Den Day Voi Anh Yandere Ngon Hai H Linh Di Chuong 96 Dac Diem Nhan Dang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bạch Hắc bị tên bạn nhảy bế chạy thẳng ra ngoài cũng không một chút phản kháng, thậm chí vòng tay siết chặt cổ hắn còn có chút hợp tác, thấy chạy được một đoạn khá xa thì cô chồm người dậy, cái đầu nhỏ đặt lên vai hắn nhìn về khu nhà sáng rực đèn, giơ ngón giữa, mắng: "Dám chê bà à, hôm nay bà đem tất cả chúng bay tế thần, hahaha..."

Hắn nghe Bạch Hắc nói thì không nhịn được, đặt cô ngồi vào xích đu trong vườn xong thì ôm bụng cười lớn: "Haha... hóa ra đó là điệu nhảy tế thần sao? Haha mà họ còn sống thế thì tế kiểu gì? haha..."

Bạch Hắc đôi mắt ngơ ngác, ngẩn người, vuốt cằm: "Ồ nhể, toàn tế gà tế vịt chưa tế người bao giờ nên tôi cũng không rõ."

"Haha lũ đó khác gì gà vịt chứ, em tế bài đó là chuẩn rồi, haha" Đôi môi quyến rũ của hắn mở rộng hết cỡ như sắp rách đến nơi mà vẫn không kìm cười được, cười đến chảy cả nước mắt.

Nhìn hắn cười đến run rẩy tay chân cái mặt ngơ ngác của Bạch Hắc cũng toét miệng cười lớn. Hắn mãi mới ngừng được nhìn Bạch Hắc cười ha hả lại như bị lây cười theo. (bệnh cười có tính chất lây lan nha)

Giữa khu vườn vắng người, hai con người vịn vào xích đu, tiếng cười lớn choáng cả không gian yên tĩnh.

"Ha ha ha,... khụ khụ khụ,..."

Bạch Hắc cười căng bụng thì đột nhiên lăn đùng ra đất ho lấy ho để làm hắn phát hoảng vội chạy lại đỡ cô.

"Em, em sao vậy, làm sao vậy?" Hắn vồ vập hỏi han.

Bạch Hắc cảm nhận bàn tay lớn đang từ từ vuốt lưng cô một cách ân cần, nhưng hắn càng vuốt cô lại càng ho lớn rồi chuyển hẳn sang nôn khan. "Ọe,...ọe..." phải mất một lúc cô mới ngừng.

Hắn lo lắng nhìn xung quanh không có ai thì nhíu mày, vội cởi áo, khoác lên người cô, bế cô ngồi lên xích đu, dặn dò "Em ngồi đây, tôi đi lấy nước sẽ về ngay." rồi vụt chạy như bay.

Gió thổi "vù vù" lướt qua thân hình nhỏ bé đang co rúm trong chiếc áo khoác to rộng, Bạch Hắc nheo mắt nhìn bóng hắn khuất dần thì có chút không nỡ, nhìn đến khi không còn thấy gì mới liếc đi nơi khác.

Bỗng cô nhìn thấy chiếc bàn cạnh xích đu có mấy chai nước thì lạch bạch chạy lại, cơn khát gào thét sau màn vận động mạnh làm cô không chút phòng bị nào, mở nắp tu cả chai.

"À... chẹp chẹp." Bạch Hắc lấy tay áo quệt miệng, chép miệng xong thì hai mắt sáng bừng, nhảy tưng tửng reo hò: "Oa ở đây vậy mà cũng có rượu hoa quả, ngoan quá, he he còn mấy chai nữa ta sẽ nốc hết, hehehehehe..."

Trên một con đường, Khánh Hoàng ngó trái, ngó phải, không nhìn thấy bất cứ bóng người nào, chau mày tức giận, gã giơ chân đá vào bụi hoa bên cạnh, chửi đổng: "Chết tiệt, mất dấu rồi, lại để tên khác cỡm mất tiên nữ."

Bụi hoa bên cạnh bị hắn đá đến tàn tạ, lúc tưởng sắp nghẻo thì có tiếng hát từ đâu đó vọng lại làm hắn ngừng động tác.

"Mẹ mua cho em con heo đất. Mẹ mua cho em con heo đất. Í o i ò ...

Ngày hôm nay em vui lắm. Cầm heo trên tay em ngắm. Í ò í o ....

Làm sao cho heo mau lớn. Làm sao cho heo mau lớn. Í o i ò ...."

Khánh Hoàng chau mày, đôi mắt có chút ngờ vực, nhưng vẫn lần theo tiếng hát. Gã đi một đoạn vòng qua bụi hoa lớn thì thấy một cô gái đi đôi cao gót đứng thẳng lên xích đu gỗ, hai tay túm chặt dây, nhún nhún chân vài cái thì lắc lắc mông, tiếp tục cất giọng hát thánh thót.

"Con chi con chi. Cao cao cao cổ. Cổ cao cổ cao . Đó là con gì ?

Con hươu con hươu. Cao cao cao cổ. Cổ cao cao cao. Đố ai cao bằng..."

Nhìn chiếc vương miện đỏ chót, Khánh Hoàng không kìm được vui sướng cong khóe môi lên cao, ánh mắt nguy hiểm như thợ săn nhìn thấy con mồi, đợi cô gái hát xong gã mới từ từ tấn công.

"Oa đúng là cao thật, nhưng đứng vậy tiểu thư sẽ ngã mất."

Bạch Hắc nheo mắt nhìn, men say như xộc thẳng lên não làm bóng dáng người con trai phía dưới càng mơ mơ hồ hồ. Có điều nhìn thân hình gã cũng có nét giống giống, thôi nghĩ nhiều làm gì chắc chắn là tên vừa nãy.

Não chưa loát được ba giây, cô đã "hây" một cái nhảy thẳng về phía hắn.

Khánh Hoàng theo phản xạ tự nhiên giang tay ra đỡ cô vào lòng, ánh mắt ngạc nhiên, còn chưa kịp nói gì thì nhìn thấy đôi môi nhỏ nở nụ cười rạng rỡ làm tim hắn như loạn nhịp.

Bạch Hắc lại chẳng thèm để ý đến nhịp tim ai đó, cứ thế cười ngây ngốc làm tăng sức sát thương.

Khánh Hoàng không thể kìm chế thêm, bàn tay quá phận đưa lên vuốt nhẹ cằm Bạch Hắc rồi từ từ lần xuống sau lớp mặt nạ, cố dùng khuôn mặt tuấn tú cùng giọng nói ngọt ngào quyến rũ cô: "Tiểu thư, cô thật xinh đẹp, có thể cho tôi biết cô là ai không?"

"BỎ CÔ ẤY XUỐNG."

Từ đâu một người con trai lạ đi đến giật lại Bạch Hắc ôm vào lòng, giọng trầm như mang theo sát khí, quát lên.

Khánh Hoàng có chút ngạc nhiên lúc sau lại đổi thành bực tức, đứng thẳng lưng nhanh tay giật lại Bạch Hắc về phía mình, khí thế cũng không kém người phía trước là bao gằn giọng hỏi: "Anh là gì của cô ấy mà có quyền cản tôi."

Bạch Hắc mơ hồ không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết nếu hai người đàn ông này còn giật thêm nữa thì cái đầu đau nhức của cô bung não mất. Thế là cô dùng sức lực mạnh mẽ tự giật tay mình ra giành quyền dân chủ cho bản thân.

Cô đứng xoa xoa hiện thái dương xong thì nhìn tên đang trố mắt bên cạnh, hùng hổ lao về phía Khánh Hoàng, tay cầm cà vạt hắn kéo xuống ghì sát vào mặt mình.

Được gần mĩ nhân mãnh liệt như vậy, khỏi phải nói cũng kích thích Khánh Hoàng ra sao, hắn liếc mắt ra oai với tên đối diện, cong khóe môi cười, giở giọng như khích địch: "Tiểu thư em có thể nhẹ nhàng với tôi không, ở chỗ này không kín đáo lắm, hay là...A...A đau quá."

Khánh Hoàng còn chưa kịp nói hết đã bị bàn tay thô bạo của Bạch Hắc túm chặt tóc lôi xuống, cô nheo mắt cố nhìn cho rõ, vò vò tóc hắn, xoay ngang xoay dọc một phen thì nhăn mặt thấy có gì không đúng lập tức bỏ ra, đá hắn sang một bên rồi đi đến người còn lại.

Có điều tên này cao quá, Bạch Hắc đi giày cao gót mười phân còn nhảy nhảy lên mà vẫn không với đến đầu hắn.

Hắn ngơ ngác một chút thì như hiểu ý, cúi xuống sát mặt cô, để cô thỏa sức sờ mó.

Trong đôi mắt đen lờ đờ men say của Bạch Hắc bỗng chốc xuất hiện một màu trắng, dưới ánh trăng mái tóc ấy lại như phát ra một nguồn sáng kì lạ, độ mềm mại trong tay, cùng mùi hương thân thuộc mỗi lần cô xoa xoa.

Chắc chắn là hắn.

Bạch Hắc cọ sát mặt vào tóc hắn dụi dụi một hồi thì bỏ ra, nhìn hắn bằng ánh mắt gợi tình, cười rạng rỡ, giọng ngọt như đường gọi trìu mến: "Bạch Hoàng Tử."

Gân xanh nổi đầy mặt Khánh Hoàng, không cam lòng bị phỗng tay trên, khí thế bừng bừng đi lên tính cướp cô về.

Nhưng chưa cướp được, Khánh Hoàng đã trố mắt, chết đứng nhìn Bạch Hắc bá cổ tên kia, tự động trèo lên người hắn, hai chân không chút ý tứ dạng rộng vòng qua eo tên kia bám chặt như gấu con đu bám mẹ.

Còn tên đó sau một loạt hành động của Bạch Hắc lại đờ đẫn đứng yên, thấy hắn như vậy cô bèn nhõng nhẽo, rên vài tiếng như nhắc nhở "Ứm ừm"

Hắn giờ mới chợt hiểu, một tay vòng tay qua đỡ mông Bạch Hắc, một tay đỡ lưng cô, quay đầu bước đi.

Trước khi đi còn không quên tặng Khánh Hoàng một nụ cười khinh bỉ.

(Lời tác giả: Chương này Bạch Hắc bật chế độ kawai không biết có cưa đổ các bạn không?)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip