Bsd The Weekend 4 Easy Dachuu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Ơ cậu Tachihara đâu rồi ạ?" - Đến giờ Hirotsu mới để ý thấy sự vắng bóng của người kia

"Tên nhóc đó..."

"Cậu ta đưa người yêu về rồi" - Mori trả lời thay Chuuya

"Cậu ta có người yêu rồi à?!" - Hirotsu bất ngờ

Và rồi Chuuya cùng Mori thuật lại những gì đã diễn ra. Từ việc Tanizaki đến cùng với Atsushi cho đến lúc Tachihara cõng người ta về

"Thì ra đó là vì sao mỗi lần có nhiệm vụ liên quan đến cậu ta là Tachihara sẽ xung phong nhận. Tôi còn nghĩ là hai người này coi nhau là bạn tốt đến vậy"

"Quả là không ai ngờ đến thật" - Mori cũng đồng tình

"Cho hỏi ông Hirotsu" - Người pha chế ở đó chợt hỏi

"Ông vẫn muốn uống như cũ ạ?"

Một thanh niên trẻ tuổi trong trang phục, tóc đen, rõ vẻ người ngoại quốc. Trông anh có vẻ chất phác kỳ lạ

"Ừ, vẫn như cũ nhé" - Hirotsu chưa gọi gì đáp lại cậu

Quán rượu này thật chất là do Hirotsu gợi ý cho Chuuya. Đây vốn là quán quen nên Hirotsu là khách quen. Hầu như mọi nhân viên trong quán ông đều biết. Và ngay cả chủ quán, thật ra là người trai trẻ đang pha chế đó, cũng rất vui vẻ khi gặp ông

"Của ông đây ạ" - Anh truyền ly rượu qua Hirotsu

"Cảm ơn cậu, Trảo Nha"

"Trảo Nha? Là chủ quán à? Nghe tên thì hình như là người Việt nhỉ?" - Chuuya am hiểu một chút hỏi Hirotsu

"Tôi quả là người Việt đến đây lập nghiệp. Tôi vậy chứ trước giờ không có kinh nghiệm gì về nghề này cả" - Cậu vui vẻ trả lời

"Nhưng tài pha chế của cậu được mà" - Mori bất ngờ trước lời thú nhận của cậu

"Ngài quá khen. Trước đó tôi làm nghề nhà báo một thời gian rồi bỏ ngang làm nghề này"

"Tôi tạm thời phải đi trước rồi. Hẹn gặp mọi người sau ạ" - Anh rời đi

Chuuya không biết đây đã là ly thứ bao nhiêu cậu uống. Cậu không biết tại vì sao lại uống nhiều thế này. Bực mình? Không. Sầu muộn? Không. Cảm giác trống trãi vô định này là gì? Gần như suốt một thời gian qua, Chuuya cảm giác thiếu gì đó. Nó như hiện ra rõ ràng trước mắt nhưng không thể nào chạm đến. Chỉ là làn khói trước mắt mình thôi

Tưởng chừng một chút rượu có thể giúp cậu suy ngẫm được vì sao và là gì, nhưng có vẻ như là không rồi. Atsushi và Tanizaki có thể hiểu chút gì về nó, tiếc thay đều đã về sớm cả rồi. Cả Akutagawa và Tanizaki cũng là những người đáng tin mà họ đang bận đưa ai về rồi

"Chả biết nó là gì nữa" - Chuuya lầm bầm

"Sao vậy Chuuya? Cậu là người có tâm sự mà nãy giờ không nói gì cả" - Mori hỏi

"À, ngài Mori. Chỉ là tôi cảm thấy trống trải thôi" - Chuuya đáp

"Chắc chỉ là chán thôi" - Hirotsu đáp lại

"Tôi không rõ nó có thật sự là chán không. Giống như không gặp một ai đó nên thấy thiếu đấy"

Cậu mới nhận ra một chút. Hình như lâu rồi không gặp một ai đó. Nhưng là ai mới được cơ...

"Cá thu xanh..." - Chuuya lí nhí nói

"Cậu Dazai à?" - Mori nghe được loáng thoáng

"Nghĩ đến tên đó lại tức! Chỉ có mỗi cái bản mặt là đẹp mã thôi! Còn lại thì tồi tệ hết!" - Chuuya tự dưng hét lên

Hai người lớn tuổi kia mệt mỏi nhiều chút. Dazai và Chuuya quen nhau cũng lâu, cũng là người yêu nhau mà hành xử thì như mấy đứa nhóc trong xóm gặp nhau là rủ đánh nhau. Không cãi lộn banh nhà thì đánh nhau suýt sứt đầu mẻ trán

Nhiều lúc cả hai bên cũng phải đi can ngăn hai người này gây lộn. Nếu không thì sẽ không hoàn thành nhiệm vụ rồi lại thêm tiền viện phí

"Hai cậu giận gì nữa à?" - Mori hỏi

"Không có" - Chuuya nốc lượng rượu dưới đáy ly

"Còn chả gặp nhau được lần nào nên cự lộn gì được"

"Đó là vấn đề" - Mori phát hiện vấn đề

Nghe Mori nói vậy, Chuuya ngừng việc uống rượu. Vấn đề?

"Đó là chỗ khuyết cậu cảm thấy đấy. Vì thiếu hơi người yêu cậu mà cậu bị vậy đó"

"Không... không có chuyện đó!! Không thấy mặt con cá đó còn thấy vui đây này!!!!" - Chuuya phản bác

"Anh nói dối tệ thật, mọi thứ cũng đã lộ rõ rồi mà" - Trảo Nha quay lại nói

"Ơ, tôi xin lỗi vì đã xen vào. Tôi vô ý quá mà"

"Không sao đâu" - Chuuya lịch thiệp nói - "Anh có cái nhìn khác nên tôi cũng muốn nghe mà"

"Anh nói vậy thì tôi không ngại nói chuyện với các vị"

"Có cậu nói thêm càng rõ nữa là đằng khác" - Mori vui vẻ nói

Trảo Nha bước đến chỗ họ để cùng đàm thoại

"Cậu có thấy nhớ cậu Dazai không vậy?" - Mori hỏi

Chuuya ngà ngà say nói

"Thì cũng có. Cái bản mặt đào hoa đó cũng có lúc hiện ra trong tâm trí tôi"

"Thế sao anh không thử tìm người đó?" - Trảo Nha hỏi cậu

Tìm? Tìm à?!

"Cậu mới gặp Chuuya lần đầu nên không biết tính cách của cậu ta là phải rồi" - Hirotsu giải thích cho anh nghe

"Chuuya không bao giờ chủ động đi tìm cậu Dazai đâu"

"Đúng vậy" - Giọng Chuuya chao đảo - "Tôi đây mà lại tìm anh ta à?! Không hề! Tên đó biến khỏi mắt là may mắn cho nhiều người. Sẽ không còn những cô gái đáng thương bị anh ta dụ dỗ tự tử đôi nữa!"

Trảo Nha nghe vậy thì mặt tái mét lại

"Người yêu của anh ấy..." - Anh hỏi hai người còn lại - "...Sao nghe vừa lập dị mà vừa đào hoa thế ạ?"

Cũng không lạ khi nhiều người đã, đang, sẽ hỏi những câu như vậy. Bởi bản thân bọn họ cũng kỳ quặc ngang ngửa Dazai

"Anh ta cũng sẽ tự mò tìm đến tôi thôi... Nhưng khi nào khi không biết"

Dazai với Chuuya, ngoài những lúc làm việc chung ra, thì gần đây cứ như là người dưng xứ lạ. Không gặp nhau cũng không liên lạc gì. Dazai cũng có thể tìm đến Chuuya lúc nào mình muốn nhưng Chuuya thì không. Hai con người gần như đối lập nhau như thế tưởng chừng khó mà thành yêu nhau. Mối quan hệ kì quặc, không thù không ghét nhưng cũng không giống yêu đương thường thấy

"Hai người quả là kỳ quặc"

"Nhưng lại khá hợp nhau đấy" - Mori nói - "Từ lúc họ gặp nhau cũng là thông báo cho việc thế giới tương lai sẽ bị họ khuấy đảo tới ngoạn mục. Khắp nơi ai cũng sẽ nghe đến tên họ, là cặp cộng sự hoàn hảo, mà rùng mình thán phục. Soukoku, đó là cái tên cậu nên nhớ đấy"

"Soukoku... Song Hắc à? Quả là cái tên đẹp và sầu, như là tối càng tối hơn, bóng đêm phủ thêm một lớp tối hơn nữa. Sự phủ rộng của bóng đêm thao túng cả mặt trời"

"Phải, tôi và anh ta đã cùng nhau gây tiếng vang lớn ở cái thế giới xám xịt này. Rồi từ ghét thành yêu, thứ kinh tởm nhất mà tôi từng trải qua mà" - Giọng say xỉn với cất lên

"Anh ta ngoài cái đẹp thì rất tàn bạo và tồi tệ. Rồi lại còn gian xảo như con quỷ dưới thế giới âm nữa. Thế quái nào người như tôi lại yêu được con cá thu đó hả?!?!?"

Chuuya lại chìa ly rượu rỗng cho Trảo Nha, ý thêm một ly nữa

"Tôi thấy anh uống cũng nhiều lắm rồi, cũng đã say tới đỏ mặt rồi nên dừng việc uống lại đi"

"Đúng vậy Chuuya. Tôi nghĩ uống nhiều quá cũng không tốt đâu" - Cả Hirotsu cũng cố can lại

Mùi rượu tỏa ra khắp người cậu. Chuuya vốn tửu lượng thấp, lại nghiện rượu. Thêm dịp đi uống này gần như say bét nhèm

"Cứ lấy thêm cho tôi, không sao cả"

"Nhưng m-"

"Một ly nữa" - Chuuya cắt ngang, mắt như xoáy thẳng vào anh hầm hầm

Không biết nên làm gì hơn, anh chỉ đành rót thêm một ly vang khác nhưng nhẹ hơn

"Không biết anh ta có thật sự yêu tôi không? Hay chỉ coi tôi là cái thứ công cụ giải trí khi gái bỏ mình nữa. Tôi đáng ra đã bỏ anh ta từ lâu rồi chứ!! Vậy mà vẫn giữ cái mối quan hệ này!"

Không trách được người mà. Yêu thì có ai dám bỏ đi. Chuuya thật sự yêu Dazai nên không thể nào bỏ được

Phải uống thêm nữa. Uống lấy ly này để có thể lột tả hết mọi bức bối và tủi thân. Nếu thứ chất lỏng đỏ tím này có phép thì hãy hóa người, bầu bạn với cậu

Chưa kịp nhấp lấy một ngụm, lượng rượu trong ly, trong phút chốc, biến mất. Như đã bốc hơi hoàn toàn khỏi cốc, ly rượu trên tay Chuuya không còn một giọt nào

"Huh?! Rượu đâu rồi"

"Tôi xin lỗi anh" - Trảo Nha nói với cậu - "Nhưng tôi không thể để anh uống nữa"

Lượng rượu đỏ đó đang ở trước mặt cậu, nhưng lơ lửng. Chúng trông dịu dàng và bay bổng, như quả banh đỏ tới độ cao cực đại đang chầm chậm di chuyển. Là dị năng

"Anh là dị năng lực gia à? Cũng bất ngờ đấy, nhưng phiền anh cho tôi được uống ly rượu này đi"

"Không được đâu. Anh không thể uống thêm được"

Trảo Nha thuần thục điều khiển phần rượu đó lại vào chai rượu. Cho đến khi giọt cuối cùng vào lại chai, anh đóng nắp và nói tiếp

"Anh cũng cần chút tỉnh táo để nói chuyện với người đằng sau anh kìa. Ảnh nhìn như đang dọa khách đấy"

Đằng sau cậu?

Chuuya quay lưng lại thì thấy người quen. Không ai khác, là Dazai

"Ôi dào, con sên bợm rượu đây này"

"Ngươi!? Sao ngươi lại ở đây??!"

"Tôi nhắn cậu Dazai đến đây" - Mori nói

"Ông còn gửi cả đoạn ghi âm cậu ta đang nói nữa chứ. Lần đầu thấy ông tốt đến thế"

Chuyện này tệ rồi. Dazai đang nhìn cậu, với đôi mắt như muốn ăn tươi nuốt sống. Chợt, anh bế cậu lên trước mặt toàn bộ mọi người

"Thứ lỗi cho tôi nhiều. Làm chủ không biết dạy chó nhà mình, phiền mọi người chịu đựng tiếng sủa quá" - Dazai nói một tràng

"Đồ khốn! Ngươi làm gì hả?!?!? Thả ta ra!!!"

"Và anh có thể ghi giấy nợ cho tôi được không? Tôi sẽ trả tiền rượu sau" - Dazai mặc kệ Chuuya quấy phá

Sau khi nhận tờ giấy, Dazai bế Chuuya chạy đi khỏi quán

Hirotsu và Mori thở phào nhẹ nhõm. May là không có thiệt hại

----------------------------------------------------------------------------------------

Sau khi đưa Chuuya về đến nơi, Dazai đã bắt Chuuya phải ngủ ngay

"Sao ta phải nghe lời ngươi hả?!"

"Cậu là chó của tôi nên nghe đi"

Và sau một hồi cãi lộn tới mém đánh nhau, thì Chuuya đã ngủ ngon một giấc. Do có hơi men nên chỉ sau vài phút là đã ngủ say rồi

Còn Dazai thì nhìn cậu một lúc, nhẹ cười và xoa mái tóc cậu

...

----------------------------------------------------------------------------------------

Sáng nay, Chuuya tỉnh dậy và hơi mệt. Hôm qua uống say khước mà. Nhưng thấy mình trong nhà ai không phải của mình thì có hơi bất ngờ

"Dazai!!!!!!" - Đó là người đầu tiên cậu gặp sáng nay

"Chào buổi sáng cún cưng của tôi~~" - Cái giọng ỏng a ỏng ẹo của anh xém khiến anh ăn một đấm vào người

"Nói coi sao ta lại ở nhà ngươi hả!?!?"

"Cậu uống say quá nên không nhớ gì à?" - Dazai nói như thế

Và Chuuya nhớ lại những gì diễn ra hôm qua. Cậu uống say và Dazai bế cậu về bắt cậu ngủ. Đơn giản là vậy. Nhưng rõ ràng, anh biết nhà cậu ở đâu mà, sao không đưa về?

"Tôi muốn nói chuyện với cậu một tí được không?" - Dazai ngồi xuống đệm, nhìn Chuuya nói

"Nói gì cứ nói đi, ta quan tâm chắc" - Chuuya bực mình nói

"Xin lỗi"

...Cậu nghe nhầm đúng không? Kẻ như Dazai cũng biết nói xin lỗi, quả là lạ

"Xin lỗi vì đã lạnh nhạt với cậu. Tôi quả là tồi, không biết cách quan tâm. Có vẻ tôi còn lắm khiếm khuyết sau ngần ấy năm nhưng với tôi, chỉ có cậu là duy nhất" - Dazai buồn buồn nói

"Gì cơ? Nay ngươi cũng bày đặt sến súa à?!" - Chuuya không tin vào tai mình

"Tôi nghiêm túc đấy. Tôi không biết làm người cho kẻ khác an tâm dựa vào, cũng không biết cách để thật sự quan tâm đến người mình yêu. Vậy mà cậu vẫn yêu tôi như thế, tôi không biết nên nói lời cảm ơn như nào cho đáng"

Những câu từ đấy cứ nói ra, Chuuya thấy nhẹ nhõm và yên bình trong mình. Cậu luôn mong một ngày được thấy Dazai nói lời thật lòng sau khi lột hết mọi lớp mặt nạ dày đặc đó. Và đó là ngày hôm nay

"Nếu nói vậy thì coi như ta chấp nhận lời thú tội đó" - Chuuya ngập ngừng nói, mặt có hơi ửng đỏ lên chút

"À còn nữa. Chuuya, đưa tay trái cho tôi đi, nhớ tháo găng" - Dazai như lấy lại vui vẻ, hớn hở nói

Chuuya - phần vì tò mò, phần thì nuông chiều, làm theo ý anh. Dazai nhanh tay lấy từ túi áo khoác một thứ rồi đeo lên tay anh. Một chiếc vòng bạc mỏng đơn giản và cứng cáp trên ngón áp út đang chiếu rọi

"Nhẫn đó! Giống của tôi nè"

Dazai giơ tay trái của mình lên. Cũng ngay ngón áp út có ánh bạc của chiếc nhẫn

"Ngươi mua à?"

"Đương nhiên. Nếu là cậu mua thì bảo đảm nó xấu hoắc mà" - Dazai châm chọc

"Ngươi!!! Thôi thì công nhận nhẫn đẹp đấy"

Chuuya ngắm nghía chiếc nhẫn trên tay, mỉm cười. Dazai rướn người, nhẹ hôn môi Chuuya

Hai chiếc nhẫn ánh lên thật đẹp...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip