Chương 136: Xin lỗi anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Alo Bạch Hắc..." đầu bên kia không đợi một giây đã bắt máy, giọng Khánh Minh vui vẻ vang lên: "...Cuối cùng em cũng gọi cho anh, Bạch Hắc anh đến đón em ngay được không? Đừng đuổi anh nữa nhé, anh biết lỗi rồi."

"Ái chà chà nghe mặn nồng ghê, không biết mày xem cái này xong còn muốn đón cô ta nữa hay không nhỉ?" Lộ trước màn hình khuôn mặt dữ tợn của tên du côn, cười cười cợt nhả:

"Hé lô."

Khánh Minh lập tức biến đổi sắc mặt, gằn giọng: "Mày là ai. Bạch Hắc đâu?"

"Từ từ việc gì phải gắt, tao sẽ cho mày gặp cô ta ngay thôi."

"Cút, cút hết ra."

Phía xa giọng điệu Bạch Hắc gào lên.

Tên du côn nhe nhởn vừa nãy, hí hửng đứng một góc bắt máy đẹp nhất, chiếu về chiếc giường rộng. Hiện lên trong màn hình, Bạch Hắc sợ hãi tột độ, nước mắt đầm đìa, người đơ cứng như khúc gỗ không cử động được chỉ nằm yên một chỗ giương mắt nhìn bốn tên còn lại sán đến gần.

"A... Không, không cút hết ra. Đừng động vào người tôi. Các anh muốn tiền phải không, tôi có rất nhiều tiền muốn bao nhiêu cũng được."

"Hừm, cô em nhìn nghèo kiết xác thế này lấy đâu tiền chứ? Thôi tốt nhất là ngoan ngoãn trao thân đi, bọn này kĩ thuật rất tốt có khi sau em lại mê ấy chứ?" Tên mặt sẹo nhe hàm răng ố vàng, phả hơi thở hôi thối vào mặt Bạch Hắc.

"Chặc, mày nói nhiều làm gì, trực tiếp cho em nó lên chín tầng mây luôn."

Bàn tay thô bạo của một tên khác tiến đến cầm hai cổ áo giật phăng một cái cúc áo văng hết ra ngoài. Chiếc áo tả tơi bị xé tàn tạ như rẻ rách để lộ những nét cong quyến rũ nằm sau chiếc áo con màu trắng. Bạch Hắc khuôn mặt trắng bệch, đôi mắt đen hoảng loạn cảm nhận sự bất lực của cơ thể, khóc thét lên.

"TRÁNH XA CÔ ẤY RA."

Từ phía điện thoại vẻ mặt Khánh Minh dữ tợn như tử thần, ánh mắt màu lạnh toát lên sức nóng như lửa địa ngục, người hắn di chuyển như chạy, không ngừng hét vào điện thoại: "Lũ khốn không được chạm vào cô ấy. Chúng mày muốn bao nhiêu tiền tao sẽ chuyển không được đụng vào cô ấy."

Giọng hắn làm cả đám giật mình, bốn thằng quay ra nhìn điện thoại, lại nhìn đường rãnh căng mọng nháp nhô sau lớp vải trắng nhỏ, ánh mắt dâm tà không giấu nổi vẻ thèm khát, nuốt nước bọt nói: "Wow cô em nhìn bình thường như vậy không ngờ bên trong lại có thân hình bốc lửa thế này."

Vẻ mặt bốn tên đắc thắng, cố ý nói to để vọng vào điện thoại, giọng điệu khiêu khích: "Chắc bọn tao không cần tiền của mày đâu, hiếm lắm mới có cô em đẹp hơn hoa hậu, không động thì tiếc lắm."

Nhìn bàn tay to bự đáp xuống ngực mình, chuyển động xoa xoa, đầu óc Bạch Hắc trống rỗng, cúi xuống cắn mạnh vào tay gã đến bật máu.

"Bốp" Gã mặt sẹo đau đớn rút vội tay về, điên tiết tát mạnh Bạch Hắc đập đầu vào tường, quát: "Mẹ kiếp, con chó điên."

Từ trán cô rỉ xuống một dòng máu đỏ, lý trí cuối cùng vụt mất, cơn đau đớn, cơn nhục nhã, sự ghê tởm như con rết bám từng cái chân vào tất cả dây thần kinh trên người cô, Bạch Hắc gào trong nước mắt: "Khánh Minh... cứu, cứu em."

"Không cút hết ra, ghê quá, tránh ra. Ah..."

"Bốp"

"Mẹ kiếp, con này bọn tao mới chạm có tí mà đã gào loạn lên, câm mồm cho tao."

Cái bạt tai thứ hai giáng xuống hai má Bạch Hắc sưng đỏ, khóe môi rách từng mảng nhỏ ứa máu đỏ vẫn cố gắng gào thét.

"Nhanh bịt mồm nó lại." Tên mặt sẹo ra lệnh cho tên đen xì bên cạnh, gã cầm quận băng dính dán ngang miệng Bạch Hắc cầm con dao găm rạch một đường cắt băng dính nhỡ cứa một vết lên mặt cô.

"Đm thằng kia ngu thế, không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả." Tên quay phim đứng gần đó bực tức quát: "Thôi lượn ra một góc kéo quần con bé xuống làm chuyện chính đi cho thằng người yêu nó xem."

Cơ thể Bạch Hắc giật bắn, trợn mắt kinh hãi nhìn tên đen xì chạm vào khóa quần kéo xoẹt một cái lôi chiếc quần xuống. Tên mặt sẹo vừa nhìn thấy cặp đùi mịn màng thon thả ánh mắt đã sáng như đèn pha, nuốt nước bọt thêm cái nữa cười man rợ vuốt từ phía gót chân lên suýt sát vùng nhạy cảm của cô

"Ưm...ưm...huhu...ưm..."

"Ây, cô em này đúng là hàng hiếm khó tìm chúng mày ạ? Nhìn ngoài bình thường mà càng vào sâu càng đẹp mê ly. Mẹ ơi nhìn thân hình gợi cảm này đi, chắc chắn đằng sau bộ đồ lót là hàng cực phẩm." Tên mặt sẹo nhìn đến bỏng mắt bị tên quay phim gạt ra, gã chiếu chiếc điện thoại lên từng milimet cơ thể Bạch Hắc, nở nụ cười kinh dị.

"He he he, thằng kia mày đúng là kiếm được hàng ngon, cho anh em đây hưởng chút sau trả nhá. Ầy mà phản ứng của con này kịch liệt như này có khi nào là gái còn trinh không? Ế thế có khi cơ thể nó ra sao mày cũng chưa biết đây nhể. Thế thì nhớ lưu lại cái video này về tối mà xem nhé he he."

"Ha ha ha..."

Năm tên chụm lại cười ghê rợn vàng khắp căn phòng.

"TAO SẼ GIẾT CHẾT TẤT CẢ CHÚNG MÀY." Khánh Minh gằn giọng quát đến khản giọng, màn hình điện thoại hắn đen xì.

Mắt Bạch Hắc đỏ hoe như máu, gục đầu tránh né camera tên kia đang chiếu vào, lồng ngực cô căng cứng, hơi thở khó khăn, gào thét mệt mỏi liền im lặng lạ thường cảm nhận sự bất lực, nhục nhã, ghê tởm chưa bao giờ có, để nỗi sợ hãi chặt đứt từng sợi thần kinh lý trí.

Khánh Minh... xin lỗi anh!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip