Random Shots Love Potion

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sunoo đã để ý vị huynh trưởng điển trai của nhà Slytherin từ rất lâu rồi, phải kể đến chuyện xảy ra hai năm trước đây khi lần đầu tiên cậu bé Kim Sunoo đặt chân vào sảnh của Hogwarts. Heeseung đứng đó cùng ba vị huynh trưởng của các nhà còn lại, nổi bật mà không cần phải lên tiếng, lần đầu tiên Sunoo nhìn thấy màu xanh lá lại hợp với một người đến vậy, trông anh quá thân thiện và dễ mến để là một thành viên cốt cán của Slytherin.

Giây phút được đội lên đầu chiếc mũ phân loại, Sunoo đã ước ông ta sẽ phân cậu về chung một nhà với Heeseung, nhưng lão chỉ cười lớn và cất giọng giễu cợt.

"Hufflepuff"

Toàn thể thành viên ngôi nhà có biểu tượng con lửng đều hào hứng chào đón thành viên mới, nhưng chẳng ai biết tâm trạng của cậu trai tưởng như đã tụt dốc không phanh, rồi đến giây phút Sunoo hướng đôi mắt về phía dãy bàn của Slytherin, Heeseung đã cười và vỗ tay với cậu, anh thì biết gì mà vui mừng chứ?

Và cứ như thế Sunoo đem theo con tim yêu vừa ngại ngùng vừa thầm vui vẻ mà hướng về phía người nọ trong suốt hai năm trời mài mông tại Hogwarts. Sunoo ví người nọ như thần tượng của cậu, bởi vì anh luôn nằm trong top học viên xuất sắc nhất của trường, anh điển trai và thân thiện nhưng đôi khi lại ranh mãnh và tháo vát đúng với tính chất Slytherin của mình.

Trong môi trường học đường, cho dù ở đâu thì không thể thiếu những thằng con trai dư năng lượng mà thiếu đầu óc thích trêu ghẹo bắt nạt những đứa yếu thế hơn mình và chẳng hiểu sao Sunoo lại lọt vào tầm ngắm của tụi nó chỉ vì một lần cậu mách với giáo sư McGonagall việc đám con trai lén gian lận trong bài thi và khiến chúng bị phạt cùng với bị trừ mỗi đứa mười điểm.

Từ lần đó cứ gặp thiếu niên trên hành lang hoặc trong lớp học thì chúng sẽ bày trò trêu ghẹo cậu, có khi là chiếc giày yêu quý lơ lửng trên không trung, lúc thì viết lông vũ tự động bốc cháy, hoặc tệ hơn có lần Sunoo bị nhốt vào một phòng chứa đồ và được khoá trái từ bên ngoài, cho dù có thử đi thử lại câu "Alohomora" để mở cửa thì cũng vô dụng. Trong lúc cậu trai gần như tuyệt vọng thì lờ mờ nghe được tông giọng mà Sunoo có mơ cũng không nghĩ sẽ xuất hiện lúc này, anh ta đọc một chuỗi thần chú lạ hoắc và cạch một tiếng tấm kim loại trước mặt đã được mở ra một cách dễ dàng.

"Xin chào chú cáo nhỏ, ai đã nhốt em ở đây ?"

Heeseung xuất hiện cao quý và thánh thiện như một thiên thần, người nọ rất dịu dàng hỏi thăm cậu học trò mới và từ đó người ta thấy tên nhóc Kim Sunoo cứ tò tò đi theo anh như một cái đuôi nhỏ.

Sau tai nạn đấy, tần suất bị bắt nạt của Sunoo giảm hẳn, không biết Heeseung đã dùng cách gì nhưng bọn điên kia cứ gặp thiếu niên thì sẽ tránh hoặc đi đường vòng, ngay cả chạm mắt với nhau tụi nó cũng nhát nhưng những chuyện như thế lại tốt, vì từ nay sẽ chẳng có ai làm phiền Sunoo nữa. Điều duy nhất khiến cậu trai tiếc nuối là thời khoá biểu giữa học trò năm hai và các huynh trưởng sẽ không trùng nhau, nên Sunoo không thể bám theo Heeseung thường xuyên như người ta đồn thổi được, nhưng vào những lúc họ lướt qua nhau trên hành lang hoặc cầu thang dẫn lên lớp cả hai sẽ trao nhau những lời chào và hỏi thăm thân mật, đôi khi Sunoo còn nhận được một túi kẹo đầy đủ hương vị từ ai kia, chỉ thế thôi cũng làm cho thiếu niên vui vẻ hết một ngày.

"Tình dược ?"

Thiếu niên tóc nâu lên tiếng, hướng đôi mắt màu hổ phách về phía tên nhóc cùng phòng kém cậu hai tuổi, Taki kẻ luôn mang trong đầu những ý nghĩ táo bạo điên cuồng.

"Ừa, em đã nghe về nó trong lớp của giáo sư Snape, và ông ta có vẻ rất gay gắt về nó luôn ấy...."

Thằng nhóc thả mình lên giường, trong tay là quả táo và nó đưa lên miệng cắn một miếng thật to rồi mới tiếp tục câu chuyện.

"Ý em là đâu có lý do gì để lão phải bực tức thế cả, Snape chắc chả yêu ai bao giờ..."

Và cả hai đứa đều tròn mắt nhìn nhau như đang muốn bắt kịp sóng não của bên còn lại.

"Sunoo, anh có thể đó, với Heeseung, chỉ một ít thôi và anh ta sẽ mê mệt anh..."

Taki bật người khỏi chiếc giường rồi phóng về phía Sunoo, người đang bận rộn với mớ đồ chăm sóc da. Tên nhóc bắt đầu say mê mô tả cho anh về thứ dược liệu ma thuật có thể giúp chủ nhân nắm giữ trái tim và tâm trí của người mình thích, chỉ với một lần thử.

"Nhưng như thế không phải gian lận sao?"

Đứa nhỏ tuổi hơn cố lờ đi cảm giác tội lỗi trong lòng, nhớ tới lời của người kia, cậu ta đảo mắt và cố gắng nở nụ cười chân thành nhất.

"Không đâu..."

Nói thật ban đầu Sunoo vẫn không ủng hộ ý đồ của thằng nhóc nhưng vào một buổi sáng khi thiếu niên bắt gặp Heeseung đứng ở đài phun nước và được vây quanh bởi các bạn nữ xinh đẹp, chàng trai cười với bọn họ thân thiện như cách mà anh vẫn chào Sunoo mỗi ngày làm cậu chợt nhận ra bản thân không phải là người duy nhất hay đặc biệt gì với anh cả.

"Cùng nấu tình dược đi Taki !"

Sunoo xông vào phòng với cái đầu bốc khói, thiếu niên lôi tên con trai lười biếng khỏi cái giường mà nó đang say giấc và lớn tiếng nói ra nguyện vọng của bản thân.

Rồi chẳng biết Taki kiếm ở đâu được một cái vạc cùng tờ giấy công thức bào chế tình dược được viết nguệch ngoạc đánh dấu đỏ chi chít, Sunoo hỏi tên nhóc lấy được bản ghi chép này từ ai thì Taki trả lời cậu ta đã trao đổi với Jay vị huynh trưởng nhà Gryffindor, nên nó hoàn toàn đáng tin tưởng nhỉ ?

Một ít cái này và một nhúm của cái kia, hai đứa trẻ chụm đầu vào cái vạc nhỏ đang sôi bên lò sưởi, Taki đọc theo từng dòng hướng dẫn và Sunoo phụ trách cho những nguyên liệu vào theo trình tự. Khi kim đồng hồ điểm đúng mười hai giờ đêm, cặp đôi đã thành công chế được một lượng nhỏ chất lỏng vừa đủ để đựng trong lọ dầu thơm của Sunoo. Nó có màu sắc lấp lánh như ngọc trai và làn hơi bốc lên hình xoắn ốc, Taki hỏi Sunoo xem cậu có ngửi thấy mùi gì không vì tên nhóc chỉ cảm nhận được một hương thơm rất nhẹ thoảng qua.

"Rượu vang, nước ép trái cây và vani ?"

Thiếu niên nhắm mắt và nói ra những mùi hương mà cậu cảm nhận được.

"Lạ nhỉ? Hình như khứu giác của chúng ta khác nhau..."

Tên nhóc nhỏ hơn tặc lưỡi, bây giờ thì phải nghĩ cách làm sao để đưa cho Heeseung.

"Có thể tẩm nó vào đồ ăn và đưa cho anh ta..."

"Nhưng anh ấy chưa bao giờ nhận quà từ ai cả..."

"Thế thì càng phải tặng, biết đâu Heeseung lại nhận của anh..."

Hai tên nhóc thay phiên nhau tranh luận suốt cả đêm và kết quả là hôm sau chúng vào lớp muộn và mỗi đứa bị trừ thẳng tay năm điểm. Vào giờ ăn trưa ngày cuối tuần Sunoo nhận từ một bạn nữ cùng lớp hộp kẹo nougat mua từ cửa hàng có tiếng nhất làng Hogsmeade, tốn mất hai đồng vàng nhưng thiếu niên nghĩ nó rất đáng. Và chỉ hai tiếng sau hộp nougat bọc nhung đỏ đó đã được Sunoo tận tay mang đến cho chàng trai mà cậu luôn thầm thương trộm nhớ.

"Nó là dành cho anh sao ? Ôi Sunoo không cần bày vẽ thế..."

Thiếu niên bị chắn bởi cái cơ thể cao lớn cùng gương mặt ngạo nghễ của Jay, vị huynh trưởng đáng kính nhà Gryffindor, Sunoo không hiểu sao một người không nghiêm túc được quá mười giây thế này mà lại là quán quân cup Quidditch.

"Đủ rồi Jay, không phải cậu còn phải đi chịu phạt vì cúp giờ lịch sử sao ?"

Heeseung lên tiếng, anh đứng phía sau Jay và nhanh chóng đẩy người quấn khăn đỏ đi mất, tên này đang làm mất thời gian của anh và Sunoo.

"Rồi rồi, tôi sẽ để ẻm lại với crush của ẻm..."

Đến khi bóng lưng của Jay đã khuất dạng sau bức tường Sunoo vẫn không thể làm cho hai má của mình bớt nóng vì ngại, Heeseung nhìn về phía thiếu niên thầm cười vì đôi tai cậu đã có chút sắc hồng.

"Nó dành cho anh đúng chứ ?"

Chàng trai tóc bạch kim chỉ về phía hộp kẹo được khéo léo gói lại trên tay Sunoo, vô cùng tự tin rằng nó thuộc về mình.

"Vâng..."

Thiếu niên ngượng ngùng đặt nó vào tay người nọ, may mắn là Heeseung không từ chối.

"Là kẹo ở Honeydukes sao? Cám ơn Sunoo nhiều nhé, anh sẽ ăn thật ngon..."

Heeseung nói và trên môi lúc nào cũng nở nụ cười thật tươi, đôi mắt nai long lanh của anh như muốn hút cả linh hồn của Sunoo, đến khi thiếu niên đã có mặt trong giờ học khác tâm trí của cậu vẫn còn đang lơ lửng trên chín tầng mây.

Thiếu niên sờ tay vào túi áo, cố gắng an ủi bản thân là mọi chuyện sẽ chẳng sao đâu, cậu chỉ cho một lượng nhỏ chất lỏng lên những viên kẹo, còn không chắc Heeseung sẽ ăn nó hay là ném vào một góc nào đấy nên Sunoo đã tự nhắc bản thân không nên hi vọng quá nhiều.

—————————

Người tóc bạch kim cầm trên tay hộp kẹo nougat về đến kí túc xá của mình, anh mở vội hộp giấy và đưa mẩu đồ ngọt đưa lên mũi hít một hơi.

"Hoa cỏ mùa xuân, pha chút bạc hà và phấn cho trẻ sơ sinh... vậy ra đó là tất cả những gì mà anh hình dung về em..."

Heeseung nhếch môi cười, cậu bé của anh đã hoàn thành xuất sắc công thức "tình dược" mà chàng trai đã cố ý đưa cho Jay và nhờ tên đó mua chuộc Taki. Phải xin lỗi Sunoo vì giăng bẫy cậu, nhưng Heeseung không thể chờ lâu hơn để chiếm lấy thiếu niên mà anh đã để mắt đến từ lâu rồi.

—————————

Sunoo bị đánh thức bởi tiếng ồn lao nhao của đám con trai, bàn chân chúng dậm rầm rầm lên mặt sàn gỗ và âm thanh xì xào phát ra từ miệng lũ nhóc. Thiếu niên liếc nhìn chiếc đồng hồ báo thức trên tủ đầu giường, còn tận một tiếng mới đến giờ tập trung và đám quỷ này đang làm cái trò gì vậy ?

"Kim Sunoo, mau nhấc cái thây của anh dậy !"

Thằng nhóc Taki cố tình ghé vào tai bạn cùng phòng mà hét thật to, lửa cháy đến mông rồi mà tên này còn cuộn chăn ngủ ngon lành.

"Để anh ngủ thêm một chút nữa thôi ..."

Sunoo đáp lại bằng giọng mũi đặc sệt, trời vào đông rất lạnh, thiếu niên chỉ muốn vùi mình trong lớp chăn gối ấm áp.

"Lee Heeseung đã sắp xông vào phòng sinh hoạt rồi, anh muốn người anh ta bị đổ đầy dấm không ?"

Chỉ cần nhắc đến tên ai kia thì Sunoo sẽ tự động phản ứng ngay, Taki tặc lưỡi rồi lắc đầu nhìn theo thiếu niên lớn hơn mình hai tuổi khi người nọ phóng ra khỏi giường, vội vã đánh răng thay quần áo và lao đi như một cơn gió, thật là hết nói nổi.

Lúc Sunoo đến nơi thì mọi chuyện dường như đã bắt đầu trở nên căng thẳng, Heeseung bị giữ bởi hai học trò cùng nhà và vị huynh trưởng đang lớn tiếng với những thành viên của Hufflepuff vì họ không cho anh vào, diễn tiến xấu đến nỗi hai bên đã chuẩn bị rút đũa ra để chiến đấu đến nơi làm Sunoo hốt hoảng lao đến ngăn họ lại trước khi có bất kỳ giáo sư hay chủ nhiệm nào đi qua.

"Mọi người, làm ơn đừng kích động !!!!"

Bóng dáng thiếu niên tóc nâu lướt qua đáy mắt Heeseung lập tức làm vị huynh trưởng như mềm mại ra rất nhiều so với thái độ gay gắt ban nãy, anh rút cánh tay mình ra khỏi sự can ngăn của đồng bạn, tiến đến ôm ghì Sunoo trước cả chục ánh mắt ngỡ ngàng của tất cả mọi người.

"Bé yêu, anh cuối cùng cũng được gặp em, anh nhớ em sắp chết rồi...."

Hai tiếng "Bé yêu" thành công khiến hai má Sunoo như bốc cháy, cảm nhận được những đôi mắt hiếu kỳ hướng về phía cả hai làm Sunoo xấu hổ muốn chết, cậu kéo cánh tay của Heeseung muốn thoát ra nhưng nó chỉ khiến anh siết chặt thêm.

"Anh Heeseung, tụi mình đi học nhé, em sắp trễ giờ rồi..."

Hết cách Sunoo đành vỗ nhẹ vào lưng người lớn hơn từ tốn giảng giải, và hôm đó toàn thể học viên Hogwarts đều biết chuyện vị huynh trưởng nhà Slytherin đến gây hấn trước kí túc xá của Hufflepuff chỉ để tìm một tên nhóc năm hai và tình tứ với nó trước mặt nhiều người.

Heeseung dắt người yêu của anh ta đến trước nhà kính để chuẩn bị cho lớp thảo dược, họ đan tay vào nhau trên suốt đoạn đường khiến Sunoo vừa vui vừa ngại, không ngờ có ngày cả hai lại có thể đến gần nhau như thế này.

"Em phải vào đây..."

Sunoo ngại ngùng mở lời, thực ra cậu cũng không muốn chia xa ngay lúc cặp đôi chỉ vừa gần gũi với nhau thêm một chút, nhưng thiếu niên không muốn bị lưu ban tí nào. Heeseung nhìn theo bóng lưng của cậu bé, phần tóc phía sau đầu bị vểnh lên do lúc sáng không kịp chải cho đàng hoàng, người lớn hơn tiến đến xoa đầu Sunoo giúp cho lọn tóc hư hỏng nằm yên và khi thiếu niên quay lại người nọ mau chóng đặt lên môi cậu nụ hôn sâu.

"Anh sẽ đón em sau..."

Kết quả là trong bốn mươi lăm phút tiếp theo Sunoo chẳng thể tiếp thu bất cứ thứ gì, cậu cứ liên tục nghĩ đến nụ hôn đầu đã bị Heeseung cướp mất và đôi môi anh mềm mại thế nào.

Sunoo đã rất hạnh phúc vào những tuần đầu tiên, thay vì đứng từ xa chiêm ngưỡng hào quang của ai kia thì bây giờ Heeseung mới là người bám theo cậu và sẽ từ chối rời đi nếu không vì họ sống tại hai kí túc xá khác nhau. Đôi khi Sunoo nghĩ họ có phải đã hôn nhau quá nhiều không, mỗi khi cả hai có khoảng thời gian riêng tư thì đều sẽ tìm một góc nào đó không bị những bóng ma lang thang nhìn ngó mà thèm khát lao vào nhau như những con ong và mật hoa.

"Anh yêu em..."

Thiếu niên không biết câu này có bao nhiêu phần trăm là thật lòng, nhưng khi Heeseung ấn Sunoo lên tường và hôn dọc cần cổ của cậu và hai bàn tay lớn lác đác những nốt chai của anh miết lên trên tấm lưng thon, Sunoo không thể suy nghĩ thêm bất kỳ điều gì. Đầu lưỡi thiếu niên đã tê rần nhưng người kia vẫn nhiệt tình mút như chưa bao giờ là đủ, Heeseung táo bạo và đôi khi lại dịu dàng mơn trớn như nếm một viên kẹo khiến trái tim cậu trai như muốn nổ tung đôi lần.

"Sunoo dạo này anh cứ biến đi đâu thế ?"

Taki nằm chễm chệ trên giường với mấy cuốn sách pháp thuật, thằng nhóc nheo mày nhìn Sunoo đóng cửa phòng sau giờ giới nghiêm.

"Anh đi với anh Heeseung, em biết mà..."

Gương mặt thiếu niên ửng đỏ, họ đã hẹn hò được vài tuần rồi nhưng cậu vẫn cảm thấy thẹn thùng mỗi khi nhắc đến người nọ.

"Dạo này anh rất hay cúp tiết đấy, cẩn thận phải học đúp..."

"Sẽ không đâu..."

Sunoo lắc mạnh đầu, cậu sẽ không để mình thua kém, phải học thật tốt thì mới xứng với người xuất sắc như anh.

"Sao anh ra nhiều mồ hôi vậy ?"

Taki nhìn người trước mặt, hai má Sunoo đỏ hồng và mồ hôi túa ra từ hai bên thái dương mặc dù trời đã vào mùa đông lạnh giá.

"Chắc vì lò sưởi to quá..."

Thiếu niên vội nói rồi nhanh bước chân về phía nhà vệ sinh.

"Đôi khi em không biết ai trong hai người mới là kẻ trúng tình dược nữa..."

Đứa nhóc lắc đầu, lại hướng sự chú ý về phía giáo trình trên giường, chuyện của họ thì nên để họ tự giải quyết đi.

—————————

Sunoo ngồi trong lớp tiên tri của cô Trelawney nhưng chẳng thể nghe lọt chữ nào, người phụ nữ đáng mến liên tục thúc giục họ nhìn vào bã trà trong chiếc cốc mà mỗi học sinh đang cầm trên tay rồi lầm bầm những câu chữ lủng củng tối nghĩa. Thiếu niên cũng cố gắng phân tích hình thù mà cậu nhận được nhưng Sunoo chịu, cậu chẳng hiểu gì sất, họ chỉ đăng ký bộ môn này vì nghe nói nó dễ được thông qua hơn những lớp khác.

"Ôi cậu bé, trò đang có một cái rắc rối lớn..."

"Gì cơ ạ ?"

Cậu trai tóc nâu giật nảy cả mình khi đôi bàn tay gầy guộc đó nắm lấy tay cậu và đôi mắt ẩn sau cặp kính cận dày cộm chăm chú nhìn vào bên trong cái cốc cũng run lên khi bà bắt đầu tiên đoán.

"Bé trai nhìn đây, một con mãng xà đang muốn nuốt chửng chú cáo, nó đang quấn ngang thân sinh vật tội nghiệp kia rồi, chẳng bao lâu rắn lớn sẽ tiêu hoá toàn bộ con mồi..."

Sunoo nhìn đám bã trà chẳng ra hình ra dạng, bên tai văng vẳng những câu chữ vô nghĩa khiến cậu có chút phiền lòng, cái gì mà rắn với chả cáo, người duy nhất cần được giúp đỡ là vị giáo viên ở trước mắt cậu đây.

"Em cảm thấy không khoẻ, xin thứ lỗi..."

Và Sunoo cứ thế rời khỏi phòng học trong ánh mắt đầy sự tò mò và bối rối của đám học sinh.

—————————

Âm thanh môi lưỡi va chạm và quấn áo cọ sát lẫn nhau phát ra không chút e dè trong khu vườn trống, đây là chốn hẹn hò của Sunoo, Heeseung là người đầu tiên dắt cậu tới đây. Cả hai đã hôn nhau hơn hai mươi phút rồi, mặc dù thiếu niên đã sắp không thở được nhưng người lớn hơn vẫn luôn cố gắng kéo dài thời gian mỗi lần họ ở bên nhau.

Môi dưới của Sunoo bị cắn thật nhẹ nhưng cậu vẫn thấy nhói lên một chút, cả hai kết thúc bằng việc Heeseung lùi lại kéo theo một sợi chỉ bạc giữa hai người.

"Có gì làm em phân tâm à ?"

"Không ạ..."

Người lớn hơn nhếch mép, bàn tay lớn vuốt dọc gò má xinh đẹp, và dừng lại ở đôi môi đã bị Heeseung làm cho đỏ ửng trông như quả anh đào mọng nước.

"Anh yêu em..."

Heeseung lặp lại, vẫn giữ thái độ ba phần nghiêm túc bảy phấn trêu đùa khiến Sunoo tự hỏi anh đang nói thật với con tim mình hay vẫn bị chi phối bởi tác dụng của loại tình dược đó. Những ngày đầu khi người nọ liên tục thốt ra vài lời tình tứ lãng mạn Sunoo đều sẽ hạnh phúc đến tim đập chân run, nhưng dạo này nó đã trở nên nhạt dần và đôi khi còn có chút...thiếu niên hoàn toàn không muốn nhắc đến hai chữ đó nhưng nếu phải thành thật với lòng mình, cậu nghĩ nó thật "giả tạo".

Một tình yêu được tạo ra bởi sự chi phối của dược tính thì có gì mà đáng tự hào chứ.

—————————

"Anh muốn có thuốc giải ?"

Taki nhìn người bạn cùng phòng ỉu xìu nằm trên giường, kể từ ngày hôm ấy Sunoo đã luôn tìm cách tránh mặt "bạn trai" của cậu, không phải vì cậu giận dỗi gì Heeseung chỉ là Sunoo cảm thấy cậu đã sai rồi, ngay từ đầu đây là một ý tưởng tồi tệ và thiếu niên xấu hổ, tự trách đến độ không dám gặp anh.

"Ừ, anh Heeseung không đáng bị đối xử như vậy, anh ấy xứng đáng có được tình yêu đích thực..."

"Giờ anh mới nghĩ đến điều này sao ?"

Tên nhóc nhìn bạn của mình gục đầu xuống gối, Sunoo trông như đang khóc nên cậu cũng sẽ không tàn ác đến độ nói thêm mấy lời đả kích anh.

"Được rồi em sẽ giúp anh Sunoo, đừng buồn..."

Taki không giỏi an ủi người khác, nhưng cậu nhóc vẫn đến bên cạnh Sunoo và vỗ nhẹ lên mái tóc nâu bồng bềnh.

Ba hôm sau đó vẫn tại phòng ngủ của hai đứa và cái vạc nhỏ bên cạnh lò sưởi, Taki cùng Sunoo nghiên cứu bào chế thuốc giải cho tình dược mà họ tạo ra trước đó, công thức vẫn là chôm được từ tập ghi chép của Jay, Sunoo không biết Taki đã hối lộ cho người nọ cái gì mà anh ta sẵn sàng giúp thằng nhỏ ngay lập tức.

"Một món quà sao? Vì việc gì?"

Heeseung cầm hộp chocolate trên tay, vẫn chưa đến tháng hai nên đây không thể là cho lễ tình nhân được, người nọ ngắm nghía lớp vỏ bên ngoài một chút, không có tên thương hiệu nên hẳn Sunoo đã tự tay làm nó cho anh.

"Không vì dịp gì cả, chỉ là em muốn tặng anh thôi..."

"Dạo này em hay tránh anh, có lý do gì sao? Có phải em không thích Heeseung nữa ?"

Đôi mắt nai đẫm nước mở to nhìn thẳng vào cậu, Sunoo dễ dàng nhận thấy người nọ vô cùng tủi thân, điều đó càng làm cho thiếu niên thấy có lỗi hơn.

"Không đời nào, em vẫn luôn thích anh..."

Từ rất lâu rồi, Sunoo muốn nói điều đó nhưng môi của cậu lại bị Heeseung nhanh chóng chiếm lấy một cách mạnh bạo.

"Anh rất vui..."

Đôi mắt người nọ cong thành đường trăng lưỡi liềm và khuôn miệng cười toe toét, Heeseung trông như đang cực kỳ vui vẻ. Chẳng còn bao lâu nụ cười rạng rỡ này sẽ không thuộc về một mình Sunoo nữa, thiếu niên nghĩ, nhưng vì cậu thật sự thích anh nên Sunoo cũng mong ai kia cũng sẽ như vậy khi không còn bị tình dược thao túng.

Thiếu niên mở hộp kẹo đút vào miệng mình và nhắm lấy môi của người cao hơn, họ lại quấn lấy nhau bởi nụ hôn triền miên, Sunoo thành công đẩy viên kẹo qua miệng anh và khi toàn bộ lớp chocolate tan chảy là giây phút cả hai quay về thế giới hiện thực của mỗi người.

Sunoo bị chàng huynh trưởng đẩy ra một cách mạnh bạo, trong đôi mắt anh đầy lửa giận và người nọ không nói không rằng chạy vụt đi trước sự ngỡ ngàng của thiếu niên. Nước mắt thuỷ tinh lăn dài trên đôi gò má, nghe trong gió là tiếng trái tim non nớt vỡ vụn, Sunoo ngã quỵ trên mặt đất nhìn người nọ biến mất sau cổng của toà lâu đài, tình yêu non dại của cậu cũng theo đó mà tan biến.

"Em rất xin lỗi..."

—————————

Vài ngày sau đó Sunoo cũng không nhìn thấy Heeseung trên những hành lang hay cầu thang dẫn đến lớp học, cậu không biết người nọ bị ốm hay anh đơn giản là chẳng muốn chạm mặt Sunoo sau tất cả những điều xấu xa mà cậu đã làm.

Thiếu niên có từng đến gặp Jay người bạn thân của Heeseung nhưng anh ta rất không phối hợp và thường xuyên lạc đề đến nỗi một người vô cùng lịch sự như Sunoo cũng phải nổi đoá, khi đấy Jay cuối cùng cũng đáp lại cậu rằng.

"Bây giờ Heeseung không muốn nhìn thấy em đâu..."

Sau khi nhận được câu trả lời, Sunoo biết rõ cậu nên từ bỏ đi là được rồi, giấc mộng về một người yêu như Heeseung cũng nên khép lại thôi.

"Anh ổn không ?"

Jay gõ cửa phòng ba lần, đây không phải ký túc xá của Slytherin hay Gryffindor, nơi này là căn cứ ngầm của họ dưới chân cây liễu khủng bố, Jay là người phát hiện ra nó và từ đó trở thành nơi họ dùng để cúp cua mỗi khi thấy chán.

"Không ổn chút nào, đồ bét lớp môn độc dược như cậu có can đảm thật đấy..."

"Tại thằng nhóc Taki nằng nặc đòi em thuốc giải, mà em thì có biết gì đâu, nên em đã vơ đại tờ giấy rồi đưa cho nó..."

Một luồng sáng mang theo tĩnh điện đánh về phía Jay làm người nọ vội vàng rút đũa ra đỡ, Heeseung lúc giận rất nguy hiểm ấy, anh ta sẵn sàng xử luôn cả huynh đệ.

"Bao lâu thì hết tác dụng ?"

"Khoảng một tuần, hoặc mười ngày, em không nhớ nữa...."

Tên khoác áo đỏ gãi gãi đầu, thật sự anh cũng không ngờ loại thuốc tiện tay ném cho hai đứa nhóc lại có tác dụng phụ mạnh mẽ đến vậy.

"Cậu đi chết luôn đi..."

Heeseung nhìn cặp nhung hươu trên đầu mình, ngày ngày đều dài ra đến độ cao nhất định thì rụng xuống, biến chàng trai thành cái máy sản xuất lộc nhung hình người. Nếu Sunoo trông thấy anh trong tình cảnh này, hẳn hình tượng hoàn mỹ của anh trong đầu cậu sẽ bể nát không còn một mảnh.

"Sunoo thế nào ?"

"Vẫn đi tìm anh mỗi ngày, đừng lo thằng bé còn quan tâm tới anh lắm..."

Vị huynh trưởng nhớ lại ngày cuối cùng họ gặp nhau, khi anh đẩy cậu ra Sunoo đã hướng đôi mắt màu hổ phách đầy ngạc nhiên và đau khổ về phía anh, nhưng Heeseung quá vội vàng rời khỏi chỗ đó mà không kịp nói một câu tạm biệt.

—————————

"Sunoo ơi !"

Heeseung tìm thấy hình bóng của thiếu niên trong đám học trò, nhưng dường như cậu không nghe thấy tiếng anh gọi hoặc vờ như không quen biết, mái tóc nâu lẫn vào đoàn người và biến mất sau cánh cửa phòng học. Vị huynh trưởng có cảm giác cậu bé không muốn gặp mình và mỗi khi Heeseung gần như là chạm đến được, Sunoo đều tìm được cách lẩn đi đâu mất.

Và đó là cách Sunoo thành công chọc giận vị huynh trưởng đáng kính của Slytherin mà không hề hay biết. Thiếu niên chỉ nghĩ, cậu không nên có chút dính dáng gì đến người lớn hơn, để anh có thời gian chăm sóc cho chính mình và nếu được tìm cho bản thân một người yêu phù hợp hơn là Kim Sunoo ngốc ngếch.

Ngày hôm đó học viên Sunoo vẫn đến lớp như bình thường nhưng khi đi qua hành lang rộng lớn, cánh tay thiếu niên bị lôi đi thật mạnh, sau đó Sunoo xuất hiện trong một căn phòng rộng rãi với một lò sưởi và đèn trùm khổng lồ, dưới chân cậu trai là hàng vạn đoá hồng nở rộ khiến căn phòng được bao phủ bởi hương hoa nồng nàn.

"Chào mừng em đến !"

Heeseung xuất hiện và lên tiếng trước, sau một tuần vắng mặt thì anh đã quay lại vẫn điển trai và lịch thiệp như vậy, riêng Sunoo thầm cầu nguyện người nọ có thể quên đi hoặc đừng nhắc lại thời điểm cả hai "hẹn hò" với nhau.

"Sunoo, em đã làm cho anh phải tức giận đấy...."

Thiếu niên đoán người nọ vẫn còn giận chuyện cậu chuốc thuốc anh và khiến Heeseung mụ mị đầu óc trong mấy tuần liền, có lẽ anh đưa cậu đến đây để hỏi tội hoặc tệ hơn Sunoo có thể bị kỷ luật và đuổi ra khỏi trường.

"Em xin lỗi ..."

"Đúng vậy em nên cảm thấy có lỗi..."

Heeseung còn định nói thêm vài lời răn dạy nhưng khi nhìn thấy gương mặt thiếu niêm tèm lem nước mắt, anh không thể đứng đó ngó lơ Sunoo tội nghiệp thút thít một mình. Người lớn hơn tiến đến ôm cậu trai nhỏ vào lòng, ai bảo Sunoo quá đáng yêu cơ chứ.

"Em không nên dùng tình dược mê hoặc anh, em không nên làm như thế, em xin lỗi..."

Bàn tay Heeseung vuốt ve mái tóc nâu, thầm mừng vì lúc này Sunoo gục vào ngực anh mà mít ướt, nếu cậu có thể ngước lên một chút thì có thể nhìn thấy vị huynh trưởng đang cười toe toét phấn khích cỡ nào.

"Vậy ra em đã sử dụng Amortentia với anh..."

"Vâng..."

Sunoo mếu máo cúi thấp đầu, ngoan ngoãn chờ đợi cơn thịnh nộ mà cậu nghĩ là sắp đến nhưng hai tay của Heeseung đã ôm lấy má thiếu niên và làm cho cậu phải nhìn thẳng vào mắt mình.

"Sunoo, anh có thể nói điều này không?"

Heeseung chờ cái gật đầu của thiếu niên, đôi mắt màu hổ phách còn vương chút nước, hàng lông mi dài chớp mở linh động khiến anh chỉ muốn đặt môi mình lên nhưng người lớn hơn đã kiềm lại cái ham muốn đó.

"Anh thích em, đây là lời thật không bị chi phối bởi bất kỳ điều gì, nên là Sunoo à...em sẽ hẹn hò với anh chứ ?"

"Anh chắc chứ ?"

Trái tim Heeseung mềm nhũn khi Sunoo hỏi lại vị huynh trưởng rằng anh có chắc không, hơn cả một triệu phần trăm, Heeseung nghĩ. Sunoo nhìn vào đôi mắt to tròn của người nọ, anh đang vui và điều đó khiến thiếu niên mừng thầm, cậu trai muốn nói thêm gì đó nhưng đã bị môi của ai đó chặn lại từ sớm.

Đây không phải lần đầu họ quấn quýt với nhau, nhưng chắc chắn là cái hôn ngọt ngào và chân thành nhất.

= it's Natasha =

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip