Choran Nuoc Mat Cua Aphrodite 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
01
Hyeonjoon tỉnh dậy với một cơn ho dữ dội.

Một cơn ho đột ngột xuyên qua em khiến em không thở được, lần lượt nắm chặt gối, ho đến khi đầu đau như búa bổ.

Em vô thức che miệng, vì sợ làm phiền Jihoon ngủ giường bên cạnh.
Sau đó, em chợt nhớ ra rằng hắn đã được nghỉ phép và vẫn chưa trở về.

Choi Hyeonjoon bị bóng tối bao trùm, em khó khăn vươn tay thắp sáng chiếc điện thoại.
Ánh sáng xuyên qua nghiên mực soi rõ tầm mắt, Hyeonjoon cố gắng tập trung ánh mắt đúng lúc.

Ba giờ rưỡi sáng.

Lại một cơn ho dữ dội hơn, và em không thể ngừng ho.
Em thấy mình dường như đang ho ra tim ra phổi, điều này còn tệ hơn khi mình nhiễm Covid, em nghĩ.

Cổ họng có mùi tanh khó chịu, Hyeonjoon cúi đầu, trong lòng bàn tay có một đóa hoa đã hơi héo úa.

Em không còn đủ sức xuống giường bật đèn trong phòng, chỉ có thể bật đèn pin của điện thoại di động lên xem đoá hoa trào ra khi em ho sặc sụa.

Hoa màu trắng xen tím, không lớn lắm, lúc này cánh hoa dính vào nhau, dưới ánh đèn mờ ảo trông rất đáng thương.

Hyeonjoon không biết loại hoa này.
Em không nghĩ mình ho đến khi trào ra một bông hoa.

Cơn sốc ban đầu dần tan biến, và em chợt nhớ đến một thuật ngữ đã từng nghe trước đây.
Chứng nôn ra hoa, nhưng bản thân em chưa từng trải qua và cũng không có ai xung quanh em từng bị.

Loại hoa ho ra có vẻ liên quan đến người mình yêu?
Hyeonjoon ngáp một cái, đặt bông hoa lên đầu giường, liếc nhìn chiếc giường trống bên cạnh.
Em không biết tại sao lại cảm thấy hơi buồn.
Lắc lắc đầu, không để ý lắm để cảm xúc. Em tùy tiện lướt Kakao, cũng không thấy tin nhắn gì mới.

Hyeonjoon bị cơn ho hoa quấy rầy, nên buồn ngủ tiêu tan gần hết.
Em mở SNS và lướt lướt, nhìn thấy bức ảnh được bạn cùng phòng đăng vào tối hôm trước. Có vẻ như hắn đã ăn ở một nhà hàng nào đó.

Hơi thở của em bắt đầu gấp gáp.

Trực giác bỗng cảm thấy thức khuya như vậy không tốt, không ngủ thì sớm muộn sẽ sinh bệnh.

Em cố nuốt xuống nước bọt đang trào trong cổ họng, vén chăn lên, nằm xuống nhắm mắt lại.

02
Mãi đến tận sáng sớm, lại bị tiếng ho khan đánh thức. Choi Hyeonjoon mới ý thức được mình có lẽ phải chú ý bệnh nôn ra hoa.

Nôn ra hoa, căn bệnh không có thuốc giải, chỉ những ai yêu đơn phương mới mắc phải. Thời gian đầu sẽ không gây chết người.

Hyeonjoon có thể đoán mà không cần lướt xuống phần tiếp theo. Cách chữa duy nhất là nụ hôn của người mình yêu.

Nhưng, người mình yêu là ai, Hyeonjoon có chút khó hiểu.

Trong tâm trí em, như một chiếc đèn lồng xoay với tất cả những cô gái em từng có liên hệ, nhưng lại không thể tìm thấy một người phù hợp trong một thời gian dài.

Có lẽ là bởi vì mình dậy quá sớm, đầu óc còn chưa đủ minh mẫn? Thôi Huyền Chương thầm nghĩ.
Em biết nếu không tìm được người mình thích, sẽ không tìm được cách tự cứu mình.
Những người khác giới trong ký ức của em đã được nghĩ đi nghĩ lại, và em cũng loại trừ tất cả.

Hyeonjoon nhất thời không kìm nén được, cũng không buồn ngủ chút nào, chỉ có thể lướt web xem tin nhắn của những cư dân mạng khác cũng bị chứng bệnh này.
Thôi Huyền Chương bị một bình luận hấp dẫn.

Có lẽ là người cùng giới chăng? Em nghĩ.

Em cố xem xét kỹ hơn những câu chuyện của cư dân mạng, cố gắng tìm một chút cảm hứng để tìm người mình yêu.
Thường sẽ là người bạn hay ở cạnh bên. Hyeonjoon nghĩ, đó có phải là đồng đội của mình không?

Cho đến khi mơ hồ nghe thấy tiếng đường xá bắt đầu tỉnh giấc. Hyeonjoon, vẫn chưa tìm được đáp án đành uất ức ngã xuống giường.

Em sẽ kết thúc cuộc sống của mình một cách mơ hồ đến mức em thậm chí không biết thuốc giải ở đâu?

Mình thậm chí còn chưa có được danh hiệu POG nữa, em nghĩ.

May mà em đột nhiên nhớ tới bình luận. Có người nói, loại hoa được ho ra có thể cho thêm một chút manh mối.

Choi Hyeonjoon vội vàng ngồi dậy, động tác quá nhanh nên liên lụy đến cổ họng. Em lại ho khan vài tiếng, nhưng cũng không nặng như trước.

Cẩn thận nhặt mấy bông hoa bị gối đè lên, em mừng rỡ vì hôm qua mình không hớ hênh vứt đi.

Dùng điện thoại di động chụp lại bông hoa do chính mình ho ra, cẩn thận cắt bỏ phần nền - thứ có thể ảnh hưởng đến phán đoán của hệ thống. Trong lúc chờ đợi kết quả, bàn tay cầm hoa run lẩy bẩy.

Đó là hoa hải quỳ, một loài hoa em chưa từng thấy bao giờ. Em lướt ra phía sau để xem ngôn ngữ hoa của hải quỳ.

Không có hi vọng, tình yêu phai nhạt dần.

Nhất định là hoa bị dập nát hoặc do hệ thống phán đoán có vấn đề. Hyeonjoon tự nhủ, loại tình yêu đơn phương tuyệt vọng này sao có thể xảy ra với em.
Em nghịch những cánh hoa và chụp ảnh từ nhiều góc độ khác nhau.
Vô ích thôi, chụp thế nào nó cũng bảo nó là hải quỳ.

Hyeonjoon chán nản và dành chấp nhận sự thật.
Một thông báo bài đăng của SNS đã phá vỡ suy nghĩ của em.

Trên thực tế, đó không phải là thông tin quan trọng, đó là một cập nhật rất bình thường của những người Hyeonjoon theo dõi.
Em nhấp vào trang của Jihoon và lướt xuống. Toàn là về chia sẻ cuộc sống, không có gì thú vị.

Em đột nhiên tưởng tượng sẽ như thế nào nếu em cũng ở trong những bức ảnh này.
Có lẽ người hâm mộ sẽ rất vui khi người đi đường giữa và người đi đường trên đi chơi với nhau để nuôi dưỡng lối đánh hòa hợp hơn? Biết đâu mình sẽ được GEN.G yêu cầu làm vlog thì sao?

Hyeonjoon lắc đầu buông bỏ những suy nghĩ viển vông này, hai chữ nôn hoa tràn ngập trong đầu, căn bản không có thời gian suy nghĩ tại sao mình lại mơ tưởng đi du lịch cùng với bạn cùng phòng.

Đang nhàm chán lướt qua các đề xuất, Choi Hyeonjoon bắt gặp một vẻ đẹp có phần xa lạ và ID của Jihoon hiện rõ trong lượt thích.

Hơi thở em nghẹn lại trong cổ họng, bụng cồn cào một trận buồn nôn, em muốn nôn, nhưng lại biết cái gì cũng không nôn ra được.

Cái tên Chovy giống như một viên đá ném vào lớp băng mỏng đầu mùa đông. Khiến ở giữa xuất hiện vết nứt nhỏ. Ngay sau đó, vết nứt lan ra, các khối băng cọ xát vào nhau và phân tán ra mọi hướng.

Em lại bắt đầu ho dữ dội, tim đau nhói.
Không khí xung quanh dường như đã biến thành bột thuốc đắng, dày đặc đến mức ánh sáng mặt trời không thể xuyên qua.

Hyeonjoon cuộn mình trên giường, hô hấp trở nên vô cùng khó khăn. Hốc mắt em đỏ bừng, nước mắt sinh lý chảy xuống . Từ khóe miệng ho ra từng mảng lớn cánh hoa, Choi Hyeonjoon cuối cùng cũng hiểu.

Em ngay lập tức hiểu ý nghĩa của hoa hải quỳ.

Hóa ra Jeong Jihoon chính là người mà em yêu, người em không tìm thấy trong trí nhớ.

Cái tên này giống như một lời nguyền, chỉ cần em nghĩ đến nó, nó sẽ khiến trái tim và lá phổi của Hyeonjoon bị đau. Khi em nghĩ về nó, thì cái tên trở nên nặng nề hơn và dần dần trở thành một cảm giác bí mật mà anh muốn dấu đi luôn, không còn được phép tồn tại trong trí óc.
Chả trách sao em không nhận ra người mình thích là ai.

Nói theo cách của chính mình, bọn họ quen nhau bốn năm, ở bên nhau bốn năm, nếu là người yêu thì có thể kết hôn.

Nhưng không có từ "nếu".
Một trò đùa luôn luôn là một trò đùa.

Hyeonjoon thở dài, chẳng thà không biết thuốc giải ở trong tay ai.
Như vậy, ít nhất em sẽ không đau lòng, ít nhất em còn có dũng khí trước khi chết uống một hớp rượu.

Hyeonjoon biết mình sẽ không giấu được bệnh nôn hoa lâu đâu, dù sao đột nhiên ho ra hoa mà không báo trước, mọi người sẽ kinh ngạc.
Em có thể trốn khỏi ký túc xá một ngày, không gặp ai trong hai ngày, ba ngày không ra ngoài hóng gió, nhưng điều này có thể kéo dài bao lâu.
Em quyết định không nghĩ về tương lai nữa, mà nghĩ về cách đối phó với những bông hoa mà mình ho ra.

Em lục tung các hộc và ngăn tủ, cuối cùng thì tìm thấy một chai thủy tinh.
Em không nhớ mình đã mua nó khi nào, cái chai phủ đầy bụi.
Hyeonjoon dùng khăn giấy lau sạch, nhặt bông hoa mà anh không còn nhận ra hình dạng, đưa bông hoa lại gần để nhìn kỹ hơn.

Thực ra đó là một bông hoa rất đẹp, tầng tầng lớp lớp cánh hoa quấn lấy nhụy hoa màu tím đậm, càng về gần giữa thì màu trắng tinh khiết lại nhuốm màu tím, như một tấm vải trắng vô tình bị rắc một chút màu nước. Trông thật dễ vỡ và mong manh.

Sau một thời gian tiếp xúc với khí bên ngoài, các cánh hoa rũ xuống. Em không muốn vứt bông hoa đi, nhưng em cũng không muốn giữ một bông hoa đã mất đi sức sống.

Hyeonjoon cầm bông hoa và thở hổn hển,em cố nghĩ cách giữ lại nó.
Nếu như chỉ giữ lại cánh hoa? Nó sẽ không thối rữa nhanh chứ?
Vì vậy, em cẩn thận dùng tay tách từng cánh hoa một, vuốt phẳng rồi xếp gọn lại.

Ánh nắng xuyên qua tấm rèm mỏng tràn vào phòng, mang theo chút ấm áp và làm dịu đi chút khó chịu sau cơn ho dữ dội.
Mình thích Jeong Jihoon. Đây thực sự là một khái niệm bối rối và lạ lẫm đối với Hyeonjoon.

Em bắt đầu lo lắng, nếu như không có kết quả. Liệu khi hấp hối em có còn nhớ người mình thích là người đi đường giữa thiên tài kia không, có đủ gan ôm người ta hôn một cái không.

Choi Hyeonjoon bị buộc phải lên kế hoạch cho cái chết của chính mình khi còn rất trẻ.

Suy nghĩ một hồi, em đứng dậy so sánh kích thước của chai thủy tinh, sau đó xé ra một tờ giấy có kích thước tương đương.
Lần đầu tiên, em ngập ngừng khi viết tên Jihoon.

Cầm bút lên, bàn tay phải của tuyển thủ chuyên nghiệp không khỏi run rẩy.
Em chưa bao giờ là một người quá dũng cảm, thậm chí còn thường xuyên nghi ngờ bản thân.
Giờ khắc này, bản thân khó có thể khống chế tay của mình. Ba chữ quen thuộc này lại giống như chưa từng nghe qua, chưa biết viết như thế nào.

Hyeonjoon cố gắng kiểm soát bàn tay và viết ba chữ "정지훈" một cách quanh co méo mó.

Đầu tiên, em chọn cánh hoa đẹp nhất và hoàn hảo nhất ở đáy lọ, nhẹ nhàng trải xuống đáy rồi thả tờ giấy lên trên.

Một cánh hoa chậm rãi che khuất tầm nhìn của Choi Hyeonjoon, những cánh hoa chất thành một đống nhỏ, chôn vùi tình yêu tuyệt vọng của chủ nhân, che đậy cảm xúc mong manh không muốn bộc lộ.
Hyeonjoon vừa vặn nắp vừa ho khùng khục, em dần quen với những cơn ho bất chợt mọi lúc mọi nơi.
Em không cố giấu cái chai, chỉ là đặt nó vào góc bàn, nơi bóng tối tràn ngập che khuất mọi thứ.

03
Kiểm soát tâm trạng xong, Hyeonjoon trở lại phòng game. Em ngồi trước máy vi tính, định bụng dùng trò chơi làm tê liệt bản thân, tạm thời quên đi việc nôn hoa. Em lướt qua danh sách trực tuyến, có lẽ còn quá sớm nên vẫn chưa có ai.

"Hyeonjoon à, hôm nay đến sớm quá ta?" Giọng nói của Han Wangho từ phía sau truyền đến, vẫn còn có chút ngái ngủ.

"Hôm nay em dậy sớm" Hyeonjoon xoay người, đáp: "Cho nên đến sớm, nay em có chút không muốn chơi lol."
Han Wangho mang theo một túi đồ ăn vặt nhỏ, anh lấy bánh mì ra và chia cho em một cái, sau đó tiếp tục những gì bên kia nói.

"Jihoon sẽ trở lại ngày hôm nay."
Vừa dứt lời, Han Wangho quay đầu lại liền thấy Hyeonjoon che miệng cúi người khó chịu ho khan.
Anh giật mình, quay người nhanh chóng rót cho đối phương một cốc nước ấm để cho cậu từ từ nuốt xuống.

Hyeonjoon lại ho ra một cánh hoa, may mà không phải là cả một bông hoa. Wangho cau mày và chỉ vào tay của người đi đường trên.

"Doranie, đây là cái gì?"

Em mở miệng muốn nói dối rằng mình vô tình nhặt được. Nhưng còn chưa kịp phát ra âm thanh, câu nói tiếp theo của anh lớn đã chặn lại lời nói dối sắp đưa ra.

"Đừng có dối anh, trong phòng không có loại hoa này."
"..." Choi Hyeonjoon không nói nên lời.

Dù đã chuẩn bị tâm lý sớm muộn gì cũng bị phát hiện, nhưng đối mặt với câu hỏi của đội trưởng, em vẫn cảm thấy khó mở miệng.
Nhìn thấy vẻ mặt buồn bã của Hyeonjoon , Han Wangho cũng không đành lòng ép nữa.
"Vậy là, em ho ra cánh hoa đúng không?" Anh lớn kéo ghế ngồi ở bên người em nhỏ hỏi.

"Dạ."

Choi Hyeonjoon, người không còn ép bản thân không được muốn khóc, nhỏ giọng trả lời. Han Wangho lấy điện thoại ra để tìm hiểu chuyện gì sẽ xảy ra với những người ho ra hoa.

Trang tìm kiếm đã đưa ra câu trả lời chính xác.
Han Wangho nhìn thuật ngữ xa lạ và không nói gì trong một lúc. Với tư cách là một người anh trai, anh không biết làm thế nào để an ủi Hyeonjoon đang cúi đầu ủ rũ bên cạnh.

"Hyeonjoonie bị bệnh rồi." Đó là một câu khẳng định.

"Dạ."

Bầu không khí lại tụt xuống con số không. Han Wangho chỉ thở dài, anh thấy bệnh này sẽ nguy hiểm đến tính mạng.

Ánh mắt em rơi xuống cánh hoa, một giây sau liền nhanh chóng dời đi, nhìn vào hai tay đang đan chặt vào nhau.

"Hyeonjoon có người em thích." Wangho nhẹ giọng nói: "Em có biết là ai không?"

Jeong Jihoon - ba từ đã nằm trên môi, nhưng em lại lắc đầu.
"Em không biết."

Hy vọng duy nhất đã bị dập tắt, và Han Wangho cảm thấy hơi buồn khi nhìn thấy người đi đường trên không còn sức sống. Vì vậy anh chỉ có thể nói vài lời an ủi, rồi xoa xoa vai em nhỏ.

Anh lui về chỗ ngồi, trong đầu tràn ngập câu anh vừa xem trên trang web "Người mắc bệnh ho hoa cuối cùng sẽ chết nếu không được người mình yêu hôn".
Han Wangho không còn cách nào khác ngoài việc tìm ra các giải pháp hữu ích, vì vậy anh chỉ có thể ngồi bên cạnh và tìm kiếm một cách lo lắng.

Từ góc nhìn của anh, Hyeonjoon giống như một con vật nhỏ vô cùng mỏng manh, cuộn tròn trên ghế. Em tự ôm chặt lấy mình, cố gắng truyền cho bản thân chút hơi ấm.

Tuy nhiên, không có cách nào để cứu em cả.

Han Wangho đứng dậy muốn đi ra ngoài hít thở, vừa mở cửa liền nhìn thấy Jihoon khoác áo khoác đang định mở cửa đi vào.

Anh dường như nhìn thấy một vị cứu tinh. Ngay khi hắn quay trở lại phòng game, đã bị kéo vào một góc.

"Sao rồi, em có biết về bệnh nôn ra hoa không?"

Jeong Jihoon không biết gì, lúc đầu hắn còn cảm thấy thuật ngữ này hơi lạ nên đã lặp lại lần nữa.

"Nôn ra hoa?"

"Ừ." Wangho thấy người đi đường giữa bối rối, "Tự mình đi kiểm tra đi, Hyeonjoon bị bệnh rồi."

Jihoon ở lại đó, trong đầu chỉ còn lại câu nói "Hyeonjoon bị ốm" của Wangho.

Liên hệ với căn bệnh nôn ra hoa đó, hắn nhanh chóng lôi điện thoại ra để tìm kiếm căn bệnh kỳ lạ này.
Tâm trạng của hắn đã bị kéo xuống mức thấp nhất kể từ giây phút thảnh thơi vì mình vừa trở về.

Hắn đứng cùng Hyeonjoon, người cúi đầu, đưa tay lên đỡ lấy trán, và những lời quan tâm bị hắn trốn lại trong miệng. Một lời quan tâm nhẹ nhàng lúc này cũng không thể xoa dịu được điều gì.

Hắn đi phía sau Hyeonjoon, nhặt bông hoa mà Hyeonjoon ho ra, nhặt lên bằng tay và nhìn thật kỹ.
"...Đừng đụng vào, bẩn lắm." Thanh âm em run run, nói được nửa câu lại bắt đầu ho khan.

Jihoon nhanh chóng kéo em lên khỏi bàn và đưa tay nhẹ nhàng vỗ lưng Cui Xuanzhang để an ủi.
Chỉ là cảm giác nhìn thấy một bông hoa hoàn toàn khác với việc tận mắt nhìn thấy một người ho ra mà thôi.

Hyeonjoon ho dữ dội, có lẽ là cơn ho nặng nhất kể từ khi em nhận ra rằng mình bị bệnh.
Hyeonjoon thực sự muốn đẩy Jihoon ra, nhưng lại không thể.

Thủ phạm khiến em phát bệnh đang giữ em lại, thuốc giải độc duy nhất và chất độc chết người được đóng gói trong cùng một lọ. Không ngừng kích thích dây thần kinh căng thẳng và mong manh của Choi Hyeonjoon .

Dường như ý thức mình đã bắt đầu tan rã, Hyeonjoon thầm nghĩ, em dần dần nhìn không rõ cảnh vật trước mặt.

Hoa hải quỳ nhấp nhô ôm lấy mặt em, hơi thở thì nồng nặc mùi máu. Em rơi vào trong bóng tối vô tận, mê mang và lộn xộn.

Jihoon kinh hoàng nhìn em phun ra một nắm lớn hoa hải quỳ rồi ngã vào lòng mình. Những cánh hoa trắng tinh vẫn còn nhuốm máu.

"ANH WANGHO! !"

Han Wangho chạy đến khi nghe thấy giọng nói run rẩy của Jihoon.
"Anh ơi, gọi bác sĩ của đội, làm ơn nhanh lên."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip