Den Day Voi Anh Yandere Ngon Hai H Linh Di Chuong 47 An Tet Het Ngon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bạch Hắc bị chị Huệ, Linh Chi đè vào tường với cặp đồi gò nhấp nhô ngập mặt, mắt ngân ngấn nước, vừa nói vừa cố chen ra ngoài hít thở không khí: "Oan quá, không phải các chị dặn em ít tiếp xúc với cậu ta kẻo nguy hiểm sao?"

Chị Huệ, Linh Chi hai mắt tròn xoe, thả Bạch Hắc ra: "Ờ nhể... nhưng ít nhất cũng phải kể với bọn chị một chút về cậu ta, chứ đằng này miệng mày kín như bưng không chịu nói một lời."

"Thì có gì đâu mà kể."

"Không có gì? Cậu ta đẹp đến mê hồn, cuốn hút thế mà không có gì?"

Bạch Hắc mắt cá chết nhìn hai bà chị mà mình thầm mến mộ, cúi người nhặt gì đó trong không khí.

Linh Chi: "Làm gì đó"

Bạch Hắc: "Nhặt liêm sỉ hộ các chị, chết chết rơi nhiều quá."

"Thế cưng nghĩ tất cả cô gái xinh đẹp đến đây ứng tuyển chỉ để làm người hầu thôi à? Chân dài như bọn chị đứng đường vài đêm cũng có kiếm được tiền lương 1 tháng ở đây. Nhọc lòng như thế không phải vì nhan sắc của Nhị thiếu sao? Giờ có thêm Đại thiếu, sức cạnh tranh còn khốc liệt hơn." Chị Huệ không thèm để ý đến lời cô nói, kéo tay Bạch Hắc: "Nói, vậy giờ cưng có làm không?"

Bạch Hắc nước mắt ngân ngấn: "Cậu ta quái dị lắm, nhỡ giết em thì sao? Huhu các chị hết thương em rồi sao? Em sợ lắm!"

Thấy mặt hai cô chị vẫn có chút nghi ngờ, Bạch Hắc đổi luôn sang trạng thái quái dị, nói bằng giọng nguy hiểm: "Các chị tốt nhất không nên gần cậu ta, càng gần càng nguy hiểm, em nói vì thương các chị thôi, đừng tin vẻ bề ngoài của một con sói, cũng đừng bàn luận gì đến cậu ta. Nhớ đó tránh xa cậu ta ra...." Bạch Hắc đang nói thì dừng, dùng đôi mắt sợ sệt nhìn thẳng, ngập ngừng nói tiếp: "Đến giờ em phải bưng quà chiều lên rồi... Nếu không đến đúng giờ... E là em nguy mất."

Bỏ lại hai con người với đôi mắt hoang mang cực độ, Bạch Hắc bước đi ....

Trước bàn ăn, Khánh Minh tay cầm một đĩa bánh một cốc sữa nóng, miệng cười toe toét đi lại gần Bạch Hắc: "Quà chiều đây, Bạch Hắc cần thận nhé, sữa nóng đấy nhớ thổi kẻo bỏng."

Bạch Hắc gật gật hai mắt sáng lên, cầm cốc sữa ủ ấm tay, thổi thổi, uống: "Oa ngon quá đi, mùa đông uống sữa nóng là thích nhất, cảm ơn cậu."

Khánh Minh ngồi cạnh, mắt liếc nhìn đống sách chồng chất trên bàn, hỏi: "Đây là gì vậy?"

Bạch Hắc nhét miếng bánh quy vào hố sâu vũ trụ, nhai nhai, tay ôm đống sách vào lòng giơ lên trước mặt hắn: "Em có tổng hợp chút sách về các lĩnh vực cậu còn yếu như kinh tế, thị trường, chính trị, giao tiếp." Cô vừa nói vừa nhét từng quyển vào tay hắn, đến quyển cuối thì đặc biệt nhấn mạnh "Còn đây là toàn bộ thông tin về tập đoàn Vũ Khánh từ khi thành lập đến nay và các công ty hợp tác cũng như các đối thủ cạnh tranh, đọc xong mấy quyển kia cậu phải nghiên cứu kĩ tập tài liệu này cho em."

Khánh Minh hai mắt tròn xoe, lướt qua một lượt tập tài liệu, kinh ngạc nhìn Bạch Hắc: "Đây là tài liệu mật của công ty. Sao Trắng Đen có những thứ này?"

Bạch Hắc phổng mũi, tự mãn: "Hehe, chút tài mọn thôi, khả năng của em còn nhiều lắm cậu không biết được đâu. Chỉ cần biết em làm tất cả là vì tốt cho cậu nên cậu cũng phải cố gắng không được bỏ cuộc."

Cô không cần giải thích, hắn cũng chưa từng có một chút nghi ngờ. Khánh Minh đưa tay lau vụn bánh còn dính trên mép Bạch Hắc, liếc mắt nhìn cuốn sách bìa cũ kỹ bị nhét dưới cùng, hỏi: "Còn cuốn kia?"

"À, nó là sách dạy võ gia truyền nhà em." Bạch Hắc miệng nhai nhồm nhoàng nói không rõ lời, nhét miếng bánh vào miệng hắn: "Cậu không muốn học cũng không sao vì nó hơi khó, nhưng nếu muốn tăng cường sức khoẻ thì tập qua qua cũng tốt."

"Tôi chắc chắn sẽ học hết."

***

Thời gian trôi thật nhanh, Bạch Hắc hí hửng gói hành lý về quê ăn tết, Khánh Minh nhìn cô có chút lưu luyến, ngửa cổ lên trời thở dài...

Chín ngày cơ à... Lâu vậy làm sao sống được?...

Hắn nhanh chân lên phòng mở tủ quần áo, chẳng nghĩ ngợi gì vơ một hồi vào vali, mặt mày vui vẻ bước đi được vài bước thì thấy Bạch Hắc hớt hải, mồ hôi mồ kê nhễ nhại chặn ở cửa.

Bạch Hắc liếc thấy cái vali thì chột dạ lo sợ, cướp túi hành lý ôm chặt, hỏi thẳng vấn đề: "Cậu định theo em về nhà sao?"

Khánh Minh mặt đỏ lựng, mắt đảo đảo, miệng nhoẻn lên cười cười, ngại ngùng: "Ừm, Bạch Hắc đoán được rồi thì chúng ta về chung xe luôn đi cho tiện."

Cơ miệng Bạch Hắc giật giật, "tiện" ... cái con đỉa dai dẳng chết tiệt này: "Đại thiếu gia không được đâu, nhà này không phải như nhà trước, em lần này là đi về quê cơ, là nhà có ông bà cha mẹ anh chị em, nhiều người lắm không tiện chút nào."

Hắn nghe Bạch Hắc nói xong càng thích thú, hai mắt sáng trưng như bóng đèn tròn: "Nhiều người vậy à? Vui thật! Lần này về có thể làm quen với người thân của Trắng Đen luôn."

"Nhưng bố mẹ em không thích người lạ, em mà dẫn bạn về lại còn là con trai còn trong mấy ngày tết thì chẳng khác nào thừa nhận hai chúng ta... Không được, không được, nếu bị hiểu lầm thì em bị mẫu hậu cho trôi sông mất."

Tai hắn càng nghe càng đỏ: "Kiểu gì sau này cũng biết, Trắng Đen đừng sợ tôi sẽ dốc sức lấy lòng gia đình cô."

Mình hộc máu chết mất.

Bạch Hắc khóc dòng, ôm chặt cái vali, nằm vật ra sàn nhà: "Không, không được, cậu không được đi, huhuhuhu..."

"Tại sao?"

"Tại vì..." tôi quá ngán ngẩm cậu rồi, tha cho tôi đi huhu "Vì..." tha cho tôi được tự do chút đi.

Bạch Hắc lắp bắp:  "Vì... tết là ngày cả nhà xum vầy nếu không thấy cậu chủ tịch sẽ buồn lắm."

Hắn như bị câu này của cô chọc cười, khóe môi khẽ nhếch, ánh mắt hiện lên tia chua xót kèm theo sự đay nghiến: "Hai mươi năm không buồn, thì sao giờ lại buồn?"

Bạch Hắc nhìn nụ cười lạnh của hắn, sống lưng bỗng toát mồ hôi, nếu trước "Đêm Định Mệnh" nói những lời này e là cái tết năm nay không phải về quê mà là về trời: "Dù biết như vậy, nhưng giờ cậu đã nhập cuộc rồi, chủ tịch ít nhiều cũng sẽ chú ý đến cậu hơn. Nếu mấy ngày quan trọng này cậu lại đi ẩn cư thì chẳng khác nào đầu hàng lão bà độc ác kia luôn, nguy hiểm nhất nếu bà ta tra ra cậu là đến nhà em, biết được em với cậu thân nhau thì thời gian sau em khó mà sống yên ổn, bị hành hạ, bị đe dọa, thậm chí bị ... "GIẾT"

Bạch Hắc nhấn mạnh vào chữ cuối, xem biểu hiện của hắn.

Khánh Minh nghe xong mặt trắng bệch, tim như bị lỡ mất mấy giây ngừng đập, nhìn thẳng Bạch Hắc không nói lời nào... một lúc sau thì đem vali lên phòng, ngồi một xó cầm đọc quyển sách Bạch Hắc đưa.

Hắn thế này... là đang làm nũng à...

Thấy cũng thương mà thôi cũng kệ....

Bạch Hắc đi lại vuốt vuốt đầu hắn, cười toe toét vì chiến thắng: "Cậu đừng buồn, khi nào lên em mang bánh chưng cho cậu nha."

***

Đêm 30, Khánh Minh ngồi trong bàn tiệc sang trọng, mắt nhìn vào vô không như người vô hồn...

Thật vô vị... Nhàm chán... Mệt mỏi...

"Tinh Tinh Tinh" đúng lúc điện thoại hắn đổ chuông liên hồi.

Vẻ mặt chủ tịch khó chịu nhìn Khánh Minh: "Ai lại gọi vào giờ này chứ?"

Hắn chẳng để tâm đến lời ông ta, vừa mở điện thoại đã nghe thấy tiếng hét hứng khởi của ai đó gào qua điện thoại: "Đại thiếu gia, sắp bắn pháo hoa rồi cậu có đang nhìn lên bầu trời không... Chị ơi còn 2 phút nữa là bắn rồi ra đây đi... Ừm chị biết rồi..."

Miệng ai đó bỗng chốc không kìm được mà nhoẻn lên cười.

Chủ tịch: "Ai vậy?"

Hắn lập tức lăn xe ra ngoài ban công, bỏ lại một câu hững hờ: "Tổng đài thôi ạ."

Đầu dây bên kia, hỏi lại: "Cậu có đang nhìn lên trời không vậy... chị ơi còn 10.9.8..."

"Tôi nhìn rồi."

"Chíu...Bùm Bùm Bùm..." Tiếng pháo hoa đầu tiên phát ra từ điện thoại của Bạch Hắc, cô như đứa trẻ cười đùa vui vẻ, hò reo át cả tiếng pháo: "Alo Đại thiếu gia CHÚC MỪNG NĂM MỚI, pháo hoa đẹp quá đi mất..."

"Ừm thật đẹp." Hắn ngẩng đầu nhìn vào màn đêm mịt mù không một ánh sao, miệng vẫn cười.

"Chúc cậu năm mới VUI VẺ, HẠNH PHÚC."

Cơ miệng hắn không hiểu sao không kéo xuống được, cười đến tít cả mắt.

"Thật tốt khi chúng ta đang nhìn chung một bầu trời, tôi đã hạnh phúc rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip