Ngày mai là Engfa phải chuyển vào bệnh viện để chuẩn bị tiến hành phẫu thuật , cô phải nằm trong viên khoảng một tuần để theo dõi tình trạng sức khoẻ , tối nay chính là đêm hồi hộp nhất làm cô chẳng thể nào chợp mắt , giờ đã hơn nửa đêm , ngồi trên sofa bên cạnh là Phalo đang ngó nghiêng chủ mình , có vẻ chú thỏ ta hơi hoang mang rồi đây . "Nè ngày mai ba đi rồi đó , bộ con hong nói gì với ta sao ?" - quay sang đối diện với nó , ngày mai trước khi vào viện cô sẽ đưa con mình đến nhà Meena cho Meen trông coi hộ vì cô biết lần này nằm viện sẽ rất lâu . "Nè thật luôn đó hả !? Con hong buồn vì ba đi viện hả ? " - đổi lại sự nũng nịu của ba mình , nó không ngần ngại mà quay đuôi về phía cô ."Con thỏ đúng là vô tâm , hic...tổn thương lắm đó " "Thôi không nói chuyện với con nữa , ta đi ngủ , tại sao loài thỏ lại vô tâm vậy chứ ? Ba nó bệnh mà nó hong thèm hỏi han gì , đúng là thỏ béo aisss " - nghiến răng trước khi trở về giường ngủ còn không quên giơ ngón tay thối ra trước mặt con mình .Chú thỏ bông còn chưa biết chuyện gì , nó không hiểu những điều Engfa nói , nhưng vẫn lon ton nhảy theo gót chân cô leo lên giường nằm cạnh chủ . "Chạy theo chi ? Là con không quan tâm ba trước mà ?" - ôm nó vào lòng hít lấy mùi sữa tắm thơm ngát mà mình mua cho , thú nhồi bông này cũng được việc đấy chứ , như làm gối ôm nè . "Thật thì lúc này ta đang lo lắng lắm , không biết sáng mai thức dây ta sẽ làm gì , mất phương hướng rồi con ơi . Nằm viện là điều tồi tệ nhưng đó là cách duy nhất để ta được sống . Ta sợ đau nhưng vẫn muốn tiến hành phẫu thuật , chắc ta đã biết tại sao ta làm vậy . Muốn chờ đợi một ai đó thì nhất định phải sống ." Engfa nhất định phải sống cho dù có bị những con dao kia cắt vào da thịt , sống đến khi nào thấy được em bước vào lễ đường đến bên mình . Cô đã có ước mơ cho mình rồi đó , nhìn thấy em , nhìn thấy Charlotte Austin người cô coi là sự sống , cô sống vì muốn bên cạnh em thật lâu , muốn cùng em ngắm hoàng hôn nhiều vô số lần , muốn em đi bên cạnh mình đến khi già nua . Chỉ có em bên cạnh cô mới cảm nhận được mình tồn tại là có ít , Engfa thương em lắm , thương em đến hết xuân xanh . "Phù...ta phải làm sao giờ Phalo ? Hiện tại ta đang rất vui , nhưng lại có một phần buồn bã , chỉ một phấn nhỏ thôi , lòng ta cứ bồn chồn lo lắng không nguôi , hay là do ta quá bận tâm về ngày mai ra sa-!? S...sao ngủ rồi con ơi , nghe ba nói gì không ?" - vỗ vỗ tay vào mông thì thỏ bông đã ngủ mất từ lâu , giấc ngủ ngon lành khi nghe ba mình luyên thuyên .Màn đêm tĩnh mịch cùng với tiếng gió hiu quạnh có lẽ đã làm người thường ngủ mất rồi nhưng Engfa thì không , cô trằn trọc mãi chẳng thể nào chìm vào giấc ngủ say , chả thể ngủ được hay mình thức nốt đêm nay , đành thời gian để suy nghĩ về mọi thứ . Cuốn album ảnh trên đầu giường vẫn còn đó , nó chứa tất cả các bức hình được cô ghi lại hồi ba năm trước , tính từ khi cô và em quen nhau . Với tay cầm lấy nó , lật từng trang là từng mảnh niềm vui xưa cũ , mới đó đã ba năm thời gian chạy đi nhanh quá , chả thèm đợi cô đứng dậy mà đã khuất rồi . Con người quả thật thất thường , lúc muốn thời gian trôi nhanh , lúc muốn nó chậm lại chẳng thể lường trước .Không biết có phải thật hay không , nhưng Charlotte bên kia cũng chả thể chợp mắt , nàng nằm trên giường lăn qua lăn lại sốt sắng không ngừng . Mới vừa nãy thôi nàng đã có một cơn ác mộng đáng sợ buộc nàng phải thức giấc , nàng mơ thấy chị đang giãy giụa trên giường phẫu thuật , có rất nhiều kim tiêm cắm vào toàn thân , còn nói với nàng là mình đau , đau sắp chết đi rồi . Đến khi giật mình tỉnh lại mồ hôi đã ướt đẫm cả người . Cơn mộng mị chân thật đến nổi khiến nàng hoang mang , lần đầu tiên nàng mơ thấy Engfa như vậy , liệu chị có ổn không ? Hay là đang giấu nàng chuyện gì đó ?"Chị chưa ngủ nữa hả ? Hơn nửa đêm rồi đó " "Chị mơ thấy ác mộng " "Ác mộng em cũng thường mơ mà , không sao đâu , mau ngủ đi sáng mai còn đi làm " "Nhưng lần này chân thực lắm , cứ như sắp xảy ra vậy ""Thôi đừng lo lắng quá , giấc mơ thì mãi mãi là giấc mơ , mau ngủ đi " "À..ừm" - nằm xuống giường một lần nữa , cố gắng nhắm mắt đến khi nào chìm vào giấc ngủ say , lần này không gặp ác mộng , không một thứ gì nữa vì nàng quá mệt sau một ngày dài làm việc ở công ty .