Chương 19: Tên của cậu là gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"A...A...A, nhẹ thôi,...đau quá!" Bạch Hắc nhíu mắt lại, miệng rên rỉ.

Linh Chi mặt mày nhăn lại xót thương, nhẹ nhàng bôi thuốc cho Bạch Hắc nhưng miệng thì vẫn mắng: "Còn biết đau à? Nhảy vào ôm nguyên cả cây hồng gai hay sao mà thê thảm thế này hả?"

Chị Huệ liếc hai cô em: "Nói nhỏ thôi, đêm rồi còn phải để người khác ngủ chứ?"

Bạch Hắc: "Dạ."

Linh Chi: "Mà càng nghĩ càng bực, mọi người nói xem mấy dặm hoa hồng đẹp như tiên cảnh mà nói bứt là bứt, bứt trụi luôn cả cây, đến chiều thì nói muốn ngắm hoa hồng trắng, phu nhân nhà này bị gì vậy, điên chắc?"

Chị Huệ cuống cuồng chạy lại bịt miệng Linh Chi, quát: "Im lặng, nếu để phu nhân biết em nói xấu phu nhân thì em chết chắc."

"Haizzz, chị cứ lo xa bà ta cao sang quyền quý thế sao lại đến chỗ người hầu như này chứ?" Linh Chi nhếch mép cười.

"Suỵt, em có biết một nửa người hầu ở cái nhà này là người hầu riêng của phu nhân ko hả, muốn sống yên ổn thì yên lặng."

"Nhiều vậy sao?"

"Chứ sao nữa, ngoài chủ tịch hay đi công tác ra thì phu nhân chính là chủ nhân của dinh thự này. Tính tình phu nhân nóng nảy ai cũng biết, hồi trước có nữ hầu xinh đẹp bà ấy thấy ngứa mắt liền rạch mặt chị ấy đấy."

Linh Chi "..." phát hoảng tự lấy tay bịt miệng mình.

Bạch Hắc nghe vậy thì nhếch mép cười lạnh, nếu không phải cô có tài chém gió thì hôm nay mặt cô chắc như tàu chuối bị băm vằm cho lợn ăn mất.

Cả ba chị em im lặng một lúc, sau Linh Chi đổi sang chủ đề khác, mắt cô sáng lên: "À, hôm nay nhị thiếu gia về, được nhìn nhan sắc cậu ấy đúng là bổ mắt mà."

Nhắc về chủ đề này thì chẳng khác nào gãi đúng chỗ ngứa của chị Huệ, chị mở miệng khen lấy khen để: "Hôm nay nhị thiếu gia vẫn rạng ngời như mọi khi, Aida cậu ấy đẹp trai thế không biết. Bảo sao danh sách người tình dài hơn cả sớ. Nếu được cậu ấy chú ý một lần chị cũng mãn nguyện nhập tên vào lá sớ đó hahaha...

Đep?

... Hồi trước còn thấy cậu ta đẹp, bây giờ nhìn kỹ cũng bình thường, mà nếu nói về đẹp thì...

Bạch Hắc ngơ ngẩn, trong đầu hiện lên mái tóc bạc, làn da trắng như sứ, đôi mắt sâu thẳm tựa đại dương, nụ cười xấu xa khiêu gợi.

Haizzz... chắc là mắt cô ăn sơn hào hải vị hai tuần nay nên miễn dịch với món bình dân mất rồi.

Chị Huệ lại tiếp tục thao thao bất tuyệt: "Tuần trước trong chuyến công tác bên Hàn Quốc cậu ấy bị ống kính của nhà báo nổi tiếng soi và chỉ sau một ngày cậu ấy lọt vào top mỹ nam châu á đấy. Tiêu đề bài báo là: nhị thiếu gia Vũ Khánh Hoàng của tập đoàn Vũ Khánh sắc đẹp mê hồn. Ui tự hào về cậu chủ của chúng ta quá đi."

Thì ra cậu ta tên là Vũ Khánh Hoàng, ...

Bạch Hắc buột miệng hỏi: "Chị, Đại thiếu gia tên gì vậy?"

"Đang nói về mỹ nam tự dưng lại hỏi về cái tên dị hợm suốt ngày rúc xó làm gì?"

Bạch Hắc hứng trọn ánh mắt nghi hoặc của chị Huệ thì ngượng ngùng, gãi gãi đầu: "Ừm dù gì em cũng là người hầu riêng của cậu ấy nên điều cơ bản như vậy em cần phải tìm tòi thôi, chị cậu ấy tên gì vậy?"

Nghe thì cũng hợp lý, nhưng chị Huệ mãi không nói cứ nhíu mày: "Để chị nhớ lại xem, hồi trước có nghe qua, nhưng chả ai nhắc đến mấy nên cũng quên mất...ưm cậu ta tên cái gì Vũ Khánh nhỉ?"

Bạch Hắc tròn xoe hai mắt nhìn chị Huệ như thể mong chờ, nhưng thâm tâm thì có chút xót thương cho một người còn sống sờ sờ nhưng lại bị tất cả quên lãng như vô hình.

"À, nhớ rồi, cậu ta tên Vũ Khánh Minh."

VŨ KHÁNH MINH...rốt cuộc cậu cô đơn đến mức nào...! Bạch Hắc đang nghĩ thì liếc thấy quyển sách tiếng nho cổ đầu giường mình, mắt lập tức lại bùng lên lửa giận.

Rốt cuộc cậu cô đơn đến mức nào mà dám lấy tôi làm đồ chơi cao cấp hả. Suýt thì bị cái vẻ đáng thương của cậu mê hoặc quên đi vấn đề trọng tâm rồi. Bà đây nhất định sẽ xử lí con ma đầu nấm!!!

Trong phòng thí nghiệm, Vũ Khánh Minh hắt xì mấy cái liền. Hắn ta xoa mũi, nheo mắt tiếp tục nhìn vào lọ thí nghiệm đang sôi sùng sục.

Chiếc lọ chứa dung dịch gì đó màu đen ngòm, khi hắn cầm lên lắc lắc vài cái thì đột nhiên chuyển thành nước trong tinh khiết như nước lọc.

Hắn nhìn chiếc lọ môi nhếch lên một nụ cười quái đản.

Bước ra khỏi phòng thí nghiệm, trở lại với căn phòng tối lờ mờ ánh sáng của thiết bị máy tính. Hắn ngồi xuống, đặt cốc chứa thứ dung dịch kia gần đó, mở máy tính lên. Màn hình liền hiện trang web:

[Danh sách truyện 18+ của tác giả Tiểu Hắc Thỏ]

1: Điên cuồng cùng anh.

2: A...a vào đi, nhanh nào!

3: Thử một lần...lại muốn thử thêm trăm lần nữa!

..."

"Kích"

Trang web hiện thông tin: "Mời bạn đọc truyện vui vẻ cùng tác giả Tiểu Hắc Thỏ"

Hắn nhìn chằm chằm vào màn hình, đôi mắt xanh biếc mở to liếc qua từng dòng chữ ... não bộ thông minh của hắn giờ ngơ ngác, ngây thơ tiếp nhận kiến thức mới mà chưa bao giờ biết đến.

30 phút sau

[Truyện "Điên cuồng cùng anh" chương 35]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip