16. Vòng Tay Chị Vẫn Luôn An Toàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắm tay nhau đi qua hết đoạn đường dốc này đến đoạn đường khác , tiếng cười nói của cả hai thật khiến người xung quanh ghen tị , sự ôn nhu trong từng lời nói của người cầm ô là biết người đó yêu thương người bên cạnh như thế nào , mặc cho tuyết sương phũ đầy vai , tay vẫn nghiêng ô sang cho người đang bước song song .

"Chị ơi !" - đang đi thì nàng lại cất tiếng nói

"Huh ? Sao có chuyện gì à ?"

"Em mỏi chân "

"Trời , tưởng chuyện gì nào lên đây chị cõng " - cô đưa cây dù cho nàng , ngồi xuống để nàng leo lên lưng

Không chần chừ mà trèo lên tấm lưng đó , vùi đầu vào hõm cổ thơm ngát của chị , tuy tấm lưng không được to lớn nhưng vẫn có thể cõng nàng đi suốt quãng đường dài . Bây giờ tuyết đã ngừng rơi , bầu trời cũng trở nên thoáng đãng hơn rất nhiều , không khí mang theo cái lạnh luồng vào cánh mũi , có người vẫn miệt mài cõng em đi trên đoạn đường dốc quay trở về nhà , vừa đi vừa nói chuyện với em . Hôm nay là một buổi đi chơi vui vẻ nhất đời cô , bao nhiêu sự yêu thương cô đều đành hết cho người con gái trên vai mình .

Bước đi trên đống tuyết trắng , ngắm nhìn đoạn đường phía trước vô thức quay về phía sau mỉm cười nhìn cô gái nhỏ trên lưng .

Chận đường về nhà cảm giác thấy dài , đi qua bao nhiêu cái cây đã rụng trơ lá , cái buốt giá của mùa này thật đáng sợ , đi trên tuyết lâu sớm đã làm chân cô lạnh cóng cả rồi . Không biết sẽ được đi trên con đường này bao lâu nữa , cố gắng thôi ! Rồi sẽ có một ngày mình sẽ chữa được nó .

Ở trên lưng chị có một tầm nhìn mới mẻ hoàn toàn , không khí càng ở trên cao càng lạnh làm nàng phải ôm chặt lấy vai chị mà giữ ấm cho cả hai . Bây giờ đâu đâu cũng là một màu trắng thuần khiết của loài hoa lạnh giá , khẽ hôn lên má chị một cái , tận hưởng sự hạnh phúc mà cả hai có được . Nàng thật muốn như này mãi mãi , được chị cõng trên lưng suốt chận đường về nhà , băng qua bao nhiêu cái cây trãi qua bao nhiêu năm tháng Xuân Hạ Thu Đông , từ từ lớn lên và trở nên cứng cỏi , sớm đã biến thành một cái cây cổ thụ to lớn . Cuộc sống muôn màu muôn vẻ , chẳng biết sau này sẽ ra sao nhưng bên nhau là được , cho nhau cảm giác an toàn và ấm áp , hạnh phúc là vui rồi , không cần xa hoa hay những lời hoa mỹ , âm thầm bên nhau chỉ vậy thôi .

Sau này liệu chị sẽ bên em bao lâu ?

Em muốn bao lâu ?

Em hả...? Mãi mãi .

Được , chị sẽ đợi em mãi mãi , có bao nhiêu thời gian chị cũng sẽ đợi . Không hoa mỹ , từ từ đợi em đến khi nào chị không còn trên đời này nữa , yêu là điều chị không ngờ đến , được bên em càng làm chị chẳng thể nào lường trước được , đó là một cái duyên mà ông trời cho hai ta , đừng hỏi vì sao chị yêu em , đơn giản lắm chỉ một chữ " Yêu " . Nếu sao này thế giới quan của em không tốt như em nghĩ , cứ việc quay đầu lại ! Sẽ thấy chị ở phía sau , đơn giản vậy thôi .

[...]

Cứ thế cõng em trên lưng từng bước đi về nhà , những cơn gió lạnh thổi ngược chiều phấp phới làm bay tà áo ấm của người nọ lên cao . Con đường bám đầy rêu phong sớm đã phủ đầy tuyết trắng xoá , bao nhiêu năm nó vẫn vậy , không thay đổi dù chỉ là một chút nhỏ nhoi , bao nhiêu dấu chân in hằn lên nó nhưng nó không cảm thấy gì , vì nó là một vật vô tri vô giác , cứ thế trãi qua 4 mùa lạnh giá , một mình làm thứ để con người dẫm lên , muốn không cho cũng không được vì đó là trách nhiệm của nó .

Con dốc về nhà quanh năm vẫn ở ngay đó , mùa Xuân tràn ngập những cành hoa thơm ngát rụng đầy trên bề mặt , mùa Hạ phủ trên nó những tia nắng oi ả của tháng 5 , rồi lại bám đầy rêu phong vào ngày mưa phùn tháng 6 . Mùa Thu lại mang cho nó một sắc vàng của mấy chiếc lá khô nằm rải rác khắp nơi , rồi bị cuốn đi theo những cơn gió mạnh của tháng 8 , cái lạnh giá chờ đợi nó là là những tháng cuối năm , mùa Đông , mùa của sự kết thúc , bao nhiêu tàn tích đều được phủ đầy bông tuyết mai buốt giá , những dấu chân in trên nền tuyết trắng càng rõ rệt .

Có những ngày ngô nghê ngồi trước hiên nhà cảm nhận những làn gió thoáng đãng , rồi lại trở về thực tại bao nhiêu bộn bề công việc vây quanh , cứ như vậy lập đi lập lại suốt những năm tháng đã cũ . Thăng trầm cuộc sống Engfa thật sự đã trải qua nó khi mới bước vào tuổi 20 trăng tròn , chưa kịp lớn đã phải trưởng thành , bao lo toan trong cuộc sống đổ dồn lên đôi vai gầy gò nhỏ bé đó . Những hôm dường như đã sắp gục ngã mãi mãi nhưng lại có một gì đó nếu kéo cánh tay này quay về hiện thực , phó mặc cuộc sống đến đâu thì đến cô cũng chẳng thèm quan tâm nữa .

"Charlotte à , về đến nhà rồi em " - giọng nói ôn nhu vang lên , em suốt quãng đường về nhà đã ngủ quên trên vai cô lúc nào không hay , nơi này quá ấm áp và dễ chịu làm em ngủ thiếp đi ngay trên nó .

"À..." - ngước mắt lên thì đúng thật đã về đến nhà , chị đã cõng nàng suốt đoạn đường dài như thế sao ?

"Sao nào , em vẫn buồn ngủ huh ? "

"Vâng " - nàng dụi mắt gục vào vai cô

"Vậy cứ ngủ tiếp đi , hôm nay có lẽ em đã mệt rồi " - không nghe tiếng trả lời đã biết em đã quay trở lại giấc ngủ sâu , bật cười vì cô gái này ngủ lại nhanh quá đi , mới đó là ngáy khò khò rồi .

Cõng Charlotte thẳng vào trong nhà , để em lên chiếc giường ấm áp , cởi bớt lớp áo bên ngoài cho em rồi cũng rời khỏi đó .

Vừa bước ra ngoài , nhìn lên đồng hồ treo tường thì đã là 3h chiều rồi nhanh vậy sao ? Nhớ là ra ngoài vào lúc sáng sớm mà sao giờ lại chiều nhanh vậy ?

Khí trời mùa Đông dường như không thể phân biệt được ngày và đêm , chỉ có thể dựa vào đồng hồ mà định hướng , vã lại tuyết rơi nên bầu trời cũng chẳng có ánh sáng nên chẳng thể biết được trưa hay chiều cả . Engfa nhanh chóng cho chú thỏ trắng của mình ăn gì đó rồi chạy thật nhanh để đốt lò sưởi ở góc nhà lên , cõng em đi suốt trong tiết trời lạnh đã làm cơ thể cô mệt nhoài rồi , cô vốn không chịu được cái lạnh quá lâu nhưng vẫn đồng ý ra ngoài đi dạo với em .

Đặt mông xuống sofa , hưởng thụ sự ấm cúng do lò sưởi mang lại . Cảm giác thư thả ngồi vừa xem gì đó trên điện thoại vừa lắng nghe tiếng nhạc từ máy đĩa than phát ra .

"Phalo con xem , con thích nhân vật nào hơn ? Cherlyn hay Meena ? - Engfa vuốt ve cục bông trong tay mình , chỉ vào màn hình điện thoạt

"Mà thôi , con cũng có nói được đâu hay để ba đoán thử nha ? Hmm...con có phải thích dì Chat đúng hong ? " - lời nói có phần vô tri của cô chủ quán Petrichor phát ra , nếu bây giờ chú thỏ trong tay cô biết nói thì sao nhờ ? Nó sẽ nói gì ?

"Ưm...chị nói chuyện với ai đó ?" - Charlotte từ phòng ngủ đi ra , nghe thấy cô đang nói chuyện với ai đó nên cất tiếng hỏi , sáng giờ nàng không biết đã ngủ bao lâu nữa nhưng mà khi tỉnh dậy không thấy cô nằm bên cạnh liền tức tốc chạy đi tìm .

"Em dậy rồi hả ? Nào lại đây sàn nhà lạnh lắm " - cô ngoắc tay , buôn luôn chú thỏ nhỏ trên tay để cho chú thỏ lớn nhà mình chui vào lòng .

"Mấy giờ rồi , hồi nãy em ngủ quên luôn trên vai chị chả biết giờ này là mấy giờ nữa . " - chất giọng đặc trưng khi mới ngủ dậy của em vang lên trong tay làm cô không khỏi bật cười khẽ hôn lên hai cái má căng tròn của em

"Đã 3h30 rồi "

"Vậy hả à..." - nói rồi gục đầu vào ngực Engfa mà hít lấy mùi thơm trên người cô , thật thoải mái quá đi , chỗ này thật êm ái và thơm tho

Cô vẫn cười tươi ôm lấy con người ham ngủ kia trong vòng tay , trời lạnh như này cho dù có siêng năng đến mấy khi tìm được hơi ấm cũng trở nên lười biếng chẳng thèm làm gì cả .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip