12cs Mai Mai Muoi Hai Track 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tape iv. our season
track 2
by milo aquarius
07:03 ─────〇─ 08:12
⇄ ◃◃ ⅠⅠ ▹▹ ↻

Hôm nay Theodore Sagittarius nghỉ học. Tôi đã định gọi cho cậu ta nhưng vì tiết đầu là môn Hóa của bà cô khó tính nhất trường nên không dám liều dùng điện thoại. Đến giờ nghỉ thì tôi mới dám lấy máy ra gọi, kết quả là Theodore lại từ chối, chuyển sang gọi video.

Cái mặt nhòe nhoẹt của cậu ta còn chưa kịp hiện lên màn hình thì giọng nói cao vút đã vang lên khiến tôi giật cả mình.

"Ấy Milo thân yêu! Nhớ mình rồi hả?"

Tôi cúi đầu đập tay lên trán. Tự dưng lại quan tâm làm gì không biết.

Theodore vẫn đang cười sằng sặc thì Dorothea Libra đã nhào lên lưng tôi, ngó vào màn hình.

"Theodore! Sao hôm nay cậu nghỉ vậy?"

"Cho cậu xem cái này." Theodore chuyển sang camera trước, cho chúng tôi xem cái chân bó bột trắng xóa của cậu ta.

"Vãi..." Tôi buột miệng. "Cậu lại làm trò ngu ngốc gì vậy?"

"Ngã cầu thang thôi mà." Giọng cậu ta nghe rất thản nhiên. "Sang tuần mình sẽ lại tới làm phiền cậu."

"Sức khỏe chứ có phải chuyện nhỏ nhặt gì đâu, đừng chủ quan như thế." Tôi lầm bầm. "Cậu bớt nghịch dại đi một chút được không hả?"

"Không sao mà, bong gân nhẹ thôi, bác sĩ nói vài tuần là lại quay về như bình thường rồi."

"Còn đau không?" Dorothea vịn vai tôi, chen vào hỏi.

"Nếu không động đến thì không đau."

"Vậy để mình chép bài cho cậu nhé?"

"Thôi đi." Tôi gạt con bé ra. "Có Harper Cancer với Opal Pisces mà còn cần đến mày à?"

Tôi mặc kệ cái bĩu môi của Dorothea, quay lại nói chuyện với Theodore.

"Cuối giờ mình đi mượn vở của Harper Cancer chụp cho cậu. Học hành tử tế vào, nghỉ ngơi cho tốt đấy."

"Biết rồi biết rồi." Gương mặt cậu ta đã xuất hiện trở lại trên màn hình, vẫn đang cười toe toét, chẳng có chút dấu hiệu lo lắng hay đau đớn nào.

Làm bạn cùng bàn với Theodore Sagittarius cứ như có thêm một đứa em họ nữa vậy, chỉ khác là đứa em này làm tôi đau đầu hơn Dorothea Libra nhiều.

"Này." Tôi vừa tắt điện thoại đi thì Dorothea đã ghé tới. "Chiều nay tan học qua nhà em nhé."

"Mày lại định bày trò gì?"

"Việc quan trọng." Nó giơ tay lên thề. "Cực kỳ quan trọng cực kỳ nghiêm túc luôn."

Đối với Dorothea Libra thì việc săn được túi hàng hiệu phiên bản giới hạn cũng là chuyện cực kỳ quan trọng cực kỳ nghiêm túc, nhưng cuối cùng tôi cũng vẫn đến nhà nó. Hôm nay bố mẹ nó đều đi vắng, trong phòng khách có một đàn ông ngoài ba mươi tuổi mà tôi chưa từng gặp bao giờ.

"Ai đây?" Tôi gật đầu chào hỏi anh ta xong thì quay sang hỏi Dorothea.

"Thám tử tư."

"Mày thuê thám tử tư làm gì?"

"Lát nữa anh sẽ biết." Nó vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh mình trên sofa. "Ngồi đây đi."

Tôi thả ba lô lên một góc ghế, ngồi xuống cạnh con bé. Vị thám tử tư kia đang soạn lại một tập hồ sơ dày cộp, tôi tranh thủ lúc này quay sang thì thầm với nó.

"Mày lấy đâu ra tiền thuê thám tử tư đấy?"

"Xin bố em."

"Bố mày cho mày tiền thuê thám tử?"

"Em bảo là em đi mua áo khoác mới."

"Bây giờ là giữa mùa hè!"

"Thời trang không có giới hạn." Nói xong, con bé lại quay sang cười một cách rất thương mại với ông thám tử. "Anh có thể bắt đầu được rồi ạ."

"Vâng." Người đàn ông hắng giọng, ngồi thẳng lưng trông rất chuyên nghiệp làm tôi cũng nghiêm túc theo. "Cô Libra, tuần trước cô đã thuê tôi tìm hiểu một số chuyện về Scott Sonah và vài người bạn của cậu ấy..."

"Scott Sonah là ai?" Tôi lại quay sang thì thào với Dorothea.

"Nghe đi rồi biết." Nó huých tôi, lại gật gật đầu ra hiệu cho ông thám tử tiếp tục.

"Hiện giờ cậu Sonah đang học ở Trường đại học Aveton nên tôi đã đi gặp cậu ta, sau đó gặp một số người bạn khác cũng đang học đại học trong thành phố. Chuyện xảy ra gần hai năm trước rồi nhưng lời khai của bọn họ khá thống nhất, nên tính xác thực tương đối cao."

"Vâng, anh cứ nói đi ạ." Tôi vẫn còn quá nhiều câu hỏi nhưng nhìn sắc mặt Dorothea xong thì lại quyết định giữ im lặng. Lần duy nhất tôi thấy nó nghiêm túc đến mức này là khi tranh luận với một giáo viên ở trường cấp hai rằng việc cấm trang điểm ở trường học là kỳ cục, đặc biệt là khi nó chỉ bôi mỗi kem che khuyết điểm và son môi.

"Hai năm trước Scott Sonah học cùng lớp với Marco Virgo vì cậu Virgo được học vượt lớp." Cuối cùng cũng xuất hiện một cái tên quen thuộc khiến tôi chú ý, cũng vì cái tên này mà tôi dần hiểu được tại sao Dorothea lại phải thuê thám tử. "Theo lời những người học cùng lớp đó thì Marco Virgo nhỏ hơn bọn họ một tuổi và còn rất trầm tính nên hầu như không có bạn, Scott Sonah cũng không ưa cậu ta. Nhiều lần cậu Sonah và đám bạn trêu chọc cậu Virgo nhưng..."

"Đợi chút đã." Dorothea chợt giơ tay ngăn anh ta lại. "Không cần phải nghiêm túc thế đâu ạ, cứ gọi thẳng tên bọn họ là được rồi."

"Vâng, Scott không ưa Marco và thường xuyên quấy phá cậu ấy. Marco Virgo hầu như không có phản ứng, nên Scott Sonah muốn thử xem giới hạn cuối cùng của cậu ấy là ở đâu. Vào đợt thi cuối kỳ, trong lúc nộp bài thi môn Toán, một người bạn của Scott Sonah đã lén đánh tráo bài thi của Marco Virgo với tờ giấy nháp của cậu ấy trong lúc thu bài, vậy nên điểm số của cậu ấy tụt xuống rất nhiều. Sau đó Marco đã tới văn phòng trình bày với giáo viên nhưng vì không đủ chứng cứ nên không được chấp nhận. Khi cậu ấy về lớp, Scott Sonah còn cười nhạo khiêu khích cậu ấy rất nhiều, vậy nên Marco Virgo đã đánh cậu ta."

Marco Virgo? Đánh người? Tôi ngỡ ngàng nhìn sang Dorothea, nhưng con bé có vẻ không ngạc nhiên chút nào. Thế còn quái hơn.

"Đánh đến mức nào ạ?" Nó chỉ hỏi như vậy.

"Tôi có tìm được một vài báo cáo ở đây, lát nữa cô có thể xem chi tiết. Chấn thương khá nặng ở vùng mặt, nghiêm trọng nhất là gãy sống mũi."

Tôi nhìn từ ông thám tử sang Dorothea, cảm thấy chuyện này càng lúc càng hoang đường.

"Sau đó nhà trường đã mời phụ huynh hai bên lên làm việc. Scott Sonah có lỗi nhưng vì Marco Virgo ra tay quá mạnh nên cậu ấy ở thế yếu hơn, bị gia đình Sonah đòi đuổi học. Sau đó nhà Virgo phải bồi thường toàn bộ chi phí chữa trị và lấy lý do Marco Virgo học hành căng thẳng quá độ dẫn tới gặp vấn đề với việc kiểm soát cơn giận để xin bảo lưu một năm cho cậu ấy đi điều trị."

"Vậy là cậu ta có bệnh thật..." Tôi nhìn sang Dorothea. "Vậy nên con bé ở trại trẻ mồ côi mới thấy cậu ta trong Viện Sức khỏe tâm thần."

"Vì hồ sơ bệnh án của Viện Sức khỏe tâm thần được bảo mật rất nghiêm nên bây giờ tôi vẫn chưa thể chắc chắn Marco Virgo có thật sự gặp phải anger issues hay không, nhưng đúng là cậu ấy đã tới đó hàng tuần trong một thời gian dài và chỉ mới ngừng tới đó từ cuối mùa xuân năm ngoái." Ông thám tử tư nói nốt phần còn lại. "Đó là báo cáo chung nhất, thông tin cụ thể sẽ ở trong tập tài liệu này. Tôi sẽ tiếp tục tìm cách tiếp cận bệnh án của Marco Virgo, nếu cô còn vấn đề gì khác..."

"Không cần đâu ạ, thế này là đủ rồi." Dorothea cầm tập tài liệu trên bàn. "Cảm ơn anh, lát nữa tiền công sẽ được chuyển vào tài khoản của anh."

Anh ta đi rồi, tôi mới cầm mấy tờ báo cáo trong tập hồ sơ lên xem.

"Cái này... là thật đấy à?"

"Em nghĩ vậy."

"Nhưng sao mày biết mà đi điều tra?"

"Em không muốn nhắc lại đâu." Nó phẩy tay.

"Mày không thể lôi anh đến đây nghe hết câu chuyện này rồi không trả lời bất kỳ câu hỏi nào như thế được."

"Anh muốn nghe à? Được thôi." Nó nhún vai, thả tài liệu xuống bàn. "Em thấy Marco Virgo đánh người rồi - trước khi anh lại ngạc nhiên và hét lên với em: cái tên kia đáng bị thế."

"Được rồi được rồi, anh nghĩ là anh cần uống một cốc nước và bình tĩnh lại."

"Cứ tự nhiên. Em xong việc ở đây rồi."

"Thế mày còn gọi anh đến làm gì?"

"Em sợ là tin sốc quá em chịu không nổi." Nó phẩy tay. "Chừng này thì em vẫn chịu được."


Một tuần sau đó, Theodore Sagittarius đã đi học trở lại và cuối cùng tôi cũng chịu chấp nhận sự thật rằng thiên tài Marco Virgo hoàn toàn có thể phát điên lên và đánh người ta đến nhập viện. Bình thường mà, ai chẳng có mặt tối, chỉ là mặt tối của cậu ta tối đến mức đủ biến thành một cái Địa ngục mà thôi.

"Chào buổi sáng." Lúc tôi tới trường thì trông thấy Theodore Sagittarius chống nạng đứng dưới chân cầu thang, đang nhìn tôi mà toét miệng cười.

"Chào." Tôi nhìn cậu ta một lượt từ đầu đến chân. Hình như ở nhà chỉ ăn ngủ với dưỡng bệnh nên mặt cậu ta tròn hơn một chút, trông càng thêm dễ thương vô hại. "Leo lên được không đấy?"

"Không được thì mình ghé vào kia ngồi học cùng các em." Theodore chỉ vào dãy phòng học ở tầng một. "Coi như học lại lớp mười một thêm lần nữa, ổn mà."

Dù tâm trạng không tốt lắm nhưng tôi vẫn phải cười vì mấy câu đùa cợt vô tri của cậu ta, sau đó thì chuyển ba lô sang đeo ở phía trước.

"Lên đi."

"Hả?"

"Mình cõng cậu lên."

"Được không đấy?"

"Lựa chọn thứ hai là cậu nằm luôn ra đấy và mình túm cái cổ chân lành lặn của cậu kéo lên." Tôi nhìn đồng hồ. "Chúng ta còn năm phút thôi đấy, có lên không?"

Theodore toét miệng cười.

"Có chứ sao không."

Đúng như dự đoán, Theodore không nhẹ nhưng cũng không đến mức không cõng nổi, tôi đi từng bước lên cầu thang, cậu ta vòng tay qua cổ tôi, cầm hai cái nạng ở phía trước.

"Ổn không vậy?" Cậu ta ghé sát tai tôi thì thào.

"Mình vứt cậu xuống nhé?"

"Thôi mà." Cậu ta bật cười khúc khích, gục đầu vào vai tôi. "Cảm ơn cậu nhé."

"Ờ."

"Cảm ơn thật đấy. Cậu còn gửi bài tập cho mình nữa mà."

"Ờ."

Hơi thở nóng rực của Theodore phả vào bên vai tôi. Người cậu ta rất nóng, bình thường chạm tay một cái đã thấy ấm, bây giờ cõng cả người lên thì cảm giác chẳng khác nào đang vác một cái chăn khổng lồ lại còn lắm mồm.

"Cậu đáng yêu chết mất, Milo ạ."

Tôi dừng bước một lát.

"Còn nói nữa là mình ném cậu xuống đấy."

"Được rồi được rồi." Theodore lại gục mặt xuống, áp má vào cổ tôi. "Hì hì, hình như mạch cậu đập nhanh lắm này."

"Mình đang vác một thằng con trai cao một mét bảy mươi lăm leo ba tầng cầu thang, cậu nói xem?"

"Một mét bảy bảy nhé, đừng hạ thấp mình."

"Bảy sáu phẩy tám."

"Bảy bảy!"

Tôi bật cười.

"Đồ trẻ con."


"Cậu đi đâu đấy?" Đến giờ nghỉ, tôi vừa đứng lên thì đã bị Theodore kéo áo.

"Xuống chơi bóng rổ."

"Qua nhà ăn mua kem cho mình được không?"

"Trông mình rảnh lắm hả?"

Theodore bĩu môi. Cậu ta cận nhẹ, đeo cặp kính gọng tròn vào trông còn mềm mại ngốc nghếch hơn.

Thế là tôi chỉ chơi bóng rổ có hơn năm phút, sau đó tới nhà ăn mua kem đem lên cho Theodore.

"Mua thật à?" Thấy kem là mắt cậu ta sáng rỡ. "Yêu cậu chết mất!"

Mặc dù biết rõ là cậu ta hoàn toàn không có ý đó nhưng trái tim tôi vẫn lỡ mất một nhịp.

"Ăn đi, đừng nói linh tinh nữa." Tôi vỗ lên đầu cậu ta một cái. Mớ tóc dài dài xù xù của cậu ta cũng có điểm tốt, xoa xoa sờ sờ rất sướng tay, giống như xoa đầu chó con vậy.

Theodore vừa ăn kem vừa chơi điện thoại, không ba hoa làm phiền tôi nữa. Cái cách cậu ta ăn cũng chẳng có chút duyên dáng nào, cắn một miếng hết một phần ba que kem rồi cứ thế mà nhai, cử động hàm trông cứ như một con động vật nhỏ mà tôi không biết nên gọi tên là gì. Kem ở nhà ăn là loại rẻ tiền, bên trong toàn đá, cậu ta nhai cứ rào rạo mà không thấy ghê răng, còn ăn rất ngon lành. Tới lúc chuông báo vào tiết vang lên rồi cậu ta vẫn đang nhai, còn tôi vẫn đang nhìn chằm chằm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip