Ngoại Truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thời tiết đi qua bốn mùa Xuân Hạ vẫn một màu vui tươi in hằn lên vách cửa , mùa lá đổ đã trở lại một lần nữa , thời gian lại trôi qua thoáng chốc hơn 5 năm kể từ ngày cô cầu hôn Charlotte đến bây giờ . Sau khi cưới , nàng chuyển về sống với cô ở căn nhà thân thuộc , ngày đó cô có hỏi nàng có muốn sống nơi thành thị như trước giờ mình đang sống hay không , nàng bảo không , nàng chỉ muốn cùng cô an hưởng những ngày bên nhau tại góc nhà ấm áp nơi ta đã bắt đầu , nơi đây cho nàng nhiều kỷ niệm , sao lại nỡ bỏ chúng lại chứ .

Buổi sớm tinh mơ của tháng 8 , trời Thu se lạnh lại có hai người ôm nhau ngồi trên ghế bông mà xem phim , là bộ phim do chính Charlotte sản xuất , biết gì không , đó lại là bộ phim viết nên chuyện tình hai ta . Charlotte đã dùng tất cả để làm nên nó bằng cả tấm lòng của mình , thật may thay nó lại được công chúng đón nhận và giờ đây nàng có thể ngồi xem nó cùng cô với ánh mắt tự hào vô cùng .

"10 năm của chúng ta được gói gọn trong một bộ phim , em thật sự rất giỏi đó mình ơi " - xoa đầu người con gái trong lòng mà khen ngợi , nhìn em tài giỏi như thế làm cô không khỏi nở mũi tự hào , tất cả là thành quả của em ấy đấy , xinh đẹp tài năng , thật sự cô đã tích góp may mắn bao lâu mới có thể rước em về dinh vậy nhờ ?

"Cô dâu của chị mà , sao thấy em có giỏi không ? Chuyện tình của chúng ta sao lại lãng mạn đến trắc trở như thế nhờ ?" - trắc trở quả thật trắc trở , trải qua rồi mới hiểu , và ngồi xem lại mới hiểu , nàng hiểu mọi thứ , nàng biết Engfa đã trải qua những gì mới có thể bên nàng , cũng may , ông trời không cướp chị đi mất .

"Sao lại trắc trở ? Chẳng phải vốn chúng ta luôn yên bình hay sao ?"

"Yên bình gì chứ , suy xét lại xem nào ! Cuộc đời chị đã yên bình hay chưa ?"

"Rồi chứ , chị đang ôm yên bình của chị đây này . Có em là yên bình rồi , chị chẳng cần gì thêm , có em là có tất cả , mất em chị chẳng còn là chị . Tuy chị không nhìn thấy em từ từ lớn lên thành thiếu nữ , nhưng chị lại nhìn thấy em từ thiếu nữ đôi mươi trở thành cô dâu đẹp nhất đời chị và mãi mãi sau này . 10 năm thanh xuân chị gói gọn nó cất vào tim chúng ta , chỉ mong sau này khi tìm thấy chúng , ta lại như ngày đầu . "

"Nè , chẳng phải chị nói chị là người không giỏi ăn nói hay sao ? Những lời này sao lại được chị nói trơn tru thế ?" - nàng châm chọc , chị xã của nàng là người không giỏi ăn nói ? Không , chị ấy giỏi lắm kìa , giỏi làm nàng xiêu lòng .

"Chị chả biết nữa "

"Mẹ mẹ ! Hai người nhìn xem con mới tìm được cái gì nè !" - một nhóc tì lon ton cầm trên tay một sấp ảnh chạy đến chỗ hai người , đó là con của cô và nàng , một bé gái vừa tròn bốn tuổi tròn trịa dễ thương vô cùng .

"Con đi đâu mà mặt mũi bụi bẩn thế ? Tèm lem hết rồi này cô nương của tôi ơi " - bật cười lau mất vệt đen đen trên khuôn mặt trắng trẻo kia , chắc lại chui vào ngách nào , mặt mày hớn hở đoán không chừng tìm thấy thứ gì thú vị rồi đây .

"Dạ con mới trèo lên đầu tủ tìm đồ chơi , không ngờ lại tìm được quyển sách này đây nè " - bàn tay bé xíu đưa quyển sách vừa mới tìm được cho hai mẹ của nó . Vừa đưa ra đã làm Engfa giật mình vì nó là quyển allbum cô cất trên đầu tủ rồi quên lãng đi mất luôn , thế là bị bụi phủ đầy lên sau bao tháng ngày bị lãng quên trên góc tủ .

"EngEng , con lại đây ngồi mẹ lớn nè " - vỗ vỗ đùi cho bé con nhà mình trèo lên

Nó cũng ngoan ngoãn mà trèo vào lòng mẹ nó mà ngồi , khó hiểu nhìn mẹ lớn với ánh mắt tròn xoe , quyển sách dày cộp này chắc có lẽ quan trọng đối với cô lắm cho nên cô mới nhìn nó cặp mắt hoài niệm như vậy . Ôm bé con vào lòng tay không ngừng phủi lớp bụi bám trên quyển allbum ra , cô cứ tưởng đã làm mất nó rồi chứ , không ngờ lại tìm thấy nó ở trên đầu tủ , nó quan trọng với cô nhiều lắm , chất chứa bao nhiêu cảnh vật năm xưa mà cô mãi chẳng quên được .

"Charlotte em xem này , tấm hình này là lúc em ở cánh đồng hoa Oải Hương đấy " - ngón tay chỉ vào từng tấm ảnh , vừa chỉ vừa nói cho nàng ngồi kết bên nghe .

"Đúng , em còn nhớ cái này "

"Sao có mẹ nhỏ lại không có con vậy mẹ lớn ?" - câu hỏi ngây ngô làm cô không khỏi bật cười nghiêng ngả , ai cũng phải có lúc hỏi những câu như này mà , nhưng trả lời làm sao mới là chuyện

"Con hả ? Con lúc đó chưa được sinh ra đâu thẳng chí mẹ nhỏ còn chẳng biết con là ai nữa kìa " - nàng trêu chọc xoa đầu nó , thì đúng mà lúc đó làm sao này nghĩ được sẽ cùng chị kết hôn và có con chứ

"Ơ kìa vậy ? "

"Thôi không cãi nhau nè , EngEng nhìn xem , con có biết quán thịt nướng trong hình là ở đâu không ?"

"A ! Là quán của ông Nawat " - thích thú vì đó là món mà nó thích nhất , từ lúc có răng đến giờ khi nào rảnh rỗi lại bắt cô chở đến đây ăn nên thành món ruột .

"Ừm , đúng rồi con giỏi quá nè ! Còn đây là ai con biết hong ? " - chỉ tay vào tấm ảnh chụp nàng mùa tuyết đầu cho nó xem

"Chị còn giữ nó luôn sao ?"

"Sao không , sao mà bỏ được em " - rạng rỡ mỉm cười xoa đầu cô nàng mình yêu thương , gia đình hạnh như này làm cô vui lắm , hai người cùng với nhóc con này thật làm căn nhà gỗ này ấn cúng thêm nghìn phần .

Đấy , cuộc sống của vợ chồng son , một kết thúc làm ta mãn nguyện sau bao tháng ngày cùng nhau trải qua mọi thứ vui buồn , đổi lại là những tiếng cười rôm rả cả căn nhà . Một Charlotte ngày nào còn nhẹ nhàng bước vào quán cô mà uống trà , giờ đã trở thành mẹ của con cô . Một Engfa ngày nào u tối may thay được nàng soi sáng cả cuộc đời rồi lại yêu nàng đến vô vàng , tình yêu vốn nhiệm mầu , chỉ bắt đầu từ góc quán nhỏ nhoi lại ươm mầm cho một tình yêu đẹp đẽ . Hai con người vốn xa lạ vô tình yêu nhau đến sâu đậm , từng ánh mắt , từng hành động mà Engfa đành cho Charlotte , từng cử chỉ chăm sóc lo lắng mà Charlotte đành cho Engfa , đủ để làm ta rung động . Điều gì tuyệt vời hơn khi họ thương nhau mà lại làm chúng ta rung động , đừng nghĩ tình yêu chẳng thể tồn tại từ hai thế giới song song , hãy nhìn họ đi , họ làm được tại sao ta lại không làm được .


____________

Sia Celine_author ; ThoaNguyn142 .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip