Nhin Quanh Lan Cuoi Satangwinny Chieu Mua Dong Toi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ừ thôi em về

Quỳnh Thắng chưa có dịp kể cho ai biết, ba Thắng đi làm ở Phan Thiết từ hồi cuối lớp 11 tới giờ. Ba nói, chắc ba có số phải ở xa nhà. Nó không bận tâm mấy, vì dù đó giờ ba nó ở đây, nó cũng không cảm nhận được gì. Nó dạ dạ, gật gù cái đầu rối tung. Cái vết u ba nó đánh trên ót dẫu đã liền từ mấy năm trước tự nhiên nhoi nhói. Thắng siết hai bàn tay, rồi xin phép lên lầu trước cho ba má nó nói chuyện người lớn. Từ bận đó, ba cứ mỗi lần mới về nhà hai bữa cuối tuần. Thắng không biết trưng ra cái mặt kiểu gì, mỗi lần ba nó về nhà.




Quỳnh Thắng nhìn điện thoại mà ngẩn tò te, cái màn hình tối thui. Hoá ra là bạn hiền chưa dậy. Phía bên đối diện, chắc Sang Thanh nhắn được mấy chục cái tin, hỏi Quỳnh Thắng là biết liền. Nó đếm số răng cửa hiện lên bao nhiêu cái trong tổng số lần Sang Thanh cười còn được.

"Mày dòm điện thoại hoài vậy, trễ học chưa?" Thanh buông điện thoại xuống, đặt lên trên cái bàn inox sạch bóng.

"Nhìn lại bản thân mình đi, mày dòm điện thoại miết từ lúc vừa bước vô quán luôn đó." Thắng đáp trả bằng một cái liếc mắt.

Sang Thanh đớ người, rồi cười ngớ ngẩn, "Vậy hả? Xin lỗi nghen. Tao đang có một vụ quan trọng."

Trời, tưởng gì. Thắng đảo mắt, chắc là phi vụ nữ sinh tóc ngắn ngồi ở đúng cái chỗ mà ban nãy Quỳnh Thắng được vinh hạnh yên vị chớ gì? Bấy giờ, Thắng chỉ mong mỏi cậu quân sư - bạn hiền Đinh Anh Trung tỉnh dậy khỏi giấc ngủ nướng mười hai giờ trưa. Bằng cách quỷ quái gì nó cũng chịu, nó cần một người xoa dịu nỗi đau này quá xá. Vậy là bây giờ, nó chuẩn bị có một quả chết danh mới cóng, Thắng Thất Tình, chung vô với mười ly chè đậu đỏ Cột Điện đã chờ sẵn ở ngay đường Trần Hưng Đạo mà thôi.

Thắng cúi gầm mặt. Hai tô hủ tíu nước đầy đủ cũng vừa bưng ra tới bàn.

Thanh vừa lấy đũa, vừa nói, "Quán này ngon lắm, tao ăn từ hồi xưa. Lúc ông ngoại tao còn chạy được xe máy lận đó. Giờ ổng tai biến, đi đứng cũng khó khăn. Nên cái chuyện chạy xe máy coi như là dĩ vãng." Cậu luyên thuyên, đưa đôi đũa đến trước mặt Thắng, "Nè. Ăn đi còn đi học."

Thắng nhận đôi đũa, ngó lơ. Nó vắt miếng chanh trong khi vẫn nghe cái đống chuyện ta bà xứ sở ở đâu đẩu đầu đâu. Nhìn một hồi lâu, con tôm trong tô hủ tíu cũng không còn ngon lành gì nữa.

"Tự nhiên im ru vậy trời? Bộ không thích ăn hủ tíu hả?"

Thắng gật đầu, rồi lắc, rồi đầu nó nghiêng sang một bên, không biết đặt hướng nào cho đúng. Rồi nó chậm rì gắp một đũa đầy ù ụ, mà nghe con tim đã tuốt ở giữa lộ, biết sao được. Nó trả lời, "Không." Lắc đầu, nó lấy hơi, "Tao nghĩ chuyện tao một chút thôi. Tại tối nay ba tao về."

"Ba mày đi Phan Thiết hả?"

"Sao mày biết?"

Thanh bĩu môi, nó vừa trộn sa tế vào tô hủ tíu, lúc này đỏ lè, mà theo quan điểm của Thắng là còn hơn cả dung nham núi lửa. Thanh mút đầu đũa, gật gù đầu như ông cụ rồi tiếp: "Thằng Lân kể tao nghe. Nó kêu từ hồi năm ngoái ba mày đã có dự định rồi."

"Sau này tao đánh chết cũng không khai nửa lời với thằng Lân nữa." Thắng vùi mặt vô tô mình, khói bốc mờ cả cái góc nhìn trước mắt.

Thanh không nhìn nó, cậu chỉ cắm cúi phần mình, xì xụp mớ nước lèo cay xè, "Có gì đâu mà phải giấu. Chuyện thường mà."

"Tại mày không biết rõ nhà tao nên mới nói vậy được."

Nó không ngước đầu nhìn thằng nhóc người Hoa một lần nào nữa. Thắng nói, mấp máy môi như người máy, "Rồi Lân có kể cho mày vụ gì về tao nữa không?"

"Mày như người rừng á Thắng." Thanh dài giọng, "Không ai hiểu mày nếu mày không nói ra đâu." Cậu vừa nói vừa bỏ cái đuôi tôm ra cái chén đựng tương, "Nó không kể gì nhiều hết, mày có kể gì mấy đâu."

"Ừa, chuyện tao có gì hay mà kể lể chi cho mệt."

Thắng nhai luôn cái đuôi tôm, nghe lạo xạo trong miệng. Trong đầu nó rối mù, từ chuyện con nhỏ tóc ngắn, tới cái điệu cười khoái chí của Sang Thanh, tới cái chuyện học hành, rồi chuyện ba nó ở Phan Thiết. Cái đuôi tôm bén ngót, đâm vô lưỡi Thắng mấy lần mà nó chẳng có hề hấn gì. Bộ tính luyện chiêu miệng sắt, ăn được đá tảng với dao găm luôn rồi chắc? Cái gì chứ, chuyện nghĩ về mớ bòng bong thì Quỳnh Thắng là giỏi nhất. Ngó thằng người Hoa lần đầu thấy cảnh này, cậu ta nhìn nó đăm đăm.

"Tao cũng có hỏi thăm về mày đó. Tại tao thấy thằng quỷ nào lạ hoắc mà tụi thằng Tư niềm nở đón tiếp ghê." Thanh tiếp tục, "Lúc đó hỏi ra tao mới biết mày vô câu lạc bộ từ lớp 10 lận. Mày phải cái thằng đầu đinh hát chung với tụi ông Bá Kiên hồi Nhà giáo Việt Nam năm đó không?"

"Hồi đó vừa đầu đinh mà còn ốm nhom ốm nhách nữa đó."

"Vậy là mày rồi. Tao biểu ủa, sao thằng này trong câu lạc bộ mà dòm lạ dữ vậy trời. Té ra là thằng ông cố mày không có tham gia cái khỉ gì hết trơn, dòm quen mới là lạ đó. Nguyên cái năm ngoái câu lạc bộ hát cháy máy cũng không thấy mày đâu. Có được một đợt mày hát Hội trại liên trường bên Hùng Vương, tao mới biết chắc mày hát được chớ không có bị gì ráo."

Nó ngước đầu lên, nhìn Sang Thanh vừa nói vừa ăn mà cái khoé miệng vẫn sạch bóng. Thằng này cứ ăn một đũa là nó lại lấy giấy lau miệng một lần, kỳ khôi là rõ. Mà không biết cái này là do má nó dạy hay là sao, con trai ăn uống sạch sẽ quá chừng. Qua bận này nghĩ con nhỏ tóc ngắn hay kể cả bất kỳ nhỏ nào mà quen được thằng Thanh cũng đã hết biết.

"Chớ mắc gì mày nghĩ tao không hát được?"

Thanh lắc đầu, tuyệt nhiên không nhìn gì ngoài miếng gan heo gắp chặt trên đôi đũa nhựa màu xanh lá, "Tao tưởng mày cũng rời câu lạc bộ sau bấy nhiêu lâu không hát hò gì."

Tự nhiên khúc này làm Thắng chột dạ, nó rụt đầu như con rùa rụt cổ, trông một chốc nó có cảm giác chưa bị đánh mà phải khai răm rắp. Cái này khó trả lời à nghen, phải chi lý do của nó nghe hợp tình hợp lý. Chí ít thì cũng phải hợp với một đứa đã thi đậu vô trường điểm quận 10 chứ hén? Giờ không lẽ mình trả lời là do mình học dở quá, phải học thêm tới ba gia sư ở nhà rồi cuối tuần còn phải học thêm cả ngữ văn. Nó cắn môi, bàn tay cầm đũa cũng không yên, móng cái cắm vô phần da mềm ngón trỏ, để lại một cái vết lưỡi liềm màu bầm gai mắt.

"Tao không có thời gian." Thắng nói, nhỏ nhẹ như con hươu đi trong mùa thu, "Nhưng tao không bỏ hát đâu nhe."

"Ừa, nói vậy là tao biết rồi." Thanh gật đầu.

Ở bên trong bếp, tiếng người ta khua tô chén, những tiếng như mọi nẻo đường Sài Gòn đều có thể nghe. Một cái thanh âm cũng thường, mà tự nhiên hôm nay xôn xao tới lạ lùng.

Quỳnh Thắng lấy hơi, tính nói một câu mà nghĩ không biết có nên nói hay không. Không liên quan gì tới tô hủ tíu hay chuyện thằng An Lân lỡ để cái miệng đi du lịch. Nó thốt lên từng chữ, nó biết chắc không còn dịp nào để nói: "Bữa nào quởn, mày chỉ tao đàn nha Thanh?"

Ở ngoài lộ, người ta đánh xe máy như bay. Mấy con ngựa sắt lướt qua cung đường nhựa, vun vút. Bên trong cái tiệm hủ tíu, có thằng nhỏ mới hỏi bạn nó chỉ cho nó đánh đàn. Kể cả khi nó chẳng sinh hoạt câu lạc bộ được mấy.

"Đàn hả? Thùng hay điện?"

"Thùng. Mày cũng đang tập điện mà hả?"

Thanh gật đầu, mà nó nghĩ đã dò đúng đài. Nó kêu, "Tao muốn chơi cái bài này, mà tao không biết đàn."

"Bài gì?"

Thắng niểng người sang bên. Có một vệt nắng lì lợm chiếu qua vai nó như một sợi dây bằng vàng lấp lánh, ngộ nghĩnh, lạ lùng.

"Mày coi phim Mùa hè chiếu thẳng đứng lần nào chưa? Tao được xem hồi tao còn nhỏ, chung với má tao. Tao nhớ hoài cái bài hát ở trỏng, nhạc Trịnh." Thắng kể, như đang nhớ về mấy cái đĩa nhựa lậu người ta bán theo xấp ở ngay vòng xoay Đông Hồ. "Cuối cùng cho một tình yêu. Tên vậy đó."

"Nghe cũng quen quen."

"Có một cái câu là, Ừ thôi em về, chiều mưa dông tới."

Thanh nhìn nó, gác đôi đũa lên thành tô hủ tíu đã chén sạch bách.

"Mày thích lắm hả?"

"Tao muốn được nghe ngoài đời thiệt. Mà tao cũng muốn má nghe. Đó giờ tao toàn mở Youtube mghe không à."

Sầm Khiết Sang Thanh rút miếng giấy mới, đăm chiêu, rồi chốt hạ: "Nào quởn, tao đàn cho mày nghe."

"Vậy có chỉ đàn không?"

"Đàn xong tao chỉ cho mày về biểu diễn với má mày, chịu chưa?" Rồi cậu người Hoa ngoắc tay, "Tính tiền anh ơi!"

Tới hồi mua bánh mì về cho tụi đói meo ở trường, Thắng đã nhảy tót lên con xe điện trốn trước, để thằng Thanh phải chịu trận bị tụi bạn chì chiết vì dám đánh lẻ.

Hai giờ chiều, hiền nhân Đinh Anh Trung trả lời lại tin nhắn như hiện thân của mọi giấc ngủ trên cõi đời này:

"Ủa là thất tình hả?"

Thắng nhắn đáp trả: "Tự nhiên thấy cũng được được." Mà trong miệng lúc chạy về nhà hẵng còn hát lẩm nhẩm bài nhạc Trịnh xa xôi.

Chiều chiều bữa đó có mưa lất phất. Hên mà nó không lên Bàn Cờ.

Bây giờ anh vui, một linh hồn rỗi
Tình yêu xứ này.

---
tbc

thèm hủ tíu thiệt nha trời 😔

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip