Chương 121: Bốn phương là kẻ địch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cũng đã hơn hai tuần ở trên núi, Bạch Hắc nghĩ bụng chắc Khánh Minh cũng không đủ kiên nhẫn ở lại thôn quê nghèo nàn này lâu như vậy nên tí tởn đi xuống núi.

"Là la lá là" Cô vừa đi vừa hát: "la... Trời trong xanh, mặt nước long lanh, chim ca hát líu lo trong vườn, ngày hôm nay em rất là vui... lá la là la là."

"Chị Ba, chị Ba..."

Từ đằng xa bỗng có tiếng ai gọi, Bạch Hắc quay lại nhìn chàng trai to đô, làn da ngăm ngăm khỏe khoắn, đi đằng sau nó là cả năm sáu thằng nữa hớt hải chạy về phía cô, hỏi: "Ể, Thắng Còi à."

Thắng Còi thở dốc, thấy cô mừng rỡ nói: "Chị Ba, may quá tìm được chị rồi, hôm nay chị phải giúp em xử lý vụ này, em ức quá không chịu được..."

Chưa đợi nó nói xong cô đã cắt lời, xua xua tay: "Ấy chị mày gác kiếm rồi, mấy vụ oánh lộn né chị mày ra."

"Nhưng em ức lắm!" Thắng Còi vẻ mặt căm phẫn, nói: "Từ ngày thằng đó đến, nó cậy có chút đẹp trai đi cưa hết con gái trong làng rồi, giờ bọn con gái trong làng say nó như điếu đổ, đến Bạch Tuyết cũng suốt ngày lẽo đẽo theo hắn."

Bạch Hắc trố mắt, hỏi lại: "Bạch... Bạch Tuyết á? Mày đùa à, công chúa nhà chị đâu có dễ dãi như vậy?"

"Em nói thật mà, không tin chị cùng em đến chợ mà xem, hắn đang cùng Bạch Tuyết cười cười nói nói kia kìa."

"Vậy sao mày không xử lý hắn luôn đi, còn chờ chị làm gì? Nhảy vào dạy cho hắn bài học đi chứ, cái đai đen, mấy cái huy chương giải đấu của mày để làm cảnh hả."

"Đại ca, đánh không lại hắn. Hôm qua hắn vừa ra tay đã tẩn bọn em tím hết..." Thằng đàn em phía sau nhanh mồm nhìn vẻ mặt ngại ngùng uất ức của Thắng Còi thì sợ hãi ngậm miệng.

Bạch Hắc khí thế ngút trời, hùng hổ lớn tiếng: "ĐI. Để chị xem rốt cuộc là ai? Đẹp kiểu gì mà kiêu vậy?"

Nhưng vừa đến chợ, khí thế ngút trời vừa nhìn thấy bóng dáng người có mái tóc trắng quen thuộc thì vụt tắt, mặt đen như than Quảng Ninh, chân co lên cổ toan chạy.

"Thôi bái bai mấy đứa, chị té trước đây."

Chẳng mấy khi mời được đại tỷ xuất chiêu, cả đám nào để cô chuồn nhanh như vậy, một thằng túm tay, một thằng ôm chân, năn nỉ: "Chị đã hứa giúp bọn em giải quyết rồi mà, giờ chị đi hắn sẽ đập bọn em tan hoang mất. Chị không thương tụi em sao?"

"Chị thương tụi mày, thì ai thương chị? Buông ra để chị mày thoát thân, tụi mày cũng chạy luôn đi trước khi bị lột da xào sả ớt." Bạch Hắc hết nhìn bóng trắng gần đến lại nhìn đám lắt nhắt ôm chân ôm tay, hoảng hốt quát.

"Chị là bá chủ của cái làng này rồi còn sợ gì hắn, ở lại làm trận sống mái đi chị."

"Có bá chủ cả cái đất nước này chị mày cũng không thắng được, thả ra, huhu coi như chị quỳ lạy tụi mày đó, buông chị ra." Bạch Hắc lòng khóc dòng, năn nỉ lại tụi nó.

"Không được buông." Từ đằng sau giọng cô gái lanh lảnh vang lên, chạy đến trước mặt Bạch Hắc cười nhe hàm răng trắng bóng, nói: "Các anh giữ chặt chị Ba vào không chị ấy chạy mất. Anh Ba, anh Ba ơi chị Ba đây này."

Sau tiếng gọi của Bạch Tuyết, Khánh Minh đẹp trai ngời ngời tay xách cái làn đỏ ngập đồ hớt hải chạy lại. Nhìn khuôn mặt lâu ngày nhớ nhung, đôi mắt hắn dậy sóng dữ dội vừa vui vừa phấn khích, ho khụ khụ chỉnh đốn lại cảm xúc dâng trào, giọng trầm ngại ngùng: "Bạch Hắc em xuống núi rồi sao?"

Bạch Hắc môi mím chặt im thin thít, mồ hôi mồ kê thi nhau chảy.

"Cám ơn các anh đã giúp đỡ nhé." Bạch Tuyết cười tươi như hoa, lấy nhan sắc trời ban dụ dỗ đám Thắng Còi, quay ra nhắc nhở Khánh Minh đang ngơ ngẩn nhìn cô: "Anh Ba còn chờ gì nữa, kéo chị Ba về thôi."

Bạch Hắc nằm trong tình cảnh éo le, tứ phía đều địch, thì giở trò diễn kịch, khóc thút thít: "Công chúa, em làm sao vậy? Sao lại cùng phe với cậu ta. Hay hay em thả chị ra đi, chị biết em thương chị nhất nhà mà."

"Cả nhà ai cũng thương chị hết, anh Ba cũng rất thương chị có gì đâu phải trốn." Bạch Tuyết nheo mắt cười nguy hiểm, nhìn Khánh Minh ngập ngừng tay thò lại rụt không dám động vào Bạch Hắc thì động viên: "Anh Ba, không cần sợ chị Ba đâu, cứ kéo chị ấy về có mẹ xử, đảm bảo chị sẽ ngoan ngoãn chịu trách nhiệm với anh. Yên tâm đã xuống núi không có ma quỷ, không có ông nội chị ấy có giở trò gì cũng vô tác dụng thôi."

Khánh Minh nghe Bạch Tuyết cổ vũ như có thêm động lực, nắm chặt tay cô, hắn vui đến nỗi xung quanh như nở hoa.

"Anh... Anh Ba? Ai là anh Ba?" Bạch Hắc trố mắt nhìn đứa em gái gọi Khánh Minh một cách thân thiện, cảm nhận bàn tay lạnh giá đàn chặt tay mình, miệng lắp bắp hỏi.

Thắng Còi nghe thế cười khanh khách: "Còn ai nữa, bác Bình đã đi khoe cả làng rằng anh ấy là bạn trai chị rồi, nghe nói còn sắp cưới nữa, về sau kiểu gì chả gọi là anh Ba."

Chưa nhắc đến tào tháo, tào tháo đã lên tiếng, Bạch Hắc trừng mắt gằn giọng quát: "Uổng công chị dạy tụi bay ra sao, mà giờ tụi bay lập kế hoạch bán chị."

Bọn nhóc không thèm để ý Bạch Hắc, quay ra nhìn Khánh Minh khép nép, kính cẩn nói: "Anh Ba em giúp anh tìm chị về rồi nha, vụ ban đầu là do bọn em chưa biết nên mới dám động vào anh, anh tha cho bọn em nha."

Có Bạch Hắc bên cạnh Khánh Minh hiền như chú mèo con, gật gật đồng ý.

Thôi toang đã nằm trong tay hắn thì đường nào mà chạy, Bạch Hắc ngậm ngùi lòng khóc thành dòng sông nhưng không dám phản kháng, ngoan ngoãn để hắn nắm tay kéo đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip