Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Buổi sáng tại một ngôi nhà nhỏ, tiếng nói của một người phụ nữ đang bận rộn nấu bữa sáng, vang vọng lên tầng.
" Con có chịu dậy chưa hả ? Gần trễ học rồi đó "

Trên phòng, cô gái có dung mạo anh khí hơn cả nam nhân. Mái tóc đen ngắn ngang vai, đôi mắt nhắm nghiền lại, môi đôi khi lại chu lên khả ái, đáp lại
" 5 phút nữa thôi mà mẹ.. "

Người đàn ông đang ngồi trên ghế sofa đọc báo lắc đầu cười nhẹ, có lẽ việc này đã diễn ra quá thường xuyên rồi

10 phút sau.....

  Một cậu thanh niên tuấn tú bước vào nhà, cười vui vẻ chào 2 bác, người phụ nữ đang bận rộn trong bếp nói :
" Lại làm phiền Tuấn Phong gọi tên tiểu tử kia dậy rồi "

  Cậu thanh niên tên Tuấn Phong cười nhẹ, lắc đầu :   " Không có gì đâu ạ, cháu tập thành quen với tên đần đó rồi " rồi từng bước đi lên lầu

  Trong phòng, cậu ngán ngẩm lắc đầu trước con người đang làm ổ trong chiếc chăn ấm áp kia, bất lực đá vào ổ chăn rồi quát :
     " Nè con lợn, chịu dậy chưa hả ? "

   Ổ chăn kia liền lắc lư, nói vọng ra
     " 5 phút n.... "

  Chưa kịp dứt lời, cậu đã xách cô lên ném vào nhà vệ sinh rồi thong thả xuống lầu trò chuyện cùng bố mẹ cô

   Sau khi vệ sinh cá nhân, mặc đồng phục trường, nhìn bản thân trong gương  một lượt. Mái tóc hơi rối nhẹ, gương mặt thanh tú, kết hợp cùng đôi môi mỏng màu đỏ nhạt tự nhiên, nốt ruồi nhỏ dưới mắt trái tạo nét chấm phá cho gương mặt hoàn mỹ kia.  Cô nhẹ nhàng đi xuống lầu như thể còn lâu mới đến giờ học khiến Tuấn Phong nóng nảy. Cậu nói lớn:
      " Nè tiểu Miên thối, có phải cậu muốn bị ghi vào sổ đầu bài trong ngày khai giảng không hả ?! Nhanh lên nào! "

   Cậu vội vàng cầm lấy 2 ổ bánh mì mà mẹ Khải Miên làm, 1 ổ cầm tay còn 1 ổ nhét vào miệng cô. Cả hai đồng thanh nói :
  " Cảm ơn vì bữa sáng ạ. Tụi con đi học đây "

    Trong khi cậu đang phải hì hục đạp xe để tăng tốc đến trường thì cô lại đang bình thản vừa đạp xe kế bên vừa ăn bánh. Cậu không ngừng chửi thầm, nếu không phải vì tên bạn thân này nhất quyết chỉ đi đến trường bằng xe đạp thì có lẽ bây giờ cậu đang ngồi trên ô tô hưởng thụ rồi

    Đến trường, cả hai cùng chạy lên lớp mà quên xem phòng học. Bằng niềm tin vững chắc mà chạy một mạch đến lớp gần nhất, đứng trước cửa nhìn thầy giáo cùng các bạn trong lớp. Cả cô lẫn cậu bỗng cảm thấy không đúng, tại sao cả lớp không có bàn học trống ? Lúc này cả hai liếc nhìn nhau ngầm hiểu, đồng loạt cúi mặt xuống, lặng lẽ nhích từng bước để tẩu thoát. Thầy giáo liền hiểu ra mà lắc đầu cười thầm, nói :
        " Cả hai em nói họ tên cho thầy để thầy tra danh sách lớp hộ các em nhé "

    Cô và cậu nhìn nhau gật đầu, ỉu xìu nói :
    " Em là Khải Miên/ Em là Tuấn Phong ạ "

     Thầy gật đầu, cuối xuống tra tên, như tìm thấy thứ mình cần tìm, thấy ngước lên cười nói :
     " Cả hai em đến lớp 10T7 nhé, đó là lớp học của các em "

     Khải Miên cùng Tuấn Phong vội vàng cảm ơn thầy rồi nhanh chân chạy đến lớp, để lại những tiếng cười cùng tiếng cảm thán, ngưỡng mộ bởi vẻ đẹp của cả hai

     Một lần nữa đứng trước cửa lớp. Mọi ánh mắt đều hướng vào hai con người đến trễ kia. Cô giáo nhìn gương mặt bơ phờ của 2 cô cậu cũng chỉ biết lắc đầu cười cho qua rồi dặn
   " Coi như đây là buổi đầu tiên đi học nên cô tha cho hai đứa, nếu có lần sau sẽ bị phạt và bị ghi sổ đấy nhé "

     Hai đôi mắt đứng trước cửa lớp kia nhìn cô giáo tựa như người mẹ hiền, liền cảm kích nói :
" Tụi em cảm ơn cô, nhất định không có lần sau đâu "

     Nhưng cô giáo nào đâu biết được, với tiến độ lười biếng này của cô thì 1 tuần có 6 ngày đi học, cô và cậu đã đi trễ hết 4 ngày. Đây chính là đôi bạn cùng tiến mà mọi người hay nhắc tới

     Như thường lệ, cậu ngồi phía trên che chắn cho con lười phía dưới, cô liền cười tươi cảm tạ bạn thân kiêm chức vụ người mẹ thứ 2 của mình, rồi tiếp tục đánh nốt ván cờ cùng chu công còn đang dang dở buổi sáng

    Giờ ra chơi

     Một cô nàng ngoại hình xinh đẹp, mỹ mạo, mái tóc màu đen uốn xoăn phần dưới, làn da trắng hồng cùng đôi mắt nâu biết cười khiến bao người gục ngã, cất tiếng nói trong veo tựa như tiếng chuông gọi cô
        " Cậu ơi.. "

     Cô đang nằm sập trên bàn, bị tiếng nói mà mơ màng, tóc có chút điểm rối, đôi má hơi đỏ bởi ngủ khá lâu, ngước lên nhìn nàng nói
     " Ơi..cậu là... "

     Không biết có phải vì cách trả lời quá đỗi dễ cưng hay vì gương mặt vừa mới ngủ dậy, lười biếng lại thập phần đáng yêu kia mà cả lớp đều quay lại nhìn cô. Cô nàng vui vẻ đáp lại nhưng vành tai đã hồng thấu
   " Chào cậu, tớ sẽ đảm nhận vai trò lớp trưởng trong năm học mới này. Tớ tên là Khả Hân, rất vui được gặp cậu "

     Cô chống cằm nhìn nàng, dùng chất giọng lười biếng đáp
       " Tôi là Khải Miên, khá vui vì được gặp cậu.."

     Nàng chăm chú nhìn gương mặt mang vẻ đẹp phi giới tính, đầy mê hoặc kia. Mỉm cười nhẹ nói
        " Khi nãy tớ thấy cậu và bạn cậu đến trễ, chưa nghe giới thiệu về quy tắc của trường. Cậu có muốn tớ thuật lại giúp không ? "

     Cô nhìn nàng, nhẹ nhàng nói
   " Không "

     Tuấn Phong thấy cô trả lời như vậy, môi giật giật cười gượng mà nói thay:
" Haha, tên này nói giỡn ấy mà. Tớ là Tuấn Phong, là bạn thân của tên tiểu tử này. Nếu cậu không phiền thì cùng bọn tớ xuống căn tin ăn và giúp đỡ bọn tớ về các quy tắc và nội quy trường lớp nhé "

     Nàng thấy thế liền gật đầu đồng ý. Cô một bên trầm lại, liếc mắt nhìn tên bạn thân trời đánh kia, thấy gái mắt lại sáng lên, không để ý thấy người bạn thân bảo bối của hắn đang buồn ngủ sao..

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip