1.Một Lần Nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bachira hôm nay lại về trễ, hắn lại gái gú gì đó ở bên ngoài rồi, Isagi im lặng rửa bát, sau đó cậu ngồi trên sofa đợi hắn về. Đã từ rất lâu rồi, hai người là bạn thân cũng như là bạn cùng phòng, dù cả hai đã trưởng thành. Bachira sau khi biết cậu có tình cảm với mình, ngày đêm liền tra tấn cậu về mặc tinh thần lẫn thể xác, mối quan hệ giữa hai người ngày một rạn nứt, càng ngày càng đi xuống. Isagi đau lòng ngồi khóc, giá như ngày ấy cậu không thổ lộ tình cảm với hắn thì có lẽ bây giờ cả hai vẫn còn là bạn thân.

Tiếng mở cửa vang lên, Bachira đi vào trong nhà, cậu đưa mắt nhìn hắn. Bachira thấy cậu đang tiến lại gần thì khó chịu ra mặt. Hắn định bước vào phòng mình thì bị Isagi nắm lại, cậu nắm lấy cánh tay hắn

- "Cậu đã đi đâu? cậu có đói không? tớ có nấu món cậu thích..."

Isagi nhìn thấy vết hôn ám muội trên cổ hắn, tim như có con dao cứa vào, cậu không nói gì chỉ khẽ gượng cười, còn hắn thì không đoái hoài gì đến lời nói của cậu, chỉ nghe thấy tiếng hắn lạnh lùng.

- "Cái gì cơ? Đến việc tôi muốn đi chơi với bạn, cậu còn muốn quản? Hay cậu quên rằng việc mình là một thằng không ra gì? "

Bachira nhìn cậu, hắn tàn nhẫn gạt tay cậu ra sau đó bỏ vào phòng đóng cửa lại. Isagi lặng thinh nhìn cánh cửa đã bị đóng lại, cậu cười chua chát

' Đi chơi với bạn? Đây là lần thứ mấy cậu ấy nói như vậy rồi nhỉ...mình cũng quên rồi..' Isagi tự mình ngẫm nghĩ sau đó quay lại bàn ăn, cơm nước cậu đã dọn ra, bát cơm của hắn cậu cũng đã bới cơm sẵn, chỉ còn việc chờ hắn ăn thôi. Isagi vì muốn được ăn cơm cùng hắn mà đã chờ từ 5giờ chiều tới giờ đã là 11giờ đêm, kết quả cậu nhận lại không phải là một bữa ăn như trước kia, mà là những lời lạnh nhạt của Bachira. Thức ăn cũng theo thời gian mà lạnh tanh, Isagi ngồi ăn cơm một mình, bữa ăn này đối với cậu mà nói cũng không lạnh bằng lòng hắn.

Isagi lẳng lặng dọn dẹp mọi thứ, sau đó trở về phòng mình, cậu nằm trên giường mà trong lòng cảm thấy trống trải, cậu bất giác nhìn sang bên cạnh. Nếu là trước đây, chắc chắn hắn bây giờ sẽ ôm gối lên nằng nặc đòi ngủ cùng cậu, tim cậu thắt lại, cậu cong người, hai tay cậu ôm chặt lấy vai mình như đang an ủi bản thân. Isagi hận mình tại sao lại yêu một người nhiều như vậy, đến cuối cùng mọi chuyện cũng không đi vào đâu, sự thực thật phũ phàng khiến Isagi lưu luyến những kỉ niệm cũ giữa cậu và hắn, hận không thể hết yêu..

Isagi khóc một mình, cậu biết, mọi thứ đã quá muộn để cậu có thể rút lại lời thổ lộ của mình, cậu muốn, cậu khao khát quay trở về quá khứ một lần nữa. Dù cả hai vẫn là bạn đi nữa thì cậu thế nào cũng chấp nhận, chỉ là lời tỏ tình chân thành mà cái giá của nó quá đắt để Isagi có thể mua được hạnh phúc. Cậu đau chứ, đêm nào hắn về, trên người hắn cũng lưu lại hương nước hoa nồng nàn của phụ nữ, Isagi không muốn nhìn thấy trên áo sơ mi trắng của hắn lúc nào cũng dính những vệt son đỏ hồng kia. Ngày nào cũng như cực hình đối với cậu, không về thể xác thì cũng về tinh thần, trái tim cậu như muốn nói lên rằng nó đã quá tải để có thể chịu đựng những tổn thương này.

Từng giọt nước mắt cứ như vậy rơi xuống, chúng muốn tuôn trào ra khỏi mắt cậu, không cách nào dừng lại được, gối sớm đã bị nước mắt của cậu làm cho ướt một góc, cậu ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Sáng sớm, Isagi tỉnh dậy đã thấy đôi mắt của mình đỏ bừng lên 'chắc vì đêm qua khóc quá nhiều thôi..' nghe tiếng Bachira lớn giọng, cậu mở cửa bước ra xem, hắn đang rót sữa ra cốc, thấy Isagi, hắn cau mày nhăn nhó

- "Cậu xem, cậu ăn rồi bát để tôi rửa?"

Isagi giật nảy mình, thật ra cậu không có ý đó, chỉ là hôm qua trong người cậu không được khoẻ nên vào phòng trước, cậu cũng không ngờ bản thân lại quên rửa bát, cậu ngước lên định giải thích thì Bachira thẳng tay đổ sữa lên đầu cậu, hắn không biết là cố ý hay vô ý, buông hộp sữa trên tay khiến nó rớt nằm dưới sàn. Sau đó hắn còn dùng chân đạp lên hộp sữa rồi nói

- "ohh, hết sữa rồi~ tôi đi trước, khi nào cậu đi siêu thị thì sẵn tiện mua sữa giúp tôi. Còn bây giờ thì dọn nhà cửa sạch sẽ đi"

Isagi chỉ uất ức cam chịu mọi thứ, đôi mắt cậu đã sớm phủ một tầng nước, đợi đến khi Bachira ra khỏi nhà, Isagi mới không chịu được, cậu ngồi dưới sàn. Cậu nhặt hộp sữa rồi bỏ vào thùng rác, bình thường cậu không như vậy, sao hôm nay nước mắt lại trào ra sớm thế này, cậu nhanh chóng lấy lại tinh thần rồi đứng lên rửa bát.

Isagi đóng cửa phòng tắm lại, cậu ngâm mình trong bồn tắm, không muốn ra chút nào, làn nước lạnh lẽo như đang ôm lấy thân thể cậu, một ý nghĩ tiêu cực loé lên trong đầu cậu. Nhưng rồi Isagi lại lắc đầu, cậu cẩn thận bước ra khỏi bồn tắm, thay đồ mới, cậu bước ra khỏi phòng tắm và ngồi trên ghế lau khô tóc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip