Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chính Khả Hân cũng không biết cảm xúc của chính mình ngay bây giờ. Dạo gần đây, tầm mắt của nàng đặc biệt luôn hướng về phía của Khải Miên, ngay cả là khi đang trong giờ học, mà mỗi khi cô quay lại nhìn nàng, trái tim nàng như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vậy, chỉ biết đỏ mặt mà tránh né ánh mắt của cô.

Nói nàng tự luyến cũng được, nhưng nàng tự nhận là chính bản thân mình học rất giỏi, là con cưng của các giáo viên bộ môn trong trường, đó là điều ai cũng phải công nhận. Thế mà giờ đây, nàng lại chẳng thể giải quyết được vấn đề rối ren mà bản thân đang gặp phải.

- Sáng của ngày nào đó -

Có một người vẫn đang mãi rầu rĩ với bài kiểm tra Toán trên bàn. Lòng cô thầm ai oán, không phải là do cô lười học đâu nhé, mà là do hôm qua mãi leo rank với Tuấn Phong mà não bộ của cô đã cất gọn những lời căn dặn của thầy rằng sáng nay sẽ có bài kiểm tra thôi. Nếu là môn Anh, cô còn có thể làm tốt dù không cần ôn nhiều, còn với môn Văn thì chỉ cần vắt hết những câu từ hay ý đẹp là có thể đối phó tốt. Nhưng đây là Toán đó.. phải, là TOÁN..Cô mãi không thể hiểu được những con số dài loằng ngoằng ấy, tại sao phải luôn tìm x tìm y khi 2 con số đó luôn xuất hiện trên đề cơ chứ ? Toán luôn là điều đáng ghét nhất mà Khải Miên mãi vẫn không thể yêu thích nổi.

Trong khi cô đang vò đầu bứt tóc để tìm ra đáp án mà môn Toán đang đặt ra trên đề, thì Khả Hân bàn bên cạnh lại giải đề một cách rất dễ dàng, rất xứng danh học bá của lớp 10T7.

Nàng vừa giải xong đề kiểm tra thì chợt cảm thấy có ánh mắt đang nhìn mình, nàng ngước lên đúng lúc bắt gặp ánh mắt siêu cấp ngưỡng mộ của Khải Miên đang hướng về mình. Tai nàng không tự chủ đỏ lên, hướng ánh mắt về phía khác nhưng bắt gặp bài kiểm tra vẫn chưa lưu một tí mực nào của cô liền hiểu ra vấn đề, liền viết cách giải vào một mẩu giấy nhỏ, vo lại rồi ném sang bàn của Khải Miên.

Cô vẫn đang suy sụp với Toán thì thấy một mẩu giấy bị ném sang bàn mình, tò mò mở ra liền thấy những điều mà cô đang mong chờ, phía dưới mẩu giấy còn có 1 nét chữ ngay ngắn
" Đừng vò đầu nữa, sẽ hư tóc.
- Khả Hân - "

Nháy mắt, cô liền quay qua, dùng hai mắt toả sáng nhìn Khả Hân như muốn hét lên rằng " Cậu chính là đại đại cứu tinh của tớ ". Xong cũng không còn thời gian bày tỏ sự cảm kích của mình, cô liền hấp tấp viết những lời giải mà nàng đã giúp viết vào giấy.

Sau giờ kiểm tra, cô đứng chấp tay nghiêm túc trước bàn của Khả Hân, khoé miệng cô mấp máy muốn nói rồi lại thôi. Quả thật, cô thường rất ngại tiếp xúc với người lạ, đã vậy khi nãy còn hành động giống dở hơi như vậy, sợ rằng sẽ khiến người ta bị doạ sợ. Lấy hết dũng khí, cô tự nắm lấy tay mình mà xoa xoa, nói nhỏ
" Thật sự cảm ơn cậu, ơn tình này tôi sẽ mãi mãi khắc ghi "

Nói xong, cô kéo cổ tên Tuấn Phong đang cố nín cười, chạy nhanh ra khỏi cửa lớp, để lại Khả Hân còn đang ngơ ngác, tự hỏi bản thân
" Vậy là mình đã làm thân với cậu ấy rồi phải không..? "

———————————————————————————
Góc tâm sự của tác giả :
Hehe, tự nhiên bữa nay siêng ngồi viết 2 chap luônn, nên giờ đang tựa vỗ tay tán thưởng cho bản thân nèe 🙆‍♀️ 🙌

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip