12 Chom Sao Recollections Of Dream Chuong 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Scopri bước đi ung dung nhẹ nhàng giữa cơn bão tuyết. Dáng người uyển chuyển lướt đi trên mặt sông băng, cô đang chạy tới một nơi xa xôi hẻo lánh, một nơi xinh đẹp huyền ảo mà những loài sinh vật yếu ớt sẽ mãi mãi không bao giờ được chiêm ngưỡng, nơi mà có nàng... tình yêu cũng như mục đích tồn tại của cô.

Đó là một nơi xa xôi hẻo lánh, quanh năm bao phủ bởi băng tuyết. Tất cả những gì cô nhìn thấy từ lúc xuất phát đến bây giờ đều chỉ có vài cái cây khô và mấy ngọn núi cao đến chọc trời. Cuối cùng, Scopri dừng chân trước một cánh cổng lớn, chân trụ và hai bức tượng linh điểu đều được làm hoàn toàn từ cẩm thạch tự nhiên, với những đường chạm khắc tinh tế vô cùng. Cánh cổng dần mở ra, vang lên tiếng cót két đinh tai. Phía sau chính là một tòa lâu đài nguy nga, tráng lệ bậc nhất. Nó thậm chí còn lớn hơn điện thờ thần Mia và lâu đài Đen của của hoàng đế Leoner. Cũng phải, tất cả những thứ được xây nên từ ma thuật thì có cái nào bình thường đâu.

Scopri chợt dừng bước, thay vì tiến về cửa chính, cô rẽ vòng sang, hướng về phía vườn hoa hồng. Xung quanh lâu đài được bao phủ bởi những cây gỗ già, sau lớp vỏ dày, phát thứ mùi hương trầm thoang thoảng, tuy đơn giản nhưng đủ khả năng khiến những kẻ đột nhập trái phép chết vì lên cơn đau tim. Có vẻ đây cũng là một sản phẩm từ thứ phép thuật màu nhiệm của nữ phù thủy. Nhưng với Scopri, thứ này giống như mùi nước hoa thơm dịu, một món quà đáng yêu của từ tình yêu bé nhỏ của cô.

Sau khi lượn một vòng quanh tòa lâu đài. Thứ đầu tiên đập vào mắt cô chính là một thiếu nữ tuyệt trần đang ngồi đọc sách trên chiếc xích đu. Thật sự... quá mức xinh đẹp rồi. Nàng ta có một mái tóc trắng xóa như như được dệt từ lớp tuyết mịn tinh khiết nhất tại đỉnh núi của thần. Đôi mắt màu xám tro hút hồn, có thể giam giữ trái tim bất kì kẻ nào lỡ va phải. Nàng ta quay sang, nhìn Scopri với ánh mắt trìu mến rồi vẫy tay gọi:

" Tới tìm ta có việc gì sao, linh hồn đáng thương "

Ồ, nàng là ai nhỉ? Chính là nữ phù thủy phương Bắc, Canier Carston Hannover. Một trong tám phù thủy quyền năng nhất giới pháp thuật. Kẻ đứng sau, thực hiện mọi giao dịch mờ ám ở nửa kia thế giới. Cũng là người duy nhất có được sự bảo hộ của Scopri.

" Không có gì cả. Chỉ là nhớ em thôi "

" Thế sao "

Cô bước tới, vui vẻ ngồi xuống cạnh nàng. Tim đập liên hồi vì hưng phấn, đã rất lâu rồi hai người không có một buổi gặp nào đàng hoàng cả, bây giờ lại có thời gian bên nhau, chẳng phải rất tuyệt sao? Cô ghé sát người lại, miết nhẹ trang giấy ố vàng của quyển sách trên tay nàng. Canier cũng không có vấn đề gì cả, cứ để Scopri làm những gì cô muốn. Suốt cả buổi, cô cứ nhìn nàng một cách đắm đuối, si mê đến mức khiến Canier có đôi chút rùng mình. Cuối cùng, nàng gấp sách lại, quay sang cô hỏi:

" Đến giờ trà chiều rồi, cô muốn uống gì không? "

" Gì cũng được, chỉ cần là đồ em đưa, có là thuốc độc ta cũng nhận " Scopri mỉm cười, quay sang em nói với giọng điệu nửa thật nửa đùa. Trông cực kì gợi đòn

" Thôi được rồi, đừng nói mấy câu sến sẩm ấy nữa. Cô làm ta sởn cả gai ốc lên rồi này " Trước câu đùa đáng yêu đó, nàng chỉ biết phì cười đầy bất lực. Scopri lúc nào cũng buông mấy câu thả thính ngọt ngào khiến Canier khó xử mà.

Búng tay một cái, cả hai người được dịch chuyển vào trong lâu đài. Trước mặt là bàn trà bằng cẩm thạch trắng. Vỗ thêm một tiếng nữa, ấm trà và tách sứ hiện ra, rót cho mỗi người một tách trà Rose Congou. Canier có vẻ không thích trà lắm, trong lúc cô đang thưởng thức hương thơm nhẹ nhàng của hoa hồng thì nàng lại đang nhai miếng bánh Macaron chocolate một cách ngon lành. Đúng là đáng yêu hết sức, lần sau nếu ghé lại, cô phải mua thật nhiều đồ ngọt tặng nàng mới được.

" Đã tìm được bọn chúng chưa? "

" Ý cô là sao, ta không hiểu "

" Có vẻ hai vị khách không mời đã tình lấy mất thứ quan trọng của em nhỉ"

Câu hỏi đột ngột của Scopri khiến Canier giật bắn mình. Chiếc bánh nhỏ trên tay rớt xuống đất, tay nàng nắm chặt, điệu bộ cực kì khó coi. Ai cũng biết đũa thần chính là thứ nắm giữ phần lớn ma thuật của phù thủy, mất đi đũa phép tức là mất đi một nửa sinh mệnh. Có vẻ Scopri đã thật sự chọc đúng chỗ đau của Canier mất rồi. Môi nàng ta mím chặt, tay bấu vào tà váy trắng muốt đính pha lê sáng chói, không cần đọc được suy nghĩ ta vẫn có thể biết rằng... " cô ả đang điên tiết lắm"

" Nhìn dáng vẻ này của em... có vẻ lời đồn... "

" Cô im lặng đi, ta đang hơi mệt " nói rồi nàng quay ngoắt đi về phía cửa, sắc mặt sa sầm cực kì. Ngón tay cứ di di trên thái dương mãi không ngừng.

" Ơ khoan đã, chị giỡn thôi. Nếu em muốn giúp thì... "

* Rầm * cánh cửa bằng băng đóng lại, nàng bỏ mặc cô đang đứng thất thần ở giữa phòng mà tiến vào hư không. Ôi trời, cô không ngờ mọi chuyện lại tệ như thế này, vốn chỉ muốn đưa ra lời đề nghị giúp em ấy, ai ngờ lại làm nàng giận mất rồi. Scopri có chút thất vọng, nhưng biết làm sao được, cũng là do cô đã làm em giận mà. Thôi thì đành chờ đến lúc nào nàng nguôi giận rồi xin lỗi vậy, giờ đuổi theo chỉ khiến Canier thêm tức giận.

" Chị đi nhé. Tạm biệt Canier! "

Ngay lập tức, Scopri được dịch chuyển đến một nơi hoang vu và điêu tàn. Xác người chất chồng, tạo thành từng đống xếp ngang như một bức tường khổng lồ. Mùi tanh tưởi nồng đạm xộc thẳng vào khứu giác khiến cô khó chịu. Đi thêm vài bước, cô dẫm trúng một thứ gì đó, vừa ngước xuống thì... một bộ xương người trắng hếu hiện ra. À không cũng không hẳn là bộ xương, phần thịt vẫn chưa bị thối rữa hoàn toàn, bên trên còn lúc nhúc đống giòi bọ đang ngấu nghiến thứ thịt hôi tanh bẩn tưởi ấy. Scopri cũng chỉ đơn giản là phủi phủi đi rồi bước tiếp. Xem ra chẳng còn ai sống sót cả, nhưng có một chút kì lạ. Đây là một chiến trường nhưng lại không hề thấy xuất hiện bóng giáng của bất kì phe đối địch nào. Gió thổi đến, mang theo mùi xạ hương nhè nhẹ. Cái mùi thật không thể lẫn vào đâu được, chỉ có thể là gã... Kẻ thôi miên.

" Ôi trời, sao lại gặp tên đó lúc này chứ. Biết vậy đã chẳng chọc em ấy làm gì. Vừa bị giận vừa gặp trúng một tên phiền phức "

Tiếng xèo xèo như nướng thịt văng vẳng bên tai. Liếc mắt sang liền thấy một đám ma thú đang ngồi ăn ngấu nghiến thứ thịt mềm mọng nước trong đĩa. Trên bếp lửa cồn đang hầm chín thứ gì gì đó, nếu không lầm thì đó là... một cái đầu người. Lũ ma thú này có lẽ tiến hóa từ các chiến binh vẫn còn hấp hối đây. Vừa ăn, nước mắt lũ không ngừng chảy dài trên má. Cá đầu trong nồi vẫn còn giữ lại cái đống tóc màu vàng lợt dính bẩn trông thực kinh tởm thứ nước trong nồi chẳng biết nấu từ cái gì mà đen ngòm, bốc lên thứ mùi hôi thối kinh người. Scopri chỉ thở dài một hơi, quay mặc kệ đống hỗn độn đằng sau.

Coi vẻ lần này gã ra tay tàn nhẫn hơn bình thường, biến cả quân lính thành quái vật để chúng tự ăn thịt đồng loại. Cũng lâu rồi Scopri không gặp hắn, mà có gặp cũng chẳng ích gì. Vốn dĩ hai người đâu có ưa nhau, cạch mặt luôn cũng tốt. Cô cũng chẳng có tâm trạng quan tâm đến gã đàn ông ấy nữa, Scopri chỉ đang lo lắng làm sao để khiến tình yêu của cô nguôi giận. Mệt chết đi được!

Tạm gác lại cái lạnh thấu xương của phương Bắc xa xôi, hãy cùng nhau di chuyển xuống phía Nam đầy nắng và hoa tươi. Công quốc Miana, quê hương của thương nhân, cái nôi của thương nghiệp phép thuật. Nơi tôn giáo trở thành đặc trưng văn hóa thuần túy mà ai nghe đến đều phải gật gù... thật khoa trương.

Khác với Đế quốc Stephen của Leo, nơi được cai trị bằng bạo lực và quyền hành tuyệt đối. Miana chính là sự tương phản hoàn toàn. Thời tiết ấm áp, cuộc sống người dân bình yên. Quả là một đất nước đáng sống nhỉ? Nhưng có thật sự như vậy không, liệu cái nơi được gọi với xưng mĩ miều là thiên đường cõi trần thế có đang che dấu bí mật động trời nào mà ta không hề biết không?

" Arian, nói cho ta biết sứ mệnh của con là gì "

" Trở thành dũng sĩ, bảo vệ người dân. Con sẽ làm sứ giả của thần, trừ gian diệt bạo! "

" Ngoan lắm con của ta "

Arian được sinh ra và lớn lên ở một vùng quê nghèo nằm ở phía Tây, Miana. Nghe bảo bố mẹ mất sớm nên cậu được một linh mục nhận vào. Đó là một đứa trẻ hoạt bát, năng động và lạc quan nhất bạn có thể hình dung. Nó có mái tóc hồng xoăn tít cùng gương mặt điển trai đầy láu lỉnh khiến ai nhìn cũng phải bật cười. Nó có sơ Marie dịu dàng như đức mẹ, luôn ân cầm và ru nó vào giấc ngủ. Có vị linh mục hiền từ phúc hậu nhất trên đời và một đám bạn tuyệt vời. Ari thích cái cảm giác gió lùa mát rượi trên cánh đồng khi nó chạy, yêu cái chạm nhẹ, nhột nhột của đám cỏ xanh khi nằm xuống ngắm mây. Đối với nó, đây chính là hạnh phúc, không cầu kì cũng chẳng khoa trương, hạnh phúc thật sự quá đơn giản đi.

" Chỉ khi trở nên vô tri, con người ta mới thật sự hạnh phúc " có lẽ đúng. Chỉ khi trở thành kẻ ngốc ta mới không cảm thấy đau khổ cùng cực. Ít nhất là vậy. Gã đã sai khi tin vào thứ gọi là thần, sai khi dành tình cảm yêu thương cho một lũ giả tạo và ngu xuẩn. Ôi chúa ơi, thà người ném xác con vào lửa địa ngục hay hóa con thành súc sinh cũng được, cớ sao người lại để con chịu cảnh khốn cùng này, người thật sự là đang thử thách hay chỉ là trêu đùa thứ sinh mệnh bé nhỏ này đây.

Khốn nạn thật, tất cả chỉ là giả dối. Con mụ Marie đó lừa gã, thằng cha linh mục quèn đó dám cấu kết với ả. Khốn kiếp, tại sao lại có loại người đáng ghê tởn đó trên đời chứ, một lũ ác độc, mưu mô. Chúng tàn nhẫn hơn cả quỷ dữ, xảo quyệt gấp bội lần lũ yêu tinh trong rừng sâu. Lũ sâu bọ chết tiệt, gã hận hận hận đến chết.

Lũ bạn của gã chết hết, chúng bị đem đi làm vật tế cho buổi lễ cầu thần cả rồi. Hóa ra ý nghĩa của hai chữ " hy sinh " mà con đàn bà đó nhắc đến là như vậy. Món quà sinh nhật này lớn quá, Arian không dám nhận. Lúc đó hắn chỉ mới mười hai tuổi, đấu với một lũ người lớn thì làm sao mà lại. Vậy là gã bị đem lên bàn tế, trong giây phút cuối cuối cùng, gã gắng gượng nói được một câu.

" Tao có chết cũng sẽ thành quỷ. Tao sẽ bắt tụi mày trả giá "

Và well, trong giây phút ấy cận kề cái chết, hắn được chúa quỷ cứu sống. Mặc dù không hẳn là cứu, nói đúng hơn là một bản hợp đồng mà người nắm phần lợi chắc chắn là chúa quỷ. Nội dung tóm tắt cơ bản như sau: " Arian Louis sẽ được vay mượn mạng sống bằng cách kí khế ước với ■■■. Đổi lại, gã sẽ phải chịu phục tùng dưới trướng chúa quỷ với vai trò là người cai quản dòng sông U Khuất, bất kì hành động phản kháng hoặc trái lệnh sẽ nhận lại những hình phạt tàn khốc nhất "

" Có hay không? "

" ... Có! "

Khế ước hoàn thành, đồng nghĩa với linh hồn, thể xác lẫn sức mạnh và cảm xúc của gã đều bị trói buộc như một nô lệ. Hắn ta ghê tởm loài người, chúng thật yếu ớt, mong manh và ngạo mạn. Chúng cho rằng giống loài của mình là thượng đẳng nhưng suy cho cùng... cũng chỉ là thức ăn béo bở cho các chủng tộc cấp cao khác mà thôi.

Thế nhưng, đó là cho tới khi gặp nàng...

Sagitalia Verne. Nó là một đứa con hoang, được sinh ra bởi một ả hầu bàn ở quán rựu và ngài bá tước Verne. Mười năm sau, nhờ lòng " thương xót " của phu nhân bá tước, nó được nhận vào. Gớm thật, cái danh tiểu thư cũng đâu có cao quý đến mức đó, sao ai cũng muốn có vậy? Nó bị sỉ nhục như một con chó, cũng không khác người làm trong dinh thự là bao. Thậm chí đi ở đợ như mấy cô hầu còn sướng hơn ấy chứ.

" MÀY CÓ BIẾT ĐỒ MÀY MẶC, THỨC ĂN MÀY GẶM HẰNG NGÀY LÀ DO AI CHO KHÔNG HẢ? "

" Con... con xin lỗi, làm ơn tha cho con "

" Cút về phòng đi! Mẹ mày, thứ vô học bẩn thỉu "

Phu nhân Verne phủi phủi tay, quay ngoắt đi không thèm ngoái lại. Theo sau là hai đứa em cùng cha khác mẹ của nó, chúng ngồi đó, cười ngặt ngẽo khi nhìn thấy chị mình bị đánh cho rách cả thịt ra. Nó chẳng biết nó đã làm sai chuyện gì, chỉ là vô tình đi sượt qua vai hai đứa kia, chưa kịp xin lỗi thì tụi nó đã gào mồm lên. Cuối cùng là thành ra như này đây.

" Hahahahaha, cười chết mất. Đúng là đáng đời "

" Cố tỏ ra mình thanh cao cho ai xem vậy. Còn làm bẩn áo tao, mày đúng là chán sống "

" Thôi đi anh hai, dù sao cũng là con của điếm. Nó học cái bản lĩnh thấp hèn của mẹ nó cũng là đương nhiên, chúng ta không cần chấp "

Tụi nó còn quay sang, bỡn cợt vài câu cho thỏa lòng. Hết vui thì chạy đi, bày ra vẻ mặt tự hào như vừa lập được công. Sag chỉ đành lết cái thân thể đầy vết thường này về phòng, vừa đi vừa khóc thút thít. Đám hầu nhìn thấy cũng làm ngơ, giả mù giả điếc. Nó cũng không thể trách gia nhân trong nhà vô tâm này nọ, lỡ mà hai đưa kia biết họ giúp cô băng bó vết thương, chắc chắn sẽ bị phạt rất nặng, có khi là... đuổi ra khỏi dinh thự cũng nên. Với mức lương hậu hĩnh mà không phải ai cũng có, họ thà làm trái với lương tâm còn hơn là mất việc.

Nàng ngồi xụp xuống đất, khóc nấc lên vì đau. Ở khu ổ chuột thì bị bán làm gái, về dinh thự thì bị đối xử không bằng con mèo, con chó trong nhà. Sag cũng chẳng biết phải làm sao nữa, mệt lắm rồi. Trong lúc nó đang mãi suy nghĩ về những tủi nhục mà suốt mười bảy năm cuộc đời mình phải trải qua thì nghe thấy tiếng đập cửa. Nó chạy đến, kéo rèm ra thì... một con người đang dính chặt vào mặt kính. Sag thất kinh lùi về sau, tay bịt miệng không dám hét lớn, bên tai nghe thấy tiếng chàng trai đó gọi.

" Mở cửa ra, cho ta vào nhanh lên. Nhanh lên "

Sagitalia vội vàng mở cửa sổ để chàng kia lạ mặt bước vào. Tiếng đập cửa * thình thịch * khiến nó sợ sẽ làm kinh động đến phu nhân và mấy người làm trong nhà. Arian lao vào như tên bắn, tóc tai luộm thuộm, quần áo tàn tạ. Phải nói là... trông còn thảm hơn nó rất rất nhiều, như vừa bị đánh đạp vô cùng dã man, không khác mấy tên ăn mày đầu đường xó chợ là bao.

Với tính cách tốt bụng của mình Sagitalia ngay lập tức đỡ hắn dậy, cô lo lắng hỏi han người đàn ông xa lạ ấy. Ôi, em ngây thơ lắm bé con à, chính từ lòng nhân hậu này của em chính là công tắc cho cái chết đầy đau đớn không một chút dư âm sau này của nó sau này. Em đã bị khuôn mặt của gã mê hoặc, em tin chắc rằng đây chính là hoàng tử trong mộng đang tiến tới, cứu lấy linh hồn đầy vết cắt. Mơ đẹp lắm cô bé.

" Em chính là định mệnh của ta "

Nói rồi hắn gục xuống, chẳng biết vô tình hay cố ý gieo vào trái tim nàng một lời nguyền vĩnh cửu, một tình yêu ảo tưởng chẳng thể thành sự thật...

♧♧♧

T/g: vào năm học rồi, có lẽ mình sẽ không đăng truyện đều như chương 1 và 2 nữa. Nhưng mình vẫn sẽ tiếp tục câu chuyện này, cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện mình viết. Đây là lần đầu mình đăng, có gì sai sót mong các bạn góp ý nhé ;]]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip