Gyujin Criminal Criminal

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
warning: truyện có nhắc đến yếu tố giết người, ooc cực mạnh.

.

thời sự đưa tin, một thi thể vừa được phát hiện ở ngoại ô thành phố, còn đặc biệt nhấn mạnh sự nghiêm trọng của vấn đề.

đây đã là vụ thứ hai trong vòng hai tháng, hiện trường vụ án hoàn toàn giống hệt nhau.

một đóa hồng được đặt ngay ngắn trên ngực trái của nạn nhân. người ta truyền tai nhau, hung thủ có vẻ là một tên biến thái lãng mạn.

yujin đang lau dở chiếc cốc thủy tinh, bất giác rùng mình một cái.

"thế giới loạn lạc anh nhỉ? sao có thể coi giết người như trò đùa thế kia?"

anh chủ của em - chương hạo, đồng tình mà gật đầu.

"dã man luôn ấy. chắc anh không dám ra đường mất."

câu chuyện của họ dừng lại ở đó khi tiếng chuông đón khách vang lên. một ngày làm việc của cả hai đã bắt đầu như thế.

.

đến tối mịt, khách của quán cũng đã hết, yujin rệu rã khóa cửa tiệm rồi ra về.

riết rồi em không biết cửa hàng của ai khi mà anh chủ đã tan ca từ hai tiếng trước để đi hẹn hò với chàng trai họ sung gì đó.

nhưng yujin chẳng thèm ghen tỵ đâu, bởi vì ở nhà cũng có người đang chờ em mà.

đèn đường ảm đạm soi lên vóc dáng mảnh khảnh của thiếu niên. em mơ hồ cảm nhận được tiếng bước chân đằng sau lưng mình.

yujin lạnh gáy nhớ đến tên sát nhân trên bản tin sáng nay, tốc độ cũng nhanh lên một chút, cuối cùng là chạy thục mạng.

bởi vì chiếc bóng cao lớn của ai đó phía sau đã xuất hiện bên cạnh em rồi.

yujin sợ đến phát khóc, vừa chạy vừa gọi điện cho người yêu.

tiếng chuông điện thoại phát ra từ đằng sau khiến bước chân của em chậm dần rồi dừng hẳn.

cái nhạc chuông trẻ con này ngoài kim gyuvin của em sử dụng thì chắc chẳng có ai.

hậm hực quay người lại, em thấy gương mặt điển trai của hắn đang nhởn nhơ cười.

"này, anh hết trò rồi hả? có biết em sợ lắm không?"

gyuvin nhìn em bé tèm lem lau nước mắt mới biết mình đùa quá trớn. hắn thôi không cười nữa, tiến lại gần và đem người yêu nhỏ ôm vào lòng.

"anh xin lỗi bé yêu. tại hôm nay em về muộn nên anh qua đón em." - gyuvin dùng cả hai tay nâng niu hai bên má yujin. - "xin lỗi vì đã trêu em, đừng giận anh nhé?"

yujin thút thít làm nũng. thật ra em thấy may mắn vì gyuvin đã xuất hiện ở đây.

đường về nhà còn dài một đoạn, em không phải đi một mình nữa rồi.

nắm tay nhau trên con đường vắng lặng, hàng lá xào xạc một bản nhạc không tên mang chút rùng rợn khiến yujin vô thức nép vào người gyuvin một chút.

người lớn hơn siết chặt hơn lấy đôi tay nhỏ, ý bảo có anh ở đây rồi.

"anh đã xem bản tin sáng nay chưa? về mấy vụ giết người gần đây ý?" - yujin vô tư hỏi.

nét cười nhè nhẹ trên gương mặt tuấn tú của hắn trở nên gượng gạo, nhưng rất nhanh thôi, gyuvin lại bình thản như không có chuyện gì.

"anh xem rồi. nên anh mới chạy đến tận đây để đón yujin đấy. sao nào? anh là bạn trai tốt đúng không?" - gyuvin đưa tay yujin lên, kề môi mà hôn nhẹ một cái.

em nhỏ ngượng nghịu bật cười. ai dạy kim gyuvin mấy cái làm rung động người khác thế này đây?

.

về đến nhà, yujin ngả người ngay lập tức lên sofa, mặc kệ cho giày còn chưa cởi, khẩu trang còn chưa tháo.

"han yujin, dậy đi tắm rồi mới được ngủ." - gyuvin ân cần thay cho em đôi dép trong nhà, xếp giày thể thao lên kệ ngay ngắn rồi nghiêm khắc nhắc nhở người yêu.

yujin bĩu môi dụi mắt, dang hai tay ra.

"gyuvin bế em."

được rồi, vì em đáng yêu nên em muốn gì cũng được.

cưng chiều bế em nhỏ vào phòng ngủ, gyuvin còn chu đáo đến mức chuẩn bị sẵn cả quần áo, khăn bông cho em.

yujin cười hì hì hôn lên má anh người yêu thay cho lời cảm ơn, ôm đống đồ gấp gọn gàng nơi đầu giường rồi bước vào phòng tắm.

gyuvin đóng cửa phòng ngủ, thong thả bước ra bếp chuẩn bị nấu ăn.

hôm nay tâm trạng hắn đặc biệt vui vẻ, nên rất muốn cùng yujin ăn một bữa chúc mừng.

cầm con dao sắc bén lóe lên ánh sáng bàng bạc, gyuvin thuần thục thái từng lát thịt đỏ tươi.

cảm giác gờn gợn dâng lên nơi cổ họng, bất giác yết hầu của hắn di chuyển một cái.

tiếng la hét, và mùi máu tanh.

cảm giác thỏa mãn nhanh chóng tràn về khiến gyuvin không kiềm lòng được mà hưng phấn.

tên biến thái lãng mạn sao? hắn thích cái tên này.

đôi môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười mỏng như đường chỉ, cảnh sát đúng là một lũ ngu ngốc.

gyuvin khẽ ngân nga một bản nhạc, là bài hát mà yujin đã mở cho hắn nghe vào buổi đầu tiên hai người dọn vào sống chung.

trái tim của một tên sát nhân chỉ cho phép han yujin bước vào, và chắc chắn han yujin sẽ không thể bước ra.

"anh đang làm gì mà vui thế?"

gyuvin không hề giật mình khi thân nhiệt nóng hổi áp vào lưng mình. em nhỏ vòng hai tay qua eo người yêu, má dựa lên tấm lưng vững chãi.

mà có lẽ em đã tin tưởng để đặt cả cuộc đời lên đó.

"hôm nay, chúng ta ăn một bữa thật ngon nhé!"

.

đĩa steak được chế biến tỉ mỉ, đẹp mắt bày ra trước mặt yujin. vẫn biết là gyuvin nấu ăn ngon, nhưng yujin vẫn chưa lần nào ngừng cảm thán về đôi tay của hắn.

đôi tay ấy ôm em hàng ngày, vỗ về em mỗi đêm, rồi còn nấu ăn cho em nữa.

yujin chắc hẳn đã dùng hết may mắn của hai mươi năm cuộc đời để gặp được người đàn ông này.

"em ăn thử đi, xem đã vừa miệng hay chưa?" - gyuvin tháo bỏ tạp dề, kéo chiếc ghế đối diện với yujin và ngồi xuống.

em nhỏ vâng một tiếng thật ngoan, cắt một miếng thịt nhỏ rồi bỏ vào miệng.

"không còn từ nào để miêu tả." - ngón cái được bật lên ở cả hai bàn tay đủ để diễn tả sự tán dương của em bé rồi.

gyuvin hài lòng xoa đầu người yêu vài cái, trước khi thưởng thức bữa ăn còn đốt lên vài lọ nến thơm.

mùi hương nhè nhẹ của lavender hòa lẫn với hương đào thoang thoảng của sữa tắm mà yujin đã dùng tạo nên một khung cảnh lãng mạn và lung linh dưới ánh nến.

bữa ăn, có nến, có hoa hồng, có anh, và có em.

.

yujin ăn xong thì ngủ quên chẳng biết trời trăng gì. một ngày làm việc mệt mỏi đã rút cạn sức lực của em.

gyuvin đặt em bé ngay ngắn lên giường ngủ, đắp chăn cẩn thận cho em, hôn nhẹ lên trán một cái như một câu chúc ngủ ngon, sau đó bước vào nhà tắm.

hắn vuốt ngược mái tóc ướt đẫm lại đằng sau, nhăn mặt soi xét vết xước nhỏ bên sườn mặt.

cũng may là yujin không phát hiện ra.

nụ cười đáng sợ dần được vẽ lên, gyuvin thỏa mãn nhìn gương mặt ăn tiền của mình in trên mặt gương vẫn còn hơi nước.

"này kim gyuvin, mày làm tốt lắm." - khẽ đánh mắt cho cánh cửa khép hờ, gyuvin từ góc độ này có thể nhìn rõ yujin đang nằm ngủ - "tiếp theo, sẽ là ai đây nhỉ?"

.

những ngày sau đó, nhịp sống vẫn diễn ra bình thường, yujin vẫn ngày ngày nhảy chân sáo đến tiệm bánh ngọt của anh chủ chương hạo.

trời đã trở lạnh, em nhỏ vô thức rụt sâu gương mặt bé xinh vào chiếc khăn len to sụ mà người yêu đã tự tay đan cho em.

đẩy cửa bước vào tiệm, tiếng chuông gió vui tai vang lên thu hút sự chú ý của chương hạo đang đứng ở quầy thu ngân.

"yujin hôm nay đi sớm thế? gyuvin của bé không đưa bé đi à?"

"anh gyuvin đã đi làm rồi ạ."

bản tin buổi sáng như thường lệ cập nhật vài điểm mới.

"chưa phát hiện thêm điều gì về vụ án giết người hàng loạt. người dân ra đường xin hãy cẩn thận, mang theo đồ phòng vệ bên người. nếu gặp đối tượng khả nghi, xin hãy báo cáo với cảnh sát."

tuy hình ảnh tư liệu đã được làm mờ, nhưng màu đỏ chiếm trọn thị giác khiến trong bụng yujin nhộn nhạo một đợt.

"em cứ cẩn thận đấy, xinh trai thế này chẳng biết khi nào đến lượt đâu." - chương hạo nói đùa với yujin.

"khiếp anh nói cái gì mà sợ thế." - yujin nhăn mặt đánh bụp một cái vào cánh tay đang khuấy bột bánh của người kia.

hai người anh một câu em một câu, không để ý đến bước chân của thanh niên đang chững lại ở ngoài cửa tiệm.

kim gyuvin đã ở đây, đủ để nghe thấy cuộc hội thoại tưởng như vô hại ấy.

hắn nhìn chương hạo híp mắt cười, trong phút chốc, liền xác định được mục tiêu tiếp theo của mình là ai.

.

yujin đặc biệt vui vẻ vì thời gian gần đây gyuvin rất hay ghé thăm tiệm bánh ngọt nơi em làm việc, lúc nào người yêu đến cũng mang theo một hộp sữa đào, khi thì là một chiếc kẹo bông.

đến mức anh chủ tiệm - người cũng được người yêu nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, còn cảm thấy ghen tỵ.

mà người yêu em còn vô cùng thân thiện. ý là, em chưa bao giờ thấy kim gyuvin hòa đồng như thế, nhất là đối với anh chủ của em.

đã có lần, kim gyuvin ghen với chương hạo vì đã xoa má yujin - hành động đáng lẽ chỉ có một mình hắn được làm. yujin đã phải năn nỉ, dỗ dành suốt một ngày gyuvin mới chịu mở miệng nói chuyện với em.

đúng là, đàn ông thì vẫn chỉ là những đứa trẻ to xác.

"anh chương, đống cốc bẩn này để ở đâu?"

bình thường, gyuvin sẽ chỉ sang đây ngồi uống nước, cùng lắm sẽ nài nỉ yujin ngồi nói chuyện với mình một chút, hôm nay còn biết xông xáo vào giúp đỡ hai anh em một tay.

"cứ gọi tôi là hạo, không cần phải khách sáo như thế." - chương hạo chỉ tay về phía bồn rửa rồi vỗ vai hắn một cái.

gyuvin gật đầu tỏ ý đã hiểu, nhanh chóng bỏ hết đống đồ trên tay mình vào bồn và xả nước.

dòng nước mát lạnh trượt qua từng kẽ tay, sắc mặt hiền hòa của gyuvin biến hóa nhanh chóng.

một cái nhíu mày và hàm răng nghiến chặt vào nhau. chương hạo ban ngày ở quán, ban đêm thì ở cùng với người yêu, hắn hoàn toàn không có cơ hội để tiếp cận với anh ta.

hay là giết thằng cản trở luôn nhỉ?

một ý nghĩ đáng sợ thoáng qua đại não nhưng kim gyuvin nhanh chóng gạt đi.

vội vàng và không có kế hoạch, vốn không phải là phong cách làm việc của hắn.

nhưng người con trai tên chương hạo kia cũng không phải là một người dễ dàng, hơn nữa còn là bạn thân của yujin.

nghĩ đến người yêu nhỏ, gyuvin bỗng mềm lòng một chút.

han yujin, quả là điểm yếu chết người.

"anh làm gì mà rửa cốc lâu thế?" - yujin cằn nhằn bê thêm một khay cốc bẩn vào.

gyuvin cúi người, hôn lên chiếc má hờn dỗi của em nhỏ một cái, rồi nhẹ giọng xin lỗi em.

"thôi em phải ra ngoài đây, khách đông quá trời."

bóng dáng be bé của người yêu nhỏ khuất sau cánh cửa bếp, gyuvin vẫn cứ nhìn theo hướng đó chằm chằm.

bản năng khát máu trỗi dậy từng cơn, kim gyuvin điên cuồng nhắm mắt, hồi tưởng lại cảm giác vui sướng khó tả khi phạm tội.

màu máu đỏ rực rỡ, thật hợp làm sao với màu hoa hồng mà hắn luôn yêu.

.

"tin nóng: đã có thêm manh mối cho vụ giết người hàng loạt."

yujin rảnh rỗi ngồi xem điện thoại, tiêu bài giật tít của bài báo đập thẳng vào mắt em.

vội vàng nhấn vào đọc. yujin không hiểu sao lại có hứng thú với vụ này như thế.

"phát hiện chiếc nhẫn khả nghi đánh rơi ở hiện trường. tuy nhiên, do bị vùi lấp trong bùn đất quá lâu nên không thể xác định dấu vân tay."

yujin ồ lên cảm thán. chiếc nhẫn bé xíu mà cảnh sát cũng tìm được.

em lướt xuống đến phần hình ảnh, chiếc nhẫn kia được đựng trong túi zip nhỏ.

bàn tay yujin run lên bần bật. chiếc nhẫn này, quen thuộc quá.

không tin vào mắt mình mà phóng to ảnh lên, điện thoại của yujin rơi xuống đất khi em nhìn thấy chữ "h" be bé ẩn hiện mờ mờ.

nhẫn của kim gyuvin, cớ làm sao lại ở đây?

"yujin, sao thế? sao thẫn thờ thế?" - chương hạo mang rác đi đổ, vừa hay nhìn thấy yujin ngồi thẫn thờ trên ghế.

"anh...anh ơi."

"yujinie, ai làm em khóc? có chuyện gì, mau nói anh nghe." - anh chủ chỉ kịp vứt luôn túi rác bên ngoài cửa rồi lo lắng chạy lại.

"anh ơi...gyuvin...gyuvin của em."

"gyuvin của em làm sao? yujinie, nói rõ ràng cho anh nghe."

em nhỏ nghẹn ứ không nói thành lời, chỉ đưa cho anh xem chiếc nhẫn bàng bạc trên tay mình và nhặt chiếc điện thoại đã vỡ màn hình lên.

chương hạo nhìn qua nhìn lại, không phải là yujin đang cho anh xem mẫu của chiếc nhẫn mà em đang đeo sao?

"ừ, giống hệt nhau mà? vậy thì sao?"

"nhẫn của gyuvin, rơi ở hiện trường của án mạng."

.

tối hôm đó, yujin không về nhà, hay đúng hơn là không dám về nhà.

em ngồi bó gối ở sofa nhà chương hạo, nhìn "người yêu" không ngừng gọi tới mà rùng mình.

nếu những gì em nghĩ là thật, vậy thì kim gyuvin - người em nói lời yêu hàng ngày, cũng chính là tên biến thái lãng mạn mà em không ngừng oán ghét sao?

"em nghe máy đi, cũng nên báo cho nó một tiếng." - chương hạo đặt cốc sữa nóng lên bàn và ngồi xuống cạnh yujin.

em nhỏ nhìn anh một hồi, rồi lưỡng lự cầm lấy chiếc điện thoại vừa tiếp nhận một cuộc gọi mới.

"han yujin, tại sao giờ này còn chưa về? em đang ở đâu, có biết anh lo lắm không?"

giọng nói khàn khàn của kim gyuvin trở nên kích động khi yujin bắt máy.

có phải hay không, em đã phát hiện ra điều gì rồi?

"tối nay em ở với anh hạo, anh đừng lo." - yujin cố gắng đè nén giọng mình bình thường hết mức có thể.

"anh không đồng ý, em ở nhà chương hạo đúng không? đợi đó anh đến đón em."

kim gyuvin nói xong, không đợi cho yujin trả lời đã cúp máy.

em nhỏ từ từ buông điện thoại đang áp bên tai xuống, thở dài một hơi.

"có thể là hiểu lầm thì sao? kim gyuvin biết đâu đã vô tình làm rơi ở đó." - chương hạo vỗ về yujin dù trong lòng anh đã phần nào khẳng định.

có chút run sợ. gương mặt hiền lành như thế, hóa ra cũng chẳng hiền lành chút nào.

tiếng chuông cửa rất nhanh đã vang lên, cả hai người đều giật mình một nhịp.

"em không muốn..."

"chưa thể khẳng định được mà." - chương hạo lau nước mắt cho em. - "cứ bình tĩnh, có chuyện thì gọi anh."

yujin mếu máo ôm lấy anh trai. tại sao hạo hạo có thể vừa xinh đẹp vừa tốt tính thế này.

tiếng chuông trở nên dồn dập, kèm theo đó còn có tiếng đập cửa. yujin hít một hơi thật bình tĩnh, gật đầu với anh chủ của mình một cái rồi ra mở cửa.

cánh cửa mở ra. tất nhiên là kim gyuvin đang đứng đó, nhưng với gương mặt chuẩn bị phát điên.

thâm tâm em nhỏ run rẩy một đợt. em chưa thấy kim gyuvin của em như vậy bao giờ.

gyuvin khi nhìn thấy yujin, bao nhiêu tức giận bỗng nhiên bay biến.

dù hắn chẳng còn tin vào tình người tồn tại trên thế gian này, nhưng ai mà chẳng có một ngoại lệ.

chỉ một tay để đem thân hình trước mắt ôm vào lòng, kim gyuvin mồ hôi còn chưa khô đã vội vàng lẩm bẩm.

"anh xin lỗi, anh xin lỗi vì đã mắng yujin...anh xin lỗi, xin lỗi em."

giọt nước mắt trong suốt của em nhỏ vỡ tan nơi vai áo của người lớn hơn.

kim gyuvin của em tốt đẹp thế này, sao có thể là người kia được.

chương hạo nhìn gyuvin dắt yujin đi về, nhìn tấm lưng to lớn của hắn mà trong lòng cuộn lên từng đợt sóng.

ban nãy, hắn đã nhìn anh bằng ánh mắt rất khác thường.

chương hạo không hiểu cảm giác bất an trong lòng là gì, đến nỗi khi đã nằm trên giường được một tiếng rồi mà vẫn chẳng thể chợp mắt.

với lấy điện thoại ở chiếc tủ đầu giường, anh nhanh chóng kết nối tín hiệu với một người.

"hanbin, qua nhà với anh được không? bỗng dưng không có em, anh không ngủ được."

.

gyuvin đánh xe vào sân vườn, vẫn là một người bạn trai mẫu mực mà đi xuống trước để mở cửa xe cho yujin.

em nhỏ khẽ đánh mắt về bàn tay trống trơn của gyuvin, về ngón tay đeo nhẫn đã hằn cả vết.

xin hãy nói mọi thứ đều là trùng hợp.

"em sao thế? sao không xuống xe? để anh bế xuống nhé."

gyuvin nói là làm, cánh tay vững chắc vòng qua khuỷu chân yujin rồi nhấc bổng em lên.

yujin bị bất ngờ vội bám lấy cổ người yêu. người đàn ông ngọt ngào này, yujin thật sự muốn đánh bay tất cả những nghi ngờ đang dần lớn lên trong đầu.

gyuvin thấy yujin im lặng, thậm chí còn gục đầu lên vai mình chứ không tíu tít và ngọt ngào như mọi khi thì đâm ra lo lắng.

đặt em lên sofa, hắn quỳ xuống bên dưới thảm, nâng lên đôi tay bé xinh thon gọn.

"yujin giận anh gì hả? anh đã làm gì khiến em bé buồn sao?"

ý nghĩ nên hay không nên chạy vòng vòng quanh đại não, cuối cùng khuôn miệng nhỏ xinh bật lên một câu hỏi làm gyuvin sững người.

"nhẫn của anh đâu rồi?"

hắn chợt hiểu ra. đám cảnh sát chết tiệt.

"anh cũng không rõ nữa. chắc rơi đâu đó rồi, hôm nào anh dẫn em đi, chúng mình mua đôi khác nhé?"

"anh có giấu em điều gì không?" - yujin thẫn thờ hỏi. làm ơn, hãy cho em một câu trả lời thích đáng.

"anh thì có gì để giấu yujin. sao em hỏi lạ thế, đã xảy ra chuyện gì sao?" - gyuvin cuồn cuộn lên một cơn tức giận.

đây là lần đầu tiên hắn để lại dấu vết tại hiện trường.

"sáng nay em đọc bản tin, thấy chiếc nhẫn của anh..."

em nhỏ bắt đầu rưng rưng nức nở. gyuvin xót người yêu nên nhanh chóng ôm em vào lòng và dỗ dành.

"anh cũng đọc rồi, chắc là anh làm rơi khi đang chạy bộ. em biết mà, anh hay để nhẫn trong túi áo khoác ấy. với lại cảnh sát cũng đâu xác định được chiếc nhẫn rơi ở đó từ bao giờ đúng không?"

yujin ngừng lại. gyuvin của em đúng là có thói quen này.

tảng đá trong lòng đè nặng lên tâm can cuối cùng cũng được đẩy xuống.

yujin bật khóc vì yên tâm, bật khóc vì may mắn, và cũng bật khóc có lỗi.

có lỗi vì đã nghi ngờ cả gyuvin đáng quý của em.

"em xin lỗi gyuvin...là em không tốt."

"bé ngoan không xin lỗi, là do anh bất cẩn. đã làm em lo lắng rồi." - gyuvin hôn lên khóe mắt người yêu, âm thầm cảm nhận cái vị mặn đắng của nước mắt.

cơn giận trong lòng bùng nổ muốn được giải tỏa. dám làm cho yujin của hắn khóc thảm thương đến mức này.

"bé ngoan đi ngủ nhé?" - gyuvin nhẹ nhàng gợi ý.

em bé gật gật đầu rồi vòng hai tay qua cổ người yêu, để hắn cưng chiều bế em vào phòng.

đúng rồi, kim gyuvin dịu dàng thế này, làm sao có thể đặt cạnh tên sát nhân máu lạnh kia được.

.

gyuvin nằm bên cạnh vỗ lưng cho người yêu ngủ. chắc có lẽ vì khóc mệt quá, nên yujin rất nhanh đã chìm vào giấc mộng dài.

đắp chăn cho em tỉ mỉ, gyuvin mở cửa đi ra ngoài.

chiếc gương trên hành lang in đậm vóc dáng cao lớn của hắn, để hắn nhìn rõ sắc thái khó coi của bản thân.

"choang"

gyuvin đấm mạnh lên mặt gương, nghiến răng ken két mặc cho máu từ nắm tay đã chảy ròng ròng.

tức quá, tức phát điên lên mất.

hắn chẳng nói chẳng rằng đội lên chiếc mũ lưỡi trai đen, khoác chiếc áo được giấu kỹ trên gác mái, không quên rút một nhành hồng trong bình hoa và cài lên ngực áo, khóa cửa nhà cẩn thận rồi mới đi ra ngoài.

ngay bây giờ, hắn cần làm gì đó để trút giận.

.

ở bên này, chương hạo đang loanh quanh trước cổng để chờ hanbin. đường phố vắng tanh, vài cơn gió đầu đông rít lên từng đợt khiến anh ho nhẹ vài cái.

đã mười lăm phút rồi, sao hanbin còn chưa đến.

chương hạo trông ngóng ở bên trái, rồi lại mong chờ ở bên phải, cuối cùng bĩu môi ngồi thụp xuống đường vẽ vòng tròn.

bóng anh in dài trên mặt đất, và chiếc bóng cao lớn khác từ từ xuất hiện bên cạnh anh.

chương hạo giật bắn người ngã ngồi xuống, chưa kịp thở mạnh thì đã nghe thấy tiếng người kia.

"hạo hạo, sao lại ở đây? em bảo anh đừng ra đường rồi mà."

may quá, là hanbin của anh.

chương hạo được người yêu đỡ dậy, ôn nhu phủi đi vài vết bụi trên chiếc quần ngủ mỏng manh.

"hanbin đến muộn, hạo hạo giận em luôn."

hanbin như dỗ trẻ con bóp lấy hai bên má chương hạo.

"người ta xin lỗi em bé mà. đền cho em bé một chiếc hôn lên môi nhé?"

chương hạo ngại ngùng đấm nhẹ lên bờ ngực người đang cười tít mắt kia, mắng yêu người ta vài câu rồi cả hai mới đi vào nhà.

cảnh tượng hạnh phúc đó vừa hay lọt vào mắt một người ở bên đường đằng kia.

sung hanbin, lúc nào cũng là sung hanbin.

kim gyuvin giấu con dao vào trong áo, kéo mũ xuống thấp hơn một chút.

gió mơn man thổi ngang qua gò má, tên sát nhân bỗng dưng thấy mình được xoa dịu phần nào.

nhìn mặt trăng đã lên cao, chắc cũng đã hai giờ sáng rồi. thôi vậy, để khi khác, giờ về ngủ với yujin.

hài lòng với dự định của mình, gyuvin quay người định bước đi.

bước chân hắn khựng lại khi có một bóng dáng liêu xiêu nào đó đứng chắn trước mắt.

"này thằng nhóc, đưa tiền đây nhanh lên."

đôi tay được bọc trong găng cao su của hắn nóng lên. coi như hôm nay ông may mắn.

định lách người đi qua, nhưng gã say rượu kia thì đâu biết mình đang hiến mạng cho tử thần.

ông ta lấy chai rượu rỗng trên tay, tự phát mà ném về tấm lưng vững chãi.

ánh mắt của gyuvin hằn lên tia giận dữ, lão già chán sống này.

khoảnh khắc hắn cứa đứt động mạch trên cổ của ông ta áng chừng chỉ diễn ra một hai phút, gyuvin hài lòng nhìn máu đỏ đã thấm đẫm một khoảng rộng.

đóa hoa hồng vẫn đặt ngay ngắn ở nơi ngực trái, gyuvin đút hai tay vào túi, vui vẻ huýt sáo bước đi.

màu của máu luôn làm hắn phấn khích như thế.

.

sáng hôm sau, yujin thức dậy khi đồng hồ vừa điểm tròn tám giờ.

chỗ trống bên cạnh đã lạnh ngắt, kim gyuvin đã dậy từ lâu rồi.

uể oải xỏ vào đôi dép bông, yujin loẹt quẹt đi vào phòng tắm.

nhìn gương mặt bơ phờ và đôi mắt sưng húp vì khóc nhiều, yujin bật cười một tiếng.

vì đã có những suy nghĩ hoang đường ngày hôm qua.

chỉnh lại cho mái tóc cho thật xinh trai, yujin đeo lên chiếc túi xách và chuẩn bị đi làm.

soi mình trong chiếc gương ở hành lang, em nhỏ thấy hơi lạ một chút.

chiếc gương có vẻ sáng hơn bình thường.

tủm tỉm cười thầm, chắc người yêu em đã làm nó sạch sẽ trở lại ấy mà.

"yujin đi làm hả? ăn sáng xong rồi đi."

yujin thấy gyuvin đang đeo tạp dề, bận bận rộn rộn chạy qua chạy lại trong phòng bếp.

nghĩ lại, cũng đã lâu rồi em không ngồi ăn sáng với gyuvin.

nhắn tin xin anh hạo đến muộn một chút, yujin bình thản ngồi xuống bàn.

em nhỏ chống cằm nhìn đôi tay thoăn thoắt của người yêu.

ông trời đã mang ba mẹ của em đi sớm, nhưng lại chẳng nỡ nhẫn tâm nhìn em một mình. nên người đã mang kim gyuvin đến cho em.

ngẩn ngơ cười mỉm, yujin không biết gyuvin đã đứng trước mặt mình từ lúc nào.

"làm gì mà vui thế?"

"không có, chỉ là hôm nay thấy yêu anh hơn một chút thôi."

gyuvin nhẹ nhõm nghe câu nói này của người yêu. đúng là trong cái khó ló cái khôn mà.

yêu chiều hôn lên đôi môi đỏ xinh, gyuvin kéo ghế đối diện để ngồi, rồi cùng yujin dùng bữa sáng.

điện thoại yujin thông báo có tin nhắn.

từ "anh hạo hạo" của em.

nội dung tin nhắn đính kèm một bài báo. tựa đề: "thi thể thứ 3 vừa được phát hiện."

.

cho đến khi yujin đến quán, em mới thấy bất ngờ vì tấm biển "closed" treo trước cửa.

nhưng anh hạo có báo gì cho em đâu.

lấy ra điện thoại, em nhỏ bây giờ mới đọc được tin nhắn mà anh chủ gửi đến.

"yujin, vụ này ngay cạnh nhà anh. anh sợ quá."

em nhấn vào bài báo, kinh hãi đọc từng dòng một.

nạn nhân tử vong tại chỗ vì vết cứa sâu trên cổ, trên ngực trái vẫn là một đóa hồng đỏ.

càng chứng tỏ hung thủ của những vụ án là cùng một người.

nhét điện thoại vào túi áo rồi chạy vòng qua nhà anh chủ, yujin không dám nhìn vào con hẻm đã được phong tỏa kia.

nhấn chuông cửa liên hồi, yujin yên tâm phần nào khi chương hạo vẫn trong bộ đồ ngủ màu hồng ra mở cửa.

"anh không sao chứ?"

yujin đón lấy cốc nước lọc, uống một ngụm rồi thở dài ra một hơi.

"anh ổn. chỉ là hôm qua, thời gian tử vong của người kia cách thời gian anh đang đứng gần đó chỉ khoảng mười phút."

yujin rùng mình.

"anh ra ngoài làm gì? đêm khuya rồi sao lại đứng ngoài?"

"a-anh đợi hanbin." - chương hạo xoa xoa vào mu bàn tay.

cảm giác bất an hôm qua, hóa ra lại được lý giải như thế này.

cũng may, người anh yêu quý đều ổn cả.

"ngốc ơi là ngốc. cũng may là không sao." - yujin vỗ vai người anh mấy cái, dặn dò anh khóa cửa cẩn thận, nhất định ban đêm không được ra ngoài, xong xuôi mới yên tâm ra về.

.

em dạo quanh trên đường phố, chẳng mấy khi có thời gian rảnh rỗi để làm việc này. em chụp lại ảnh trời mây, ảnh những chú chó con trên phố, rồi gửi cả loạt sang cho bạn trai.

gyuvin nhận được tin nhắn, thấy đó là của yujin thì mới cầm lên xem. bật cười nhìn mấy cái icon trẻ con mà chỉ có họ han mới sử dụng, yujin đúng thật là nơi mềm mại nhất mà hắn không cho phép ai chạm tới.

ngay kể cả là chính bản thân em.

nhắn lại vài câu cho em bé, gyuvin ung dung ngồi lướt ipad trong phòng làm việc.

án mạng hôm qua tràn lan trên các mặt báo, hắn thỏa mãn ngả ra ghế tựa.

ham muốn về sự chết chóc ngày càng tăng thêm, cảm giác phạm tội xem ra cũng không tệ.

nhưng gã đàn ông hôm qua chỉ là sự cố phát sinh. gyuvin đang kiểm điểm bản thân sâu sắc vì đã không thể cho ông ta một cái chết đẹp đẽ hơn.

cầu kì hơn, và đau đớn hơn nữa.

sắc mặt dần trở nên méo mó. kim gyuvin như kẻ điên khi nhớ đến gương mặt trái xoan của anh chủ họ chương nơi người yêu hắn làm việc.

con mồi mà hắn đã xác định, chắc chắn phải đuổi giết cho đến cùng.

.

vụ án lại tiếp tục đi vào ngõ cụt khi không có bất cứ dấu vết nào tại hiện trường. hung thủ tinh vi đến mức một dấu chân cũng không để lại.

chương hạo dạo gần đây cũng trở nên lo lắng. anh luôn có cảm giác sau lưng mình có người.

hôm nay chương hạo đi về nhà, con đường tối tăm khiến tay nắm trên quai túi của anh rịn ra chút mồ hôi.

sự bất an này là sao đây?

lòng chương hạo nóng như lửa đốt. anh ít khi linh cảm sai chuyện gì.

bóng đen từ đâu xuất hiện ở phía đối diện khiến anh rùng mình.

bao nhiêu giả thuyết đặt ra trong đầu, nhưng chẳng cái nào mang tính lạc quan cả.

chẳng lẽ, số phận anh đến đây là kết thúc rồi sao?

hai tay chắp lại thành tư thế cầu nguyện, chương hạo nép hẳn vào vệ đường để kéo dài khoảng cách lớn nhất có thể với người kia.

nhưng có vẻ, ông trời đã phụ ý người.

vừa tưởng mình thoát được một kiếp, chương hạo giật mình khi người kia dừng lại ngay khi đã đi ngang bằng với anh.

loáng thoáng, anh nhìn thấy một vật gì đó được nhét trong túi áo người kia.

nếu đánh giá theo hình dáng và độ dài, có vẻ là một con dao.

chẳng kịp nghĩ gì nhiều, chương hạo bắt đầu chạy.

người lạ mặt nhanh như cắt đuổi theo, ráo riết đến mức anh còn nghe thấy tiếng bước chân gần như đã đuổi kịp mình.

anh chàng xinh đẹp với chiều cao một mét tám dùng hết sức bình sinh để chạy, sợ đến mức chẳng dám quay đầu.

và rồi chương hạo mất đà. anh ngã ra đất khi điện thoại đang đổ chuông.

là yujin gọi tới.

ngón tay anh run rẩy còn chưa kịp chạm vào màn hình thì đã bị đá bay, chương hạo trợn mắt nhìn điện thoại nằm lăn lóc ở một khoảng dài.

ngước lên nhìn, bóng dáng cao lớn lừng lững của tên lạ mặt đã ở trước mắt anh.

.

mặt khác, yujin cầm trên tay chiếc áo của chương hạo. vì anh đã bỏ quên nên em rất ngoan mà đem về tận nhà cho anh.

trên đường đi, yujin muốn gọi điện để thông báo.

nhưng anh hạo lại không trả lời điện thoại.

trống ngực em đập ngày một nhanh, yujin cảm thấy có gì không ổn. anh hạo chưa bao giờ từ chối cuộc gọi của em cả.

bước chân tự động nhanh hơn một chút, yujin dần dần đi vào con đường tối đen khi vài chiếc đèn đường đã hỏng.

tiếng hét thất thanh vang lên, yujin hoảng hồn nhận ra đó chính là giọng của chương hạo.

"anh hạo, anh ở đâu? anh hạo ơi." - yujin gào lên, bóng tối khiến khoảng nhìn của em lờ mờ.

kia rồi, em thấy anh hạo của em kia rồi.

nhưng là chương hạo đang bị đè ngửa ở dưới đất.

.

chương hạo nhăn mặt, mồ hôi chảy ròng ròng hai bên thái dương.

đôi bàn tay giữ chắc lấy lưỡi dao đã đau đến không còn cảm giác. máu đã nhỏ giọt xuống gương mặt anh. anh còn hanbin, anh còn cả cuộc sống tươi đẹp, không thể ra đi như thế này được.

có một điều anh dám chắc chắn. anh đã đụng độ sát nhân hàng loạt rồi.

tên này hung hăng, nhưng cũng may thân thể anh không phải dạng vừa.

chương hạo mặc dù đang ở thế yếu, nhưng không hề tỏ ra thua kém gì với tên kia.

chỉ là khi nghe thấy giọng yujin, anh thấy lực chiến đấu của sát nhân kém đi một chút.

"yujin, mau chạy đi, ở đây nguy hiểm lắm."

nhưng câu nói của anh vừa cất lên, đã thấy một lực kéo mạnh tên ác quỷ kia lại đằng sau.

lưỡi dao cứa mạnh vào lòng bàn tay anh một đường sâu hoắm, chương hạo cảm tưởng đã chạm đến phần xương bên trong.

yujin không nghĩ gì nhiều, cũng chẳng có thời gian lo sợ, chỉ biết lao vào và chiến đấu theo cảm tính.

mặc dù người kia cao lớn hơn em, nhưng với sức khỏe đã có vì thường xuyên chơi đá bóng, em vẫn đủ sức để giữ chặt hắn dưới thân mình.

nhưng có lẽ em không biết, là tên kia cố tình không phản kháng em.

chương hạo lảo đảo đi tới, giật lấy chiếc khăn bịt mặt của người kia xuống.

ánh sáng ảm đạm của ánh trăng soi xuống gương mặt quen thuộc, yujin bỗng chốc sững người.

bởi vì người vừa tấn công người anh yêu quý của em, ấy thế lại là kim gyuvin.

"kim...gyuvin?" - chương hạo thất thần thốt lên một câu rồi ngất xỉu.

yujin hai mắt đã lờ mờ, em đứng lên khỏi người của kim gyuvin, vô hồn gọi cấp cứu.

đỡ lấy chương hạo đã ngất đi, sơ cứu để cầm máu đôi bàn tay vẫn ngày ngày xinh đẹp nhào bột bánh, yujin như nhận ra điều gì.

kim gyuvin bình tĩnh đứng dậy, phủi phủi đi chút bụi bẩn bám trên người.

quả là không sai, chương hạo là một tên khó đối phó.

"đi về." - hắn lạnh giọng ra lệnh.

không còn là kim gyuvin ngày thường nữa rồi.

yujin gọi điện cho hanbin, thông báo sơ qua tình hình, rồi vẫn cứ ngồi thẫn thờ ở đó.

"tôi bảo em đi về." - kim gyuvin cao giọng quát, đi lại gần tính kéo yujin đứng dậy.

em nhỏ nghiêng người né tránh, để đôi tay của hắn hững hờ trong không trung.

"han yujin, tôi không muốn động tay động chân với em. ngoan ngoãn nghe lời đi."

yujin ngước lên gương mặt đã ướt đẫm nước mắt. đây chắc chắn không phải kim gyuvin của em.

hắn thấy người yêu khóc thì đau lòng như một phản xạ. ngồi xổm xuống để bằng với tầm nhìn của yujin, gyuvin hôn nhẹ lên khóe mắt đang không ngừng tràn lệ.

yujin xuất hiện ngoài dự đoán của hắn. vậy thì xin em hãy thứ lỗi, hắn đã khiến em phải thất vọng rồi.

ba người vẫn cứ ngồi đó. chương hạo thì đã bất tỉnh, gyuvin và yujin cũng chẳng nói gì với nhau.

xe cấp cứu đã đến, yujin thấy hanbin đang hớt hải chạy về hướng này.

em nhỏ nhìn anh hạo nằm trên băng ca, nhìn vẻ mặt sắp khóc của hanbin, trong lòng bỗng dưng lại thấy tự trách.

vì bạn trai của em, là người gây ra chuyện này.

nhìn chiếc xe cấp cứu đã đi xa, yujin không dám nghĩ đến việc nếu mình đến muộn hơn một chút.

có lẽ trên bản tin ngày mai, em đã nhận được tin dữ rồi.

em nhìn sang người đứng bên cạnh, nhìn dáng vóc cao lớn mà em đã nghĩ mình sẽ dựa dẫm người này cả đời.

nhưng đấng trên cao lại muốn trêu ngươi em.

yujin quay gót chạy thật nhanh, gyuvin cũng vội vàng phản ứng.

một nhát đánh sau gáy, yujin ngất đi trong vòng tay của người yêu.

.

hôm sau, yujin thức dậy trên chiếc giường quen thuộc của mình.

mọi chuyện xảy ra đêm qua đến với em như một giấc mơ, cho đến khi cảm giác lành lạnh ở cổ tay nhắc nhở em rằng: mọi thứ đều là sự thật. chương hạo đang trong bệnh viện là sự thật, và kim gyuvin suýt chút nữa giết chết chương hạo cũng là thật.

cánh cửa phòng mở ra, gyuvin mang bữa sáng vào với gương mặt tươi tỉnh như mọi khi.

chỉ là, yujin không thể nhìn nó một cách bình thường được nữa.

"em bé dậy rồi hả? em đánh răng rồi ăn sáng nhé?"

gyuvin đưa bàn chải đến trước mặt yujin, mong chờ một phản ứng từ em.

em vô hồn nhìn hắn, để mặc hắn tùy ý làm mọi việc. em muốn sắp xếp lại mớ hỗn độn đang rối bòng bong trong đầu.

"anh là thủ phạm đúng không?" - yujin khô khốc hỏi.

gyuvin vẫn bình tĩnh dọn dẹp lại đống đồ lộn xộn, dường như không nghe yujin nói gì.

"trả lời em đi." - nước mắt bắt đầu lăn dài. chiếc còng tay trói chặt khiến em lực bất tòng tâm.

"ăn sáng nhé? anh nấu toàn món em thích thôi." - gyuvin làm ngơ, đưa một thìa cơm lên trước mặt em.

yujin phát điên, dùng tay còn lại hất tung cả khay cơm, thành công chọc giận con quỷ vốn chỉ ưu ái mình em trong hắn.

kim gyuvin hai mắt long sòng sọc, hắn bóp chặt lấy chiếc cằm mảnh khảnh của em.

"là tôi đấy, thì sao nào? em sẽ báo cảnh sát sao?"

thế giới quan của yujin triệt để sụp đổ. hai tay em buông thõng, đôi mắt thất thần nhỏ lệ như được lập trình.

làm sao em chấp nhận được sự thật này đây?

gyuvin tức tối nhưng chẳng nỡ làm gì em, chỉ có thể tiếp tục nhẫn nhịn đi quét dọn chỗ thức ăn mà yujin vừa hất đổ.

.

cứ như vậy lặp lại mấy ngày, yujin hầu như chỉ uống mỗi nước, cơ thể vốn đã gầy nay lại càng gầy hơn.

gyuvin tất nhiên đau lòng. như đã nói, yujin chính là nơi mềm mại nhất trong tâm hồn tăm tối của hắn, và hắn sẽ không để ai động vào nó.

ngay cả chính bản thân yujin.

vậy nên, gyuvin đùng đùng đi vào phòng, đặt khay cơm trước mặt yujin.

"nếu em không ăn, đừng trách tôi một dao giết chết tên họ chương vẫn còn đang hồi sức ở bệnh viện."

hai mắt yujin tìm lại được chút hồn phách khi nghe đến tên chương hạo.

phải rồi, em còn chưa đi thăm anh hạo nữa.

"gyuvin, em muốn đi thăm anh hạo, anh dẫn em đi nha?" - giọng điệu nũng nịu chẳng phù hợp với bộ dạng của yujin bây giờ chút nào.

ít nhất, em biết kim gyuvin vẫn còn yêu em.

"ăn hết khay cơm này anh sẽ dẫn em đi."

yujin gật đầu, tự mình chậm rãi ăn từng thìa.

.

đã cả tuần không bước chân ra khỏi phòng, yujin đưa tay che đi ánh nắng mặt trời đang lung linh chiếu trên làn da trắng nõn.

kim gyuvin giữ đúng lời hứa, ngay buổi sáng hôm ấy đã dẫn yujin đến gặp chương hạo.

em lầm lũi đi vào một mình, có lẽ kim gyuvin có thừa tự tin rằng em sẽ không thể chạy trốn khỏi hắn.

nhìn thấy hanbin đang ngồi ở hàng ghế chờ trước cửa phòng, cảm giác có lỗi cuồn cuộn trào dâng.

"yujin, đã lâu không thấy em." - hanbin là người bắt chuyện trước.

em nhỏ cúi đầu chào hỏi, rồi xin phép được vào thăm anh chủ.

thật ra chương hạo đã khỏe, chỉ có bàn tay bị thương tích nặng thì phải theo dõi thêm. nhưng hanbin nhất quyết bắt anh ở lại bệnh viện để dễ dàng tái khám.

yujin đẩy cửa phòng, nhìn thấy chương hạo đang yên bình ngắm mây ngoài cửa sổ.

"sung hanbin anh đã bảo em ngồi yên ngoài đó mà." - chẳng cần biết ai vào phòng, chương hạo mặc định đó là sung hanbin.

"anh, là em."

chương hạo sững lại khi nghe thấy giọng yujin. anh thôi không nhìn bên ngoài nữa mà dời tầm mắt sang cậu em của mình.

dang hai tay ra, chương hạo ôm lấy yujin trong lòng.

yujin nhào vào vòng tay của người anh, bật khóc đến thảm thiết.

"cũng tại em, đều tại em...em xin lỗi."

"yujin ngoan, không phải lỗi của em." - chương hạo xoa đầu em bé. đứa nhỏ này, lúc nào cũng nhận cái xấu về mình.

anh đợi cho yujin bình tĩnh, để cho em một chỗ trống đủ ngồi trên giường bệnh, mới bắt đầu hỏi chuyện.

"em tính sao?"

yujin im lặng.

"em có định báo cảnh sát không?"

yujin nhìn anh, gật đầu rồi lại lắc đầu.

kim gyuvin mà đi, cuộc sống của em sẽ còn lại gì?

nhưng kim gyuvin mà không đi, cuộc sống của mọi người đều đang bị đe dọa. và hơn thế, em cũng đã trở thành đồng phạm.

điện thoại yujin nhấp nháy cuộc gọi từ gyuvin. em nhìn ra bên ngoài cửa, hắn nghênh ngang đến mức dám xuất hiện ở đây.

chương hạo thấy gyuvin thì hoảng loạn một chút, vết cứa trên tay bất giác lại nhói đau lên.

hắn thản nhiên đi vào phòng. bởi lẽ chương hạo vẫn còn chưa nói chuyện đó cho sung hanbin.

"chào anh, anh vẫn khỏe chứ?" - hắn nhếch mép cười.

chương hạo nghoảnh mặt đi đằng khác. gương mặt nhởn nhơ của hắn khiến anh nhớ về buổi đêm hôm ấy.

ám ảnh đến cùng cực, anh đã suýt chết còn gì.

yujin trầm đi thấy rõ từ lúc gyuvin bước vào.

"anh ra ngoài đi, em còn có chuyện riêng nói với anh hạo."

"có chuyện gì mà anh không thể biết sao?" - hắn híp mắt nhìn em.

như thể lo sợ em sẽ tiết lộ điều gì.

yujin biết dùng lời nói không được, nên trong sự bất ngờ của cả chương hạo và gyuvin chạy đến bên cạnh cửa sổ và mở ra.

đây là tầng mười, gió hun hút cứa qua sườn mặt đau rát.

"nếu anh không ra, em nhảy từ đây xuống cho anh xem."

bởi vì như em cũng đã nói, ít ra thì em biết kim gyuvin vẫn còn yêu em.

gyuvin trợn trừng mắt không thể làm gì, một bước cũng không dám tiến lên.

đôi mắt đong đầy những hạt châu sa đỏ ngầu lên kia của yujin, như để chứng minh em đã sẵn sàng đón nhận cái chết vậy.

"yujin, bình tĩnh, lại đây với anh." - chương hạo hoảng đến mức ngồi bật dậy, vội vàng trấn an yujin.

anh nhìn qua gyuvin ý bảo hắn đi ra ngoài.

gyuvin tỏ ra khó chịu nhưng cũng đành làm theo. chỉ là hắn lo cho yujin, chứ không phải hắn nghe lời chương hạo.

đợi gyuvin đóng hẳn cửa phòng, yujin mới thở mạnh ra một hơi.

"lại đây yujin."

em lầm lì đi đến bên giường bệnh, rồi òa khóc nức nở như một đứa trẻ con.

"anh ấy...anh ấy nhốt em trong phòng suốt một tuần...bí bách đến mức...em phát điên lên được."

chương hạo nhìn xuống cổ tay gầy gò còn hằn vết của yujin.

"nhưng...nhưng mà...em không thể...không thể ngừng yêu anh ấy."

"anh nói xem...em có phải rất đáng ghét không?"

anh chủ tiệm bánh không thể dùng tay để xoa đầu yujin cũng như lau đi cho em vài giọt nước mắt, chỉ đành dùng năng lực chữa lành của mình mà vỗ về yujin.

"yujinie, em không sai, tình yêu không có lỗi."

"ngay cả anh cũng không ngờ kim gyuvin lại là người như thế mà."

"nhưng nếu em yêu hắn ta, thì hãy để hắn tỉnh ngộ, yujinie."

"báo cảnh sát đi, em rất căm ghét tên sát nhân lãng mạn đấy mà."

hai tay yujin run lên bần bật, nụ cười sáng tươi của người yêu lại hiện về trong tâm trí.

và cả gương mặt vô tình khi người yêu em, lại muốn lấy mạng của anh trai em.

em hít một hơi thật sâu trước khi đứng dậy, thì thầm vào tai anh chủ một câu rồi bước ra ngoài.

"báo cảnh sát giúp em. em biết em phải làm gì rồi"

.

yujin đi ra ngoài, thấy gyuvin đang đứng nói chuyện với hanbin vô cùng hòa hợp.

hoàn toàn không thấy bóng dáng của tên máu lạnh kia.

"yujin nói chuyện xong rồi hả? hai người về cẩn thận nhé, hôm nào hạo hạo xuất viện, anh mời hai người qua ăn tối nha."

yujin cười nhẹ gật đầu, khoác tay qua cánh tay buông thõng của gyuvin.

hắn thấy em thay đổi thái độ tích cực như vậy thì bất ngờ.

có phải em đã chấp nhận rồi hay không?

cho đến khi đã ngồi vào trong xe, gyuvin vẫn không hết ngạc nhiên khi thần sắc yujin ngày càng tươi tỉnh.

"anh sao thế? sao lại nhìn em như thế?"

gyuvin lắc lắc. nhìn yujin xinh đẹp thế này, hắn tất nhiên phải vui rồi.

"tối nay, em không muốn ở trong phòng..."

"được được, sẽ không để em ở trong phòng nữa."

gyuvin vừa lái xe, vừa đan tay thật chặt với em bé bên cạnh.

ngón cái xoa xoa lên phần cổ tay. nhốt em như vậy, hắn cũng đau lòng gấp vạn lần.

yujin nặn ra một nụ cười mà em cho là dễ nhìn nhất, trong thâm tâm đang gào thét những mâu thuẫn khác nhau.

em kìm lòng không được lung lay bởi sự ngọt ngào của người đàn ông trước mắt, nhưng trái tim mềm yếu thì chẳng ngăn cản nổi.

suy cho cùng, người đàn ông mà em yêu nhất, và cũng là yêu em nhất, lại chỉ có kim gyuvin.

.

tối hôm đó, yujin xông xáo vào bếp nấu ăn.

thái độ tích cực đến nỗi khiến gyuvin còn nghi ngờ.

"yujinie, em không giận anh sao?"

đôi tay đang xào thịt của em nhỏ khựng lại, nhưng rất nhanh liền lấy lại bình tĩnh.

em đổ thịt ra đĩa, thản nhiên ngồi xuống bàn ăn.

"em đã nghĩ rồi. chúng mình là người yêu, phải chấp nhận nhau chứ anh nhỉ?"

nụ cười tươi rói dần lộ ra trên gương mặt điển trai của gyuvin.

tâm lý vặn vẹo của một tên sát nhân không nghĩ có một ngày lại có được sự chấp nhận này.

yujin nhân lúc gyuvin đi lấy nến thơm liền gửi một tin nhắn cho chương hạo, rồi âm thầm đặt hẹn giờ.

.

hai người dùng bữa dưới ánh nến, vẫn có hoa hồng và có một tình yêu.

yên bình tựa như những ngày yujin còn có thể thoải mái đối diện với người đàn ông này.

"em muốn nghe, anh đã giết những người kia thế nào vậy?"

giọng điệu dửng dưng của yujin đập tan lớp phòng bị của gyuvin.

hoặc có lẽ hắn quá yêu em để nhận ra mình đang mắc bẫy.

thế là gyuvin kể ra. kể ra toàn bộ quá trình gây án, từ lúc tiếp cận nạn nhân cho đến lúc ra tay.

yujin ngồi nghe, mặt cắt không còn một giọt máu. tại sao gyuvin có thể cười khi nhắc lại chuyện này, và tại sao hắn có thể thản nhiên như chỉ vừa đập chết một con kiến.

"anh có muốn, nhảy với em một điệu không?"

nói là nhảy, nhưng cũng chỉ là gyuvin ôm lấy yujin, và cả hai đung đưa theo nhịp điệu của một bài hát cổ điển nào đó.

yujin vòng tay ôm lấy gyuvin, để cảm nhận hơi ấm thân quen mà cũng thật xa lạ.

đồng hồ điểm mười một giờ đêm, chuông báo thức của yujin vang lên, phá vỡ không khí lãng mạn mà gyuvin đang rất hưởng thụ.

hắn tức giận định lấy chiếc điện thoại trên bàn ăn, nhưng yujin đã nhanh chóng giữ lại.

em kiễng chân lên, đặt lên môi người trước mắt một nụ hôn.

"gyuvinie, em xin lỗi."

gyuvin ngơ ngác nhìn giọt lệ chảy xuống từ khóe mắt người thương.

"em yêu anh. nhưng em phát sợ với tình yêu của anh rồi."

gyuvin mơ hồ nghe thấy tiếng mở cửa. và chỉ mất một khoảng thời gian ngắn, hai người bị bao vây bởi cảnh sát.

hắn chợt hiểu ra. han yujin ấy vậy mà dám đẩy hắn vào bước đường này.

buông thân hình bé nhỏ trong lòng ra, gyuvin giơ hai tay lên đầu hàng.

yujin rời khỏi nơi đang đứng, đi đến bên bàn ăn, tắt đi tiếng chuông báo thức vẫn đang kêu inh ỏi.

đồng thời nhấn nút kết thúc đoạn ghi âm với thời lượng hơn một giờ đồng hồ.

"trong đây là bằng chứng, mong tòa án hãy xử phạt thật nghiêm minh."

"cảm ơn cậu đã hợp tác, chúng tôi sẽ ghi nhớ công ơn."

đồng chí cảnh sát cúi người cảm ơn yujin, nhưng cái yujin đang để ý là đôi mắt đỏ ngầu của người đàn ông đang bị giữ chặt.

kim gyuvin cứ nhìn em như thế mà không nói một lời nào, khiến yujin có chút không đành lòng.

người đàn ông em yêu, lại trở thành người đàn ông em không dám yêu.

cho đến khi cảnh sát đã dẫn hắn đi, yujin sập đổ mà khóc nghẹn ngào trên nền nhà lạnh cóng.

em đã đưa tội ác ra ánh sáng, nhưng sao em lại chẳng thấy vui thế này.

.

tin tức nhanh chóng được lan truyền, gương mặt điển trai của gyuvin tràn lan trên các mặt báo.

yujin thẫn thờ ngồi trên giường đã chẳng còn người nằm cạnh, điện thoại cũng không mở lên từ hôm đó đến giờ.

em sợ phải nhìn thấy hắn, em sợ cảm giác tội lỗi như muốn nổ tung bên trong lồng ngực.

anh hạo đã xuất viện, cũng đã ghé qua nhà em vài lần.

nếu không có anh ấy, chắc yujin đã nhịn đói cả ba ngày nay rồi.

.

phiên tòa xét xử diễn ra vào một ngày đã định trước, yujin bần thần ngồi ở hàng ghế phía sau rào chắn. em nhìn gương mặt đã hốc hác đi vài phần của gyuvin, trong lòng xót xa muốn chạm vào và xoa dịu đi cái chau mày của hắn.

tội danh đã được chính thủ phạm thú nhận, kim gyuvin nhận bản án chung thân.

yujin rơi nước mắt nhìn người yêu chẳng nhìn về phía em lấy một cái, cứ thế mà biến mất sau cánh cửa dẫn vào phòng giam.

.

một năm sau đó, yujin không có can đảm để đến thăm gyuvin lần nào.

ám ảnh tâm lý và mặc cảm tội lỗi mang đến cho em một căn bệnh.

một căn bệnh mang tên trầm cảm.

nụ cười sáng tươi cũng từ đó mà biến mất, khách hàng đến tiệm bánh cũng khó để nhìn thấy gương mặt tươi tỉnh của cậu phục vụ nhỏ.

hôm nay bản tin chiếu lại vụ án mạng liên hoàn đã gây chấn động trước đó, yujin vô hồn nhìn gương mặt điển trai đã lâu không nhìn thấy của kim gyuvin được đính kèm.

nhìn những người xấu số đã ra đi oan ức như thế, yujin tự đấm vào ngực thật mạnh.

trách em đã không nhận ra sớm hơn, trách em đã không ngăn chặn được những vụ việc này.

và trách em đã quá hững hờ với kim gyuvin, để không đủ tinh tế và nhận ra tâm lý hắn hoàn toàn bất ổn.

yujin hít một hơi thật sâu, rồi quyết định đi ngủ sớm.

ngày mai, em sẽ kết thúc tất cả trong ngày mai.

.

trước cánh cổng nhà tù, yujin nhắm mắt để mặc ánh nắng mặt trời nhảy nhót lung tung trên gò má ửng hồng.

em mang theo một hộp cơm thật đẹp, rồi rảo bước tiến vào trong.

"số 0380 có người đến thăm."

vì độ nghiêm trọng của vụ án và sự nguy hiểm của mình, kim gyuvin bị nhốt trong một phòng giam riêng.

hắn ngẩng đầu lên nhìn quản tù đang đứng trước cửa, rồi như nhận ra gì đó mà nhanh chóng mỉm cười.

yujin, chắc chắn là yujin rồi.

.

hắn được dẫn đến phòng thăm tù nhân, ngay lập tức nhận ra bóng dáng nhỏ nhắn của người thương đang ngồi trầm lặng một góc.

yujin nhìn hắn đứng trước mặt mình. vẫn là vóc dáng cao lớn đó, và với gương mặt có đánh chết em cũng không thể quên.

"hai người có ba phút."

yujin gật đầu, đợi gyuvin ngồi xuống rồi mới mở lời.

"anh khỏe không?"

gyuvin gật đầu lia lịa. có không khỏe cũng không dám nói.

hắn không muốn yujin lo lắng cho mình, mặc dù chẳng biết em có còn muốn lo lắng cho mình hay không.

"vậy là tốt rồi." - yujin cười nhẹ.

"em xin lỗi, gyuvin. xin lỗi vì tất cả."

em nhỏ nấc lên từng tiếng nhỏ. gyuvin đau lòng đau tay lên, xoa đi giọt nước mắt vừa kịp rơi xuống của em.

"yujin ngoan, em làm vậy là đúng. yujin của anh không sai, nín khóc nhé?"

em nhỏ nhìn chiếc còng số tám trên cổ tay người yêu, phần tội lỗi trong em trỗi dậy, gào thét muốn được giải thoát.

yujin đẩy hộp cơm về phía gyuvin, cố gắng vẽ lên một nụ cười.

nhưng lại trông rất khó coi.

"phải ăn uống đầy đủ và cải tạo thật tốt, biết đâu lại được tại ngoại."

gyuvin gật gù. lâu lắm rồi mới được nghe mấy lời dặn dò của yujin.

"đã hết ba phút." - tiếng của quản tù vang lên bên cạnh. anh ta nắm lấy vai gyuvin, chuẩn bị đưa hắn đi.

"em yêu anh nhiều lắm, kim gyuvin." - yujin nói với theo một câu.

gyuvin cười như nở hoa ngoái lại nhìn em.

"anh cũng yêu yujin thật nhiều."

.

yujin lững thừng đi về, bước chân em dừng lại ở cây cầu bắc qua sông hàn.

gọi một cuộc điện thoại cho chương hạo, đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy.

"anh hạo ạ, em vừa đến thăm anh gyuvin."

chương hạo vẫn còn chưa tỉnh giấc trong vòng tay hanbin, nghe đến đây thì ngồi hẳn dậy.

"em ổn chứ?"

"vâng, em ổn."

chương hạo nghe thấy tiếng gió rít ở bên kia, trong lòng cồn cào một cảm giác bất an.

"yujinie, em đang ở đâu?" - đánh thức hanbin dậy, chương hạo vội vội vàng vàng vơ lấy áo khoác, chuẩn bị rời khỏi nhà.

"em đang ở sông hàn, nhưng không kịp đâu anh."

"anh ở lại tốt nhé, thỉnh thoảng ghé thăm gyuvinie giúp em."

"và mỗi lần như thế, hãy chuyển lời cho em."

yujin hít vào một luồng gió lạnh, rồi thở ra một hơi đầy nhẹ nhõm.

"cuộc đời em có gyuvin nên mới hạnh phúc. em yêu gyuvin nhiều hơn chính bản thân em."

tín hiệu bị ngắt khiến chương hạo run rẩy đánh rơi điện thoại.

khi anh và hanbin đến nơi, người dân đã tụ lại một khoảng dưới chân cầu.

nghe loáng thoáng, hình như có người tự tử.

chương hạo luồn lách qua đám đông, để rồi tận mắt chứng kiến gương mặt đã tái xanh của người em mà anh yêu quý.

hanbin đỡ lấy thân người đứng đã không vững của người yêu, xót xa rơi nước mắt.

nghiệt ngã thật. yujin ấy vậy mà lại chọn cách này để kết thúc những chuỗi ngày vật vờ của em.

.

chương hạo ôm hũ tro cốt, thẫn thờ đứng trên bờ biển.

hanbin vỗ vai anh động viên. cũng đến lúc phải tạm biệt yujin rồi.

để cho từng làn mịn màng tan biến vào dòng chảy của sóng, chương hạo trân trọng thả trôi một đóa hoa hồng đỏ.

yujinie, hãy an yên ở một cuộc đời khác em nhé.

.

sau đó, hai người lái xe đến chỗ gyuvin.

hai tay chương hạo rịn ra mồ hôi, anh vẫn chưa có đủ dũng khí hoàn toàn để đối diện với hắn.

nhất là khi hắn đang ngồi đối diện anh như bây giờ.

hanbin đề phòng siết chặt lấy tay người yêu, cứ thế mà mãi chẳng ai lên tiếng.

"yujin muốn nói..." - chương hạo ngập ngừng mở lời.

gyuvin trở nên thích thú hơn khi nghe đến người yêu. nhưng sao yujin lại không đến đây gặp hắn? 

"em ấy yêu cậu rất nhiều, cuộc đời của em vì có cậu mà rất hạnh phúc."

nụ cười của gyuvin ngày một đậm hơn. em bé lúc nào cũng ngọt ngào như vậy.

"xin lỗi vì đã không thể bảo vệ cho yujin. em ấy đã mất rồi."

tiếng sét nổ giữa trời quang, kim gyuvin hôm đấy vì câu nói của chương hạo mà triệt để bóp chết phần tâm hồn vặn vẹo.

.

hắn ngồi trong phòng giam, đờ đẫn đập đầu vào tường.

bao nhiêu kỉ niệm ùa về khiến hắn như muốn nổ tung.

yujin của hắn, làm sao có thể chết được.

gyuvin ngây ngốc cười. phải rồi, yujin của hắn làm sao mà chết được.

phát điên mà đập cửa buồng giam, hắn muốn hặp yujin ngay bây giờ.

"thả tao ra, thả tao ra, tao phải đi gặp yujin."

nhưng chẳng một ai để tâm cả.

đôi mắt gyuvin hằn lên những tia đỏ rực vì thiếu ngủ.

hắn nhớ em đến cùng cực rồi.

và rồi tên sát nhân bật khóc, khóc đến thảm thiết.

"yujin...yujin...tại sao lại không đợi anh?"

.

sáng hôm sau, quản tù đi kiểm tra tình hình, phát hoảng khi nhìn thấy phòng giam của tù nhân số 0380 như một đống hỗn độn.

nhanh chóng gọi thêm người trợ giúp, anh ta lấy chìa khóa và mở cửa phòng.

kim gyuvin nằm đó, trên một đống thủy tinh đã vỡ vụn, rải rác la liệt trên mặt sàn.

quản tù nhìn thấy vết cứa đã khô máu trên cổ của hắn, tay cầm bộ đàm run run kiểm tra hơi thở.

"xin hãy đến đây. tù nhân số 0380 đã tắt thở rồi."

.

kim gyuvin ra đi bất ngờ và nhanh chóng, đến mức chương hạo đã bật khóc nức nở cả tiếng đồng hồ khi nhận lấy phần tro cốt được bàn giao từ phía cảnh sát.

anh khóc không phải vì thương cho kim gyuvin, mà khóc vì thương cho cuộc tình trái ngang mà người em quá cố của anh đã chẳng thế chịu đựng được.

anh đã nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ dám đặt chân đến bãi biển lần trước - nơi mà yujin thả hồn ở đây, nhưng không ngờ lại phải quay lại vì điều đau lòng này.

hanbin làm thay chương hạo, rải tro cốt xuống mặt biển đang cuộn sóng dữ dội.

thủy triều đã lên rồi, như một cách chào đón một linh hồn tội lỗi.

chương hạo thành kính thả trôi theo một đóa hoa hồng.

người đã khuất thì vẫn nên được tôn trọng.

gió biển mằn mặn thổi tung vạt áo của hai người. chương hạo siết chặt tay hanbin, lẩm nhẩm vài câu như dặn dò.

"đi tìm yujin đi nhé, thằng bé chắc đang cô đơn lắm. hãy yêu thương yujin thật nhiều, và hãy làm một người tốt."

hanbin lau đi giọt nước mắt trên gò má trắng hồng của người yêu, rồi cả hai quay bước đi về, để lại đằng sau là hoàng hôn đỏ rực.

hoàng hôn ôm lấy linh hồn của người đàn ông ấy, đem trả lại cho thiếu niên đã mong chờ từ lâu.

hết

vẫn là câu nói đó, cảm ơn mọi người vì đã đọc đến đây.

mình thật sự day dứt khi viết những dòng kết truyện, nhưng có lẽ đây là kết thúc tốt nhất cho cả hai rồi nhỉ 🥺

suy cho cùng, kẻ có tâm hồn bất ổn nhưng cũng có một trái tim biết yêu. nhân vật kim gyuvin dù không phải là người tốt, nhưng lại dám từ bỏ cả mạng sống để đuổi theo người yêu của mình.

có lẽ sẽ vẫn còn chỗ sai sót, chưa chỉn chu, nhưng mình mong mọi người sẽ đón nhận "criminal" một cách thoải mái nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip