ tiền" song lại không ho he gì vì biết hắn đang muốn giải vây cho mình.

Mặt sẹo lại cười phá lên, song tên duy nhất vẫn im lặng từ đầu đến giờ - một kẻ lùn tịt đầu tròn ung ủng như quả dưa nhưng bắp tay lại to chẳng khác nào vận động viên cử tạ - đã huých cho gã một cú.

"Mày còn không biết tên nó là gì à? Roberto Capricorn, Capricorn đấy. Bố nó là trùm buôn đá quý, mẹ nổi tiếng khắp giới thời trang, họ sẽ để nó đeo đồ nhựa ra đường à?"

Mặt sẹo im ngay tức khắc, bầu không khí xung quanh cũng dần đặc quánh lại, nặng nề quái dị. "Anh Hawk" chợt cười nham hiểm.

"Hay là thế này đi, bọn tao lấy chuỗi dây chuyền và khuyên tai của mày."

Lòng tôi bỗng nhẹ bẫng khi nhận ra gã đã quên bẵng luôn chuyện cái máy ảnh của mình.

"Nhưng chúng mày phải thả cả tao lẫn cô ta." Roberto nói rõ ràng, như thể chính hắn mới là người đang ở chiếu trên.

"Anh Hawk" nhìn chằm chằm hắn một lát, bật cười.

"Còn biết mặc cả cơ đấy. Được, mày cũng có khí thế đấy, hôm nay tạm tha. Lần sau mà để tao bắt gặp thì có giao cả công ty của bố mày ra tao cũng không thả."

Nghe xong, như mới nhận được phán quyết từ thẩm phán, hai chân tôi mềm nhũn, suýt chút nữa thì ngã gục xuống đường.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip