Den Day Voi Anh Yandere Ngon Hai H Linh Di Chuong 80 Goi Ten Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trong căn hầm tối, từng đôi mắt đỏ sáng rực lên, tất cả robot xếp thành hàng dài, lăn bánh nhanh chóng di chuyển. Con robot nhỏ dẫn đầu mã hóa mở cánh cửa sắt duy nhất vào dinh thự, cánh cửa vừa mở một bóng đen len lỏi nhập hàng cùng đi vào.

Dinh thự đồ sộ rải rác dưới đất toàn xác nằm la liệt, Khánh Minh kiệt sức tựa lưng vào bức tường toàn vệt máu, khuôn mặt đầm đìa nước mắt, lẩm bẩm một mình như kẻ tự kỷ.

"Khánh Minh... thiếu gia..."

Tôi bắt đầu bị ảo giác rồi sao? Như vậy cũng tốt...

"Đại thiếu gia..."

Cho dù chấp vá bao nhiêu bộ phận khác nhau thì chúng cũng chẳng phải là em.

"Khánh Minh thiếu gia, cậu ở đâu?"

Ít ra giọng nói còn lưu trong ký ức tôi cũng từng là của em."Đại thiếu gia cậu có ở đây không?"



"Đại thiếu gia cậu có ở đây không?"

"Thiếu gia..."

Âm thanh quen thuộc từ đâu đó vang vọng khắp dinh thự tĩnh mịch truyền vào tai hắn làm cả cơ thể như bị điện giật. Hắn bật dậy như con búp bê lên dây cót, đôi chân lần theo tiếng gọi tìm kiếm bóng hình.

Khánh Minh đờ đẫn đứng sững đầu cầu thang, bờ môi mím chặt, hai mắt mở to không dám chớp như sợ làm ảo giác trước mắt biến mất, nín thở nhìn người phía dưới cầu thang.

Thân hình nhỏ bé ấy quấn đầy băng trắng khắp người, hai cánh tay bám víu lan can men từng bước khó nhọc lên tầng, đôi mắt đen nheo lại nhìn điểm trắng bên trên, hỏi lại như để kiểm chứng: "Khánh Minh thiếu gia, cậu đấy à?"

Tiếng gọi thân thuộc xuyên qua màng nhĩ tiến thẳng vào tim hắn, bàn tay hắn run lẩy bẩy bám vào tường làm điểm tựa, cơ miệng cứng đờ, đôi chân chậm chạp như quên mất cách đi, cổ họng bị cảm xúc bức bách trong lòng chặn lại.

Thấy người phía trên mãi không trả lời, thân hình nhỏ bé chờ mong đến kiệt sức, dòng không khí đặc quyện làm cô hít thở khó khăn, đi được nửa cầu thang thì mất lực, bàn tay nắm lan can từ từ buông lỏng, cơ thể chao đảo ngã về phía sau.

Đôi mày hắn nhíu chặt, trong một khắc lao như tên bắn ôm chặt người phía trước cùng ngã lăn xuống cầu thang.

Thân hình vạm vỡ của hắn che chắn gần hết cho cô, hắn ngay lập tức vùng dậy, ôm cô trong lòng cảm nhận nhiệt độ ấm áp thì sững người, giọng khẩn thiết gọi.

"Bạch Hắc."

Bạch Hắc hai mắt nhắm nghiền, khó thở, cào cổ họng.

Khánh Minh nhìn Bạch Hắc mặt mày hối hoảng, lôi vội chiếc điện thoại bấm vào nút đỏ chính giữa.

"Cạch. Cạch. Cạch. Cạch,..."

Trong phút chốc tất cả cửa sắt rút về, Khánh Minh bế Bạch Hắc chạy ra ngoài, miệng vừa cười vừa khóc, ghì chặt cô vào lòng.

"Cuối cùng em cũng về"

(Lời của Hắc Liên Hoa: Viết mấy chương này làm tôi thổ huyết quá cần các bạn tiếp ứng.)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip