1.5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
[...]

Cái đoạn này là phần mình lượt bỏ khi Sahana Irina đi lướt qua đám Gojo Satoru trong hành lang ý.

[

Đang ngồi trong lớp tám đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, Gojo Satoru cùng với hai người bạn học của cậu là Geto Suguru và Ieiri Shoko đột nhiên bị thầy Yaga gọi lên. Mặc dù có chút thắc mắc trong lòng nhưng cả ba vẫn ngoan ngoãn nghe theo.

Hành lang được phủ đầy nắng vàng, đâu đó còn thoang thoảng mùi thơm nhẹ của gỗ bị cháy xém. Gojo Satoru nâng mi mắt mệt mỏi, giọng uể oải hỏi cậu bạn thân Geto Suguru đang đi bên cạnh.

"Này Suguru, cậu có nghĩ thầy Yaga gọi chúng ta lên làm gì không?"

Geto Suguru trầm ngâm nghĩ ngợi, sau đó cười khanh khách đáp lại.

"Chắc là thầy quá nhớ chúng ta chăng?"

Gojo Satoru bật cười khà khà, vỗ vỗ vai cậu bạn của mình, lại quay sang hỏi thiếu nữ an tĩnh đang đi phía trước bản thân.

"Này Shoko, cậu có nghĩ như Suguru không?"

"Phải chăng vì ế lâu năm nên thầy Yaga đã trở nên quá cô đơn đến mức phải gọi bọn mình lên để an ủi thầy?"

Gojo Satoru yểu điệu nói.

Geto Suguru thì cười như được mùa, còn Ieiri Shoko chỉ ném cho Gojo Satoru một cái nhìn, đều đều nói.

"Đừng lôi mình vào việc này, nếu thầy Yaga có nghe được thì mình cũng không phải chịu trách nhiệm gì hết."

"Ahh, bạn học Shoko của chúng ta lạnh lùng quá nhaa~"

Gojo Satoru để tone giọng xuống mức âm vô cực, uốn éo như con lươn bên cạnh Geto Suguru đang nối tiếp câu nói của Gojo Satoru cậu.

"Thôi nào Shoko, nếu có việc gì thì chỉ cần đổ hết lỗi cho Satoru thôi."

"Nàyy!!"

Gojo Satoru hét lên đầy bất mãn.

"Haha, cậu hét lên làm gì thế Satoru? Cậu là người khởi xướng trước mà."

Geto Suguru cười.

"Nhưng cậu cũng cười còn gì! Cậu cũng là đồng phạm Suguru!"

Đột nhiên truyền đến tiếng giày lê bước /cộp cộp/. Gojo Satoru nâng mi mắt, nhìn đến phía trước.

Cả Geto Suguru và Ieiri Shoko cũng nhìn lên, chỉ thấy, đó là một thiếu nữ có mái tóc màu xám bạc với vóc dáng nhỏ con, vận trên mình bộ đồng phục đen của Cao Chuyên, cô cúi gập đầu, hoàn toàn chẳng thể thấy được mặt mũi thiếu nữ ra sao. Thiếu nữ lướt nhanh qua ba người, chỉ để lại khoảng trống đấy là mùi hương hoa anh đào nhè nhẹ thoang thoảng nơi đầu mũi, quấn quýt mãi không buông. Khiến người ta đều như dính phải mê hoặc.

Gojo Satoru khựng lại, đôi Lục Nhãn giãn ra đôi chút, để lộ rõ sự ngạc nhiên. Cậu bất giác nắm chặt hai tay, liền bất giác thốt lên một cái tên quá đỗi quen thuộc và thân thương nhưng cũng chứa đầy sự tiếc nuối với bản thân.

"Irina...?"

Lập tức những kí ức của quá khứ ùa về thật nhiều, tựa như thước phim tua đi tua lại một cách chóng vánh.

Trái tim cậu khẽ thổn thức, đập phập phồng thật mạnh mẽ.

Thất thần hồi lâu, đến khi bị Ieiri Shoko và Geto Suguru cùng nhau đấm vào vai một cái mới có thể khiến Gojo Satoru tỉnh lại.

Cậu nhìn hai người bạn của mình, lại nở nụ cười tươi rói, hoàn toàn rũ bỏ dáng vẻ khi nãy. Trở về làm một Gojo Satoru hoạt bát, năng động và bất cần đời như mọi ngày.

Geto Suguru nhìn cậu bạn của mình, hồi lâu mới quyết định lên tiếng.

"Satoru."

Gojo Satoru thuận miệng đáp.

"Hửm?"

Geto Suguru cảm thấy tim mình đập thật nhanh, cậu nhìn chàng thiếu niên điển trai trước mặt, trong lòng không hiểu sao lại có đôi chút thắt lại.

Dáng vẻ khi nãy, cách mà đôi Lục Nhãn xinh đẹp ấy nhìn thiếu nữ kia, trông vô cùng thê lương.

Geto Suguru chưa bao giờ từng nghĩ đến một Gojo Satoru cao cao tại thượng, luôn khoác trên mình bộ áo choàng vui vẻ, lại cũng có một dáng vẻ đau thương như vừa nãy.

"Thôi, không có gì đâu..."

Geto Suguru cảm thấy lời sắp được nói lại như bị mắc trong cuống họng, không thể thốt thành câu.

Gojo Satoru khó hiểu nhìn cậu bạn, quay sang thì thầm vói Ieiri Shoko.

"Này Shoko, cậu có nghĩ là Suguru lại bị chập mạch không?"

Geto Suguru: "..."

Hình như tôi chiều cậu quá rồi đúng không Satoru?

Ieiri Shoko nhìn người bạn của mình, thì thầm với Satoru.

"Có khi lại vậy thật, chẳng lẽ chơi với cậu nhiều quá lại lây luôn tính của cậu chăng Satoru?"

Geto Suguru: "..."

Này này, Shoko...

Gojo Satoru xoa xoa cằm.

"Vậy tớ là nguyên nhân hả?"

"Thế thì Suguru phải cảm ơn tớ rồi, bởi tớ đã truyền lại cái tính cách thú zị này cho cậu màa~"

Geto Suguru hít thở đều, cố để bản thân bình tĩnh trước mấy việc nhỏ nhặt này. Cậu đặt tay lên bờ vai rộng như Thái Bình Dương của Gojo Satoru, mỉm cười 'vô cùng hiền lành' nói.

"Nhanh đi thôi Satoru, Shoko, tớ không muốn để thầy Yaga phải chờ lâu đâu."

]

...

w.856.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip