Hac Mieu Ac Ma Ep Yeu Cover Chuong 25 Nghi Ngo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đây..cái này, cái này không phải là máu sao? Sao lại có thể?"

Thẩm Mộng Dao hốt hoảng, vội buông chiếc túi xuống lùi về sau.

Nàng nhớ từ đầu chí cuối mình chưa hề đặt chiếc túi đến gần những nơi có máu thậm chí khi nãy ngồi trên xe nàng cũng đã nhìn sơ qua, hoàn toàn không có dấu vết gì hơn nữa toàn thân nàng cũng không hề bị thương chỗ nào. Khoan đã, hình như khi nãy nàng vừa dùng nó đánh vào vai Tả Tịnh Viện - Thẩm Mộng Dao sững sốt. Nhưng với lực đánh như vậy thì không thể làm một người khoẻ mạnh như Viên Nhất Kỳ dễ dàng bị thương nặng như vậy được.

Vì hiếu kì nên nàng liền mở chốt cửa mà bước ra ngoài. Thấy cửa phòng bên cạnh đóng kín thì cũng liều mình gõ cửa, tay run run gõ nhẹ lên cánh cửa trước mắt. Nhưng bên trong vẫn không có động tĩnh gì. Vừa định bỏ cuộc quay trở về phòng thì cánh cửa đột ngột được mở ra. Viên Nhất Kỳ nhàn nhạt nhìn nàng, toàn thân vẫn là một cây đen như trước nhưng dường như đã thay một chiếc áo mới.

- Sao thế?

Viên Nhất Kỳ kì quặc hỏi

"đổi ý rồi sao? Muốn hôm sau không bước nổi xuống giường à?"

Bình thường Thẩm Mộng Dao không bao giờ gõ cửa phòng cô, hôm nay quả là bất thường mà.

- Khi nãy..đánh vào vai cô..không sao chứ?

Thẩm Mộng Dao ấp úng hỏi.

- Không có gì, còn gì nữa không? Em muốn đi ngủ.

Viên Nhất Kỳ nhìn nàng đầy thâm ý, điệu bộ muốn đóng cửa.

- Khoan..khoan đã.

Thấy người kia muốn đóng cửa, Thẩm Mộng Dao  liền bất giác cất giọng ngăn lại.

- Còn gì nữa sao?

Viên Nhất Kỳ thiếu kiên nhẫn, trong lời nói như muốn đuổi người.

- Tôi..Cạch!...Áaaaaa..

Vừa định mở miệng nói thì Viên Nhất Kỳ liền nhanh tay đóng cửa lại nhưng do tay nàng để hờ lên mép cửa mà nó đột ngột bị đóng nên không kịp rút tay lại. Kết quả quả bị cánh cửa kẹp lấy ngón tay đau đến thấu xương.

- Không sao chứ? Em xin lỗi.

Nghe tiếng la hét thất thanh của nàng thì

Viên Nhất Kỳ liền hốt hoảng mở cửa ra. Nhìn ngón tay xinh đẹp của Thẩm Mộng Dao bị kẹp đến ứa máu khiến Viên Nhất Kỳ đau lòng không thôi, liên tục nói xin lỗi.

- Tránh ra đi!

Thẩm Mộng Dao bị làm đau nên cũng phát hoả, dùng tay đẩy mạnh Viên Nhất Kỳ ra.

Cú đẩy bất ngờ khiến Viên Nhất Kỳ không kịp phản ứng liền bật ngửa trên sàn, tay ôm chặt lấy vai trái, trên trán lại tiếp tục ứa ra mồ hôi lạnh.

- Sao thế?

Thẩm Mộng Dao nghi ngờ hỏi.

Đánh bạo bước đến chỗ Viên Nhất Kỳ đang nằm ôm chặt lấy vai, tay nâng lên kéo vai áo người kia xuống

"bị thương nặng thế này!"

Nhìn thấy vết thương trên vai Viên Nhất Kỳ thì không khỏi sửng sốt, vô thức bật lên tiếng.

- Không sao.

Nhanh chóng kéo vai áo lên, bộ dạng muốn đứng dậy trở vào phòng,

"đừng bận tâm đến nó".

Mặc dù muốn bỏ mặt Viên Nhất Kỳ mà trở về phòng nhưng không hiểu sao bản thân lại không nghe theo lí trí. Liền bước nhanh xuống phòng khách lấy hộp y tế đem đến, tay lôi Viên Nhất Kỳ đến ngồi trên giường lớn.

- Không cần đâu. Vội gạt nhẹ tay nàng ra "em tự làm được rồi"

Thẩm Mộng Dao vẫn cứng đầu, nhanh tay tháo miếng băng gạt đã bị máu làm thấm ướt kia ra, lúc mở băng gạt ra thì hai mắt liền trừng lớn, miệng mở lớn như muốn thốt lên điều gì nhưng lại không thể.

"Đây..đây rõ ràng là dấu vết bị đạn bắn mà, sao lại có thể"

Thẩm Mộng Dao bị chấn động, không thể tin vào mắt mình.

- Chị nhìn đủ chưa? Có gì đáng xem chứ, chỉ là vết thương nhỏ thôi. Thấy nàng nhìn vết thương mình chằm chằm như vậy?.

Viên Nhất Kỳ hằn giọng nói.

- Đây..cái này là bị đạn bắn không phải sao?

Thẩm Mộng Dao run rẩy hỏi, tay chỉ vào hõm sâu hình tròn đang rỉ máu ra ngoài.

Viên Nhất Kỳ trầm mặt, hồi lâu sau ngước mắt nhìn nàng

"chỉ là đám giang hồ trên đường đấu súng với nhau, em đang trên đường nên vô tình bị bắn trúng"

- Thật sự?

Thẩm Mộng Dao nghi ngờ hỏi

- Thật! Chị là đang quan tâm sao?

Ánh mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm vào mắt nàng, trong giọng nói cũng tràn ngập ý cười

Thẩm Mộng Dao im lặng không nói, sắc mặt nhanh chóng trở về vẻ lạnh lùng. Tay lấy ra trong hộp một miếng bông gòn thấm thuốc sát trùng vào sau đó lau nhẹ quanh vết thương của Viên Nhất Kỳ.

Viên Nhất Kỳ như hít phải khí lạnh, cả người hơi run, mồ hôi lại bắt đầu tuôn. Tuy đau đến tê tâm liệt phế nhưng vẫn cố không để phát ra một tiếng rên nào.

- Đau sao?

Thẩm Mộng Dao cố gắng nhẹ tay lại, thuần thục bôi thuốc cầm máu vào rồi sau đó lấy miếng băng gạt dán lên vết thương. Từ đầu chí cuối đều luôn cẩn thận và dịu dàng.

- Cảm ơn.

Thấy nàng cuối cùng cũng băng bó xong cho vết thương của mình thì Viên Nhất Kỳ liền cảm động.

- Không cần cảm ơn, tôi về phòng đây.

Thẩm Mộng Dao dọn dẹp đồ muốn trở về phòng mình.

- Hôm nay..ngủ ở đây đi.

Thấy nàng muốn đi thì liền mở lời muốn giữ nàng lại.

  - Không..

  "Cứ ở lại đây một đêm đi, hơn nữa em cũng đã bị thương như vậy rồi không thể ăn thịt chị được đâu".

Viên Nhất Kỳ lên tiếng chen ngang lời nói của nàng.

- Tuỳ cô.

Thẩm Mộng Dao đột nhiên dễ dàng thoả hiệp khiến Viên Nhất Kỳ có hơi bất ngờ.

Nhanh chóng nằm xuống một bên giường, dùng chăn che kín thân rồi chìm vào giấc ngủ. Viên Nhất Kỳ nhìn Thẩm Mộng Dao một cách thẫn thờ rồi sau đó liền mệt mỏi vì vết thương mà cũng ngủ quên từ lúc nào không hay.
Khi nghe thấy hơi thở đều đặn của Viên Nhất Kỳ thì Thẩm Mộng Dao liền từ từ mở mắt ra, xoay mặt đối diện người kia.

"Viên Nhất Kỳ! Lúc cô yêu tôi sâu đậm cũng là lúc cô tự khiến bản thân mình rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục"

Ánh mắt nàng thâm sâu không thấy đáy...

- Ưm..

Nửa đêm nghe bên cạnh có động tĩnh, Thẩm Mộng Dao giật mình tỉnh giấc. Dựa theo ánh sáng của chiếc đèn ngủ trên tủ đầu giường nhìn thấy Viên Nhất Kỳ bên cạnh toàn thân đổ đầy mồ hôi, gương mặt cũng đỏ hồng, hai hàng chân mày chau lại tạo ra vết nhăn trên trán.

Đưa tay lên sờ trán thì lại nóng như lửa đốt, Thẩm Mộng Dao thôi không quan tâm đến, ôm lấy gối muốn ngủ tiếp xem như không có chuyện gì nhưng đột nhiên lại bị một bàn tay ấm nóng bắt lấy.

- Lô hàng này, có liều chết cũng không được để bị tóm.

Viên Nhất Kỳ mê sảng nói

  "Lô hàng? Bị tóm"

Thẩm Mộng Dao phân tích từng câu từng chữ vừa được thốt ra từ miệng Viên Nhất Kỳ.

  Chẳng phải cô ta thất nghiệp sao? Sao lại luôn đi sớm về khuya bất thường? Thậm chí còn bị thương liên quan đến súng ống, lại còn có những lời nói kì lạ như thế này.

Thẩm Mộng Dao biết rõ gia đình Viên Nhất Kỳ đâu có khá giả gì, lúc xưa vì muốn kiếm tiền cho bố mở một quán ăn nhỏ nên mới dấn thân vào showbiz nhưng kì lạ thay, hiện tại Viên Nhất Kỳ không chỉ có một ngôi nhà mà là rất nhiều. Tính riêng ngôi biệt thự đã từng giam cầm nàng suốt ba tháng kia thì cũng đã là một con số khủng rồi.

Lương của idol dù cho có nhiều cỡ nào cũng không thể làm giàu đến như vậy, huống chi một mình cô ta phải nuôi cả bố mẹ, làm sao có thể?

  - Thẩm Mộng Dao! Em yêu chị.

Đang mãi suy nghĩ thì giọng nói mê mang của Viên Nhất Kỳ lại vang lên đã cắt ngang dòng suy nghĩ của nàng.

- Tôi không yêu cô.

Thẩm Mộng Dao cười khẩy, hạ giọng đáp lại. Biết rõ đó chỉ là lời nói trong lúc mơ màng nhưng nàng vẫn muốn tàn nhẫn dập tắt nó.

- Đến khi nào chị mới có thể yêu em đây?

Viên Nhất Kỳ tiếp tục nói sảng

  - Sẽ không bao giờ.

Thẩm Mộng Dao kiên nhẫn đáp.

  Không còn nghe thấy câu nói nào từ người kia nữa, Thẩm Mộng Dao liền muốn ngủ tiếp nhưng cũng có lòng tốt đi lấy một chiếc khăn nhúng vào nước ấm rồi đắp lên trán Viên Nhất Kỳ rồi mới đi ngủ.

Sáng hôm sau, tình trạng của Viên Nhất Kỳ càng nặng thêm. Thẩm Mộng Dao bất đắc dĩ đành phải gọi bác sĩ đến.

- Cô ấy là do bị vết thương trên người gây ra cơn sốt. Thật sự sốt rất cao, nếu cô không gọi tôi đến sớm thì chắc sẽ xảy ra chuyện lớn mất. Vị bác sĩ già nghiêm giọng nói, ông ta thật không tài nào hiểu được tại sao lúc vừa mới hành sốt lại không chịu cho uống thuốc hạ sốt mà chỉ đắp hờ một chiếc khăn như vậy. Để cho tình trạng đến mức trầm trọng thì mới gọi bác sĩ, như thế chẳng phải đang đánh cược với mạng sống sao?

- Tôi đã kê thuốc rồi,cứ cho cô ấy uống đúng theo những gì tôi đã ghi là sẽ mau hồi phục lại thôi.

Vị bác sĩ căn dặn kĩ lưỡng rồi ra về.

- Cảm ơn bác sĩ.

Thẩm Mộng Dao nhanh chóng cảm ơn rồi tiễn vị bác sĩ ra khỏi cửa.

  Lúc quay trở lại thì người trên giường cũng khó khăn mở mắt ra nhìn về phía nàng.

- Em bị sốt à?

Viên Nhất Kỳ nhanh chóng hiểu được tình cảnh lúc này

  - Ừ, không có gì to tát, chỉ xém mất mạng thôi.

Thẩm Mộng Dao thờ ơ nói.

  - Vậy sao?

Viên Nhất Kỳ hỏi ngược lại, giọng điệu đầy bỡn cợt.

  Thẩm Mộng Dao không muốn nói tiếp nữa, đi xuống bếp đem chén cháo vừa nấu khi nãy lên phòng đưa cho Viên Nhất Kỳ .

- Nguội như vậy.

Thấy Thẩm Mộng Dao cầm chén cháo trên tay. Sợ rằng nàng sẽ như mình lúc trước, ngu ngốc mà bưng chén cháo nóng hổi trên tay đem cho nàng đến cả bàn tay đều sưng đỏ. nhưng không ngờ chén cháo này lại nguội lạnh như thế, giống hệt như tâm của nàng vậy - nguội lạnh, giá băng.

- Tôi không rãnh đến mức hâm lại lần hai đâu, ăn đỡ đi rồi uống thuốc.

Thẩm Mộng Dao nhàn nhạt nói, điệu bộ.

"sống chết mặc bây".

Viên Nhất Kỳ trầm mặc, im lặng múc từng muỗng cháo đưa lên miệng.

"Ai bảo cô yêu phải người vô tình như Thẩm Mộng Dao làm gì? Chịu khổ vẫn luôn là cô mà thôi".

Viên Nhất Kỳ cười tự mỉa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip