Chương 45: Cùng chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bạch Hắc ngồi trước đống đồ ăn vặt, ăn đến mỏi mồm, lăn ra ghế sofa thở dài.

Trong khi những người hầu khác được làm việc thì cô phải ngồi ăn, ngồi chơi đến tháng thì nhận tiền đều đều. Trong lúc những người hầu khác được chơi đùa với mùa đông lạnh giá, thì cô bị Khánh Minh quấn chặt trong chăn đặt bên lò sưởi kèm cốc sữa nóng. Cả cái phòng thí nghiệm của hắn giờ không khác gì cái ổ heo của cô. Khánh Minh cưng chiều Bạch Hắc dường như không biết điểm dừng, sống khổ quen rồi giờ sướng quá ai mà chịu nổi.    

Lại một ngày nhàm chán, chán quá, chán quá... ôi trời ơi max chán. Sắp đến năm mới rồi mà mình vẫn chẳng làm được tích sự gì cho đời, năm nay lại còn đen như chó, chắc chắn tết năm ngoái có vật gì đen vào xông đất!... À quên là mình!

Nhìn Bạch Hắc mặt mày ủ dũ Khánh Minh "đi" lại gần, hỏi: "Sao vậy?"

Bạch Hắc nằm dài trên ghế, thở dài lần hai: "Haizzzzz C...h...á...n ...q...u...á!!!!!"

Khánh Minh nhìn nét đa biểu cảm của cô thì nhoẻn miệng cười: "Vậy chúng ta chơi một trò chơi cho bớt chán được không?"

Bạch Hắc bật dậy, nheo mắt, nghi hoặc: "Chơi trò gì cũng được, chơi với ai cũng được, trừ cậu, em không chơi đâu."

Cô đang đề phòng hắn, mà cũng đúng, là trước kia hắn luôn chơi những trò quái dị làm cô sợ. Khánh Minh vươn tay xoa đầu cô đầy âu yếm: "Yên tâm, trò này Trắng Đen làm chủ, muốn chơi theo cách nào, luật ra sao là tùy cô quyết định."

Bạch Hắc hai mắt sáng rực: "Trò gì vậy?"

Miệng hắn nhếch lên thành một đường cong bí ẩn, đôi mắt xanh sâu thẳm khó lường: "Chúng ta sẽ chơi cờ vua,... một ván cờ dài."

***

Tại sảnh chính của dinh thự, hai hàng người hầu hai bên đứng ngay ngắn, chỉnh tề, phía trước là vị phu nhân ăn mặc sang trọng và nhị thiếu gia đẹp trai ngời ngời.

Chiếc xe limo đen đậu trước sảnh, một người đàn ông trung niên, ăn mặc lịch thiệp vừa bước xuống toàn thể người hầu đã cúi một góc 90 độ, đồng thanh: "Mừng ngài trở về thưa chủ tịch."

Vị phu nhân mặt mày hớn hở chạy lại nũng nịu nói: "Chủ tịch ngài về rồi sao, em nhớ ngài quá!"

Nhị thiếu gia tinh tế, cúi nhẹ người, cười: "Chủ tịch đã về ạ."

Vị chủ tịch mặt mày nghiêm nghị, đôi mắt đen đục ngầu không một gợn sóng chẳng buồn liếc cảnh vật xung quanh, "ừm" nhẹ một cái rồi đi thẳng.

Đúng lúc ấy, từ đằng trong, một người con trai mặc sơ mi trắng, mái tóc trắng lăn xe ra chính sảnh. Khuôn mặt tuấn tú đến từng đường nét nhỏ nhất, đôi mắt xanh mê hồn thu hút mọi sự chú ý, bờ môi quyến rũ khẽ cong lên thành nụ cười nhẹ: "Bố về rồi ạ."

Sự xuất hiện của người đó làm không gian bỗng nhiên yên tĩnh một cách lạ lùng, mấy cô hầu đứng bên cạnh Bạch Hắc hai mắt đã sáng như đèn pha, tay chỉ trực rút điện thoại ra bấm "tách.tách.tách.tách.tách.tách........."

Còn ba vị nhân vật chính của vở kịch thì đờ người, bất động. Đôi mắt từng trải qua biết bao sóng gió của vị chủ tịch như bị hình ảnh người con trai trước mắt khấy đảo làm dâng lên một cơn lốc, chân không kìm được bước nhanh về phía trước, khụy gối ôm chầm lấy người ngồi trên xe, giọng run run: "Ừm, bố về rồi đây, Khánh Minh."

Khánh Minh mặt không biến sắc, tay nắm chặt tay vịn của ghế xe lăn đến trắng bệch, kệ người trước mặt ôm rõ lâu mới buông ra.

Chủ tịch chân vẫn khụy gối, giọng lắp bắp "Con...con chịu gặp ta rồi, tốt quá rồi." Vừa nói vừa đưa mắt nhìn hắn một lượt từ trên xuống dưới, vẻ mặt xót xa, quát người hầu: "Nhanh đóng tất các cửa lại kẻo Đại thiếu gia lạnh, Khánh Minh đang mùa đông sao con mặc ít thế?"

Đôi mắt xanh của hắn nhìn khuôn mặt đầy nết nhăn, đôi mắt đen sâu của chủ tịch thì nheo lại, giọng trầm hơn bình thường: "Hay chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện ạ, cũng đến bữa trưa rồi!" (Ảnh hưởng từ Bạch Hắc cấp độ nặng, trong đầu toàn nghĩ đến ăn)

Vị phu nhân giờ mới bừng tỉnh, lên tiếng: "Chủ tịch mới đi công tác về còn mệt, đâu có thời gian ngồi ăn với ... "con", đi ăn một mình đi."

Chủ tịch coi lời nói của ai đó là dư thừa, cứ thế vui vẻ tự đẩy xe của Khánh Minh về phía nhà ăn, nói: "Được, được chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện."

Một góc nào đó, lẩn trong hàng người hầu, vị trí vừa hay bao quát hết được toàn cảnh, khóe môi Bạch Hắc khẽ nhếch lên một đường cong nhẹ.

***

Trên chiếc bàn rộng lớn tràn ngập sơn hào hải vị chỉ có bốn người ngồi, Khánh Minh từ tốn xúc từng thìa súp ăn bất chấp, mặc kệ tất cả ánh nhìn xung quanh. Có một ánh nhìn trìu mến của vị chủ tọa đang ngồi chính giữa bàn ăn, hai ánh nhìn tóe lửa như muốn ăn tươi nuốt sống của hai khuôn mặt đen sì đối diện và mấy chục thiếu nữ đang đứng ngồi không yên cạnh Bạch Hắc.

Bạch Hắc thầm thán phục bản thân, mình đúng là đạt đến trình độ thượng thừa, nhan sắc tầm ấy mà có thể khánh cự.

Chủ tịch nhìn hắn mỉm cười: "Khánh Minh ngon không con, ăn nhiều vào, nhìn con... à thôi."

Khánh Minh đưa khăn lau nhẹ miệng, nói: "Ngon ạ, tay nghề của bếp trưởng Đinh đúng là tốt."

Nghe câu trả lời miệng chủ tịch cong thêm mấy phần: "Vậy à, quản gia Trần tăng lương cho bếp trưởng."

Quản gia Trần đứng sau cúi người, đáp lời: "Vâng thưa chủ tịch"

Mấy lời đối thoại mang không khí ấm cúng này làm mặt vị phu nhân càng đen lại, đôi môi đỏ khẽ nhếch lên để lộ hàng răng nghiến chặt, bà ta đột nhiên quát ầm lên: "Tăng lương gì chứ, đồ nấu như cho lợn thế này mà cũng nói là ngon sao, em thấy tốt nhất là nên đuổi việc ông ta đi, hôm nay rõ ràng là ngày chủ tịch về lại còn có...Đại thiếu gia vậy mà ông ta nấu tệ hại như vậy."

Rõ ràng là đang quát người khác nhưng đôi mắt tràn ngập sát khí của bà ta thì nhìn thẳng vào Khánh Minh.

Bạch Hắc đứng đằng xa lấy tay che đi khóe môi không tài nào kéo xuống được, thầm nghĩ: Biết ngay bà ta không nhịn được mà.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip