Nhin Quanh Lan Cuoi Satangwinny Bang Khuang Vai Phut

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sao còn vấn vương?

Tháng mười hai, cái lúc đã gần hết một nửa năm cuối cấp. Đông đã về rõ ràng. Mùa đông của xứ này, lúc mà những nhà theo đạo đã rộn rã giăng đèn mừng Giáng Sinh. Đến trên những xóm đạo đã dần dà xôn xao. Mùa cuối năm rơi trên ngõ nhà, lẫn trong những hạt mưa, trong tiết trời hăm mấy độ bọc Sài Gòn như một miền hoài niệm mãi mãi. Rơi trên những ngày không nắng, không có nước nóng của những nhà chọn xài bình nhiệt mặt trời thay cho bình điện, như nhà Quỳnh Thắng. Mùa đông hiện rõ ở nhà thờ Đồng Tiến, năm nào anh em nó cũng chờ coi nhà thờ trang trí kiểu gì. Rất rõ ở quận nhất mà cả nhà Thắng quen miệng gọi là "lên Sài Gòn", ở cái Diamond Plaza, nó và thằng em dừng xe bên lề đường để uống trà đào, nhìn người ta trang trí đèn. Mùa đông cũng về trên những trang giấy viết đầy những chữ xanh xanh, mùa thi cũng về, kết thúc học kỳ I. Những mùa sắp về, lạ lùng, đầy bâng khuâng.

Lê Nhã Phong nhận kèm Hoá cho Quỳnh Thắng, vậy là khơi khơi nó phải lọc cọc chạy xe qua chung cư Nghĩa Phát để học. Nhã Phong biết Thắng hồi lớp 10 lận, lúc đó Thắng đứng dưới phòng hiệu phó, cũng chờ xin để đổi lớp. Lúc đó mới hết học kỳ I, cũng tầm tầm bây giờ. Nhã Phong cũng chờ cô hiệu phó, cậu ta muốn đổi từ B2 qua B3, tại, lớp lục đục cự lộn, Phong không ham hố. Phong nghiêng đầu, bầu trời màu xám tro đổ trên những tán lá xanh như màu của những hiểu biết đầu đời, khi mình mười sáu. Màu xám, của những tuổi trẻ thiệt ra cũng không đẹp đẽ như sách bút hay tranh vẽ.

"Mày tên gì?" Phong hỏi, đôi mắt chớp nhè nhẹ.

Thắng xoay đầu, nhìn Phong, màu xám bủa lấy nửa khuôn mặt cậu ta kỳ khôi, "Quỳnh Thắng. Còn mày?"

"Lê Nhã Phong." Cậu ta thở ra từng chữ, "Mày lên đây chi đó?"

"Tao xin đổi lớp." Nó lấy hơi, "Còn mày?"

"Tao cũng vậy. Mày sao mà đổi vậy?"

Nó lắc đầu, "Học ngu." Rồi hất cằm, "Mày?"

"Bị bắt nạt."

Hai đứa nín thinh. Thắng nghĩ nó không nên nói, không thiết phải nói lúc này. Thảng hoặc, nó không biết nói sao cho phải. Những màu xám, chen chúc lên màu xanh.

"Nè." Phong lên tiếng, không có gì trong tông giọng của cậu, nhẹ bâng, giống y hệt tên cậu. Gió.

"Sao?"

"Nhà mày ở đâu?"

"Gần chợ ông Địa, mày thì sao?"

Cậu ta dịch người, xê tới gần Thắng hơn một chút, vừa nhích người, Phong vừa trả lời êm ru, "Ở chung cư Nghĩa Phát đó, ngay cái nhà xe Năm Thuỳ."

Thắng gật gù, không nói gì nữa. Nó không nhìn Phong, chỉ lo nhìn cái sân tráng xi măng. Trời tối dần dần, chắc là sắp mưa. Những tán cây xôn xao, gió cũng thổi lên, bài hát cây cỏ một ngày xám ngoét chiều thứ sáu. Sao mà không nắng, sao mà mưa? Khi những mùa nắng đã xa xôi, trôi dọc về cái quá khứ đầy nhung nhớ của mình, mình mới thấy tiếc. Tiếc những ngày nắng đẹp, những ngày chói chang. Sao bây giờ màu xám, Thắng không hiểu, sao lại buồn?

Tuổi mười sáu, mình biết rằng những đứa thiếu niên cũng có những xung đột của chúng, không tầm thường. Lê Nhã Phong ngúc ngắc cái đầu, mái tóc lãng tử che đôi mắt lấp lánh.

"Ê Thắng, mày đi gì tới?"

"Tao đi Grab lên."

"Vậy, chút đi về với tao không?"

Dù sao cũng bắt Grab. Thắng gật đầu.

Thì, mọi chuyện không dễ chơi chơi vậy được. Tới năm lớp 11 Phong mới đổi lớp được, Thắng thì 12. Vậy mà, kể ra mình cũng có thêm một người bạn, tính ra cũng tốt.


Phong gấp cuốn tập ô ly, cậu nhìn thẳng vào Thắng, cất giọng hỏi:

"Nãy giờ tao giảng, mày nhớ gì không?"

Thắng bặm môi, mạnh dạn gật đầu: "Cũng hơi hơi."

Cậu ta phì cười, Phong vừa gấp gọn tập sách, vừa nói đều đều: "Mày nhớ hơi hơi là được rồi. Giờ chỉ cần ráng hết học kỳ này thôi, qua kỳ II là dễ thở hơn nhiều. Lúc đó, mấy ông bà bộ môn sẽ tha cho tụi Xã Hội, mày tin tao đi."

"Sao mày biết."

"Chủ nhiệm tao nói vậy đó. Cổ nói tới hồi hết kỳ I là trường sẽ cố tập trung vô mấy môn tổ hợp hơn, mấy môn không phải tổ hợp thì cũng phải nương nương cho đỡ mệt chớ." Phong gấp cái bàn lại, chuyển đống tập lên cái tràng kỷ. Ba thằng Phong có một phòng nha trong nhà, thằng này muốn học nha khoa nối gót theo ba. Ba cái phương trình Hoá dễ òm, Phong làm cái một. Cậu nói tiếp: "Giờ mày về hả?"

Thắng kéo cặp, "Chứ sao?"

"Đi đâu không?"

"Sắp thi rồi mà mày khoái đi quá hén?"

"Đi không?"

"Đi." Thắng đeo cặp lên vai, "Đi xuống lấy xe luôn."

Tới hồi Nhã Phong đã ngồi trên cái yên sau chiếc Dream, cả hai đứa vẫn không biết đi đâu hết. Ở trong xóm đạo Bắc Hải, người ta đã trang trí đèn và mô hình hang đá, ngày mười tám, mấy bữa nữa là tới Giáng Sinh.

"Ê mình thi sau Nô - en đúng không mày?" Thắng hỏi ngây ngô, "Vậy là mình phải ăn Nô - en thấp thỏm vậy hả?"

"Tầm bậy." Phong đánh vô vai nó, "Mốt thi rồi."

Thắng giật mình, đạp phanh cái két. Nó quay ngoắt ra sau, "Hả!?"

Nó quên ngày thi, cái này không nghĩ tới thiệt.


Thắng nghĩ nó làm bài cũng được được. Hồi tối trước bữa thi Toán, Sang Thanh còn nhắn chúc nó thi tốt nữa. Nó hẵng còn thắc mắc, Sang Thanh nghĩ gì trong đầu? Trong cái hộp sọ của một thằng đẹp mã quá chừng, Thanh nghĩ gì vậy? Sao Thanh lại vậy?

Tuổi mười bảy, Thắng nghĩ là để dành cho những bâng khuâng. Màu ghi sáng, không sẫm màu như xám tro, mà cũng không tươi như xanh lá. Phải là màu ghi sáng, của những phút nghĩ thiệt dài, thắc mắc, khó lý giải. Chắc mười bảy nào cũng vậy, ai mà không đặt những câu hỏi cho mình, đúng chưa? Còn phải nói, mười bảy phải vậy. Những phút cuối cùng của mười bảy dần dà trôi qua trên đồng hồ, trên mái tóc mình, dẫu mình không nhận ra. Mỗi phút, mười bảy lại trôi qua mình một chút, cho đến cái hồi mình nhận ra mọi sự là thế, mười bảy chỉ còn ở chót ngày ba mươi Tết. Tết Tây, tụi học sinh nhốn nháo. Kỳ thi đã xong xuôi, tụi nó vẫy tay chào nhau: "Hẹn gặp lại năm sau hén!" Vậy mà sang tuần đã là "năm sau" rồi chớ đâu. Vẫy chào mười bảy, Quỳnh Thắng xách ba lô, nhìn những tán cây vẫn y xì như mười sáu, không khác gì, bây giờ nó sắp mười tám.

Sang Thanh đợt có hỏi Tết Tây này nhà nó đi đâu. Thắng chỉ lắc đầu, "Không. Tết này ở nhà. Tới Tết ta mới đi Hà Tiên chơi." Tại Tết Tây này ba nó không về, cả nhà cũng không đi đâu.

Sang Thanh ngó nghiêng lên trời, bốn bước chân cậu lại chờ nửa nhịp, Quỳnh Thắng đi những bước tàn tàn, như đang sợ năm cũ trôi tuột theo mỗi bước đi của nó. Cả hai đi ra bãi xe mà miết miết tưởng đâu cách cả cây số dài, dòm thiệt là sốt ruột.

"Ê Thanh," Thắng mở miệng, mắt nó không nhìn sang cậu bạn một chút nào, "tao mắc hỏi."

"Nói đi." Thanh dừng lại. Bộ đồng phục vẫn còn sơ vin tới tận phút ra về, Sang Thanh đút hai tay vô túi quần.

Thắng nghiến răng, hồi hộp, những ngón tay bấu vào nhau chặt cứng:

"Đợt đi ăn hủ tíu, mày kêu có chuyện quan trọng là gì vậy?"

Thanh tròn mắt, cậu nhìn Quỳnh Thắng thiệt lâu, nó thì không dám ngước mặt lên một chút nào.

"Có thằng bên Diên Hồng hỏi tao muốn lập band không." Thanh trả lời, sau vài giây, "Vậy thôi. Mày hỏi chi?"

"Vậy thôi hả?" Thắng sững sỡ, mắt trong veo.

Thanh gật đầu, "Vậy thôi. Mà sao mày hỏi?"

"Rồi mày có chịu không?" Thắng phớt lờ, tiếp tục tra khảo.

"Không." Cậu lắc đầu, tóc bay loà xoà, "Tao từ chối rồi. Bận quá, đang 12 mà. Sao mày hỏi, tao hỏi nãy giờ?"

"Không. Hỏi vậy thôi." Vậy thôi, mà lòng đã nức nở. Vậy thôi. "Về nghen."

Mười bảy trôi qua rồi, mình cũng giải đáp được một chút, phải không? Thắng mim mỉm cười dọc đường về nhà, sang trang.


Trần Phú Thắng quen được Quỳnh Thắng trên mạng, hồi đó lớp 9, cũng không tiện kể bao nhiêu. Nhà thằng này ở tuốt Hóc Môn, có lần cậu kể chỉ cần chạy xe điện chút là tới Củ Chi, Thắng đơ người, xuống được Củ Chi nó phải đi tới một tiếng rưỡi. Nhưng phải kể, Quỳnh Thắng nói chuyện với Phú Thắng quá xá là hợp cạ. Có mấy đêm thiệt dài, nó chỉ nằm để nhắn với Phú Thắng. Cái đợt mà, nó hiếm khi nào kể, cái đợt nó bị thầy Toán mời phụ huynh.

"Đợt đó ba tao lên. Ba tao không nói gì. Ba chỉ ngồi yên, cười trừ, đẩy đầu tao xuống. Lần đó tao hơi căng thẳng." Thắng nhắn dài trên màn hình điện thoại. "Rồi ba con tao về nhà, tao không nói gì nhiều. Ý là, mày cũng biết tao không hợp với ba, không hợp bằng mẹ. Đợt đó tao căng thẳng, lắm luôn đó. Tao mới lớp 11 mà, mới đầu năm. Ba tao nói với tao, ý là, không phải, ba tao hỏi. Ba tao hỏi tao ổn không."

Phú Thắng chờ thiệt lâu, rồi cậu trả lời: "Mày không ngờ là ba hả?"

"Ừ. Mẹ tao chỉ nói là do tao, nhưng mày ơi, đâu có tự nhiên mà mình muốn bị mệt?"

Nó nhắn dài, mà Phú Thắng trả lời cũng thiệt dài. Không nhớ rõ ràng, vì dài lắm. Nó chỉ nhớ nó nói với bạn: "Ê, mình sẽ chết thiệt đẹp chớ?"

Mình đã không chết, mình đã bước qua mười tám. Dù đầy đau đớn thì cũng đã mười tám. Mình không chết ở mười sáu, không chết ở mười bảy, vậy tội gì lại là mười tám?

Không biết sao lại nhắc tới Phú Thắng, đầu nó nghĩ bâng quơ, không rõ. Chắc do nó nhìn cái tin nhắn của Phú Thắng chúc mừng năm mới mà bồi hồi. Vậy ra mình còn sống tiếp. Nó nhắn Sang Thanh, một phút sau khi bước qua 2020, "Chúc mừng năm mới nhe!"

Hôm nay không mưa nữa. Gió thoảng, lồng lộng trong cái vườn nhà. Nó nhìn những phút cuối của tuổi mười bảy lững thững đi qua, vấn vương, nhưng không hề tiếc nuối.

Vậy là, mình mười tám.

---
tbc

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip