6. Tai Nghe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Một ngày mới lại bắt đầu , Charlotte như thường lệ dậy sớm để đến nơi đó , vùng ngoại ô thành phố . Sửa soạn xong xuôi đi xuống nhà thì căn nhà trống trơ rồi , chắc là hai người kia đã đi làm việc của mình .

Tiệm cafe Petrichor .

"Chú à , chú đã chơi hơn 4 ván rồi mà vẫn thua cháu đó " - Engfa vừa rửa ly vừa nói chuyện với người đàn ông đang chống cằm suy nghĩ về những nước cờ tiếp theo

"Cái con bé này làm gì mà thắng hoài không biết , bộ chơi xấu à ?"

"Không hề nha , cháu vừa chơi vừa phục vụ khách vậy mà chú vẫn thua cháu đấy còn gì nữa " - cô vẫn chăm chú vào việc bưng bê nước ra cho những vị khách hàng

"Đúng là...!"

Hai vị khách hàng bên ngoài bước vào , ngày hôm là ngày quán cô đông đúc nhất trong tuần vậy nên phải luôn chân luôn tay phục vụ cho từng người không bỏ sót bất kỳ ai cả . Mọi người đến đây toàn là những vị khách quen thuộc nên họ cũng không hối thúc gì chủ quán cả .

"Ủa mẹ ? Sao mẹ lại đến đây ? " - hai vị khách đó không ai khác là mẹ con nhà Austin

"Vậy sao con lại ở đây , con nói có việc mà ?" - bà bất ngờ tròn mắt kéo nàng ngồi xuống bàn

"Thì con đã xử lý xong việc rồi , đến đây để uống nước còn mẹ ?"

"Thì đến đây nghe cô chủ ở đây kéo đàn nè , ta nói chủ quán ở đây vừa đẹp người vừa biết chơi đàn lại còn biết kinh doanh nữa chứ ai mà không thích . Phải chi ta còn trẻ thì ta sẽ đến đây hoài luôn để ngắm cô gái đó "

"Trời ơi mẹ ơi ! Mẹ đã 45 tuổi có chồng có con rồi đó "

"Ta còn trẻ chứ có già đâu mà mi nói thế , bây giờ mẹ đến đây chỉ nghe đàn thôi "

"Để con gọi nước " - Charlotte kết thúc cuộc gặp gỡ nhau đầy bất ngờ này bằng cách giơ tay gọi cô

"Hôm nay lại là trà hoa nhài à ? " - Engfa đi ra với cái tạp dề trên người

"Ừm , lấy cho em mấy chiếc macaron nữa nha "

"À , cho hỏi cô đây muốn uống gì ạ ?" - cô quay sang người phụ nữ trung niên

"Cho cô giống con gái cô nha " - bà Austin hắt cằm về phía người ngồi đối điện

"Dạ đợi một tí ạ " - cô trở vào quày , tay nhanh nhẹn làm hai ly trà nóng cho hai vị khách đó , hai vị này nữa là cô đã phục vụ hết các khách hàng đến đây rồi , hôm nay tuy có hơi đông hơn thường ngày nhưng không sao khách hàng là thượng đến mà .

Sau một hồi thì hai ly trà nóng hổi đã được mang ra kèm theo một ít bánh , để chúng xuống bàn rồi rời đi . Xuýt nữa thì quên mất là hôm nay mình phải kéo đàn cho những vị khách ở đây theo như dịch vụ đã ghi trong menu .

Những con người đang ngồi nói chuyện với nhau rôm rả thì bỗng nhiên im lặng lạ thường , là do tiếng nhạc vang lên từ phía Engfa . Âm thanh nhẹ nhàng của Vĩ Cầm trên tay cô là điều mà mọi người có mặt ở đây , nghe những tiếng vang từ dây đàn đó cứ như đang nghe một nhạc công có nhiều năm kinh nghiệm trong việc kéo đàn vậy , lần đầu tiên được nghe chủ quán ở đây cất tiếng đàn thì y như rằng những vị khách được nghe nó sẽ quay trở lại để thưởng thức thêm một lần nữa . Tất cả là do bao nhiêu năm theo học nhạc viện của Engfa mà ra đó , cô từ nhỏ đã có năng khiếu về cảm âm và nhạc cụ cho nên Vĩ Cầm nhạc cụ mệnh danh làm nhạc cụ khó học nhất thế giới cũng được cô thuần phục để dàng .

"Charlotte này , con nói xem cô chủ ở đây có gì không biết nữa không ? Chứ mẹ thấy cô ta hoàn hảo lắm rồi đó "

"Con không biết " - nàng chăm chú không rời mắt khỏi Engfa một giây nào , có lẽ con người này đã làm nàng si mê mất rồi .

Tiếng đàn kết thúc , những người khách ở đây liền đồng loạt vỗ tay tán thưởng cho tiếng nhạc du dương đó . Những tràng pháo tay này là điều Engfa muốn nghe nhất trong đời , cô không đủ điều kiện để tham gia những buổi hoà nhạc tại thính phòng nên có lẽ tràng vỗ tay từ những vị khách này là thứ làm cô vui lên , sau những ngày làm việc mệt mỏi .

"Hôm nay cháu chỉ đến đây thôi , đàn của cháu sắp hư nên không thể nào kéo tiếp được mong mọi người đừng buồn nha " - Engfa cuối người xin lỗi vì cây đàn trên tay đã cũ , tiếng đàn cũng không được chuẩn xác .

"Thôi không sao đâu cháu , nghe cháu đàn là vui rồi mau xuống đây chơi với bác thêm ván cờ nữa đi " - ông Austin lên tiếng

Nghe giọng nói quen quen bà đang ngồi không xa liền nhận ra , đứng dậy nhìn sang chồng mình

"Mẹ có gì từ từ nói " - Charlotte ngồi bên cạnh kéo kéo tay bà

"Thì ra ông ta cũng đến đây " - bà đi lại chỗ chồng mình , những vị khách sau khi nghe xong buổi chơi đàn cũng lần lượt ra về .

Charlotte vẫn đang ngồi đó , nhàn hạ uống tách trà và thưởng thức mấy chiếc bánh Macaron đủ màu sắc . Không gian lần lượt vơi bớt đi những vị khách , họ đã về hết rồi , ba nàng sau khi lên tiếng nói không thoát khỏi số phận mà bị mẹ nàng kéo nhanh rời khỏi tiệm . Bây giờ cả cửa hàng cafe Petrichor chỉ còn mình nàng và chủ quán đang lay hoay dọn dẹp .

"Là bản Experience ?" - Charlotte bỏ cuốn tạp chí xuống , ngước mắt nhìn con người đang cực lực rửa ly

"Cô cũng biết bản nhạc đó nữa sao ?" - cô để chiếc ly cuối cùng lên kệ , bỏ tạp đề ra

"Biết chứ , bản nhạc đó hôm nào tôi cũng nghe mà "

"Ừm , ngày nào cũng nghe luôn à ? Có lẽ quý cô Charlotte Austin đây rất thích những bản nhạc cổ điển như thế này đúng không ?" - Engfa trên tay cầm theo một dĩa bánh kem , đi lại ngồi xuống đối diện nàng

"Tất nhiên , rất ít quán cafe mà phục vụ luôn nghe nhạc thính phòng , nơi này rất đặc biệt đấy "

"Thật sao ? Cô Charlotte cũng am hiểu về nhạc thính phòng nữa à ?"

"Cũng có thể nói như thế "

Cô không trả lời mà múc một miếng bánh lên bỏ vào miệng , vừa ăn vừa ngắm nhìn những chiếc xe đang bon bon ngoài phố , đường sá ướt đẫm nước vì cơn mưa đầu ngày . Mấy hôm nay trời cứ mưa hoài , mưa lớn kèm theo sấm cũng hơi lo lắng về Phalo đang ở nhà .

Những giọt mưa ngày càng nặng hạt , tạt vào cửa kính , cơn mưa như trút nước trắng xoá cả một vùng . Engfa lúc này đang lau lại sàn nhà của cửa tiệm , vừa lau vừa phiêu theo điệu nhạc phát ra từ chiếc tai nghe Airpods Max màu trắng

Rầm ! Tiếng sét vang lên

"Áaaaa !!" - Charlotte vội vàng bịt tai lại , nàng sợ nhất là tiếng sấm chớp khi trời đổ mưa . Không ngờ hôm nay trời lại mưa lớn đến vậy và hình như những tiếng sấm chớp vẫn không có dấu hiệu đừng lại , nàng liền ngồi co ro lại một góc nhắm mắt bịt tại lại để không nghe được tiếng ồn kinh hoàng đó

Cả cơ thể run lên vì ngoài trời cứ không ngừng chớp nhoáng , tia sét cứ xoẹt qua xoẹt lại làm nàng không dám hé mắt mà ngồi ôm lấy tai , phải chi có mẹ thì bây giờ nàng đã chạy lại chỗ bà rồi . Bỗng nhiên có một lực gì đó nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay của nàng ra khỏi tai , là Engfa , cô đứng trước mặt , tay tháo chiếc tai nghe của mình đeo lên cho nàng .

"Suỵt...không sao cả , đừng sợ có tôi đây rồi " - cô mỉm cười nhìn con người đang run rẩy hết lên

Charlotte cứ thế ngước nhìn cô , mặc dù tai nghe khiến nàng không thể nào nghe thấy lời người đối diện nói nhưng lòng cảm thấy đỡ sợ hơn vì tiếng nhạc đã lấn át đi thứ tiếng đáng sợ kia rồi .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip