Chương 76: Đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Tút, tút, tút, số máy quý khách gọi hiện không thể liên lạc được xin quý khách vui lòng gọi lại sau."

"Tút, tút, tút, số máy quý khách... vui lòng gọi lại sau."

"Tút, tút, tút, số máy quý khách... vui lòng gọi lại sau."

Khánh Minh gọi đi, gọi lại hơn ba mươi cuộc, tiếng "tút, tút" vẫn kéo dài. Hắn lang thang khắp dinh thự tìm kiếm đến khi trời sẩm tối.

"Cốc, cốc, cốc, cốc, cốc, cốc" Tiếng gõ cửa gấp gáp.

"Tôi ra ngay, đừng gõ nữa" Quản gia Trần bực bội quát, lững thững đi ra mở cửa nhìn thấy người trước mặt thì tái mét.

"Đại thiếu gia..."

"Bạch Hắc đâu?" Không để quản gia Trần kịp nói, Khánh Minh mặt mày căng thẳng hối hả hỏi.

"Thưa cậu Bạch Hắc nhắn tin xin nghỉ do nhà có việc gấp ạ, con bé chưa xin phép cậu ạ?"

Khánh Minh nhíu mày, hỏi lại: "Nhà cô ấy có việc sao không nói với tôi?"

Quản gia Trần khép nép nói: "Thưa thiếu gia chắc gấp quá nên không kịp báo với cậu ạ, cậu có việc gì phân phó có thể nói với tôi."

"Cô ấy có bảo bao giờ trở lại không?"

Bị ánh mắt sắc lạnh của hắn nhìn chằm chằm, quản gia Trần khúm núm, miệng lắp bắp "Dạ...dạ, không nói thưa cậu."

***

Trên chiếc giường mềm mại, rộng thênh thang, Khánh Minh trằn trọc khó ngủ, lúc lúc lại bật dậy ném gối, mặt phụng phịu.

"Việc gấp gì chứ? Rõ ràng là trốn đi chơi không muốn rủ mình đi cùng? Đến điện thoại cũng tắt làm mình không định vị được. Chẳng lẽ Trắng Đen ghét mình rồi."

Chữ "ghét" vừa vang lên trong đầu, nét mặt Khánh Minh tối sầm, co chân ôm gối nghĩ ngợi lung tung.

Có khi nào là chê mình phiền phức, đi đến đâu gặp nạn đến đấy làm cô ấy khó chịu, chán ghét nên lần này muốn trốn ra ngoài chơi một mình không.

Lần nào đi với mình cũng khiến cô ấy te tua, tàn tạ, không vết xước to thì vết xước nhỏ, còn đổ máu nữa, chuyến đi này còn suýt nữa bóp chết cô ấy... Thôi rồi... có khi nào Bạch Hắc dỗi.

Hàng lông mi dài cụp xuống, cặp mắt xanh trong veo nhìn một điểm buồn thiu.

Bạch Hắc bình thường rất ngoan ngoãn, đi đâu cũng thông báo rủ mình đi vậy mà lần này lại bỏ mặc mình, chẳng lẽ ghét mình đến vậy.

Khánh Minh vỗ mặt hai cái, tự an ủi bản thân.

Không... chắc Bạch Hắc không ghét mình đâu, hồi trước mình làm nhiều chuyện độc ác như vậy cô ấy vẫn mỉm cười vui vẻ bỏ qua...

Tấm lưng rộng nằm "phịch" xuống giường hết lật bên trái lại lật bên phải, hắn tự dưng bật dậy đập đầu vào tường.

Toi rồi, nợ cũ chưa trả xong nợ mới lại đến, hồi trước chưa ghét qua vụ này ghét luôn thể đây mà. Nhỡ Bạch Hắc bỏ việc thì sao?

Lúc đó mình sẽ di cư đến nhà cô ấy ở, cô ấy đi đâu mình theo đó.

Chiếc trán bị đập đến sưng vù cuối cùng cũng nảy ra một ý tưởng.

***

Đêm khuya thanh vắng, một bóng đen thập thò đến khu nghỉ của người hầu, cánh cửa căn phòng nhỏ biệt lập cuối dãy nhà bị ai đó "lạch cạch" phá khóa.

Bóng đen vừa vào phòng đã nhảy "phịch" vào giường ôm chăn ôm gối hít hà, mặt thỏa mãn, miệng lẩm bẩm:

"Mùi của Bạch Hắc... thơm quá."

Bạch Hắc bình thường rất giản dị son phấn không dùng, nước hoa thì càng không, lúc tắm cũng chỉ trung thành với loại xà bông chục nghìn ngoài chợ nên tắm xong là bay mùi chẳng vương vấn lại gì? Vậy mà hắn lại khen thơm, không biết mũi hắn đã ngửi được mùi gì?

Khánh Minh nằm sấp, úp mặt vào gối dụi dụi, hai tai bỗng chốc đỏ rực, cả người nóng bừng bừng.

Đến chính hắn cũng không hiểu bản thân mình sao lại làm cái động tác kì cục này nữa, chỉ biết làm như vậy khiến hắn rất thoải mái, có chút hưng phấn...

Cảm giác hắn như đang được ngủ cùng Bạch Hắc.

... Ngủ cùng Bạch Hắc...

A, sao mình có thể nghĩ đến loại chuyện đó.

Khánh Minh ôm chặt chăn của Bạch Hắc, lăn qua lăn lại trên giường tự biến mình thành cuộn kimbap tròn vo.

Sau vài chục phút lăn lộn cuối cùng hắn cũng chịu dừng, đôi mắt xanh ngước nhìn trần nhà, thở dài.

...Buồn thật...

...Bạch Hắc, em đang làm gì vậy?...

Ôm chăn Bạch Hắc, hắn đứng dậy quyết định khám phá căn phòng nhỏ này một lượt.

Tính ra cả khu nhà của hắn ngóc ngách nào Bạch Hắc cũng biết, phòng ngủ trên tầng cô lui ra lui vào mấy lần, hai căn phòng bí mật chẳng khác nào căn cứ địa ăn chơi của cô, cái tủ lạnh hắn mới mua cũng chỉ để đồ ăn vặt của Bạch Hắc. Vật thí nghiệm trong phòng hóa học giờ trở thành vật nuôi chờ ngày thịt, ngày ba bữa Khánh Minh đều tự tay vỗ béo chúng. Robot trong phòng công nghệ thì biến thành người hầu riêng chuyên phục vụ Bạch Hắc.

Vậy mà phòng Bạch Hắc đây là lần đầu tiên hắn được đến.

Khánh Minh tò mò mở toang chiếc tủ quần áo của Bạch Hắc, mặt mày hí hửng, phấn khích đầy chờ mong cho đến khi từng tờ giấy vàng hình chữ nhật dài bay phấp phới phủ đầy người hắn.

"Cạch"  mặt hắn tối sầm, nhẹ nhàng lượm mấy trăm tấm bùa vàng xếp lại cẩn thận, nhẹ nhàng đóng cửa tủ rồi lại nhẹ nhàng bước lên giường, ngoan ngoãn nhắm mắt ngủ.

Đêm đen phủ bóng tối lên khu rừng tràn ngập linh khí, không gian tĩnh lặng đến rợn người chỉ loáng thoáng tiếng gió thổi vi vu, tiếng cú kêu, tiếng nước chảy xiết. Một bóng trắng mỏng manh lặng lẽ, dập dờn trôi theo gió lang thang giữa khu rừng bạt ngàn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip