Chương 34: Dây tơ vô hình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hóa ra phu nhân đi tìm mình, thảo nào từ khi đến đây mình không hề cảm nhận thấy có gì khác thường.

Bạch Hắc nhìn bóng trắng suy nghĩ một hồi: "Vậy Phu Nhân muốn cháu giúp thiếu gia có thể cởi mở vui vẻ như trước, mà muốn như vậy thì việc đầu tiên là giúp cậu ấy chữa lành chân."

Bóng trắng gật đầu.

Bạch Hắc quay sang nhìn hắn đang ngồi một góc nhắm mắt nghỉ ngơi, nói với phu nhân: "Không phải là cháu không muốn giúp, nhưng người thấy đấy, cậu ấy như mất hết niềm tin vào thế giới, với cậu ấy sống như thể chỉ để tồn tại. Mà việc này muốn khỏi chỉ có thể tự cậu ấy quyết tâm luyện tập, người ngoài không thể giúp được. Trừ phi người đó là Phu Nhân, Phu Nhân là người quan trọng nhất với cậu ấy nếu như người khuyên có khi cậu ấy sẽ thay đổi."

Phu Nhân nhìn thẳng đôi mắt đen láy của Bạch Hắc, lắc đầu nhẹ: "Ta biết chứ, nhưng ta không thể theo nó cả đời được, đối với nó ta như là chấp niệm khó quên, nó không chấp nhận cái chết của ta nên càng yêu quý ta bao nhiêu thì càng hận thù bấy nhiêu. Chỉ có cháu, người quan tâm nó làm nó thay đổi, chỉ có cháu mới có thể thành người quan trọng tiếp theo của nó thay thế ta."

"Cháu" Bạch Hắc vẻ mặt kinh ngạc "Cháu mới đến đây được hai tháng thì có tầm quan trọng gì chứ, thậm chí từ "quan trọng" quá xa xỉ, thiếu gia chỉ coi cháu như đồ chơi thôi. Cậu ấy đã mấy lần làm cháu sống dở chết dở."

"Cảm ơn cháu vì vẫn ở cạnh nó, thiệt thòi cho cháu rồi. Nhưng thật tâm nó là đứa trẻ tốt bụng, ta nghĩ nó đã dần nhận ra tấm lòng của cháu rồi nên hôm nay mới bất chấp đi tìm cháu như vậy. Điều hai đứa cần là thời gian thôi..."

Bạch Hắc nhìn Phu Nhân một thân bóng trắng mờ ảo lúc có lúc không: "Nhưng người không còn thời gian nữa, người đã ở nhân gian quá lâu rồi nếu một tháng nữa người không đi đầu thai thì sẽ không còn cơ hội nữa, hồn phi phách tán."

Bóng trắng mỉm cười nhẹ với Bạch Hắc: "Chắc đây là số kiếp cuối cùng của ta... Ước nguyện cuối cùng chỉ là nhìn thấy thằng bé mỉm cười vui vẻ vô âu vô lo như trước..."

Bạch Hắc nhìn Phu Nhân như sắp nói những lời từ biệt cuối cùng, phó thác hết trọng trách lên người cô, thì trong đầu bỗng lóe lên ý tưởng, miệng nhếch lên một nụ cười xấu xa, cắt lời phu nhân: "Theo cháu muốn làm người "quan trọng" không chỉ cần có thời gian mà cần có sự tác động mạnh mẽ nữa, càng sâu sắc càng tốt."

"Ý cháu là sao?"

"Ý cháu là tạo ra một tình huống giữa cháu và cậu ấy mà cậu ấy không thể nào quên được, ... chẳng hạn như ơn cứu mạng."

Hahahaha mình đúng là thông minh mà, nếu làm cho con ma đầu nấm mắc nợ mình đến lúc đó vừa giúp mẹ hắn khuyên hắn vừa bắt hắn gỡ cái chất nổ gì đó trong người mình đi cũng không phải chuyện khó. Thậm chí còn thuận tiện việc sai vặt sau này. Mua ha hahahahahahahahahahaha...

Bạch Hắc dùng ánh mắt gian tà, nụ cười bí hiểm mang theo mấy phần độc ác nhìn hắn, Bóng Trắng nhìn Bạch Hắc rùng mình vài cái tự dưng có cảm giác tội nghiệp đứa con mình.

Cô nhe nhởn cười thì nhớ ra còn bà mẹ thương con đang đứng bên cạnh, bèn húng hắng giọng an ủi: "Phu Nhân đừng lo, tình huống này là chúng ta cùng tạo ra chỉ mang tính chất đe dọa chứ không ảnh hưởng đến tính mạng cậu ấy đâu."

"Ưm ta tin cháu, muốn làm gì tùy cháu quyết."

Cô và Phu Nhân đang bàn bạc hăng say thì "Sầm" sâu trong góc hang bỗng có tiếng động. Bạch Hắc giật thót mình vội quay đầu nhìn thấy hắn cả người cả xe đều đổ, nằm bệt xuống đất.

"Thiếu gia, thiếu gia cậu có sao không?" Bạch Hắc vụt chạy lại nâng người hắn lên.

Cả người hắn lạnh cóng, môi tái nhợt, đôi lông mày nhíu chặt đau đớn, hai răng cắn chặt vào nhau.

Bóng Trắng lo lắng bay đến lượn lờ quanh người Khánh Minh: "Khánh Minh làm sao vậy?"

Không xong rồi hắn sốt cao quá, nếu cứ để thêm thì sẽ lên cơn co giật gây ảnh hưởng đến thần kinh, sức đề kháng của hắn còn yếu đến mức thậm tệ như thế chắc chắn không thể trụ đến khi tạnh mưa. Chỉ có thể...

"Chúng ta phải mang cậu ấy xuống núi ngay lập tức, phu nhân người có biết đường nào đi xuống nhanh nhất không?"

"Có, ta sẽ chỉ cháu."

Bạch Hắc lập tức xé váy không thương tiếc, bện chúng thành dây, cầm mảnh vải trói tay Khánh Minh lại, vòng tay hắn qua cổ cô, sợi dây khác thì vòng qua eo buộc chặt eo hắn áp sát vào lưng cô. Cuối cùng dùng sức lực cường đại sốc hắn lên cõng trên vai.

Ánh mắt kiên định, Bạch Hắc lưng cõng Vũ Khánh Minh, ngực ôm chặt chiếc rương bảo vệ nó khỏi mưa gió.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip