Chương 134: Banana gãy làm đôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cũng một đã một tuần trôi qua, nhờ máu của Bạch Hắc Huyền My hồi phục nhanh đến chóng mặt, vết thương dần liền lại giờ cô có thể đi nhẹ nhàng trong phòng.

Huyền My ngồi trên giường nhìn Bạch Hắc suốt ngày cầm máy tính lạch cạch không ngừng chán đến phát ngán, cô ta liếc ra ngoài cửa nửa muốn đi nửa lại phân vân đề phòng.

"A... không có cảm hứng gì hết, đau đầu quá." Bạch Hắc mặt mày cau có, đứng bật dậy mặc áo đội mũ, nói: "Em đi ra ngoài cho khuây khỏa đầu óc chút, chị có muốn đi cùng không?"

"Muốn nhưng không đi."

Bạch Hắc nhìn Huyền My gật đầu hiểu ý: "Đề phòng cũng tốt chị chưa khỏe hẳn nhỡ bị phát hiện thì không hay. Vậy em sẽ mua đồ ăn vặt về cho chị."

"Ừm."

"Cạch." Cánh cửa vừa đóng, Huyền My ngồi yên năm phút nhìn chằm chằm cửa, không thấy có dấu hiệu lạ, cô ta ngồi xuống cầm máy tính Bạch Hắc bấm liên hồi.

"Tinh" Tiếng tin nhắn ai đó gửi.

[Tiểu thư thật may cô còn sống, chúng tôi đã rất lo cho cô. Tôi sẽ phái người đến đón cô ngay lập tức.]

[Tránh kinh động xung quanh làm ảnh hưởng đến người cứu tôi. Lập thẻ ngân hàng cho trăm tỷ vào mang đến cho tôi.]

[Rõ.]

Mọi việc vậy là ổn thỏa, đợi người đến đón, để thẻ ngân hàng lại cho Bạch Hắc rồi mình biến mất như vậy mới an toàn cho cô ấy. Huyền My đang trầm tư suy ngẫm bỗng máy tính lại reo lên.

[Chị Lan: Ê Bạch Hắc có cảm hứng viết chưa? Chưa có thì chị gửi ảnh giai đẹp cho mà ngắm này.]

Tinh... Tinh... Tinh.

Huyền My vốn không để ý, cũng không có ý lục lọi nhưng tấm ảnh đó, người con trai trong bức hình, chính là... Bình Minh.

[Bạch Hắc: Ảnh này ở đâu ra?]

Trong căn phòng quán Bar chị Lan liếc nhìn tin nhắn cười khểnh:

[Bị ngáo à? Không nhận ra ảnh cưng sao? Hôm ý thấy cưng đẹp trai quá chị có chụp lại vài tấm làm kỉ niệm. Mà phải nói á, em giả trai đúng là có sức hút hớp hồn, đến giờ cô đại tiểu thư giang hồ đó vẫn hay ra vào quán tìm em lắm.]

[Bạch Hắc: Cái gì cơ?]

Chị Lan miệng cười toe toét cầm điện thoại bấm lia lịa:

[Chứ còn sao? Cô ta vẫn tìm em suốt đó, có khi lật tung cả cái đất nước này lên rồi ấy chớ. Khổ thân cô ta nửa năm rồi vẫn không ngừng tìm kiếm. Rốt cuộc nửa năm nay mày trốn đâu mà kỹ thế.]

Hai mắt trợn trừng quên cả chớp, Huyền My nhìn chằm chằm dòng tin nhắn lại nhìn người con trai trong tấm ảnh, nghiến chặt răng, vẻ mặt tức giận liếc một lượt căn phòng nhỏ đứng bật dậy lục tung đồ đạc.

Cô ta lôi cái hộp nhỏ dưới gầm giường bụi bặm, nhìn đồ bên trong, tay nắm chặt đến hiện gân xanh.

***

Bước từng bước trên đường phố, Bạch Hắc lúc lúc lại quay đầu về sau nhìn ngó, mọi giác quan đều trở nên nhạy cảm, ánh mắt sắc lạnh nhìn về một điểm như không có gì nhưng lại thầm quan sát.

Chết tiệt có người theo dõi. Chẳng lẽ bọn ám sát Huyền My vẫn rình mò ở đây cả tuần qua. Nhưng đã gặp mị thì cái đuôi này cũng dễ cắt thôi.

Từ phía sau bọn người áo đen không thấy Bạch Hắc liền hoảng loạn.

***

"Em về rồi đây." Bạch Hắc mở cửa giơ hộp kem to kèm đống đồ ăn vặt cười hí hửng: "Chắc chắn giàu như chị không biết đến món này đâu? Hôm nay em sẽ cho chị biết lương sơn mĩ vị của người nghèo."

Huyền My ngồi dưới đất cạnh cái bàn nhỏ, ánh mắt đăm chiêu khó hiểu nhìn Bạch Hắc chằm chằm, giọng trầm toát ra uy lực đáng sợ: "Ngồi xuống đây."

Nhìn biểu cảm của cô ta, Bạch Hắc cũng bị dao động nhẹ, hít thở sâu, rón rén ngồi xuống đối diện, nhỏ giọng hỏi: "Có chuyện gì vậy ạ?"

Cô ta yên lặng một lúc, nhíu mày nhìn Bạch Hắc như muốn soi từng sợi lông trên mặt cô, hỏi: "Em có chuyện gì giấu chị không?"

Bạch Hắc trợn tròn mắt ngạc nhiên: "Em thì có chuyện gì giấu chị? À hôm nay trên đường em có gặp mấy kẻ khả nghi có khi chúng đang tìm chị."

"Phập"

Huyền My vung tay con dao làm bếp cắm xuyên qua chiếc hộp đặt trên bàn, cô ta mở hộp ra Bạch Hắc đã thấy đầu lưỡi dao cắt đứt con trym hồng hào bên trong, bộ tóc giả nằm bên góc cùng chung số phận bi thảm. Huyền My nghiến răng, rít từng tiếng: "Nói, cấm giả dối."

Sống lưng Bạch Hắc lạnh toát, nhìn nét mặt người đối diện mồ hôi tuôn như suối, bàn tay siết chặt chuẩn bị tư thế phòng thủ, nuốt nước bọt hỏi: "Chị đã biết rồi sao?"

Huyền My không trả lời nói tóm gọn một câu ra lệnh: "Giải thích."

"Thực ra em chính là..." Bạch Hắc liếc liếc đề phòng, nói liến thoắng: "Em là Bình Minh. Xin lỗi, em không cố ý lừa chị đâu. Hôm đó thực sự là bất đắc dĩ nên em mới vào làm tại quán Bar. Việc giả trai là do sợ bị mấy lão già biến thái túm lại chứ không nhằm mục đích gì? Đến sau gặp chị vì em sợ nếu bại lộ thân phận chị sẽ giết em nên em chạy đến giờ. Chị à có thể nhân nhượng việc em cứu chị lần này mà tha cho em không. Em thề sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt chị nữa..."

"Không được."

Lời còn chưa nói xong Bạch Hắc đã bị Huyền My chặn họng, bờ môi nóng rực đau nhói như bị thứ gì đó mơn trớn cắn xé.

Bạch Hắc hốt hoảng, đẩy cô ta ra, vẻ mặt khó tin, lắp bắp hỏi: "Chị... chị làm gì đấy?"

Huyền My liếm bờ môi mọng đỏ, nhếch mép cười: "Đúng là vẫn ngọt như lần đầu."

Đầu óc Bạch Hắc quay cuồng, càng nhìn chị ta càng đờ đẫn, quát: "Chị điên sao? Em là con gái đấy. Là con gái một trăm phần trăm đó."

"Là con gái thì sao? Thời nào rồi còn chú ý chuyện đó, tư tưởng chị đây phóng khoáng chỉ cần có tình cảm thì chơi tất." Cô ta nhún vai, vẻ mặt bình tĩnh, ánh mắt nhìn Bạch Hắc tình tứ: "Với lại đêm trước nghe em tâm sự chị cũng hiểu đại khái rồi. Em là vì lo chúng ta không cùng hoàn cảnh, không cùng thân phận, giai cấp giàu nghèo nên mới giấu sự thật. Chứ thực tâm đêm nào em cũng nhớ chị đúng không?"

Cơ miệng Bạch Hắc giật giật, sa mạc lời.

Huyền My tiến sát lại gần, nhe răng cười để lộ vẻ đẹp quyến rũ cố ý muốn thu hút người đối diện: "Yên tâm đi, tiền bạc, thân phận, em theo chị những thứ đó chị đều có thể cho em. Mà hình như chị đây rất hứng thú đối với cả Bình Minh hay Bạch Hắc."

Da gà da ốc trên người Bạch Hắc thi nhau nổi chạy dọc từ đỉnh đầu đến móng chân. Chưa kịp giải thích một lời, cánh cửa lại tự dưng bật mở, ba người đàn ông áo đen bước vào nhìn thấy Huyền My liền cúi gập người cung kính gọi.

"Đại tiểu thư."

Chị ta không thèm đáp vẫy tay một cái, một tên hiểu ý liền đưa chiếc thẻ ngân hàng đặt trên bàn.

"Đây là cho em coi như tiền tiêu vặt, bây giờ chị có việc bận chút phải đi. Ngoan ngoãn ở đây chờ đến tối chị sẽ đón em về dinh thự. Nhớ tuyệt đối không chạy nữa đó." Huyền My đứng dậy véo má Bạch Hắc xong bước ra ngoài còn không quên ngoái cổ chào: "Baby chị đi nhé, hẹn gặp em vào tối nay."

"Cạch." cánh cửa đóng lại, không gian chìm vào tĩnh lặng tột độ chỉ có thâm tâm Bạch Hắc là giông tố bão bùng.

Não cô giờ chỉ hiện lên một chữ.

CHẠY

Lời tác giả: Drama thực sự giờ mới bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip