Chương 47: Lịch sử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Biện dịch : Yên Hy

Lục Vân Thiên nói xong liền rơi vào trạng thái nửa hôn mê, đem trọng lượng cả thân toàn bộ đè trên người Thẩm Ngôn.

May mắn thiếu niên không phải Omega mảnh mai, vững vàng đỡ đối phương.

Chỉ là.....

Thẩm Ngôn hơi hơi nhíu mày, vừa muốn bắt lấy bờ vai của anh kéo khoảng cách, đã bị cánh tay hữu lực rắn chắc Alpha gắt gao siết chặt eo nhỏ ấn về ngực, đồng thời đem mũi mình chôn vào trong cổ thon dài trắng nõn của Omega, tham lam ngửi Pheromone bạc hà.

Cơ thể hai người kề sát bên nhau, Thẩm Ngôn có thể cảm nhận được cơ ngực cường tráng cùng với nhiệt độ cơ thể của Lục Vân Thiên truyền đến , vô cùng thiêu đốt.

Hơi thở nóng bỏng của Alpha tất cả đều phun lên phần gáy mẫn cảm của cậu, kích thích một cơn rùng mình, môi mỏng nhạt màu của đối phương tựa hồ cọ qua da thịt bên tai, mềm nhẹ, cảm giác như có như không, lại làm thiếu niên cảm thấy có lẽ là ảo giác.

Chẳng qua như vậy... Quá kỳ quái.

Thẩm Ngôn nâng cánh tay trái chống lên ngực anh, đồng thời tay phải chế trụ cổ tay anh dùng chút lực, nhân lúc đối phương buông tay nhanh chóng kéo khoảng cách , đem hắn từ trên người mình lột xuống.

Sau đó đỡ bả vai Alpha, cho anh dựa vào chỗ ngồi trên Aircar.

Nếu là trước kia, cậu tuyệt đối sẽ không áp dụng phương thức ôn hòa như vậy.

Coi như là chiếu cố người bệnh đi.

Thẩm Ngôn nâng khóe môi lên, mắt tím xinh đẹp ở đèn đêm thấp thoáng vụn sáng tựa kim cương, có điểm ngôi sao chiếu rọi, làm người ta nhớ đến sao trời ban đêm.

Sự tình 'thiên định' rốt cuộc giải quyết, trong lòng cậu cũng có cảm giác nhẹ nhàng lâu mới có.

Vận mệnh 'Thẩm Ngôn' trong thư đã được viết lại hoàn toàn, điểm lớn nhất toàn cốt truyện cũng đã an toàn vượt qua, đến nỗi người bạn Lục Vân Thiên này, cậu cũng không mất đi.

Toàn bộ đều rất hoàn mỹ, đến kết cục hạnh phúc.

Hề Uyên thân là bác sĩ trị liệu vẫn luôn chờ ở bên ngoài yến hội, theo dõi chỉ số kiểm tra đo lường trên quang não, cũng chuẩn bị trước phương án khẩn cấp.

Khi nhìn đến Lục Vân Thiên đi ra đại sảnh, anh ta tính lên nâng bạn tốt đang suy yếu xuống, không nghĩ tới Thẩm Ngôn sẽ đến.

Đây là lần đầu tiên anh ta nhìn thấy chân dung đối phương.

Trên thực tế, dưới ánh đèn không mấy sáng sủa ngay trong góc mà Lục Vân Thiên đang ngồi Hề Uyên vẫn chưa thấy hoàn toàn.

Nhưng mà dù một sườn mặt, hoặc phần cằm lộ ra từ màn đêm, thậm chí bóng dáng đường cong eo lưng, tất cả thuộc về Omega đều làm người không rời mắt.

Hề Uyên đẩy mắt kính tơ vàng trên mũi, không thể không thừa nhận cho dù là chính mình, thời điểm nhìn đối phương cũng sẽ thất thần.

Càng không cần đề cập đến Thẩm Ngôn có Tinh thần lực độc nhất vô nhị cấp SS lẫn thiên phú tuyệt hảo, so ra không kém bất kỳ Alpha nào.

Giờ phút này anh ta hoàn toàn có thể lý giải, vì cái gì Lục Vân Thiên mắt luôn cao hơn đỉnh sẽ thích cậu, chẳng sợ phải trả cái giá đắt cũng muốn thoát khỏi 'thiên định'.

Quá bình thường.

Trên người Thẩm Ngôn có lực hấp dẫn còn đáng sợ hơn cả Pheromone, hoàn toàn tự nhiên, không cần bất kỳ thủ đoạn vẫn có thể khiến người cam tâm tình nguyện thần phục.

Hề Uyên đi vào trước mặt đối phương, bị khuôn mặt thanh tú của Omega làm cho sửng sốt, may mắn có mắt kính che đậy mới không thất thố, vẫn giữ vững dáng vẻ ưu nhã giới thiệu bản thân: "Chào cậu, tôi là bác sĩ phục vụ riêng cho hoàng thất kiêm bạn tốt Nhị điện hạ- Hề Uyên."

"Thẩm Ngôn." Thiếu niên đã từ trong miệng Lục Vân Thiên biết tên đối phương, cho nên cũng không ngoài ý muốn.

Cậu nhìn về phía Alpha dựa trên ghế cau mày, cả người tản nhiệt như sốt cao, hỏi: "Là muốn dẫn anh ấy về trị liệu sao? Tôi giúp đỡ anh một tay."

Lục Vân Thiên dù sao cũng cao chừng 1m90, Alpha cao cấp, lại ở trạng thái nửa hôn mê, một người sợ không tiện di chuyển.

"Tôi kiến nghị không cần." Hề Uyên đúng lúc tới trợ công, ngữ khí đạm nhiên giải thích: "Hiện tại cậu ấy đang đứng ở trạng thái Pheromone hỗn loạn cực độ, cần Pheromone của cậu. Cho nên cậu ở đây là tốt nhất."

Những lời này cũng không tính là nói dối, chỉ là không có Pheromone cũng sẽ không tạo thành hậu quả nghiêm trọng, chẳng qua sẽ càng khó nhai thôi.

"... Được, tôi đi theo anh."

Thẩm Ngôn nhìn cổ áo nhiễm vết máu của Lục Vân Thiên, đỡ anh ngồi dậy trên chỗ ngồi, mắt tím tràn ngập quan tâm, "Phiền toái gửi định vị bệnh viện cho tôi."

"Được." Hề Uyên sau thấu kính hiện lên một tia sáng, có lẽ Lục Vân Thiên cũng không phải không có cơ hội.

Chỉ là quá trình này chỉ sợ sẽ có chút dài lâu, rốt cuộc đối phương hiện tại hoàn toàn đối đãi bằng thái độ bạn bè, nhìn không ra có tia ái muội nào.

Nhớ đến trình độ được hoan nghênh của Thẩm Ngôn, anh ta trong lòng không khỏi thở dài cho bạn tốt, không biết cuối cùng Lục Vân Thiên có thể cạnh tranh với những Alpha ưu tú khác không, thành công tranh thủ được cảm tình của người đẹp.

Tận lực chế tạo thêm nhiều cơ hội cho anh chàng thôi.

Vị trí bệnh viện tư nhân của Hề Uyên khá kín đáo, hoàn cảnh yên tĩnh thanh nhã, đồng thời có thiết bị được chữa bệnh hoàn thiện nhất, sự sang trọng được thể hiện khắp nơi.

Thẩm Ngôn nhìn Lục Vân Thiên nằm trên giường bệnh, ngày thường Alpha cao lớn đĩnh bạt kia hiếm thấy có vài phần yếu ớt, gắt gao nhíu chặt mày, sắc mặt cũng tái nhợt, xem ra để thoát khỏi độ xứng đôi 100% cần cái giá quá đắt.

Vết thương trên cổ anh cần được xử lý nhanh chóng, vị trí này cho dù đối với Alpha cao cấp cũng là nơi yếu ớt cần chú ý, một khi không cẩn thận sẽ xuất huyết nhiều.

Hề Uyên đẩy đẩy mắt kính, ngồi một bên đối diện Omega nói: "Bây giờ tôi cần rửa sạch vết thương trên cổ cậu ấy, tôi đỡ,cậu giúp tôi cởi áo ra."

"Được." Thẩm Ngôn không nghi ngờ, nhẹ nhàng gật đầu.

Hệ thống trong lòng yên lặng nói: "Trâu a, trợ công này còn muốn mạnh hơn tui."

Nó thật là hổ thẹn không bằng.

Lục Vân Thiên bị Hề Uyên nâng dậy từ sau lưng, nửa rũ đầu hai mắt nhắm nghiền, tóc vàng lóa mắt rơi rụng giữa trán, chân chính hôn mê.

Áo khoác lễ phục anh đã sớm cởi ra, chỉ còn lại áo sơmi màu lam nhạt đơn bạc bên trong, bị mồ hôi ướt đẫm hơn phân nửa, mơ hồ có thể thấy được đường cong cơ bắp phập phồng.

Cổ áo sơ mi cởi hai nút áo, ánh đèn chiếu lên da thịt lây nhiễm vết máu cùng một đoạn xương quai xanh, phát ra ánh sáng nhàn nhạt, làm cho Alpha có chút đáng thương yếu ớt.

Thẩm Ngôn từ trên chỗ ngồi đứng dậy, một tay chống trên giường bệnh, chậm rãi tới gần đối phương.

Cậu lần đầu tiên làm loại chuyện này, luôn cảm giác góc độ nào đều không đúng, ngẫm nghĩ, cuối cùng vẫn ngồi quỳ ở mép giường, duy trì khoảng cách với Alpha.

Người Omega tới gần, vòng eo được uốn cong thành một vòng cung hoàn hảo, đầu ngón tay cởi bỏ cúc áo lần lượt từ trên xuống dưới, ngực cường tráng của Lục Vân Thiên dần dần triển lộ ra.

Từ góc độ Thẩm Ngôn, hơi rũ mắt là có thể nhìn đến cơ ngực phát triển tốt, nhô lên, hai khối cứng cứng.

Xuống chút nữa là tám khối cơ bụng rõ ràng, như gạch sắp hàng chỉnh chỉnh tề tề, phi thường tiêu chuẩn, theo hô hấp hơi phập phồng.

Tầm mắt cuối là vòng eo thon chắc của Alpha dưới thắt lưng, còn với đường nhân ngư như ẩn như hiện phía dưới.

Bởi vì nhiệt độ thân thể, trên người Lục Vân Thiên bao trùm một tầng mồ hôi mỏng, cơ bụng như được bao phủ bởi một lớp nước mỏng, dưới ánh đèn nhìn trong suốt như pha lê, khiến người ta chỉ muốn vươn tay sờ thử xúc cảm.

Vài giọt mồ hôi lăn xuống dọc theo cơ ngực cường tráng, lướt qua cơ bụng xinh đẹp, tích thành một vũng nước nông bên dưới, lay động nhè nhẹ theo nhịp thở lên xuống, phá lệ gợi cảm.

Thần sắc Thẩm Ngôn hơi giật mình.

Đây là lần đầu tiên cậu quan sát dáng người gần của một người nam như thế.

Vóc dáng Lục Vân Thiên còn muốn hoàn mỹ hơn tưởng tượng cậu, dù là cơ ngực cường kiện, cơ bụng tám khối chỉnh tề, cũng với rãnh nhân ngư hình chữ V rõ ràng, đều không thể chê vào đâu được, đầy hormone nam tính, biểu hiện sức hút mãnh liệt của Alpha đứng đầu.

Bởi vì dựa thật sự gần, Thẩm Ngôn dường như có thể cảm nhận được nhiệt độ phát ra từ trên người đối phương, ngay cả không khí bốn phía cũng có cảm giác oi bức hỗn loạn khó tả, mồ hôi trên người Alpha không ngừng chảy xuôi, gợi cảm ghẹo người.

Cậu cảm giác có chút không được tự nhiên, thoáng dời ánh mắt, cũng thẳng người kéo chút khoảng cách với Alpha.

Nút áo phía trước của Lục Vân Thiên bị cởi bỏ toàn bộ, ngón tay thon dài thiếu niên đặt trên vai anh dọc theo áo sơ mi về phía sau, đồng thời kép cổ tay áo lôi cánh tay anh ra.

Suốt quá trình này, không thể tránh khỏi việc đụng phải làn da nóng bỏng của anh, Alpha nhíu mi, giữa yết hầu tràn ra tiếng thở hổn hển kìm nén, đột nhiên nắm lấy tay cậu.

Đường cong cơ bắp trên cánh tay vì dùng sức mà hiện rõ, bàn tay khớp xương rõ ràng của Lục Vân Thiên gắt gao nắm lấy ngón tay thon dài trắng nõn của thiếu niên, nắm cực kỳ chặt, đến mức động một chút cũng gặp khó khăn.

Tuy rằng không có ý thức, nhưng ngửi được hương bạc hà gần gũi đủ để anh hiểu, đây là người mà mình muốn bắt được.

Tay Alpha có cùng nhiệt độ với cơ thể anh, cổ nhiệt đó dọc theo ngón tay truyền lại, mang theo lực độ không cho phép cự tuyệt, khiến cảm giác nắm chặt tay rất rõ rệt.

Thẩm Ngôn nhẹ nhàng tránh không được, đang nghĩ muốn tiếp tục giãy ra hay không, bị Hề Uyên ngăn lại.

Bác sĩ nghiêm trang nói: "Trước để cậu ấy nắm đi, như vậy có thể mang đến cảm giác an toàn."

Omega nâng mắt tím lên, mang theo chút dò xét nhìn kỹ ánh mắt Hề Uyên, ý muốn từ trên mặt anh ta tìm ra chút gì.

Nhưng biểu hiện đối phương không chê vào đâu được, ngữ khí cũng không có một tia phập phồng, có thể nói không có sơ hở.

Thẩm Ngôn rũ mắt nhìn chân mày Lục Vân Thiên dần dần thả lỏng, nắm như vậy... Hình như xác thật có một chút hiệu quả.

Nắm thì nắm đi, dù sao với bạn bè cũng không vấn đề.

Thiếu niên trấn an chính mình, nhưng cảm giác rõ ràng có chút bất đồng với dĩ vãng.

Cậu nhìn bàn tay hơi phiếm đỏ của mình, có thể đối phương nắm quá chặt, mới có ảo giác như vậy nhỉ.

Trải qua một phen 'lăn lộn', áo sơ mi ướt đẫm mồ hôi của Lục Vân Thiên cũng được cởi ra, mảnh vỡ nhỏ chui giữa cổ và miệng vết thương cũng được rửa sạch sẽ, dùng máy trị liệu điều trị.

Hề Uyên lấy ra thuốc đã chuẩn bị trước đó tiêm vào, nhiệt độ cơ thể Alpha hạ thấp vài phần, được đỡ nằm vào trong khoang trị liệu.

Tuy rằng Lục Vân Thiên vẫn luôn nắm tay người trong lòng không nghĩ buông ra, nhưng vẫn bị Thẩm Ngôn không chút lưu tình kéo từng ngón ra, lúc này anh càng cần trị liệu hơn.

Nhìn Alpha đã ngủ say, thiếu niên thở dài nhẹ nhõm một hơi, như vậy hẳn không có vấn đề.

Lúc này cậu ở lại chỗ này cũng vô dụng, vì thế tính tạm biệt: "Tôi đi trước, ngày mai lại đến xem anh ấy."

"Từ từ." Hề Uyên gọi đối phương lại, bình tĩnh đẩy đẩy mắt kính: "Cậu hẳn đã biết, Pheromone cậu trợ giúp cậu ấy thoát khỏi thiên định, cho nên cậu ấy ỷ lại Pheromone cậu rất mạnh.

Cá nhân tôi hy vọng có thể lưu vật phẩm chứa Pheromone của cậu, đề phòng lỡ như."

Vật phẩm chứa Pheromone sao?

Lông mi nhỏ dài nồng đậm của Thẩm Ngôn hơi rũ xuống nhìn quần áo mình mặc trên người.

Bởi vì không nghĩ tới tham gia yến hội, cho nên cậu vẫn ăn mặc như thường ngày, một kiện áo sơ mi trắng và quần dài.

Áo sơmi không trực tiếp cởi ra được, vòng cổ cũng không thể tháo xuống ——

Ngẫm nghĩ, cậu đành phải rút cà vạt màu xanh biển trên cổ áo xuống đưa cho đối phương, "Cái này... Có thể chứ?"

"Đương nhiên." Hề Uyên vẻ mặt trấn định tiếp nhận cà vạt, "Chờ cậu ấy tỉnh tôi sẽ thông báo cho cậu."

"Cảm ơn." Thẩm Ngôn trước khi rời đi nhìn thoáng qua Lục Vân Thiên, hy vọng anh mau chóng khỏe lại.

*

Sau tiệc sinh nhật, trên Tinh Võng truyền thông ồn ào huyên náo về tin tức sinh nhật của Thẩm An, nhiệt độ càng nóng hơn cũ.

Từ sau khi xuất hiện cặp đôi 'thiên định' thứ năm trong lịch sử 'Lục Vân Thiên & Thẩm An' này, qua bao ngày im lặng, không ngờ khi xuất hiện tin tức lại bùng nổ đến vậy.

Không chỉ có ông Thẩm và Thẩm An bị thị vệ mang đi trước mặt bao nhiêu người, càng bởi vì cặp đôi 'thiên định' thứ năm trong lịch sử chỉ tồn tại không đến mười ngày, liền hoàn toàn bị đánh vỡ!

Căn cứ vào thông tin được truyền thông đưa đến, Thẩm An vậy mà dám giữa bữa tiệc tụ tập nhiều người gỡ vòng cổ xuống, phóng thích Pheromone nồng độ cao ý đồ dụ dỗ Nhị điện hạ đánh dấu.

Những hành động như vậy khiến pheromone nhiều alpha vượt quá mức cho phép, buộc phải tiêm thuốc ức chế, nghiêm trọng trái với luật an toàn của đế quốc.

Nhưng cho dù như vậy, Lục Vân Thiên cũng không đánh dấu đối phương!

Điều này trong nhận thức mọi người quả thật không có khả năng, không thể tưởng tượng, hoàn toàn vi phạm thiên tính, cách làm bản năng.

Nhưng Lục Vân Thiên đánh vỡ quy tắc lực hấp dẫn Pheromone, dựa vào tự chủ cường hãn thoát khỏi ảnh hưởng thiên định.

Trước đó, đừng nói độ xứng đôi 100%, chẳng sợ độ xứng đôi 90% trở lên, phù hợp lẫn hấp dẫn của Pheromone đều sẽ làm hai người nhanh chóng yêu đối phương cũng hình với bóng, gắn bó keo sơn.

Tuy rằng kết hợp này cũng tồn tại thân phận không đồng đều, khác biệt trong lối sống, thói quen và vài khía cạnh khác, nhưng sự hấp dẫn và phù hợp do pheromone mang lại giống như một biển nước, đủ để mai một những khác biệt này trong đại dương, tất cả đều sẽ quy về yên tĩnh.

Công chúng cũng ngầm thừa nhận cặp AO có độ xứng đôi cao sẽ có khả năng kết hôn hơn, không chỉ có như thế, Omega có độ xứng đôi cao càng giúp việc mang thai thế hệ sau thừa kế gien bố mẹ tốt hơn, đời sau càng ưu tú hơn đời trước.

Kết hợp này có nguyên nhân của nó, Alpha lựa chọn đối tượng cũng sẽ ưu tiên tiếp xúc với Omega có độ xứng đôi cao, Omega cũng thế.

Qua đó có thể thấy được trình độ quan trọng của Độ xứng đôi trong thế giới ABO.

Cũng chính vì nguyên nhân này, cách làm của Lục Vân Thiên cũng đủ khiến cho mọi người khiếp sợ bàn tán.

# Kinh hãi, cặp đôi 'thiên định' thứ năm trong lịch sử đường ai nấy đi, Thẩm An xúc phạm luật an toàn của đế quốc bị bắt [ BẠO ]#

# Nhị điện hạ đánh vỡ gông cùm xiềng xích của 'thiên định'#

# 'thiên định' có thể bị đánh vỡ, độ xứng đôi 100% đến tột cùng đại biểu cho cái gì? #

......

Các lượt tìm kiếm nóng hổi lần lượt đổ về, hiện tượng điên đảo này đã gây ra cuộc thảo luận công khai của mọi người.

Trừ cái này ra, mọi người cũng phi thường tò mò, Nhị điện hạ đến tột cùng như thế nào thoát khỏi 'thiên định'?

Đối với vấn đề này, các vị khách cũng nói không rõ.

Bọn họ chỉ biết trên cổ Lục Vân Thiên mang một vòng cổ gợn nước màu xanh, có vẻ mang tác dụng rất lớn.

Rốt cuộc ngay sai khi vòng cổ Alpha vỡ nát, mới dần dần khôi phục tỉnh táo.

Có người suy đoán bên trong là thuốc ức chế được phát minh mới nhất, chẳng qua lấy trình độ chữa bệnh trước mắt, thuốc ức chế cơ bản không có hiệu quả lên độ xứng đôi 100%.

Cũng có người cảm thấy Alpha cao cấp đeo vòng cổ mang ý nghĩa tượng trưng nhiều hơn, tượng trưng cho sự tự kiềm chế, không bị bản năng chi phối để rồi nương theo cảm giác đau để gọi lý trí trở về.

Tóm lại, nhiều ý kiến khác nhau.

Chẳng qua, theo nhiều nguồn tin từ các vị khách có mặt tại chỗ, khi yến hội tràn ngập mùi hương hoa hồng nồng đậm của Thẩm An, bọn họ chớp mắt ngửi được một mùa bạc hà thanh mát, chỉ là lúc ấy đại đa số Alpha đang vội vàng dùng thuốc ức chế, không biết đó có phải ảo giác hay không.

Pheromone vị bạc hà, vòng cổ Lục Vân Thiên mang màu xanh nhạt, dường như tất cả đều đang trả lời!

Mà nhắc tới Pheromone vị bạc hà, người đầu tiên hiện lên đầu mọi người đó là —— Thẩm Ngôn.

Tin tức tố cấp bậc hàng đầu, đánh số A1266 'Vân Trung Thanh Hà'.

Lại liên tưởng đến suy đoán Nhị điện hạ thích Thẩm Ngôn phía trước, trực giác rất nhiều người cho đây là chân tướng.

Mượn Pheromone đối phương chống lại bản năng, cãi lời thiên tính, hơn nữa thành công thoát khỏi ảnh hưởng của 'thiên định'.

Ô mai gót, này cũng quá ngọt rồi?!

CP [ Lục Vân Thiên X Thẩm Ngôn ] xôn xao, trình độ phát hỏa không thua kém gì CP song thiên tài [ Hạ Lăng X Thẩm Ngôn ].

Các danh hiệu như 'Tình yêu đi ngược bản năng' 'Pheromone trung thành nhất', cũng đủ cho các fan CP hưng phấn không kiềm chế nổi.

Trừ cái này ra, thân thế Thẩm An cũng hoàn toàn đưa ra ánh sáng.

Báo cáo gien mới nhất cho thấy, cậu ta cùng Thẩm gia không có bất luận quan hệ huyết thống nào. Mà Thẩm gia đã sớm biết việc này, còn luôn hỗ trợ giấu giếm.

Nhìn đến tin tức tất cả mọi người cảm thấy không thể tin nổi, đầu óc người Thẩm gia bị lừa đá à??

"Tui không rõ. Vì cái gì lại muốn từ bỏ con ruột có thiên phú cấp SS, lại quan tâm săn sóc hàng giả này?"

"Tôi cũng shock. Vì bao che con trai giả vi phạm pháp luật, lập tức phải chịu hình phạt, Thẩm gia rốt cuộc nghĩ gì?"

"... Khả năng đầu óc thật sự có vấn đề rồi."

"Ván bài này chơi kém quá."

"May mắn Thẩm Ngôn đã sớm thoát ly gia tộc, loại gia tộc này làm người ta khó thở ghê."

......

Tuy rằng phán quyết còn chưa phán xuống, nhưng thanh danh Thẩm gia đã hoàn toàn thối, trở thành đối tượng vô số người cười nhạo.

Có vài người còn dành tặng danh hiệu [vợ chồng ngu ngốc nhất năm] cho bọn họ, rất nhiều người cảm thấy quá chuẩn xác.

*

Nhiệt độ 'Lục Vân Thiên đánh vỡ thiên định ' vẫn không giảm, vị giáo viên học viện Tinh Nhã kia - Lương Tư, tự nhiên cũng thấy được đề tài này.

Bà lật xem từng câu từng chữ thông tin, ngơ ngác ngồi yên một lát trên sô pha phòng khách, cuối cùng nhốt chính mình khóc rống trong phòng.

Trong phòng truyền ra tiếng khóc thảm thiết của Omega, không áp lực, không kiềm chế, chứ vậy không e ngại bộc phát ra, phảng phất muốn đem tất cả phẫn nộ, chua xót cùng tuyệt vọng hơn ba mươi năm qua xả ra.

Khi bà ngẩng đầu lên, cảm giác tâm trạng đã bình tĩnh hơn rất nhiều.

Tại giây phút này, Lương Tư biết bản thân cuối cùng cũng được giải thoát rồi, triệt để được thoát rồi.

Nhớ trước đây, khi bà biết thanh mai trúc mã Alpha của mình đánh dấu người khác vì độ xứng đôi 100%, bà tức giận, thống khổ, ngoài việc bất lực, cũng từng thử níu kéo.

Rốt cuộc trừ bỏ mình, bọn họ còn có hai đứa trẻ đáng yêu, cuộc sống trước đó của cả hai rất hạnh phúc.

Gia cảnh hai nhà tương đương nhau, từ nhỏ cùng nhau lớn lên, biết rõ sở thích, thói quen của đối phương, mọi thứ đều quá hạnh phúc.

Đáng tiếc, chồng của bà chung quy vẫn phản bội bà.

Đối phương một lần lại một lần bị 'thiên định' của ông ấy hấp dẫn, không chống cự nổi, không quá mấy ngày đã không cầm lòng nổi dính cùng nhau.

Nhưng mà, vậy cũng đủ làm bà choáng ngợp.

Chân chính khiến Lương Tư cảm thấy tuyệt vọng chính là thái độ người xung quanh.

Mọi người chỉ biết nói với bà, bọn họ là 'thiên định', bọn họ có độ xứng đôi cao, bọn đã được định sẵn ở bên nhau.

Chỉ là, còn bà thì sao?

Bọn họ đành phải thở dài, vô cùng tiếc hận mà nói: Không có biện pháp, do vận khí bản thân bà quá kém, chuyện xác suất hiếm này cũng gặp phải.

Không có người chỉ trích chồng lẫn đối tượng 'thiên định' kia, tất cả mọi người cảm thấy hiển nhiên.

Bọn họ chẳng qua đang tuân thủ bản năng, thuận theo thiên tính, không ai có thể ngăn cản sức hấp dẫn độ xứng đôi 100% mang đến.

Hai người 'thiên định' tựa như chìa khóa cùng ổ khóa của địa cầu cổ, là trời sinh một đôi.

Mà Lương Tư chỉ là một sợi dây thép dùng để cạy khóa khi cửa không mở được, thời điểm không có chìa cũng có thể dùng — nhưng dù sao nó cũng không phải chiếc chìa khóa phù hợp nhất.

Ngay cả bố mẹ bà, cũng chỉ có thể than ngắn thở dài khuyên bà nghĩ thông đi, đừng để bản thân chìm trong oán hận, dù sao cuộc sống vẫn tiếp diễn.

Lương Tư thậm chí trưng cầu ý kiến của luật sư tinh tế, nhưng đối phương cũng không thể ra sức.

Loại quy tắc mặc định này rất khó phán định, các trường hợp tương tự quá hiếm không phổ biến, vì vậy chỉ có thể giúp bà tranh thủ một phần phí nuôi nấng con cái.

Nhiều năm như vậy, Lương Tư từng oán hận, vì sao độ xứng đôi của mình không cao như bọn họ; từng tự hỏi, có phải do họ là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, cho nên trong sinh hoạt thiếu một ít tình cảm mãnh liệt lẫn cảm giác mới mẻ hay không.

Bà thậm chí cũng tự hoài nghi bản thân, có phải bà không đủ sức hấp dẫn, làm không tốt, mới tạo nên cục diện này hay không.

Sau lại tuy rằng buông tay, nhưng chuyện này chôn sâu dưới đáy lòng như một cây gai, thời điểm ngẫu nhiên chạm phải vẫn sẽ đau.

Nhưng lúc bà đọc được tin tức này, Lương Tư bỗng nhiên hiểu ra, 'thiên định' không phải không thể phá vỡ, bản năng cũng có thể vi phạm, nhưng không phải Alpha nào cũng đều là Lục Vân Thiên.

Chẳng lẽ 'thiên định' nhất định chính xác?

Chẳng lẽ 'thiên định' nhất định phải ở bên nhau?

Không phải.

Lương Tư trong lòng kiên định phản bác: Không phải.

Chẳng lẽ người bị cướp đoạt bạn đời xứng đáng thừa nhận những điều này sao?

Đơn giản là độ xứng đôi 100%, người ngoại tình trong hôn nhân không bị xử phạt sao?

Lương Tư nhìn về phía cửa sổ, cười khẽ nói với chính mình: Cần chứ.

Bọn họ cần bị xử phạt.

Bà chưa từng làm sai điều gì, người sai là bọn họ.

Lương Tư mặt trầm tĩnh đăng nhập quang não, in toàn bộ các bằng chứng đã thu thập trước đó, cũng như giấy chứng nhận kết hôn và ly hôn.

Lần đầu tiên Alpha đánh dấu vị Omega 'thiên định' kia, lúc bà chạy tới, chính mắt thấy thảm kịch ấy.

Cứu trợ đội lúc đó cũng liên hệ với bà, có lưu phương thức liên hệ, có thể giúp bà làm chứng.

Nhân nhiệt độ 'thiên định' vẫn còn, Lương Tư dứt khoát kiên quyết khởi tố: Yêu cầu công nhận việc Alpha 'ngoại tình', tước đoạt toàn bộ tài sản lẫn bồi thường tổn thất chục năm tinh thần.

Lần này khác với quá khứ, người nhà bà, con bà đều vẫn luôn ủng hộ.

Trên Tinh Võng ngàn vạn người cũng đang ủng hộ bà, bà không còn cô độc.

**

Biên dịch có lời muốn nói: Khi edit chương này tôi đã khóc ròng T^T. Có lẽ đây là góc khuất đằng sau những chuyện tình ABO đẹp đi. Hy vọng Lương Tư có thể nhận được cái kết đẹp sau những chuyện này.

Chúc mọi người đọc truyện vui.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip