Chap8. Sâu trong đôi mắt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"..." lời thoại.
'...' suy nghĩ.
*...* hành động.

_________________________________________

"Mày có nghe tao nói không hả?" Anh nhăn nhó, tỏ vẻ khó chịu trước con người lì lợm kia. Thầm nghĩ ắt hẵn cậu từ trước đến giờ chỉ biết chơi bời lêu lổng mà chẳng chú tâm học hành gì cả.

"Chuyện của tôi, không liên quan đến anh." Thấy anh ta nhăn nhó như thế nên cậu cũng tỏ thái độ theo. Hất cánh tay anh ra khỏi vai, dự định thì sẽ tự tìm đường về nhà thì lại không ngờ tới rằng anh lại chộp lấy cổ tay cậu kéo lại.

"Tsk, muốn gì hả?" Hành động một cách bất ngờ khiến cậu không kịp phản ứng liền quát lớn vào mặt anh.

"Trả lời câu hỏi của tao rồi mày muốn đi đâu thì đi." Bực bội vì dám ngó lơ khiến anh không tự chủ được, theo thói quen nắm lấy tóc cậu dí sát vào mặt mà hỏi cho ra nhẽ.

"Liên quan gì đến anh sao?" Cậu cũng không phải dạng yếu hèn như xưa nữa, nhón chân rồi nắm phía sau gáy của anh khiến anh phải khom người xuống bởi cậu kéo lực cũng mạnh.

"Có tin tôi đấm vào mặt anh không hả?" Việt Nam hậm hực, trừng nửa mắt nhìn con người trước mặt kia.

"Mày thử làm tao giống với thằng Liam xem." Mặt Trận.

Cậu khá bất ngờ. Xem ra có vẻ sáng nay đã có người quay lại tất cả chuyện hôm nay, đến cả anh mà cũng biết được thì nó chắc chắn đã được chia sẻ rất nhanh.

Nhìn cái con người trước mặt mà cậu không khỏi bực tức, sau tất cả những gì anh đã làm đối với cái cơ thể gầy yếu này.

Ngay lúc chuẩn bị ra tay thì lại có một chiếc xe từ đâu đến ghé ngay vị trí của cả hai. Cậu chú ý đến, cửa xe liền mở ra. Là Việt Hòa và anh Hubert??

"Này, mày cái gì đó hả." Việt Hòa tức tốc chạy đến đẩy mạnh cậu lùi về sau, xem xét trên người anh trai của mình rồi lại liếc nhìn cậu.

"Ôi Việt Nam, cậu không sao chứ?" Hubert liền chạy đến đỡ lấy cậu kịp chứ không thôi thì cậu đã té ngã nhào.

"Anh quan tâm thằng đó làm cái gì, anh tôi xém bị nó vả cho một cú như hồi sáng như cái cách nó làm với thằng nhãi trong lớp nó đó." Việt Hòa.

"Bộ anh tính theo phe của nó, sao tất cả những thứ nó làm chứ gì." Việt Hòa.

"Giờ thì bộc lộ bản tính rồi nên quan tâm làm gì đến người thân nữa-." Việt Hòa.

"Anh mày ổn, đừng la làng nữa Việt Hòa." Mặt Trận ngay lập tức chặn miệng Việt Hòa lại nếu không nó sẽ gây ra họa mất. Anh không muốn sẽ phải có nhiều người nghe tiếng mà tò mò đến xem.

Như nhận được lệnh, Việt Hòa im phắt. Nhưng trong lòng thầm chửi rủa, mỉa mai vừa chăm chăm nhìn cậu bằng nửa con mắt. Chả có lí do gì để anh đây phải thân thiện với cậu cả.

"Thôi, dù gì cũng là một nhà. Các cậu đừng la mắng cậu Việt Nam nữa." Hubert ra ngăn khuyên bảo hết mức nhưng cũng chẳng thể làm được gì cả.

"Tsk, mặc kệ hai người." Việt Hòa xì một cái rồi liền bước vào xe. Gương mặt hậm hực biểu lộ vẻ không mấy hài lòng.

"Xin lỗi Hubert, thằng bé còn nhỏ nên tính tình hay nóng nảy." Mặt Trận như trở về vẻ điềm tĩnh vốn có, cảm thấy hơi có lỗi trước hành động đồng bột của Việt Hòa.

"Ah, chuyện đó. Haha không sao cả." Hubert gãi má ngượng ngùng cười với anh như vẻ không bận tâm đến. Nhìn lấy Mặt Trận bước vào xe mà không khỏi thở dài.

'Tên nào cũng như nhau.' Cậu lạnh mặt, mới ban nãy còn hùng hổ đòi đánh đấm bây giờ thì tỏ vẻ lạnh lùng. Hừ nhẹ một cái cho hạ lòng, nhìn sang Hubert đang ôm mình bảo vệ mà thêm thương tiếc. Chỉ có mỗi anh là đối tốt với cậu trong cái gia đình này.

"Aha, em ổn, anh đừng lo quá." Cậu nói năng vài câu như trấn an. Hubert như hiểu ý liền buôn cậu ra, tính quay người lại cảm ơn thì cậu bổng sựng lại. Cái tên rượt theo cậu chạy thục mạng ban nãy đang nấp sau cái cột điện kia quan sát cả bọn từ nãy đến giờ.

"Ah, thôi cũng t-trễ rồi nên ta về thôi nhỉ?" Như cảm giác có điềm chẳng lành, cậu lúng túng múa may tay chân rồi kéo tay anh vào trong xe nhanh nhất có thể rồi quan sát cái tên lạ mặt đó từ bên trong.

Đến khi thấy chiếc xe đã chạy đi mất hắn mới rời khỏi chổ đó, lấy chiếc điện thoại trong túi ra rồi gọi cho một ai đó. Quan sát xung quanh chắc chắn không để một ai nghe thấy.

"..Thưa ngài, chính xác chính là nó." Tên áo đen.

"Được rồi, cứ làm như kế hoạch kia đi.".....

"Đã rõ.." Tên áo đen.
_________________________________________

'Cuối cùng cũng thoát được tên đó, nhưng hắn là ai vậy nhỉ?' Giờ thì cậu mới thả lỏng cảnh giác, nhưng lại tò mò về danh tính của tên bám theo cậu kia. Một gã đô con bí hiểm?

"Các cậu nhớ phải chú ý khi đi học đó." Hubert.

"Có chuyện gì sao?" Mặt Trận thắc mắc.

"Chuyện là dạo gần đây có nhiều vụ bắt cóc thường xảy ra ở khu vực hẻm đó nên các cậu phải cẩn thận." Hubert lái xe vội nhìn Việt Hòa qua chiếc gương nhỏ.

"Bắt cóc á." Việt Hòa như giật mình, không ngờ giữa ban ngày ban mặt mà kẻ xấu cũng dám hành động dại dột như thế.

'Hơ?' Cậu đơ người khi nghe đến đó. Bây giờ cậu mới cảm thấy bản thân thực sự may mắn và cũng cảm thấy bắt đầu sợ cái thế giới oái oăm này rồi.

Nếu chẳng may lúc đó cậu chạy không kịp hay lỡ như cậu chạy vào một cái đường cụt thì sẽ như thế nào nhỉ. Đương nhiên cái kết cục chắc chắn nó sẽ rất tệ, rất rất tệ. Cũng phải cảm ơn trời nếu không gặp Mặt Trận ngay lúc đó thì nếu không hắn đã từ bên trong bước ra lôi đầu cậu đi mất. Một tên ốm yếu như cậu đây đương nhiên sẽ không thể đánh bại hắn được.

Sau những chuyện xảy ra trong ngày hôm nay cậu giờ chỉ biết thở dài trong sự mệt mỏi, bàn tay xoa xoa cái cổ tay đỏ ửng đau rác bởi cái tên kia chả bao giờ nhẹ nhàng trong hành động đối với cậu cả.

Trời bắt đầu đổ mưa, từng hạt mưa nhỏ rơi lấm tấm trên cửa kính xe, giờ nhìn bên ngoài mờ ảo như tranh sơn dầu vậy, có vẻ thế. Ngả người dựa vào cửa kính mà ngắm cả thành phố xa hoa để bản thân vơi bớt đi tiêu cực bên trong. Cậu chẵng muốn bản thân cứ rầu rĩ mãi thế này hoài, mắc công lại khiến cho căn bệnh tái phát lên, với lại vẫn còn có họ kế bên nên cậu cũng chẳng muốn họ biết về nó chút nào.

'Bình tĩnh, mày chịu đựng giỏi mà Việt Nam. Chuyện ban nãy có là gì so với tất cả.' Cố gắng trấn an để bản thân cảm thấy yên lòng nhất có thể trong khi bàn tay cứ run run nhẹ.

Phải, chịu đựng là thứ cậu làm giỏi nhất trong tất cả mọi thứ. Nó đã hình thành từ lâu trước khi cậu đến với nơi này. Chịu đựng sự cô đơn, sự buồn bã, sự lăng mạ của những người mà bản thân chẳng hề quen biết. Cứ giấu nghẹm nó trong lòng mãi mà chẳng thể để chúng bay đi khỏi cái cơ thể bé nhỏ này dần dần cậu cũng mặc kệ nó, như thể nó đã là một thói quen, một thứ gì đó luôn luôn nằm sâu bên trong cậu

Quả thật phải công nhận lũ người ở nơi này giống hệt với bọn đồng nghiệp cũ của cậu trước đây. Cả hai đều giống như một lũ ruồi nhặng cứ bâu bám những mảnh khuyết điểm của người khác để châm chọc mua vui cho bản thân, cứ lôi ra những thiếu sót của cậu rồi hạ bệ, tự nâng bản thân lên từng bật như những người cao sang. Nhưng cũng chỉ toàn là những kẻ có mắt có tai để trưng. Kẻ mù, kẻ điếc đều như nhau cả.

Có vẻ do khung cảnh yên bình quá nên cậu đã ngủ thiếp đi múc nào mà chẳng hay biết. Giờ thì khi bản thân giật mình thức dậy thì đã là 7 giờ tối rồi.

Cậu bật điện thoại lên thì không khỏi bàng hoàng với hàng tá cuộc gọi nhỡ và cả tin nhắn của Philipines. Cậu quên béng mất lời nhắc nhở lúc sáng của cô, thế là cứ vừa điện vừa xin lỗi cô ráo riết cả buổi.
_________________________________________

"Nay anh không đi công tác nữa ạ?" Việt Hòa mang đĩa trái cây tới đặt nó trên bàn, ngồi xuống như muốn tâm sự vài câu với anh Hubert, cũng đã lâu không gặp nên có chút nhớ nhung người anh này.

"À, cảm ơn cậu. Do công việc cũng không còn nhiều nên tôi về đây thăm các cậu sẵn tiện tham dự vài buổi lễ ở nơi này." Hanry một tay ngó nghiêng xem đống tài liệu trên bàn còn tay còn lại thì gõ máy tính điền thông tin vài thứ. Tuy bận nhưng cũng vẫn đáp lại từng lời của cậu.

"Ừm..thật ra....chuyện sáng nay có vẻ em hơi bực mình nên đã nói nhiều điều có vẻ không đúng đắn. Thành thật xin lỗi anh rất nhiều." Việt Hòa có chút áy náy cuối gầm mặt xuống.

"À, không sao đâu. Cậu chẳng có lỗi gì đâu." Anh quơ tay lia lịa, chẳng phải chuyện to tát mấy nên không để tâm đến mà buồn lòng.

"Vâng..." Việt Hòa.

"..Thế chuyện đó.......Người ta đã điều tra ra chưa ạ." Việt Hòa dần ngập ngừng trong lời nói, mặt trầm tĩnh hơn mọi khi khi nhắc đến về việc đó.

"À.....Xin lỗi cậu, nhưng....vẫn chưa." Anh như dừng mọi hoạt động lại, quay sang nhìn đến cậu khẽ lắc đầu.

"Nhưng em không tin đó là chuyện vô tình xảy ra. Em.... trong lòng em nghĩ rằng đó không hẵn là một tai nạn. Nhưng giờ em cũng chẳng biết phải làm sao cả." Cậu như hụt hẫn đi, cảm giác nghi ngờ cứ dân trào bên trong, mọi khúc mắt mà cậu chẳng thể giải thích được.

"Tôi biết cậu vẫn chưa tin đó là sự thật, nhưng những nhà thám tử tư ấy cũng đành bó tay bởi cũng chẳng có manh mối nào cho câu chuyện cả."Hubert.

"...Vâng..." Cậu đành mang tâm trạng hụt hẫn đó mà bước vào phòng.

Hubert chỉ biết lẳng lặng nhìn cậu thẫn thờ đi về phòng. Cảm giác u buồn hiện rõ trên người kia nhưng anh cũng chẳng thể biết phải làm sao cả.
_________________________________________

Đóng chiếc cửa lại, cũng như là lúc Việt Hòa đây mới thực sự là chính mình. Đây mới chính là anh, cảm xúc thật ở bên trong anh. Khi bước vào phòng, nơi chỉ có mỗi mình anh thì chẳng có cái lí do nào để anh phải bày vẻ vui tươi, hoạt bát ấy cả. Bản thân như chìm đắm trong những nỗi u buồn khôn xiết, những cảm giác nặng nề như đè thẳng lên người.

Người ta luôn bảo anh thật mạnh mẽ, bản thân lúc nào cũng tràn đầy năng lượng, tích cực trong mọi hành động, mọi lúc mọi nơi. Hay nóng tính, cáu gắt khi ai đó làm hại đến người mà cậu quý trọng như Mặt Trận.

Mọi sự vô tư nó thể hiện sâu trong đôi mắt tỏ sáng đó, đôi mắt luôn luôn rực rỡ mọi lúc mọi nơi. Nhưng thật ra đó cũng chỉ là do chính anh vẫn đang cố gồng mình sau tất cả. Có như thế thì mọi người chẳng phải lo lắng cho anh. Anh chẳng muốn ai ai biết được cảm giác thực sự của anh ra sao, nó đau buồn khổ sở đến nhường nào.

Bước đến bên chiếc bàn, nơi để một bức ảnh được đóng khung bằng gỗ tuy đơn sơ nhưng chính nó đã luôn tiếp sức cho cậu mỗi khi nhìn lấy nó. Là di ảnh của người cha quá cố, người mà cậu một mực yêu thương trân quý.

Anh cầm lấy, phủi nhẹ lớp bụi mỏng bám trên mép. Lòng như nặng trĩu, cảm giác đau đớn tột cùng. Đặt lại bức ảnh trên bàn, ngả người lên chiếc giường êm ái kia, đôi mắt nặng trĩu như muốn khép lại, muốn được chìm vài một giấc lâu thật lâu.

"Mình nhất định..... Nhất định một ngày nào đó, mọi khuất mắt sẽ do chính tay mình làm sáng tỏ." Anh như thầm nhủ trong lòng, một lòng một mực kiên quyết nhất định.

Rồi cứ thế rơi vào trong giấc ngủ sâu trong vô định với những mong muốn nhỏ nhoi. Bi kịch đó đã khắc sâu trong tim, nhưng với ý chí mạnh mẽ của bản thân anh sẽ khiến nó sáng tỏ mọi chuyện.
_________________________________________

END.

Xin chào, có vẻ toi đã lặn khá lâu bởi có nhiều chuyện ập tới nhanh quá nên không hứng kịp. Hubert là một người như thế nào thì chap sau mọi người sẽ được biết về anh chàng này.

Cảm ơn vì đã đọc, chúc bạn một ngày tốt lành.⚘️⚘️⚘️🫶

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip