Hac Mieu Ac Ma Ep Yeu Cover Chuong 4 Chiem Doat

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 4: CHIẾM ĐOẠT

- Tiểu... Hắc.... em...ưm... Nỗi sợ lan tràn ra từng tế bào thần kinh. Nụ hôn của Viên Nhất Kỳ cuồng dã mà cấu xé đôi môi mềm mại của nàng. Thẩm Mộng Dao choáng váng, nàng cố đẩy cái cơ thể đang ép sát vào mình ra nhưng bất lực.

Làm sao mà sức lực mỏng manh ốm yếu của nàng có thể chống cự lại sức mạnh của đối phương - một người đai đen tam đẳng kia. Khi cảm nhận được thân thể mình bị nhấc lên, Viên Nhất Kỳ hốt hoảng la hét, cào cấu một cách tàn nhẫn. Như một con mèo nhỏ đang giơ móng vuốt ra để tự vệ trước kẻ xấu. Có lẽ, vì để tự vệ mình mà nàng đã không ngần ngại tổn thương Viên Nhất Kỳ- tổn thương đứa em út mà trước đây nàng đã từng bảo vệ, nâng niu.

- Uỳnh! Âm thanh va chạm từ thân thể của cô gái với chiếc giường màu trắng vang lên đã phá tan sự yên tĩnh lúc trước của nó. Sự va chạm trực tiếp và mạnh mẽ như vậy khiến cho Thẩm Mộng Dao cảm thấy như cả lục phủ ngũ tạng của mình đều bị quấy tung lên theo cú rơi ấy.

- Hắc.... ưm...

Thẩm Mộng Dao sợ hãi hét lên trong bất lực nhưng tiếng hét chưa kịp thoát ra nguyên vẹn thì lại bị đôi môi lạnh băng chặn lại một cách triệt để. Nụ hôn lạnh băng bắt đầu di chuyển xuống cổ, xương quai xanh gợi cảm và cả nơi đẫy đà ấy của nàng. Đôi môi của Viên Nhất Kỳ cứ như "chuồn chuồn lướt sóng" trên thân thể đang vặn vẹo đau xót, cứ rong đuổi mãi không ngừng. Trên gương mặt dịu dàng của Thẩm Mộng Dao, từng giọt nước cứ thế mà tuôn chảy theo từng chiếc hôn lạnh lẽo. Có lẽ hiện tại thì hình ảnh một Viên Nhất Kỳ điềm đạm, đáng yêu ngày nào trong mắt nàng đã mất rồi, chỉ còn lại một con người lạnh lùng, tàn nhẫn đến xa lạ này thôi.

- Thẩm Mộng Dao! Từ bây giờ chị là của em, MÃI MÃI.

Nói đoạn, chiếc khăn tắm trên người đã bị vứt đi không thương tiếc. Nhìn tình cảnh này, mặt Thẩm Mộng Dao như cắt không còn một miếng máu, trái tim chết lặng.

" Không, nàng không muốn, nàng không muốn làm chuyện có lỗi với Hách Tịnh Di. Nàng đã hứa với anh sau khi họ đám cưới thì nàng sẽ trao anh cái quý giá nhất của cuộc đời mình. Nàng không thể, không thể rơi vào tình cảnh đầy bệnh hoạn, ghê tởm này được".

- Tránh ra, đồ bệnh hoạn, đừng đụng vào người tôi! Tịnh Di cứu em, cứu em!

Nàng gào thét, chỉ còn cách gào thét, mong mỏi có một ai đó có thể nghe được hoặc là Hách Tịnh Di của nàng có thể nghe thấy được mà chạy đến cứu nàng, ôm nàng vào lòng để mà an ủi, yêu thương như những lúc anh đã từng làm. Nhưng đáp lại nàng chính là sự im lặng đến ghê sợ và đáng sợ hơn chính là đôi mắt hằn lên từng tia đỏ sọc thể hiện sự giận dữ đến đỉnh điểm của Viên Nhất Kỳ.

- Tôi bệnh hoạn, ghê tởm lắm sao? Sợ lắm sao? Thế thì chị cứ hét đi, cầu cứu đi, cầu cứu Hách Tịnh Di của chị đi. Nhưng mà phải làm chị thất vọng rồi, anh ta chưa kịp đến cứu thì chị đã là người của kẻ bệnh hoạn này

rồi,cũng...NHIỄM BẨN theo tôi mất rồi.
Nụ cười của Viên Nhất Kỳ lan toả khắp căn phòng mang theo sự lạnh lẽo, điên dại, tàn nhẫn và cũng thấm đẫm sự đau đớn, bất lực xiết chặt lấy trái tim khiến nó rỉ máu không ngừng.

" Dao Dao mắng cô bệnh hoạn, sợ bị vấy bẩn khi cô đụng chạm. Đã từng rất thân, cũng từng cùng nhau vượt qua mọi khó khăn nhưng đến ngày hôm nay lại phải đi tới bước đường này. Rốt cục thì tôi phải làm sao thì chị mới có thể yêu tôi đây, Dao Dao."

Cô vẫn luôn gọi Thẩm Mộng Dao bằng Dao Dao, có lẽ khi gọi như vậy thì sự thân mật giữa hai người cũng tăng thêm lại càng khiến cho Viên Nhất Kỳ thêm tự nhiên và thân quen hơn là phải gọi "chị" như những người khác.

- Đừng động vào tôi, tôi xin cô, hãy tha cho tôi đi, tôi và cô là không thể nào.

Nghe những lời nói lạnh lẽo của Viên Nhất Kỳ, nàng chỉ còn biết sợ hãi nhưng vẫn cất tiếng cầu xin một cách yếu ớt.

- Quá muộn rồi, một khi đã đặt chân vào đây thì mãi mãi "KHÔNG CÓ ĐƯỜNG LUI".

Viên Nhất Kỳ gằn từng chữ, câu nói sắc bén như con dao hai lưỡi đâm vào tim Thẩm Mộng Dao và cũng là đâm vào trái tim mình, đau nhói.

Nói xong thì tay Viên Nhất Kỳ đã bắt đầu cởi đi từng cút áo trên chiếc áo sơ mi trắng của Thẩm Mộng Dao, khi trút hết mảnh vải cuối cùng trên người Thẩm Mộng Dao thì người bên dưới liền giơ móng ra mà cào cấu lên tấm lưng trắng ngần kia, móng tay bén nhọn đâm sâu vào làn da mỏng khiến nó rỉ máu. Từng giọt, từng giọt trải dài trên tấm lưng trần, nhìn vào thật khiến người ta không khỏi hoảng sợ với cảnh tượng kinh khủng ấy.

- Làm gì vậy? Thả ra, thả tôi ra, cái đồ điên này.

Không thèm để ý đến những vết thương chằn chịt trên lưng, Viên Nhất Kỳ vớ lấy chiếc thắt lưng nơi đầu giường mà trói chặt hai bàn tay đang làm loạn của nàng, sau đó đem dằn lại ở trên đầu nàng khiến cho nàng không thể quấy phá như lúc đầu. Thẩm Mộng Dao chỉ biết la hét trong vô vọng.

Sau khi Thẩm Mộng Dao không thể khán cự thì Viên Nhất Kỳ mới hài lòng mà tiếp tục công việc đang bỏ dỡ của mình.

Bàn tay xấu xa bắt đầu ngao du trên thân thể mềm mại, run rẩy của nàng. Khi từng ngón tay của Viên Nhất Kỳ chạm vào nơi đẫy đà ấy thì sự run rẩy càng kịch liệt hơn nhưng lại không thể la hét bởi vì đôi môi mình đang bị đôi môi của Viên Nhất Kỳ chiếm lấy, không chừa cho nàng dù chỉ là một kẻ hở. Đôi tay hư hỏng bắt đầu di chuyển xuống, xuống nữa và ngừng lại ở một nơi.
Xúc cảm ấy như muốn ép Viên Nhất Kỳ phải tự vẫn, hai mắt trừng lớn, sự run rẩy lan khắp mọi ngóc ngách trong tâm hồn. Nàng bất chấp mọi thứ mà cắn mạnh vào đôi môi đang chặn trên môi mình mà hét lớn.

- Viên Nhất Kỳ! Nếu cô dám đi vào tôi sẽ hận cô, mãi mãi hận cô, thậm chí tôi cũng có thể giết cô,đi raaaaaa.

Hiện tại linh hồn Thẩm Mộng Dao như bị lăng trì, chỉ biết hoảng loạn mà la hét trong vô vọng.

- Thế thì tôi sẽ đợi đến ngày đó, nhưng bây giờ thì...

Câu nói nhỏ nhẹ mang theo sự bỡn cợt vang lên bên tai nàng:

" CHỊ LÀ CỦA TÔI".

Dứt lời thì bên dưới cũng đã tiến vào, mạnh mẽ và không chút thương tiếc.

- Aaaaaaaaaaa! Đau quá, đồ đốn mạt, bệnh hoạn này, tôi hận cô. Cơn đau xé rách khiến cho Thẩm Mộng Dao choáng váng, cơn đau như tràn ngập tâm hồn, chiếm lấy trái tim mong manh đang run rẩy, bất lực ấy. Từng giọt nước mắt cứ thi nhau mà chảy xuống, thấm đẫm vào gương mặt tuyệt vọng trắng bệch. Gương mặt nàng lúc này có thể so sánh với màu trắng của chiếc giường mà nàng đang nằm lên.

Mặc kệ lời chửi mắng và sự đau đớn của nàng, Viên Nhất Kỳ vẫn mạnh mẽ mà chiếm đoạt, giây phút phá tan đi tấm màng tượng trưng cho sự trong trắng ấy, không ai có thể hiểu thấu được sự rung động của Viên Nhất Kỳ lúc này. Cảm giác nàng hoàn toàn thuộc về mình đã cướp đi tất cả lí trí của Viên Nhất Kỳ, cũng không nghĩ đến Thẩm Mộng Dao là lần đầu tiên nên sẽ rất đau mà cứ mạnh mẽ chiếm đoạt một cách triệt để, không để cho nàng có một chút thời gian thích ứng mà cứ chiếm đoạt hết lần này đến lần khác.

- Cô...cô khôg phải...là người, cô thật sự...thật sự là ÁC MA.

Khi vừa buông ra hết câu nói một cách khó khăn thì người trên giường đã chìm vào hôn mê. Nhưng người bên trên vẫn không chịu buông tha mà vẫn luôn rong đuổi trên thân thể nàng đến 7,8h sáng mới chịu ngừng lại. Trước khi chìm vào giấc ngủ, một giọng nói khàn khàn than nhẹ bên tai người kia ba chữ, tuy ngắn gọn nhưng lại chất chứa cả một thứ tình cảm rất sâu nặng: "Em Yêu Chị".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip